Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_1_(14)


Sau khi thấy được vết bớt đó, thật sự nàng đã coi hắn như Jungkook thật sự. Người mà nàng yêu bằng cả tâm can, sinh mệnh. Nhưng lại quên rằng chỉ có mỗi nàng còn biết đến mối tình của Jia và Jungkook.

Trong lúc thân thể hắn còn yếu, nàng lúc nào cũng luôn xuất hiện bên cạnh chăm sóc hắn. Sợ hắn buồn chán nên luôn suốt ngày nghịch phá tìm trò làm hắn vui.

Lúc hắn dần dần bình phục, muốn hoạt động tay chân một lát, nên đã múa kiếm vài đường kiếm trong khuôn viên.

Khung cảnh đó lại vô tình lọt vào mắt nàng. Những đường kiếm đâm xuyên qua những cánh hoa đào, thanh thoát mà mạnh mẽ, dứt khoát nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng.

Nàng gọi Tiểu Đào lấy đàn thập lục ra, ngẫu hứng mà hòa cho hắn một khúc. Một khúc nhạc không tên, không tuổi, từ cảm xúc của nàng mà thành.

Những âm khúc nàng tấu cứ hòa lại vào đường kiếm của hắn.

Đến khi nhạc và kiếm cùng lúc dừng lại, hắn mới biết được mình đã múa kiếm trên những khúc nàng, mà người tấu nên nó là nàng.

Âm thanh đôi chút quen thuộc, tuy là mới lần đầu nghe, nhưng cảm giác lại vô cùng thân quen ấm áp, khiến hắn có chút đâu đầu.

Cố bình tĩnh tiến lại phía nàng, trêu ghẹo vài câu "Xem ra cô cũng không phải là hoàn toàn bất tài "

Đến khi hắn quay đi nàng mới nói vọng đến " Dạy cho ta, võ của huynh được không?"

Hắn im lặng chần chừ một lát như đang suy nghĩ gì đó, sau đó thì dứt khoát quay lại "Ta sẽ dạy cho cô, nhưng cô phải đàn cho ta nghe mỗi ngày, mỗi khi ta cần."

Nghe xong đương nhiên nàng hoàn toàn và nhanh chóng đồng ý.

Khi ngủ, đọc sách, luyện kiếm, lúc nào hắn cũng đều kêu nàng đến để đàn. Đến khi nó dần trở thành một thói quen, một thứ không thể thiếu.

" Cuốn binh pháp này là do Thương Thành bậc thầy binh pháp ở Tây Hạ bọn ta biên soạn. Trong đây đều là những binh pháp bậc nhất và quan trọng. Nếu muốn rành rọt về binh pháp muội phải học hết 3 cuốn này... "

Hắn âm thầm đi lại, gõ nhẹ cây quạt lên đầu của Gia ý khiến nàng tỉnh giấc. Miệng vẫn còn say ke, đờ đẫn ngồi dậy.

"Từ nãy đến giờ ta nói gì muội có nghe được chữ nào không?"

" Có, có chứ " tay liên tục dụi mắt, miệng thì liên tục trả lời.

Hắn điềm nhiên ngồi xuống rót trà "Nói lại ta nghe "

" Cuốn binh pháp này là cuốn binh pháp do Thương Thành biên soạn. Nếu muốn tinh thông binh pháp ta nhất định phải thuộc cả 3 cuốn này.. "

"Tốt!" Hắn đứng dậy vỗ vỗ cây quạt lên tay " chép phạt " rồi đi ra ngoài.

"Hả? Vừa rồi ta đọc không đúng sao?"

"Chữ là do muội đọc, nhưng người nghe lại là Tiểu Đào "

Nàng bị người ta nói trúng tâm đen, ánh mắt láo liên nhìn sang Tiểu Đào ra hiệu cho con bé rời đi.

Nhưng lại không biết mọi hành động đều lọt vào tầm mắt của hắn "Tử Bạch, chúng ta đi tửu lầu chơi một lát. "

"Gì chứ hai người đi chơi còn ta lại phải chép phạt, ta không phục. Thẩm Hạc Hiên ta không phục. "

"Ta là gì của muội?"

Đột nhiên tông giọng của hắn hạ xuống khiến nàng có chút sợ cũng rụt rè đi hẳn "Sư phụ. "

"Vậy thì lời ta nói "

"Phải nghe " Gia Ý điềm nhiên đáp, tay lục ra cuốn sách và một cuốn tập để chép phạt, nhìn có vẻ rất nghe lời nhưng mặt lại lại vô cùng uất hận.

Trong 2 tháng liên tục, hắn đã liên tục rèn luyện và dạy cho nàng rất nhiều thứ. Gia Ý lại là một người học rất nhanh, nên thành thạo cũng rất nhanh.

Tình cảm của cả nhau cũng tiến triển nhanh như vậy.

"Hiên ca ca bây giờ chúng ta nghĩ một lát được không? "

Hắn đang đọc sách thì đưa mắt nhìn cô gái đang ngồi viết trên chiếc bàn cạnh cửa sổ "Hửm?"

"Không phải ta gây sự, làm biếng đâu. Nhưng mà ta đã ngồi ở đây cùng với đống sách này 2 ngày liên tục rồi ngoại trừ luyện kiếm mới có thể ra khỏi đây một chút, cũng sắp cắm rễ ở đây luôn rồi... " đang định nói tiếp thì bị cắt ngang.

"Được rồi đứng dậy đi "

Khuôn mặt Gia ý phấn khởi, lập tức rời khỏi bàn, cơn đau nhức ập đến, vặn người một lát, cũng nhanh chóng đi lại đứng cạnh phía Thẩm Hạc Hiên.

Gương mặt của Gia Ý liên tục mỉm cười, như vừa nhận được sự ban ơn nào đó vô cùng quý giá.

Đáp lại nụ cười ngây thơ đó của nàng hắn cũng chỉ cười một cái, rồi đưa tay lên miệng của nàng "Đúng là không có cái gì qua được cái miệng nhỏ của muội "


"Oa không khí bên ngoài đúng là tuyệt thật đó, không lạnh lẽo, đáng sợ như căn phòng đó. "

"Người đừng có nói như điện hạ của bọn ta hành hạ người vậy. "

"Ta cũng đâu có gọi thẳng tên, ngươi bức xúc cái gì?"

Thẩm Hạc Hiên trở thành bù nhìn của cuộc chiến bất đắc dĩ.

"Tất nhiên là phải bức xúc, không thể để người ức hiếp điện hạ của ta được. "

"Tức cười, đâu là điện hạ của ngươi hả?"

"Có ngốc mới không nhận ra. "

Gia Ý tức tối lao vào định đánh cho Tử Bạch một trận nhưng lại bị Thẩm Hạc Hiên can ngăn. Hắn chắn ở giữa, chặn đầu của cả hai lại, dù vậy Tử Bạch và Gia Ý cứ cắm đầu xông vào tay chân cứ quơ quào lung tung hết cả.

Đến khi hắn lên tiếng cả hai mới khoanh tay, dậm chân quay đi hướng khác, Gia ý lại còn chu cả môi ra, gương mặt vô cùng hậm hực.

Hắn đang giảng đạo lí làm người cho cả hai. Mặc cho Tử Bạch ngoan ngoãn đứng nghe, Gia Ý đã đi mất hút từ khi nào. Làm cả hai nháo nhào tìm kiếm.

Trong lúc cả hai đang lòng như lửa đốt, Gia Ý lại xuất hiện kéo tay hắn đi lại phía một cô bé đang đứng bên cạnh một cái cây.

Cái bệnh kỹ tính khiến hắn đảo mắt nhìn để xem xét tình hình.

"Chú ơi, cái diều của cháu, giúp cháu. " con bé vừa nói vừa chỉ tay về phía cái cây, nước mắt nước mũi cứ úa ra.

Lúc này Gia Ý và Tử Bạch đều đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt còn thể hiện chút tức cười.

"Cái gì? Chú? Nhóc con ta cũng chỉ lớn hơn em vài tuổi, sao có thể xưng hô tùy tiện như vậy?"

Câu nói và thái độ của hắn khiến cô bé càng gào khóc to hơn chỉ có điều lần này lại thêm một chút hoảng sợ nên lùi lại.

"Gì mà một vài, điện hạ người lớn hơn cô bé đó có khi tận mười mấy tuổi. "

Thẩm Hạc Hiên không nói gì cả, chỉ đưa ánh mắt đáng sợ nhìn Tử Bạch. Lần nào cũng vậy chỉ một ánh mắt đã khiến Tử Bạch sợ đến phát hoảng.

Ở Tây Hạ Thẩm Hạc Hiên nổi tiếng tính tình thất thường, sơ hở là sẽ có ngươid chết.

Cái chết đến với những người ở bên cạnh Thẩm Hạc Hiên nhẹ tựa lông hồng.

Đứa bé cứ khóc hoài như vậy nhưng hai người đàn ông kia vẫn không có dấu hiệu muốn giúp đỡ.

Gia Ý sốt ruột tự đứng ra giúp cô bé, con diều ở khá cao nhưng chiều cao của Gia Ý lại có hạn. Cứ nhón lên nhón xuống nhảy lên nhảy xuống khá lâu, đến khi chân bị chật vẫn không giúp được cô bé.

Thẩm Hạc Hiên có chút xót người nên đi lại nhanh chóng lấy xuống, sau đó đòi cõng Gia Ý đưa về xem chân có bị gì không.

Nhưng Gia Ý lại nhất quyết không chịu, liên tục đẩy hắn ra.

Nhìn thôi cũng hiểu Gia Ý đã có chút không hài lòng với hành động của hắn lúc nãy.

Không chần chừ hắn cưỡng ép bằng vũ lực, dứt khoác cõng nàng lên một cách nhẹ nhàng.

Trên cả quảng đường cứ liên tục dỗ dành, bắt chuyện để tiểu nha đầu nào đó nguôi giận, tốn không biết là bao nhiêu công sức của hắn, cũng may sức hắn tốt.

"Đôi lúc giúp một người không phải là vì có được bao nhiêu lợi, mà đơn giản là ta không thể làm ngơ được. "

" cái tấm lòng đó của tiểu cô nương sớm muộn cũng sẽ có ngày bị kẻ xấu lợi dụng " Thẩm Hạc Hiên chỉ nhẹ lắc đầu, mắng nhẹ một câu.


Trong lúc cả hai đang chơi cờ cùng hoàng đế, người đã tranh thủ dặn dò cả hai ngày vào cung để tiếp đón vua của nước Khoái Châu.

Cả nàng và hắn đều phải vào cung nghênh tiếp thay cho phủ Lạc Dương, cũng như cho thấy được sự tiếp đón nồng hậu của chúng ta.

Ngày hôm đó hắn phải tới gọi nàng dậy từ sớm. Cả hai chuẩn bị về vào cung, khởi kiệu cũng khá sớm.

" Làm sao vậy? Từ khi lên kiệu đến giờ sắc mặt muội có vẻ không được tốt "

Gia ý chống cằm nhìn ra ngoài " Xung đột chiến tranh rồi đình chiến, nhưng sau đó lại tiếp tục xung đột, tiếp tục chiến tranh rồi lại một lần nữa đình chiến. Cái trò vô nghĩa này vô nghĩa đền nhàm chán. "

"Chiến tranh là một thứ không thể tránh khỏi của thời đại, là một sự trả giá để thỏa mãn bản thân, nó mang rất nhiều ý nghĩa."

"Nhưng chung quy vẫn là mất mát "

Hắn cười nhạt rồi cũng không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com