Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15:Tai nạn

Jung Kook lái xe tới chỗ đèn tín hiệu thì dừng lại bởi lúc này là đèn đỏ. Chợt Army nói:"Chờ tôi một chút nhé" Sau đó xuống xe băng qua bên kia đường. Jung Kook cho hạ kính xe xuống môi khẽ cười:"Thì ra là mua kẹo bông gòn"
Army thích thú nhìn hai que kẹo bông gòn trên tay. Chợt một chiếc xe lao nhanh về phía cô. Army chưa kịp định thần lại thì cô đã thấy mình được ai đó ôm vào lề. Army lăn vào vỉa hè, hai cây kẹo bông gòn đã bị rớt, tay cô cũng bị rách một mảng do cọ sát vào mặt đường, máu chảy ra một ít.
-Hức... Kẹo bông gòn... tay mình còn chảy máu nữa_Army rơi nước mắt hết nhìn cây kẹo rồi lại nhìn tay mình(Chời ạ giờ k pải lúk nghĩ đến chuyện đó nhìn người kế bên đi)
-Anh thấy cậu bạn kia bị thương nặng hơn em đó_Anh chàng bán kẹo bông gòn đến gần Army. Army lúc này cô mới nhớ ra cô được ai đó ôm vào lề.
-Là ai vậy nhỉ? Là ai đã tốt với mình như vậy?_Army nghĩ thầm sau đó quay ra sau cô trợn to hai mắt khi thấy người con trai nằm dười nền, người đã cứu cô chính là Jung Kook. Đầu anh đang chảy máu.
-Jung Kook anh sao vậy? Tỉnh lại đi. Hu hu. Đừng làm tôi sợ mà_Army vỗ vỗ vào mặt Jung Kook nước mắt trào ra liên tục.
Thấy Army mất bình tĩnh anh bán kẹo bông gòn liền tốt bụng giúp đỡ, tay lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương tới.
30' sau tại bệnh viện:
-Army cậu chủ sao rồi?_Bác quản gia Kim hối hả chạy tới chỗ Army đang đứng sắc mặt lo lắng vô cùng.
-Bác quản gia Kim cháu xin lỗi. Lỗi là tại cháu...Hức...Cháu...Hức hức_Army nấc lên nói không thành lời, mắt đã đỏ hoe vì khóc nhiều.
-Bình tĩnh đi cháu Jung Kook cậu ấy đâu? Cậu ấy có sao không?_Bác quản gia Kim cũng không trách tội Army.
-Cậu ấy đang nằm ở trong đang được bác sĩ Kim khám nhưng nãy giờ vẫn chưa thấy bác sĩ ra_Anh bán kẹo bông gòn giờ mới lên tiếng.
-Cậu là..._bác quản gia nheo mắt nhìn anh.
-Cháu chỉ là người bán dạo thấy người bị thương thì cứu giúp_Anh bán kẹo bông gòn.
-Cháu thật tốt bụng_Bác quản gia Kim vừa dứt lời thì:
-Cạch_Cánh cửa phòng mở ra. Army cùng quản gia Kim đều quay ra và vội bước đến hỏi bác sĩ:
-Jung Kook cậu ấy sao rồi?_Bác quản gia Kim lo lắng.
-Cậu ấy có bị thương nặng lắm không?_Army cũng lo lắng không kém.
-Mọi người bình tĩnh đi chỉ là bị thương nhẹ, trầy xướt thôi không vần đề gì cả_Bác sĩ Kim điềm đạm.
Bác quản gia Kim thì thở phào nhẹ nhõm ông đã yên tâm được phần nào. Còn Army cô nhìn vào phòng thấy Jung Kook vẫn chưa tỉnh liền quay sang nói với bác sĩ Kim:
-Có phải bác đã nhầm không sao vẫn chưa thấy cậu ấy tỉnh lại vậy?
-Ơ hay hai cô cậu này giống nhau thật, lúc trước Jung Kook cậu ta nói tôi chuẩn đoán sai còn bây giờ đến lượt cô nói tôi nhầm. Sai ở chỗ nào? Nhầm ở chỗ nào. Tôi làm nghề này mấy chục năm rồi nếu mấy người không tin tưởng thì đừng mang người đến đây chữa bệnh nữa_Bác sĩ Kim tức giận định bỏ đi. Ông thật sự đã bị chọc giận đến hai lần.
-Hức cháu hỏi thật mà bác. Có khi nào cậu ấy bị trấn thương não dẫn đến mất trí nhớ hay để lại di chứng không hả bác sĩ? Ôi có thể lắm chứ! Nếu vậy cháu mang tội rồi. Jung Kook cậu ta sau này sẽ sống ra sao đây? Từ một học sinh đứng nhất toàn trường lại trở thành người đứng bét sao? Huhu_Army khóc như chưa từng được khóc.(Chậc chậc...Chị tưởng tượng phong phú ghê cơ)
Bác sĩ Kim cùng quản gia Kim và anh bán kẹo bông gòn cũng phải bó tay với Army.
-Cháu làm quan trọng hóa vấn đề lên rồi đó_Bác quản gia Kim lên tiếng ánh mắt ái ngại nhìn Army đang khóc còn mọi người xung quanh thì cứ nhìn cô chằm chằm.
-Đây là bệnh viện cháu đừng làm ồn nữa có được không?_Bác sĩ Kim cũng lên tiếng nhắc nhở
-Thôi cũng trễ rồi cháu về đây. Jung Kook cậu ấy không sao là ổn rồi_Anh bán kẹo bông gòn lễ phép cúi đầu với bác quản gia.
-Vậy cháu cầm lấy cái này coi như ta trả ơn_Bác quản gia Kim tay đưa cho anh bán kẹo một xấp tiền.
-Dạ cháu không nhận đâu bác cứ giữ lấy mà lo tiền thuốc cho cậu ấy. _Anh bán kẹo nói rồi quay người bước đi. Bác quản gia nhìn theo bóng chàng trai khuất dần đầu thầm nghĩ:"Bây giờ khó mà kiếm được người tốt bụng như cậu ấy đây"
Jung Kook nằm trong phòng bệnh đã tỉnh. Anh nhớ lại vụ việc cách đây nửa tiếng:
Jung Kook đang ngồi trong xe chợt anh nhìn thấy từ kính chiếu hậu có một chiếc BMW trắng phóng với tốc độ nhanh đang lao tới và phía trước Army đang đi chẳng hề hay biết gì. Anh vội mở cửa xe lao ra ôm lấy Army lăn vào lề. Trước khi ngất anh kịp nhận ra biển số xe của chiếc xe đó là của YuRi.

Tại quán bar The night:
Một cô gái mang trên mình một chiếc váy đen , ngắn ôm sát cơ thể lộ ra thân hình quyến rũ chết người đang ngồi uống rượu. Tâm trạng không mấy vui vẻ.
Một chàng trai bước vào, cô gái đã thu hút sự chú ý của anh. Ngay lập tức anh bước về phía cô gái tay giật lấy chai rượu đang được cô gái kia nốc gần hết.
-YuRi em dừng lại đi, uống nhiều quá rồi đó_Chàng trai lo lắng nhìn cô gái.
-Mặc kệ em đi YoonGi_YuRi nói rồi giật lại chai rượu.
-Hừ đã vậy thì anh uống với em_YoonGi nói rồi quay sang người phục vụ:" Cho thêm rượu đi"
-YuRi em còn học ở trường tên Jung Kook không vậy?_YoonGi nhìn YuRi.
-Không.Em thà chết còn hơn học ở cái trường đó mà phải xem mấy cái cảnh tình tứ của Jung Kook và con nhỏ Army_YuRi nói tay lấy thêm chai rượu khác từ người phục vụ.
-Anh tưởng em còn học, tiếc thật anh cũng mới chuyển vào_YoonGi nói tay cũng cầm chai rượu lên uống ừng ực.
-Anh YoonGi...Hức...Anh có biết em phải đau khổ như thế nào không?...Hức...Em yêu JiMin thì bây giờ lại bị hắn ta bỏ rồi, quay về với Jung Kook thì lại bị anh ta bỏ mặc...Hức anh ta nói người yêu của anh ta là cái con Army...Hức sao em lại không để ý tới việc Jung lần đầu tiên phá lệ dạy kèm cho người khác là con nhỏ đó chứ...Hức đã vậy hôm nay em còn làm một việc rất ngu ngốc nữa...Hức ...Em đã tình cờ gặp con nhỏ Army đó đang đi trên đường không kìm được ganh ghét mà em đã phóng xe tới định tông nó thì Jung Kook lại chạy ra cứu nó...Anh ta yêu nó sâu đậm đến vậy sao?...Hức có phải em đã ngu ngốc lắm không._YuRi kể hết mọi chuyện với YoonGi, cô bây giờ đã xay mèm, gục đầu xuống bàn ngủ.
-Không đâu.Em chịu đau khổ như vậy là quá đủ, anh nhất đi định sẽ giúp em trả thù. Anh sẽ cho bọn chúng phải đau khổ hơn em gấp trăm lần khi đã làm tổn tương đến em gái của anh._YoonGi nhẹ nhàng xoa đầu YuRi sau đó bế cô ra khỏi quán bar.
Tại phòng bệnh:
Army bước vào phòng, thấy Jung Kook đã mở mắt cô lập tức đến gần anh miệng hỏi liên tục:
-Anh tỉnh rồi à? Anh thấy trong người thế nào? Tôi tên gì anh còn nhớ không? Đây là số mấy?_Army còn đưa hai ngón tay giơ lên trước mặt Jung Kook. Jung Kook anh thật sự muốn nổ tung cái đầu với cô nhóc nghịch ngợm này đành nói đại một câu cho cô im lặng:"Tôi không biết" Nào ngờ Army nghe ba chữ vừa phát ra từ miệng anh lập tức khóc bù lu bù loa:
-Huhu anh ta đầu óc có vấn đề thật rồi.
-Quả chanh cô ồn quá đó_Jung Kook chau mày nhìn người con gái như con nít lên ba khóc ầm lên.
-Thôi rồi từ nay tôi mang tội hại anh rồi. Anh bị mất trí rồi. Anh không còn nhớ ai ra ai hết. Hức... Vậy là anh trở thành thằng khờ luôn rồi...Huhu tôi không chịu đâu. Sao anh lại ra nông nỗi này chứ. Từ một tên máu lạnh thông minh sau mấy phút đã trở thành một thằng khờ, không chừng là thằng điên luôn ấy chứ....Pla Pla..._Army miệng không ngừng khóc rống lên không hề biết Jung Kook đã ngủ đi từ lúc nào. Một lát sau một chiếc gối được ném đi và đích đến là khuôn mặt của Army.

-Bụp_Chiếc gối an tọa trên mặt Army mấy giây sau đó rơi xuống đất. Army cô đang "cảm xúc trào dâng" thì lại bị chọc phá tức mình nhìn về phía Jung Kook nhưng thấy anh đã ngủ rồi. Vậy thì là ai được nhỉ? Army đưa mắt khắp xung quanh phòng và dừng lại ở 1 anh chàng đẹp trai lại dễ thương nữa đang đứng cạnh giường Jung Kook.
-Này sao anh lại ném gối vào mặt tôi_Army trừng mắt nhìn anh chàng đó.
-Này ai biểu em khóc bù lu bù loa lên vậy phá giấc ngủ của em trai_Anh ta gắt.
-Anh và tên sao à nhầm cậu ta là anh em sao?_Army ngạc nhiên hỏi lại .
-Đúng đó,anh tên Jeon Nam Joon_Nam Joon vừa dứt lời thì:"Đùng" Vừa nghe qua như sét đánh ngang tai. Army cô thật sự không thể tin nổi, cô thấy tiếc cho anh chàng dễ thương kia lại làm anh trai của một tên máu lạnh.
-Này em có phải là người đã làm cho em trai anh bị thương?_Nam Joon nhìn Army bằng ánh mắt dò xét
-Ờm...hihi...Cũng không hẳn là lỗi của em...Nhưng em cũng có lỗi_Army giải thích, miệng cười trừ.
-Cái gì mà không hẳn có thì nói có không có thì nói không có_Nam Joon lườm Army một cái sắc lẻm.
-Ờm thì cũng có_Army cười như không cười.
-Vậy đã rõ rồi. Em làm em trai anh như vậy thì phải chịu trách nhiệm cả đời với nó_Nam Joon nói ánh mắt đầy kiên quyết. Army cô bị sock nặng. Trong đầu thầm nghĩ:" Chịu trách nhiệm cả đời? Không phải là bắt mình làm vợ hắn chứ?" Army vội lắc đậu ngoầy ngoậy:
-Anh à anh đừng đùa vậy chứ_Army cảm thấy mồ hôi đang túa ra từ cơ thể.
-Anh k có nói đùa_Nam Joon nói chắc nịch.
-Anh à dù sao em cũng đâu có cố ý em cũng k muốn lấy chồng mà. Anh làm ơn suy nghĩ lại đi_Army hai mắt khẩn hoảng van nài Nam Joon.
-Em đang nghĩ gì mà ghê vậy_Nam Joon nhìn Army chằm chằm.
-Chứ ý anh không phải là em làm vợ của tên sao quả tạ kia sao?_Army nói tay chỉ về phía Jung Kook đang nằm.
-Ha ha em mắc bệnh hoang tưởng hả...Tức cười quá, ý anh là em phải làm osin cho em trai anh suốt đời._Nam Joon nhìn Army mà ôm bụng cười nắc nẻ.
-Ặc_Army bực bội nhìn tên đang cười mình nhưng ngay sau đó phản đối_Này anh quá đáng vừa thôi nha, lúc đó là đèn đỏ em đi qua đường thì có gì sai tự nhiên một chiếc xe phóng tới anh ta tự ra cứu em chứ bộ.
-Hả...em trai anh ra cứu em sao_Nghe tới đây Nam Joon nghệt người ra nhưng ngay sau đó lại nghi ngờ hỏi_Em là gì của thằng nhóc này?
-Là osin_Army đáp gọn khiến Nam Joon lại cười:
-Phì...Em lại làm anh buồn cười, chủ vì cứu osin mà không để tâm đến tính mạng.
Army bây giờ cô mới để ý, lời Nam Joon nói quả thật rất đúng.
-Sao anh lại bất chấp nguy hiểm mà cứu mình? Không lẽ...Không lẽ anh ta...định làm anh hùng cứu mỹ nhân (ặc đầu óc con bé linh hoạt quá, linh hoạt như bã đậu í)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: