Chap 17: Nhờ làm gia sư
-Này sao cậu cứ đi theo tôi hoài vậy?_Army bực mình quay ra sau nhìn YoonGi cứ đi theo mình. Cô định đi đến phòng hội trưởng mà cứ bị YoonGi bám đuôi nên cảm thấy khó chịu.
-Tôi đâu có đi theo cô. Chỉ là tôi cũng đi theo hướng này_YoonGi nhún vai. Army nhìn thấy điệu bộ thản nhiên (như thằng điên) của YoonGi mà tức không chịu được. Rõ ràng là anh vẫn còn để bụng chuyện hôm qua cô ném dép vào mặt anh đây mà. Nhưng cũng là do anh gây sự trước với cô giờ lại đi theo cô chắc là muốn quấy rối cô đây. Army thầm nghĩ:" Hừ! Muốn phá tôi sao còn lâu nhá" Sau đó cô cất giọng mỉa mai:
-Ukm may thật. Tôi cứ tưởng anh đi theo tôi chứ. Tôi định vào nhà vệ sinh mà anh đi theo chắc mai trên trang web của trường sẽ đăng tin hot: YoonGi- warm boy trường Bright Star biến thái, đột nhập vào phòng vệ sinh nữ.
YoonGi nghe xong không những không bực mình mà lại nở nụ cười:"Không sao tôi vốn là người không coi trọng hình tượng cho lắm biến thái với ai chứ với cô thì tôi không ngại nếu cô muốn"
Army nghe xong câu này tức muốn ói máu:
- Rõ là bệnh hoạn mà_Sau đó không nhiều lời với YoonGi mà hướng tới phòng vệ sinh nữ ở gần đó. Army từ trong phòng mở cửa he hé nhìn ra bên ngoài thấy YoonGi đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
-Vậy mà còn nói không đi theo mình. Kiếm cớ nói chuyện điện thoại để chờ mình ra đây mà_Army hậm hực mở cửa phòng vệ sinh đi ra coi như không thấy YoonGi. Cô đi vòng ra sau trường, YoonGi lập tức theo sau cách cô chừng 10m. Một khoảng cách thích hợp nhất, Army lập tức đi nhanh hơn qua các dãy phòng, hết lên cầu thang lại xuống cầu thang. Vòng tới, vòng lui cuối cùng không thấy YoonGi đâu cô mới nở nụ cười đắc ý.Sau đó bước vào phòng hội trưởng. Army vừa vào đã nhìn thấy Jung Kook bên bàn làm việc tay lướt trên chiếc Ipad mini, vẻ mặt rất nghiêm túc. Chắc là anh đang giải quyết chuyện ở trường. Army nhìn thoáng qua trên trán Jung Kook đã không còn mang băng nữa, lộ ra vết thương hôm qua mà nguyên nhân là do cô gây ra khiến cô cảm thấy áy náy vô cùng.
-Sao đến trễ?_Jung kook lạnh lùng lên tiếng nhưng mắt vẫn nhìn vào chiếc Ipad.
-À...Tôi cần giải quyết một số chuyện_Army bịa đại lí do gì đó cho qua chuyện.
-Là chuyện gì?_Jung Kook giờ mới nhìn Army.
-Này sao quả tạ tuy tôi là osin của anh nhưng đó là chuyện riêng tư của tôi có cần phải cho anh biết không vậy._Army không vui nói. Cảm giác áy náy cũng tiêu tan hết vì con người trước mặt vẫn lạnh lùng, đáng ghét.
-Sao quả tạ?_Jung Kook chau mày nhìn Army. Anh không hề quan tâm đến câu nói của cô mà chính là quan tâm đến biệt danh sao quả tạ từ miệng cô phát ra rõ ràng là đang ám chỉ anh.
-À...Ừ...Lúc trước tôi vẫn hay gọi anh là vậy mà. Anh cũng đâu có ý kiến gì giờ anh bị mất trí nên không nhớ đó thôi_Army lại bịa đặt. Jung Kook nghe xong cảm thấy rất buồn cười nhưng nếu nói lí lẽ thì Army sẽ phát hiện ra mất nên anh đành coi như vậy. "Con nhóc này rõ là to gan nhân lúc mình bị mất trí nhớ mà bịa ra cái biệt danh cực kì đáng ghét"_Jung Kook thầm nghĩ trong đầu sau đó cũng không nói về chuyện này nữa tay chỉ về chống sách ở cái bàn gần đó ý nói Army lại đó đọc sách. Army mặc dù biết rõ là vậy nhưng vẫn cố làm ra vẻ không biết:"Sao quả ta ý anh là gì?"
-Đọc sách_Jung Kook kiên nhẫn giải thích.
-Sao tôi lại phải đọc sách?_Army lại làm bộ mặt ngây thơ.
-Hôm qua cô nói là sẽ nghe lời tôi mà_Jung Kook bực bội nhìn Army.
-Vậy hả?_Army chưng bộ mặt ngây thơ một lần nữa. Rõ là đang chọc tức Jung Kook. Cô cũng định là làm theo lời hôm qua nhưng mà Jung Kook anh ta đáng ghét đến vậy làm cô muốn nuốt lời.
-Mau! Trước khi tôi điên lên_Jung Kook sức kiên nhẫn có hạn.
-Thôi được_Army hậm hực bước đến bàn đọc sách. Cô cũng biết mình chỉ có thể chọc anh ta được đến đây nếu không cẩn thận là bị phạt. Army đọc được một lúc thì thấy Jung Kook ra khỏi phòng thầm vui mừng trong lòng:"Chắc ngủ một lúc cũng không sao. Đọc mấy cuốn sách mà muốn mỏi mắt hà" Sau đó gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành.(Ham ngủ quá).
YoonGi sau khi bị Army cắt đuôi thìi tự lần mò xuống phòng hội trưởng. Thật ra YoonGi muốn vào phòng Jung Kook lấy tài liệu quan trọng ở trường để Jung Kook bị nhà trường bắt phạt, ai bắt anh ta dám làm em gái anh đau khổ chứ. Lúc Yoongi vào phòng thì thấy Army đang ngủ, cậu rón rén tới bàn tìm tài liệu, nhưng lục tung cũng k thấy đâu.
-YoonGi cậu đang làm gì ở đây_Army tự nhiên tỉnh dậy thì thấy sự có mặt của Yoongi trong phòng
-Tôi tìm tài liệu của nhà trường, cậu mà nói với Jung Kook là tôi đến đây thì tôi sẽ nói với cậu ta là cậu k chịu đọc sách mà còn ngủ đó_Yoongi đe dọa Army.
Army mặt mày tái mét. Đúng lúc đó Jung Kook vào phòng.
-Cậu đangg làm gì ở phòng của tôi_Jung Kook hất hàm nhìn YoonGi.
-À k có gì đâu cậu ta xuống tìm tôi có chút việv_Army nói dối rùi quay sang YoonGi_Cậu cứ về lớp trước đi nhé.
YoonGi chỉ chờ có thế bước nhanh ra khỏi phòng.Jung Kook cũng k nghi ngờ gì nữa.
-Army bây giờ tôi có việc bận cô có thể về lớp_Jung Kook nhanh tay lấy chiếc áo khoác trên ghế và chiếc Ipad trên bàn sau đó ra khỏi phòng hội trưởng. Bộ dạng có vẻ rất gấp. Army định hỏi là chuyện gì nhưng nghĩ lại không liên qua đến cô nên đành thôi.
Army lũi thũi đi về lớp, bây giờ là tiết trả bài kiểm tra Văn một tiết. Army cầm bài kiểm tra của cô trên tay mà lòng khóc thầm:"Thức đêm để ôn vậy mà chỉ được có 7.5" Army nhìn quanh ai ai cũng được điểm cũng khá: HeeSu được 8, YoonGi được 9 còn JiMin thì đang bị đám con gái bao vây:
-Trời ơi JiMin điểm cao nhất lớp rồi_G1
-Câu giỏi quá_G2
-Môn văn mà được 9.5 cừ thật_G3
-Chỉ tớ bí quyết đi_G4
-Đúng đó sao cậu giỏi quá vậy_G5
Pla...Pla cứ thế bọn con gái hết trầm trồ khen ngợi rồi lại hỏi đủ thứ.
-Mình đâu có giỏi như vậy chỉ là dành một chút thời gian ôn bài cũ thôi_JiMin gãi đầu.
-Thôi đừng có khiêm tốn hôm qua phát bài kiểm tra toán cậu được 10, môn hóa cũng được 10 còn gì_G1
-Đúng đó cậu siêu thật cứ đà này chắc sẽ vọt lên đầu bảng cho xem_G2
-JiMin cậu được 9.5 thật hả?_Army ngạc nhiên chen vào.
-Chứ còn gì nữa_G3 còn giơ bài kiểm tra của JiMin lên trước mặt Army. Sau đó cả đám con gái về chỗ của mình bởi tụi nó không ưa gì Army.
-JiMin cậu làm ơn giúp tớ với. Chỉ có cậu mới có thể giúp tớ thôi_Army hai mắt long lanh nhìn JiMin tay còn nắm chặt tay JiMin vẻ năn nỉ.
-Ờ...Được...Nhưng mà cậu thả tay tớ ra đi_JiMin hai má đã đỏ lên. Army chợt nhận ra hành động quá khích của mình vội bỏ tay JiMin ra, ngại ngùng nói:"Tờ xin lỗi tại tớ...
-Không sao. Mà cậu muốn tớ giúp cậu chuyện gì_JiMin.
-Mẹ tớ bắt tớ phải vào top 10 toàn trường mà cậu biết đó với thực lực của tớ hiện tại là không thể, nhưng chỉ cần cậu kèm tớ học tớ tin tớ sẽ làm được. Vậy nên cậu làm gia sư cho tớ đi. Tớ biết yêu cầu này hơi quá nhưng mà chỉ cần cậu giúp tớ thì cậu muốn gì cũng được_Army.
-Ukm...Nếu vậy mai cậu đến nhà tớ học đi_JiMin ra ý kiến.
-Vậy cảm ơn cậu nhiều nha_Army mừng rỡ. Được JiMin kèm học thì còn gì bằng.
Đến giờ ra về:
Army về cùng HeeSu, hôm nay Army sẽ không đến quán của JiMin vì HeeSu nhờ cô làm một việc. Đang đi thì Army lên tiếng:
-HeeSu à mày thấy YoonGi như thế nào?_Army quay sang nhìn HeeSu.
-YoonGi thì cũng được chỉ có lúc đầu giỡn với mày hơi quá thôi chứ bây giờ đối xử với ai cũng dịu dàng. Cậu ta được mệnh danh là warm boy còn gì_HeeSu.
-Mày thấy vẻ ngoài của cậu ta vậy thôi chứ cậu ta ghê gớm lắm_Army bĩu môi.
-Ghê gớm sao?_HeeSu chau mày.
-Cậu ta uy hiếp tao nếu nói cho Jung Kook biết về vụ cậu ta định ăn cắp tài liệu của nhà trường ở chỗ Jung Kook thì cậu ta sẽ nói với Jung Kook về vụ tao ngủ mà không đọc sách theo lời Jung Kook_Army.
-Cái gì? Ăn cắp tài liệu ở nhà trường sao? YoonGi ghê thật_HeeSu kinh ngạc trợn tròn mắt. Ai mà chằng biết đụng đến Jung Kook là chỉ có kết cục thê thảm có khi còn mất mạng như chơi mà YoonGi anh ta liều thật.
-Thế mới nói cậu ta rất ghê gớm_Army
-Rồi sao? Mày bị cậu ta uy hiếp rồi có nói với Jung Kook không?_HeeSu.
-Không_Army thản nhiên trả lời.
-Trời ơi con ngốc này tội không nghe lời với tội ăn cắp thì tội nào nặng hơn? Sao mày có thề vì chuyện cỏn con đó mà bị uy hiếp đến sợ mà không nói ra. Huống gì Jung Kook có cảm tình với mày_HeeSu không thể tin nổi Army lại ngốc đến vậy.
-Cái gì mà có cảm tình? Mày khùng chắc cái tên sao quả tạ đó mà điên lên thì không chừng cái hợp đồng bay tới tay ba mẹ tao ngay._Army vẻ không vui. Sao HeeSu có thể nghĩ tên kia có cảm tình với cô chứ. Đúng là điên mà!
-Mày không thấy hả từ lúc xảy ra vụ của nhỏ HaNa đến giờ không thấy có đứa nào dám chọc mày nữa. Là vì cái gì chứ?_HeeSu.
-Thì chắc tụi nó hiểu ra mọi chuyện và thương cảm cho số phận nghiệt ngã của tao thôi_Army.
-Đúng là con ngốc. Bọn con gái không bao giờ có cái ý nghĩ đồng cảm với mày đâu. Với tụi nó mày là kẻ thù không đội trời chung. Cứ nhìn cái cách tụi nó cư xử với mày là biết tụi nó ghét mày cỡ nào rồi. Nguyên nhân chính là do nhỏ HaNa bị như vậy là lời cảnh cáo của Jung Kook muốn nói với bọn con gái rằng từ nay trở về sau ai mà dám đụng đến Army sẽ có kết cục giống như nhỏ HaNa._HeeSu lại ra vẻ hiểu biết.
-Cái tên Jung Kook đó mà..._Army đang định phủ nhận lời nói của HeeSu thì cảm nhận chiếc điện thoại của cô đang rung. Army lấy điện thoại ra nhìn lên màn hình điện thoại chần chừ một lúc rồi cũng nhấn nút trả lời:
-Alo.
-Quả chanh cô đang ở đâu?_tiếng Jung Kook vang lên từ đầu dây bên kia.
-Tôi đang trên đường về nhà.Anh gọi tôi có chuyện gì?_Army.
-Cô đang đứng ở đâu?_Jung Kook không trả lời mà hỏi câu khác.
-Nè anh gọi tôi có chuyện gì?_Army kiên nhẫn. Jung Kook anh ta rảnh rỗi gọi cho cô hỏi ba thứ này làm gì sao không vào vấn đề chính luôn đi.
-Cô đang đứng ở đâu hả?_Jung Kook gắt trong điện thoại. Đây là lần thứ hai anh phải nhắc lại lời mình.
Army nhìn thấy quán Sweet bên đường đành nói:
-Tôi đang ở quán Sweet lần trước anh đưa tôi đến
-Đứng đó chờ tôi_Jung Kook ra lệnh sau đó cúp máy.
Army bực mình gắt:"Đúng là tên điên mà"
-Gì vậy Jung Kook lại nói mày làm gì sao?_HeeSu nhìn thấy vẻ mặt bực bội của Army và cách nói chuyện cũng biết cô đang nói chuyện với ai.
-Không có gì mày về nhà trước đi, hôm nay tao bận rồi, có gì giúp mày qua điện thoại_Army nói rồi băng qua bên kia đường và vào quán Sweet.
-Ê...Cái con nhỏ này..._HeeSu gọi với theo nhưng Army đã đi mất đành đi về một mình.
Chiếc Toyota dừng tại quán Sweet. Jung Kook xuống xe và nói người trong xe về trước và cho một chiếc BWM đến đây. Anh tài xế hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu và cho xe chạy đi. Army bực bội nhìn Jung Kook:
-Bây giờ thì anh nói tôi phải làm gì được rồi chứ?
-Tôi muốn uống cà phê_Jung Kook nói ngắn gọn sau đó kéo Army vào trong quán.
-Này anh bắt tôi chờ anh chỉ vì anh muốn uống cà phê sao? Tôi không có rảnh nha._Army bực mình vùng vằng giật tay mình ra. Nếu biết trước Army đã không dư hơi mà chờ anh ta làm gì
.
-Một là uống cà phê với tôi hai là cùng tôi về nhà cô, cô chọn đi_Jung Kook thả tay Army ra.
-Anh... Đúng là rảnh mà_Army bực mình đi vào trong quán.
-Hôm nay không phải cậu về với HeeSu để dạy cậu ấy nấu ăn sao
?_JiMin tay cầm khay thức ăn nhìn thấy Army thì ngạc nhiên. Army giờ mới nhận ra mình ngu ngốc khi để Jung Kook uống cà phê ở đây. Nếu để JiMin hiểu lầm thì biết phải làm sao?
-À tớ đi uống cà phê với...bạn_Army khó nhọc nói ra từ bạn.
-Vậy à. Bây giờ cũng tối rồi để tớ pha cho cậu cappuccino vậy_JiMin cười nhẹ.
-Cảm ơn cậu nhiều nhé_Army mỉm cười sau đó quay về bàn Jung Kook đang ngồi. Army ngạc nhiên khi thấy Jung Kook đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ vẻ mặt có chút mệt mỏi, ánh đèn màu vàng nhạt hắt lên khuôn mặt anh tú càng tôn lên vẻ đẹp của Jung Kook. Dường như anh ta đang có tâm sự? Army thật sự rất muốn hỏi nhưng lại ngạc nhiên phát hiện ra Jung Kook đang gục vào vai cô. Cái quái gì vậy? Anh ta sao lại có cái hành động thất thường này mà ngay tại quán đang đông người. Không biết JiMin có thấy không nữa? Army thật sự rối bời. Từ trước tới giờ cô chưa từng thấy biểu hiện này của anh bao giờ. Jung Kook lạnh lùng đến vậy cơ mà cũng biết buồn sao? "Hắn buồn chuyện gì thế nhỉ?"_ Một câu hỏi đặt ra trong đầu Army. Cũng không hiểu vì sao Army cô lại để im cho anh làm vậy. Có lẽ vì cô muốn an ủi anh. Army còn đang định hỏi Jung Kook buồn chuyện gì thì:"Quả chanh tóc cô gội đầu bằng dầu gội gì mà hôi quá vậy?"_Jung Kook lên tiếng phá tan khung cảnh "lãng xờ mạn". Army đứng hình trước câu nói của Jung Kook trong đầu thầm nghĩ:"Cái tên khốn này hôm nay ta không đập mi chết thì ta không phải là Army" Sau đó Army dùng hết sức đẩy Jung Kook ra không quên tặng cho Jung Kook một đấm ngay mặt:
-Hôi thì đừng có ngửi. Là anh chủ động làm cái hành động quái gở đó mà còn nói tôi_Army mặt mày muốn bốc khói.
Jung Kook tay xoa xoa mặt không ngờ cô nhóc trước mặt lại có thể đánh anh mạnh như vậy. Xem ra càng ngày càng thú vị. Army đang tức giận thì cảm thấy điện thoại đang rung nên tạm rời bàn ra ngoài nghe điện thoại không quên liếc Jung Kook một cái sắc lẻm.
-Alo_Army bắt máy.
-Army à làm sao đây? Tao muốn nấu cho JHope một bữa ăn ngon?_HeeSu lo lắng.Army đang định trả lời thì ở đầu dây bên kia truyền đến một loạt âm thanh "vui tai": "Choang!Bịch!Bụp!Bốp!Binh!Rầm!" và kèm theo là tiếng hét của HeeSu:"Á! Nero sao mày lại vào đây. Mẹ à con đã nói mẹ nhốt con mèo đó vào rồi mà...Trời ạ, mẹ lấy giùm con cái nồi với. Con sẽ dọn cái đống bát vỡ này...Á cái bếp con quên tắt rồi. Ôi không món beaf steak của con...Làm sao đây"
Army lắc đầu ngao ngán. Mặc dù không có mặt tại nhà bếp của HeeSu nhưng cô có thể hình dung được cảnh tượng khủng khiếp đến cỡ nào. Chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ. Đó là hỗn độn.
JiMin bước đến bàn của Army vừa rời, tay cầm hai tách cappuccino đang tỏa khói ngào ngạt thì ngạc nhiên nhận ra người bạn mà Army nói lại là Jung Kook. Đặt hai tách coffee xuống JiMin không quên nhìn biểu hiện của Jung Kook.Jung Kook nhận thấy sự xuất hiện của JiMin thì rời mắt khỏi con người đang nghe điện thoại ngoài cửa sổ, quay sang nhìn JiMin, môi khẽ nhếch lên:"Không ngờ tin đồn cậu chủ tập đoàn SNS bỏ nhà đi là có thật"
JiMin sững người trước câu nói của Jung Kook. Sao anh ta lại biết được? Là do anh quá sơ suất để lộ thông tin hay là do Jung Kook anh ta quá tinh ranh điều tra được thân phận của anh? JiMin cũng không vì một câu nói của Jung Kook làm cho hoảng sợ, lấy lại vẻ bình tĩnh như thường ngày JiMin lên tiếng:
-Jung Kook anh quả thật rất tài.
-Đâu có cậu còn tài hơn tôi đấy chứ. Bỏ nhà đi và sống lang thang khắp nơi , chật vật kiếm tiền mà vẫn không đủ sống. Sao không về nhà làm cậu ấm sẽ không khổ sở như vậy nữa_Jung Kook lộ rõ ý châm chọc.
-Cảm ơn lời khuyên của anh nhưng tôi cảm thấy sống tự lập sẽ tốt hơn. Ít ra còn được tự do hơn một số người_JiMin môi cong lên, lời nói rõ ràng là đang ám chỉ Jung Kook. Jung Kook tâm trạng vừa được Army làm cho vui lại nghe bị JiMin làm cho khó chịu. Jung Kook lại nhớ tới việc cãi nhau với ba anh lúc nãy, bàn tay vô thức siết chặt lại thành nắm đấm.
JiMin khẽ nhếch môi. Hiếm khi được thấy Jung Kook lạnh lùng lại bị anh chọc tức JiMin không thể bỏ qua cơ hội tốt này, quan sát từng biểu hiện của Jung Kook.
-JiMin, coffee pha xong rồi hả. Cảm ơn cậu nhiều nhé_Army đã nghe xong điện thoại. Cô tiến đến gần bàn JiMin đang đứng, miệng nở một nụ cười với anh mà không để ý gì đến sắc mặt của Jung Kook.
-Về!_Jung Kook để tiền xuống bàn sau đó kéo Army ra khỏi quán. Army thật sự không hiểu nổi, Jung Kook mới mấy phút trước còn bắt cô uống cà phê với anh vậy mà giờ lại nói về. Muốn uống là uống mà về về là về sao? Anh ta coi cô là cái gì vậy?
-Anh bị gì vậy?_Army tay bị kéo đi không khỏi bực mình giật ra. Jung Kook không thèm trả lời đẩy Army vào chiếc BWM đậu ở trước cửa quán, sau đó khóa cửa xe lại.
-Này anh làm sao vậy? Tự nhiên nổi khùng lên vậy?_Army tức giận.
Jung Kook tay lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:"Tôi không muốn nhìn thấy cái quán ăn Sweet ở Seoul nứa." Sau đó lái xe đi. Army kinh ngạc nhìn Jung Kook.
-Anh định làm gì với quán ăn đó vậy?
-Cô không cần biết_Jung Kook đáp gọn
-Anh điên à, khó khăn lắm JiMin mới có việc làm vậy mà anh lại..._Army chưa nói hết câu thì:"KÉT!"_Jung Kook dừng xe.
-Xuống xe_Jung Kook lạnh lùng nói.
-Sao anh có thể..._Army bực mình.
-XUỐNG XE!_Jung Kook mất bình tĩnh quát ầm lên.Army thật sự chưa bao giờ nhìn thấy Jung Kook tức giận đến vậy. Thật đáng sợ! Vừa rồi JiMin đã nói gì với anh ta để anh ta giận đến mức này? Army cũng không nghĩ ngợi nhiều lập tức xuống xe theo lời Jung Kook nếu không chẳng biết cô có còn được sống sót về nhà không nữa. Army vừa xuống xe thì lập tức chiếc xe phóng đi với tốc độ khiếp người bỏ lại một màn bụi đen mịt mù lan rộng trong không khí.
End chap 17.
Vì bận một số việc nên mình sẽ chỉ đăng truyện thứ2,4,6,chủ nhật thôi nha mong m.n vẫn ủng hộ 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com