22 chú thỏ con
"Kookie không chịu đâu!"
Nhà trẻ Bangtan từ lúc nào đã có tiếng khóc của cậu nhóc Jeon. Giáo viên thật hết cách, dỗ thế nào cũng không chịu nín, đành rời đi để bọn trẻ xung quanh chơi với bé, SeokJin dùng ánh mắt dịu dàng hỏi han: "Quỷ nhỏ này sao em không chịu? Bánh sinh nhật chẳng phải rất đẹp, rất ngon hay sao? Còn có quà nè! Có chú thỏ nhồi bông nè, có đôi tất xinh xắn nè!"
Jungkook phồng má phụng phịu, ngồi lì trên thảm, "Em muốn thỏ! Hông phải thỏ nhồi bông, thỏ thật cơ!"
Đám trẻ nhao nhao lại gần, một cậu nhóc khôi ngô nghịch ngợm xen vào, "Kookie, em muốn thỏ thật sao? Hyung đi bắt cùng em nhé!"
"Thật ạ?" Jungkook hớn hở, "Taehyung hyung à, bắt hai mươi hai con nha!"
NamJoon nghiêm nghị khoanh tay trước ngực, "Không được! Thỏ ở rừng, mà rừng thì lại rất rộng, có nhiều thú dữ, vách sâu, nguy hiểm lắm!"
Không khí xung quanh bảy đứa trẻ rất căng thẳng, ánh mắt dữ dằn của NamJoon hết thảy đã dọa sợ chúng, cả đám im lặng không ho he gì nữa.
Cho đến khi tới giờ ăn cơm trưa, NamJoon vì là lớp trưởng lớp Lá, nên phải làm nhiệm vụ phát cho mỗi bạn hai quả trứng chim cút. Còn sáu đứa tập trung thành một bàn ăn, ai cũng buồn nhìn sang Jungkook.
Hốc mắt Jungkook đỏ lên, "Ai bảo thỏ ở rừng! Em thấy hôm nọ lớp Hoa được chơi với bé thỏ trắng trong lồng!"
Yoongi tính khí vốn rất lạnh nhạt, vẫn chưa đụng đến bữa trưa, hai tay nặng nề ôm lấy cuốn sách Bách khoa toàn thư to hơn cả thân người, "Thỏ vốn sống ở rừng, con hôm đó là được đưa đến để chơi với lớp Hoa là thỏ nuôi tại nhà, hoặc có thể là nhân viên nhà trẻ vào rừng bắt. Nhưng khả năng là thỏ rừng không cao, tính tình chúng rất nhát, không bạo như thỏ nhà."
Bé bánh bao hay được các anh gọi là Mochi ỉu xìu, "Em cũng muốn thấy thỏ rừng. Mấy con thỏ trong lồng núc ních đầy thịt, ì ạch chẳng giống thỏ rừng tẹo nào. Em xem trên ti vi, thấy chúng nó chạy nhanh lắm!"
Hoseok cười tươi rói, "Vậy chúng ta lén trốn vào rừng đi! Nơi an toàn chắc chắn sẽ không có gì nguy hiểm đâu! Cô giáo nói thỏ hay tập trung ở bìa rừng lắm!"
Lũ trẻ hai mắt đều sáng lên, nhanh nhảu gật đầu lia lịa, ăn cơm cũng rất nhanh, xong bữa, lặng lẽ trốn cô giáo chạy về phía sau trường. Sau trường chính là một cánh rừng, Jungkook mở to miệng nhìn hàng cây cao vút tưởng như chọc trời kia, "Cao quá! Sau này chúng ta sẽ cao như nó nhỉ?"
Yoongi rất biết cách phá hỏng không khí, "Giống cây này ước chừng cao từ ba mét trở lên. Chiều cao của con người chưa tới trình độ ấy."
Taehyung nóng nảy thúc giục, "Nhanh vào nào!"
Lũ nhóc háo hức cứ thế chạy lạch bạch vào rừng.
Lúc này tại nhà trẻ Bangtan, NamJoon sau khi hoàn thành xong việc đếm số trứng chim còn dư, ngay lập tức trở về phòng ngủ. Phòng ngủ này là phòng tự do, không có giáo viên quản túc. NamJoon ngay ngắn bước vào giường của mình, lại ngó ngác xung quanh, nhìn thấy giường của mọi người đều trống trơn.
"Cô! Cô ơi!" NamJoon dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy đến phòng khách của nhà trẻ, vội vã kêu lên, "Không thấy đám Jungkook đâu cả!"
Mấy người nọ đồng loạt toát mồ hôi, lông mày chau lại, riêng giáo viên phụ trách lớp Lá lại rất bình tĩnh trấn an cậu nhóc, "Joon, con biết các em đi đâu không?"
NamJoon cố gắng thả lỏng cơ thể, mặc dù vậy tim vẫn đập thình thịch không nguôi, "Mấy em có nói muốn vào rừng bắt thỏ làm quà sinh nhật cho Jungkook..."
Nữ giáo viên gật đầu, "Được rồi, con ngoan ngoãn ở đây. Cô cùng mọi người sẽ đi tìm các em ấy. "
Ngay khi mọi người gấp gáp rời đi, NamJoon liền kéo góc áo cô giáo mình, "Con cũng muốn đi. Con là anh của Jungkook."
Nữ giáo viên kia bất ngờ trước hành động của nhóc, bật cười xoa đầu, "Được rồi, đi thôi nào, nhưng phải luôn theo sát các cô đấy!"
Jungkook cùng năm đứa trẻ còn lại lúc này đã đi sâu vào trong rừng. Không ai xác định được mình đã lạc cả, vô cùng hồn nhiên tiếp tục hành trình đi kiếm thỏ.
"Thỏ ở trong hang, nơi ở của chúng khá lớn đó." Jimin nói nhỏ, "Mọi người bước nhẹ nhàng nha! Tai thỏ thính lắm!"
Jungkook ngây ngô mở to đôi mắt, "Thỏ ăn cà rốt, vậy thỏ có ăn hạt không?"
SeokJin cõng Jungkook trên lưng vì chân bé mỏi, thở hổn hển đáp, "Hạt thì nhiều con ăn lắm, như sóc nè, chúng nó ăn hạt điều. Thỏ chỉ ăn cỏ với cà rốt thôi."
"Kìa! Có thỏ!" Taehyung khẽ reo lên, Jungkook nhìn theo hướng Taehyung chỉ, mở to mắt ngạc nhiên, "Đúng là thỏ kìa! Lông trắng nhung luôn! Mau đi bắt!!", vừa nói vừa đạp lên mông SeokJin, tạo dáng như đang thúc giục một con ngựa.
Yoongi khẽ "suỵt" một cái, lũ trẻ lập tức câm như hến. Hoseok từng bước cẩn thận, di chuyển nhẹ nhàng về phía hang động.
"Hoseok, cẩn thận!!!!"
Bất ngờ 'soạt' một tiếng, mỏm đá nơi Hoseok đứng rơi xuống, cậu nhóc ngã lăn xuống một vực, tuy không sâu đến gãy tay gãy chân, nhưng khẳng định chân đã bị trẹo khớp. Đám thỏ vì bị động tiếng cũng đã nhanh chóng trốn đi. Lũ trẻ hoảng loạn từ bên trên vách gọi vọng xuống, nhưng đáp lại là hàng loạt thanh âm dội lại trong vô vọng.
Lăn xuống vực, Hoseok sau một hồi choáng váng cũng đã lấy lại được chút tỉnh táo. Cũng may bây giờ là mùa thu, lá rụng vô cùng nhiều làm đệm thịt dày cho cậu, không thì giờ này cậu đã sớm u đầu máu chảy xối xả, chân tay vỡ vụn.
Trên kia là tưởng tượng của Hoseok.
Cậu nhóc cố gắng ngửa cái cổ đau điếng của mình lên, nhìn bên trên đầu mình cây lá rậm rạp, che khuất ánh sáng mặt trời. Thanh tỉnh được lúc nữa còn nghe có tiếng gọi lớn.
"Hoseok!!! Hoseok!!! Có ở đó không mau trả lời!!!!!!"
Tiếng gào thét quãng tám của SeokJin đã sớm làm mấy con chim vội vã bay mất.
Hoseok gượng gạo không mở được miệng, hai hàm răng vô cùng ê ẩm. Nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng Jungkook đang khóc nhè, miệng lẩm bẩm kêu, "Cứu, cứu...." yếu ớt. Taehyung cùng Jimin bên cạnh an ủi bé.
"Ngoan nào! Hoseok-hyung sẽ không sao đâu!"
Jungkook khóc òa lên, hốc mắt sưng đỏ đến đáng thương, "Hu hu, em biết sai rồi, em không cần thỏ nữa đâu! Mau cứu Hoseok-hyung... Mau cứu anh ấy oa oa oa!!"
Nước mắt cứ thế tràn ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn. SeokJin thì đang rối mù lên kiên nhẫn gọi, cùng Yoongi kiếm dây leo chắc chắn bện vào, đi xuống bên dưới thám thính.
"Jungkook!!" NamJoon từ đằng xa gọi lớn, giáo viên cùng nhân viêm cứu hộ cũng đã đến nơi. Jungkook thấy NamJoon, nặng nề chạy đến nhào vào lòng khóc lớn, "Cứu, cứu Hoseok..."
NamJoon vỗ vai bé, "Nín, không khóc! Nói hyung nghe Hoseok-hyung ở đâu?"
Jungkook chỉ chỉ dưới vách, nhân viên cứu hộ bắt đầu tiến hành leo xuống. Cũng nhờ Yoongi biết rõ, nhanh chóng xong được hai dây leo chắc chắn. Việc di chuyển của nhân viên cứu hộ cũng vì thế mà nhanh hơn.
Ngày hôm sau, lũ trẻ đã tập trung tại phòng bệnh.
Hoseok hiện giờ đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, khổ sở mỉm cười nhìn đứa em út đang khóc thút thít.
"Hoseok-hyung... Em xin lỗi..."
Jungkook cúi gằm mặt xuống, nước mắt thay nhau rơi xuống. Sau khi bị cô giáo cùng ba mẹ quở trách, bé hiện giờ đã rất ngoan rồi.
Hoseok nhéo mặt bé, "Đừng khóc. Con trai mà khóc thì còn gì là khí chất nam sinh!"
Jungkook vẫn tiếp tục khóc. Cậu tự trách, nếu không phải cậu nhất quyết muốn bắt một con thỏ thì Hoseok đâu bị trẹo chân, còn đầy vết xước xấu xí khó coi nữa. Nghĩ đến đây, hai tay Jungkook nắm chặt lại đè mạnh lên hai đùi mình.
Hoseok thấy nhóc không nín, cười nói, "Jungkook có muốn quà sinh nhật không?"
Jungkook lập tức lắc lắc đầu, đưa tay quệt nước mắt, "Em chỉ cần các anh thôi!"
Hoseok ngồi hẳn dậy, y tá ngay lập tức mang vào một con thỏ bạch mắt đỏ ngoe nguẩy, miệng chúm chím gặm nhấm cỏ non. Jungkook ngước lên, nước mắt cũng không chảy ra nữa, cứ thế ngơ ngác nhìn thỏ con trong lồng
"Thực ra hyung đã thấy nó bên cạnh mình khi ngã xuống. Tưởng nó chạy, nhưng nó lại cứ dính anh suốt. Anh đã bảo các chú nhân viên cứu hộ đem nó theo, giữ bí mật với em. Thích không?"
Jungkook trong mắt tràn đầy vui sướng, gật đầu lia lịa chạy đến ôm thỏ con vào lòng.
Chưa vui mừng được bao lâu, đã nghe Jimin đứng ngoài cửa nhìn vào, cười ghẹo một cái
"Đấy, rốt cuộc thấy thỏ vẫn thích đấy thôi, mấy anh ở đây đâu có bằng cái cục bông trắng toát kia-ai ui, sao lại đánh em?" cũng liền phụng phịu khi bị Namjoon bên cạnh cốc một cái vào đầu. Ghẹo tí thôi mà..
"Em đâu có- Em vừa cần thỏ vừa cần các anh cơ" Jungkook lại cũng òa lên, cả đám bên ngoài cũng ùa vào, quây quanh em, dở khóc dở cười không biết giải quyết như thế nào tình hình ở hiện tại.
Dù sao, ngay khi Hoseok được ra viện, tất cả cũng đều thống nhất sẽ đưa em thỏ về nhà trẻ để nuôi chung, vì ai cũng thích ngắm cái loài trắng trắng bông bông ấy chứ không riêng gì Jungkook. Và thế là mọi chuyện lặng lẽ trôi vào quá khứ, đám Namjoon từ nhà trẻ, lên đến tiểu học, rồi trung học, mãi về sau cũng bị phân tách ra mỗi đứa một nơi, nhưng vẫn nhớ về câu chuyện mạo hiểm năm nào, và hẹn đúng ngày đó hằng năm, trở về thăm em thỏ nơi nhà trẻ, và Jungkook lại bị chọc một phen.
Mọi người biết lý do Jungkook thương em thỏ, không chỉ vì bản thân cậu thích thỏ mà đúng không. Đó là bởi vì nhờ nó, mà cậu cũng biết được mình thương các anh như thế nào.
~~~***~~~
Đây là video mà member Hannie của team đã dành tặng đến mọi người nhân dịp sinh nhật Chơn Cúc Ki, mọi người hãy cùng xem nhé!!
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Sau đây là lời chúc của toàn bộ Maze team gửi đến JungKookie nhân ngày sinh nhật ^^:
Martin: mình nhỏ tuổi hơn Jungkook tận 8 tuổi, nhưng hiện tại, cho mình xưng mình với Jungkook nhé. Khi nhìn thấy Jungkook, mình chỉ cảm thấy thật sự cái cảm giác gọi là ''tuổi trẻ'. Dạo đây khi nghe Euphoria, mình lại càng cảm thấy tuyệt vời hơn bất cứ lúc nào khác, 22 tuổi rồi, Jungkook phải nhớ giữ gìn sức khỏe nè, khi nào mệt mỏi quá, hãy nhớ rằng luôn luôn có ARMY và các anh bên cạnh nhé, Jungkook phải thật hạnh phúc đó! Mình đã rất may mắn khi biết đến một người như Jungkook đó, sinh nhật vui vẻ nhé.
Hannie: Tuổi mới chúc JungKook của chúng ta luôn vui vẻ và mạnh khỏe. Luôn luôn hạnh phúc nha anh. Hãy luôn là chính mình. We purple you 💜
Sel: Bảo bối luôn đáng yêu nhé :))
Tan Chuối: Jeon Jungkook! Jungkookie!! Chúc mừng sinh nhật! 🎂 Đây là lần thứ hai em đón sinh nhật anh rồi đó! Chỉ mong anh luôn là một bé út đa tài, hoạt bát, là thỏ mặt bụi, thỏ một nắng đáng eo luôn tươi cười nghịch ngợm của ARMY 😄 Hãy cùng nhau tạo nên những hồi ức tươi đẹp nhé! GOGO!!
Nớt: Năm thứ 3 đón sinh nhật
-Tuy không có lighstick cũng như album nhưng tình yêu của ngộ rất to lớn
-Mong oppa khỏe mạnh, làm việc có chừng mực giữ gìn sức khỏe, đừng có bắt nạt các anh nữa
Happy birthday!!
Chaeng: Đây là năm thứ 3 đón sinh nhật của út và tình cảm dành cho út càng ngày càng lớn hơn <3 Mong JungKook oppa luôn khỏe mạnh, tài năng, luôn giữ nụ cười trên môi nhé <3 I Purple You .
Lười: Just Only U 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com