Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Cậu không trả lời, hắn đặt cậu xuống giường "nay anh ngủ một mình nhé, tôi làm việc xong sẽ vào ngủ cùng người anh"

Cậu kéo chăn trùm kín mặt bơ luôn hắn nói. Hắn cười xòa đi ra ngoài, cậu kéo chăn xuống nhìn theo, phòng má nghĩ 'tên đáng ghét'

Hắn mở laptop, bấm vào file thư kí mới gửi. Nghe nói công ty đối thủ dạo này đi xuống dữ lắm, mua luôn không nhỉ....hừm mua. Hắn nghĩ, xem xong file tài liệu liền gọi cho thư kí bàn công việc, trước khi kết thúc còn dặn dò kĩ càng việc mua cổ phần công ty tên đó nữa

Hắn làm xong việc là 2 giờ sáng, bữa giờ bỏ bê vì bận chăm cậu, quá trời việc cần xử lí. Hắn không biết đây là đòi được nợ, hay được nợ nữa

Hắn vào phòng nằm xuống kế cậu, sao không biến thành mèo vậy, khó chịu ạ. Hắn nhíu mày nhìn cậu, ngó lên ngó xuống, thấy cậu vẫn đang ngủ ngon lành kia mà. Hắn ôm cậu vào lòng vuốt lưng, được một lúc hắn ngủ thiếp đi, cậu cũng từ từ biến thành mèo. À, hóa ra là do thiếu hơi

Sáng hôm sau cậu dậy trước hắn, cảm thấy rất ấm áp dễ chịu, nhìn lại thì thấy hóa ra là hắn đang ôm mình. Cậu đẩy tay hắn ra nhẹ nhàng, ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Đúng trước gương, mặt cậu lạnh tanh đơ người một lúc. Sau khi ra ngoài thì lại bình thường, cậu nhẹ nhàng mở tủ đồ ra, cậu chọn quần đùi và áo phong trắng, định nay không ra ngoài

Thay đồ xong cậu đi xuống lầu ăn sáng. Hôm nay cậu xuống bếp làm cùng cô đầu bếp, cô ấy kể cho cậu nghe rất nhiều về hắn. Từ chuyện cười đến chuyện buồn, cậu biết thêm nhiều và hiểu hắn nhiều hơn. Đột nhiên thấy tội lỗi vì giận hắn

"Cậu Jae có cần tôi lên gọi cậu Jung dậy không" bác quản gia cười ôn nhu hỏi cậu. Cậu lắc đầu bảo "không cần, cứ để cậu ấy ngủ chút nữa đi"

Cậu làm xong bữa sáng rồi thì lên phòng, đứng do dự không biết có nên gọi hắn dậy hay không, tay vừa cầm nắm cửa thì nó xoay rồi mở ra, hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn, hai người nhìn nhau một lúc. Hắn mở lời trước "sao, anh lên gọi tôi à"

Cậu liếc mắt đi chỗ khác lạnh giọng "không có" rồi quay người đi xuống phòng ăn. Hắn cười toe toét đi theo sau, đúng là loài mèo, con nào cũng chảnh hết haha

Hắn nhìn bàn đồ ăn, rồi nhìn cậu. "Anh nấu à, không giận tôi nữa sao"

"Không, tôi mới từ ngoài vườn vào, không biết gì hết" cậu nhìn qua bác quản gia và cô đầu bếp, hai người gật nhẹ đầu. Hắn để ý thấy chi tiết nhỏ này, miệng cười rạng rỡ hơn

Ăn xong hắn kéo cậu lên phòng lm à việc. "Tôi có tìm cho anh một lớp học, tôi định cho anh vào công ty làm, được chứ"

Cậu ngơ ra một lúc, gật gật đầu nghe hắn nói tiếp "tôi đăng kí cho anh nhiều giảng viên lắm đấy nhé, thời gian này có hơi mệt một chút, anh cố gắng nhé"

Cậu gật đầu, đi học à đó giờ cậu chưa được đi học bao giờ nên cảm thấy rất háo hức

"Tuần sau anh sẽ bắt đầu đi học, hôm nay tôi làm về sớm sẽ dẫn anh đi mua đồ"

Cậu cười đầu gật lia lịa rồi vui vẻ giúp hắn phối đồ. Hắn cười bóp mông cậu rồi mới đi

Cậu chạy lên lầu, lục tìm trong đống đồ của mình lúc đem về. Cậu vừa nhớ ra nên chạy lên tìm, tìm thấy chiếc hộp nhỏ màu đen, mở ra thì có một chiếc nhẫn bạc, sáng bóng

Đây là quà của mẹ tặng cậu, trước khi  bà ấy bị bắt đi thì dúi vài tay cậu cái hộp, bảo cậu giữ cho kĩ. Cậu lúc trước ngày nào cũng đem ra ngắm, nhưng khi bị chủ cũ phát hiện thì đòi đem bán, từ đó không dám đem ra nữa, nghũ rằng hắn giàu vậy chắc sẽ không đem bán của cậu nên giờ mới đem ra

Cậu đeo vào ngón út, đợi hắn về sẽ khoe. Cậu đi ra ra khỏi phòng, mấy nay chỉ quanh quẩn trong phòng ngủ, phòng ăn, phòng bếp, phòng làm việc, thư viện của hắn, thấy nhiều vậy chứ chưa đi hết nhà đâu

Cậu đi vào một căn phòng màu trắng, rộng lắm, chắc là trong bày nghệ thuật. Có một bức tranh, cậu đúng nhùn nó hồi lâu. Trong tranh,có một ngôi nhà dưới chân núi, ngoài ngôi nhà ra thì toàn bộ là cánh đồnh hoa hướng dương vàng rực, chỉ là bức tranh bình thường mà lại cho cậu cảm giác rất lạ...

Cậu ra khỏi phòng, đi vào phòng đối diện. Là phòng rượu của hắn, hắn mua nhiều rượu thế làm gì, uống say rồi có đánh cậu không nhỉ. Lúc trước, mỗi lần chủ cũ uống say sẽ đánh cậu, không vì hết tiền thì sẽ luôn có một lí do nào đó để mà đánh cậu

Phòng này không lớn, nhưng mà nhìn sang trọng lắm. Cậu bước ra khỏi đó, lại đi vào phòng khác. Ở đây có rất nhiều đồng hồ, nhìn thôi cũng biết là đồ đắt tiền

Cậu ưng mắt một cái đồng hồ bạc, mặt đồng hồ bên trong khắc những hình nghệ thuật màu vàng, kim đồng hồ làm bằng hợp kim Titan, noia chung rất đẹp

Cậu ra ngoài, đi xuống lầu gặp cô đầu bếp hai người gật đầu nhìn nhau cười rồi cậu ra vườn. Thật sự quá chán, nhìn hàng rào hoa hồng nở rộ đỏ thắm đẹp đẽ vô cùng, cìn hàng hoa giấy ở cổng nữa đều tươi tốt hết. Nhìn lại đám hoa cẩm tú cầu héo úa, sắp tàn cậu thấy chúng thật tội nghiệp, đi kiếm nước tưới cho nó. Tưới xong cậu ngồi trên xích đu ngắm cả khu vườn, ong bướm bay ra bay vào nhìn rất lãng mạn

Quản gia Park đem ra cho cậu một ly trà nhài, cậu cười cảm ơn rồi nhận lấy. Uống trà xong, chơi chán cậu cũng vào nhà, cậu hỏi quản gia xem có gì chơi nữa không, ông ấy bật TV cho cậu xem. Xem được một lúc cậu ngủ quên, được quản gia đem chăn màn ra đắp cho

Hắn bên công ty làm việc rất năng xuất, chắc do lời hẹn với cậu nên mới cóa nghị lực làm nhanh như vậy. Lúc làm xong hắn nhìn đồng hồ, đã gần 13h chiều liền gấp rút đi về, đến nhà thì thấy cậu nằm ngủ ngon lành trên sofa, vẻ mặt rất bình yên và thoải mái

Hắn nhẹ nhàng bế cậu đi lên phòng, đặt cậu xuống giường, đi tắm thay đồ rồi leo lên giường nằm với cậu, định bụng sẽ đi ăn rồi đi mua đồ. Nhưng mà thôi, dời lại vào ngày mai hết đi. Giờ hắn sẽ ngủ với con mèo cưng nhà hắn

Cả sáng hôm nay, Woo Sung cứ nghĩ về cậu mãi, không biết cậu ăn chưa, cậu đang làm gì, và có đang nhớ hắn không. Về nhà thì thấy cậu ngủ ngon lành, chẳng có vẻ gì là nhớ nhung mong chờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com