Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Thăm mẹ

Army dậy từ sớm vì hôm nay cô sẽ đến nhà JiMin học. Cô mặc một chiếc áo thun form rộng dài hình nấm trước ngực với chiếc quần jean xanh cạp cao và đôi giày lười màu vàng nâu.(Hợp với mùa thu quá ha)

Army đứng trước nhà JiMin, nói đúng hơn là một khu nhà trọ bình thường. Khẽ gõ cửa, Army cảm thấy rất hồi hộp vì đây là lần đầu tiên cô đến nhà anh.

-Cạch_JiMin mở cửa, mỉm cười khi thấy Army.

-Chào cậu..._Army bối rối khi thấy JiMin trong áo ba lỗ và quần cotton lửng. JiMin nhìn thấy hai má Army hơi đỏ lên thì hiểu ý:"Tớ mặc ở nhà quen rồi nếu cậu không thích tớ sẽ thay"_JiMin định đóng cửa thì Army vội lên tiếng:

-A...Khoan đã...Không sao_Sau đó bước vào trong. Army không hiểu sao lại thấy ngại khi thấy JiMin ăn mặc như vậy. Chẳng phải con trai ở nhà mặc vậy là bình thường sao? "Nhưng cho dù mặc gì thì trông cậu ấy vẫn rất đẹp, thân hình cao lớn, nước da trắng hơn cả con gái cộng thêm khuôn mặt điển trai hớp hồn bao cô gái nữa...Trời ơi mình nghĩ cái gì vậy nè"_Army vội trấn tĩnh lại bản thân.

-Nhà tớ hơi bừa bộn cậu đừng cười nhé_JiMin gãi đầu trông cực đáng yêu.

-Đâu có gọn gàng mà_Army nhìn quanh thầm ngưỡng mộ JiMin là con trai nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp nha. Đồ dùng tuy không hiện đại nhưng mà cũng đầy đủ.

-À đúng rồi hôm nay cậu sẽ dạy tớ học môn gì? Tớ mang nhiều sách lắm. Có Toán, Anh_Army nói tay lấy ra một đống sách từ trong cặp ra.

-Trời cần gì nhiều sách vậy? Chỉ cần làm bài tập vận dụng là được, học lí thuyết nhiều không tốt đâu_JiMin.

-Ukm_Army gật đầu. "Đúng là JiMin có khác học đi đôi với hành. Không như tên sao quả tạ kia chỉ biết bắt mình đọc sách. Không hiệu quả gì cả.Ơ...Sao tự dưng lại nghĩ đến tên đó vậy cà...Quên đi...Quên đi"_Army vừa nghĩ vừa lắc đầu xua đi cái hình ảnh của Jung Kook trong đầu cô.

-Cậu sao vậy?_JiMin nhìn Army khó hiểu.

-A...Không có gì_Army mỉm cười với JiMin sau đó bắt đầu chuyên tâm làm bài tập. JiMin rất tận tình chỉ dạy cho Army, Army thì cảm thấy rất vui và tim cô thì đập nhanh hơn bình thường. Và một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô:"Ước gì ngày nào cũng được như vậy"

-Army à cậu có muốn uống chút gì không?_Army đang làm bài tập thì đột nhiên JiMin quay sang nói với cô, vô tình bốn mắt chạm nhau. JiMin đột nhiên xích lại gần Army hơn.(Sao giống lợi dụng con người ta quá) Tim Army ngày càng đập nhanh hơn. JiMin đưa mặt lại gần Army hơn sau đó tay nhẹ nhàng đưa lên má Army.

-JiMin...Cậu..._Gia Hân đỏ mặt, mắt tròn xoe nhìn JiMin.

-Mặt cậu dính mực này_JiMin quẹt nhẹ vết mực dính trên mặt Army sau đó đứng dậy đi lấy nước cho Army. Army tay đặt lên ngực ổn định lại nhịp tim của mình. Cô thật sự muốn nổ tung khi tay anh chạm vào má cô.

-Cậu uống coca nhé_JiMin tay cầm hai ly coca bước đến bàn học rồi ngồi cạnh Army.

-Ukm_Army gật đầu nhận lấy ly coca trên tay JiMin. Không hiểu sao khi vừa chạm vào ly coca Army lại không giữ được để đổ nó lên người JiMin. Thứ nước màu nâu thấm dần vào áo anh.

-A...Tớ xin lỗi...Tớ bất cẩn quá_Army vội cầm ly đặt lên bàn sau đó lau nước trên áo JiMin.

-Không sao. Để tớ vào thay áo khác là được_JiMin không một chút bực tức, đứng dậy vào nhà tắm thay đồ. Army tự trách mình:"Á...Mình bị gì vậy không biết. Tim cứ dập loạn xạ lên còn làm đổ coca lên người cậu ấy nữa. Không biết cậu ấy có giận mình không nhỉ? Mình đúng là chúa hậu đậu mà" Army đang vò đầu bức tai, trong lòng cực kì rối ren thì:"Reng...Reng_Chiếc điện thoại của JiMin trên bàn đang sáng lên. Army nhìn về phía phòng tắm, JiMin đang xả nước nên không nghe thấy gì. Tiếng chuông cứ vang liên hồi mà JiMin vẫn đang tắm. "Phải làm sao đây? Hay là mình bắt máy. Không được như vậy là vô ý tứ.Nhưng mà nó cứ reo..."_Army đang phải đấu tranh tư tưởng giữa nghe và không nghe. Cuối cùng Army không chịu được nữa, cô bắt máy. Cô còn chưa kịp nói gì thì phía đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc:"Này hôm nay là ngày mẹ mất ít ra cậu cũng đến thăm mộ mẹ đi chứ. Hai năm trời rồi còn gì. Cậu định như thế mãi sao? Nể tình tôi là anh trai của cậu thì cậu đến thăm mẹ đi...Nếu cậu không đến tôi sẽ nói cho mọi người trong trường biết thân phận thật sự của cậu đó."

Army toàn thân cứng đờ:"Giọng nói này không phải là của JHope sao? JiMin là em trai của JHope à. Không, chắc mình nghe nhầm rồi làm sao có chuyện đó được chứ."

-Này JiMin cậu có nghe tôi nói gì không_JHope thật sự mất bình tĩnh khi không nghe thấy tiếng JiMin trả lời. Army thật sự không tin vào tai mình nữa nhưng vừa rồi là tên của JiMin. Sao lại có thể xảy ra việc này chứ? Sao JiMin lại che dấu chuyện này? Army đang không biết phải làm sao thì:

-Cạch_Tiếng mở cửa phát ra từ phòng tắm. Army giật mình quay về phía nhà tắm nơi JiMin đang đứng lặng người nhìn cô.

-JiMin của tập đoàn SNS sao?(vì đây là tập đoàn lớn chỉ sau nhà Jung Kook nên Army cũng biết nhé)..._Army có chút mất tự nhiên, cô không biết phải giải thích sao với JiMin. JiMin sững người khi nghe cái từ kia phát ra từ miệng Army, trầm giọng hỏi:"Cậu biết rồi à?" Army gật đầu. JiMin khẽ thở dài:"Cuối cùng thì cũng bị lộ"_Sau đó rất nhanh lấy chiếc điện thoại mà ở đầu dây bên kia vẫn còn vang lên tiếng nói của JHope:"JiMin tôi thề sẽ tung tin cho cả trường biết cậu là...tút...tút"_JiMin không muốn nhiều lời với JHope, anh nhanh chóng tắt điện thoại.

-Cậu là JiMin của tập đoàn SNS thật sao?_Army.

-Ukm_JiMin.

-Sao cậu lại nói dối mọi người?_Army hỏi, cô cảm thấy rất tò mò. Nhưng khi thấy mặt JiMin biến sắc cô liền nói:"A...Tớ tò mò thôi nếu cậu không muốn kể thì cũng không sao...Tớ..."

-Cậu muốn nghe?_JiMin nhìn Army. Army gật đầu. JiMin nét mặt có chút u buồn kể mọi chuyện cho Army nghe: Năm anh 16 tuổi JiMin đã có một gia đình rất hạnh phúc, ăn sung mặc sướng, không cần phải suy nghĩ đến tiền bạc, hưởng một cuộc sống mà nhiều người mơ ước. Nhưng rồi đến một ngày khi anh tình cờ đi ngang qua phòng ba mẹ anh và nghe được đoạn đối thoại giữa hai người:

-Cô còn định giấu tôi đến bao giờ? Thằng JHope là con của ai hả? Cô nói đi_Ba anh tức giận, hai mắt đỏ ngầu như muốn xé tan người đối diện, tay túm lấy áo mẹ anh.

-Hức...Tôi thật sự không biết..._Mẹ anh nức nở quỳ xuống dưới chân ba anh.

-Cô đang đùa tôi đó sao? Qua đêm với thằng nào mà giờ không biết. Sao lại lừa gạt tôi suốt mười mấy năm qua? Có biết tôi đã tin rằng cô sinh đôi, có biết tôi đã đặt niềm tin vào tụi nó cho tụi nó ăn học đàng hoàng thành người. Thì ra cũng chỉ là đứa con dơ bẩn của kẻ khác được tay cô mang về. Nếu tin này lan ra ngoài thì tôi còn mặt mũi nào mà tôi nhìn thiên hạ hả?_Ba anh gầm gừ trách mắng mẹ anh.

Anh đứng nhìn ở ngoài cuối cùng cũng không chịu đựng được bước thẳng vào phòng:

-Mẹ à mẹ ngoại tình sao? Anh JHope không phải anh ruột của con? Mẹ nói đi có phải không. Làm ơn nói là con nghe nhầm đi_Jimin đau khổ nhìn mẹ anh nhưng vẫn hy vọng lời bà nói là giả và anh đã phải thất vọng:"Mẹ xin lỗi"_Mẹ anh cúi gằm mặt xuống nước mặt xuống cố nén cho nước mắt không rơi nữa. Jimin chết đứng tại chỗ. Anh không ngờ người mẹ mà anh yêu quý nhất, người phụ nữ đối với anh là người chung thủy nhất.Còn người anh trai mà anh yêu thương lại không cùng dòng máu với anh. Giờ đây mọi thứ tốt đẹp về gia đình mà anh tạo dựng trong mắt anh lại đang tan vỡ ngay trước mặt anh. Sao lại có thể xảy ra chuyện đó được? Sao mẹ anh lại có thể tàn nhẫn đến vậy? Lừa gạt anh suốt mười mấy năm qua. Mẹ ngoại tình với người khác vậy mẹ sống với ba làm gì? Vì tiền sao? Jimin lắc đầu:"Con thật sự thất vọng về mẹ"_Sau đó đứng dậy đi ra khỏi nhà. Từ ngày hôm đó mọi việc diễn ra rất tồi tệ. Jimin khi nào cũng uống rượu đến say mèm mới về nhà mà khi về lúc nào cũng thấy ba mẹ anh cãi nhau, ba anh đánh đập mẹ và JHope. Mẹ anh cuối cùng cũng không chịu nổi nhất quyết cùng JHope rời khỏi nhà. Được mấy tuần ba anh ổn định lại hết mọi chuyện, tin tức một chút cũng không được truyền ra ngoài. Lúc ba anh định chuyển toàn bộ tập đoàn SNS lại cho anh thì anh lại bỏ nhà đi. Hai tháng sau anh lại nghe tin mẹ anh thắt cổ tự tử chết nhưng lại không đến thăm mộ mẹ dù chỉ một lần. Không phải vì anh ghét mẹ mà là vì sợ nỗi đau hai năm trước lại ùa về trong tâm trí.

Army nghe từ đầu tới cuối nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má. Cô thật không ngờ JiMin phải chịu nỗi đau này. Anh đã ra ngoài kiếm sống bằng chính đôi tay của mình thật đáng khâm phục.

-Sao cậu lại khóc?_Jimin tay đưa lên má Army quệt nhẹ đi những giọt nước mắt.

-Không có gì... Chỉ là tớ thấy mình thật bình thường không có nghị lực như như cậu_Army khẽ lắc đầu.

-Đồ ngốc cậu trong mắt tớ cậu là tuyệt nhất_JiMin khẽ ôm Army vào lòng an ủi. Tim Army lại đập rộn lên.

-JiMin... Sao cậu lại làm vậy_Army hơi bối rối trước hành động thất thường của JiMin.

-Cậu nói rồi nếu mình làm gia sư dạy cậu học thì mình muốn gì cậu cũng làm có đúng không?_JiMin đẩy nhẹ người Army ra, đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt Army.

-Ukm_Army gật đầu, thầm nghĩ:" Sao cậu ấy lại hỏi vậy? Không lẽ lại ra yêu cầu quá đáng đối với mình. Mình vì tin cậu ấy không giống Jung Kook cho nên mới nói vậy nhưng liệu cậu ấy có quá đáng giống tên sao quả tạ kia không?"

-Vậy được rồi. Yêu cầu của tớ là... Làm bạn gái tớ nhé._JiMin nhìn Army đầy mong chờ. Army hai má đỏ lên, toàn thân nóng ran, tim đập thình thịch, mặt không dám đối diện với JiMin mà cúi xuống:"JiMin...Cậu biết tớ cũng thích cậu mà..." Jimin nghe xong vui mừng nhắc bổng Army lên:"Em chấp nhận làm bạn gái anh rồi nhé!"(Thay đổi cách xưng hô lun đấy nhưng mà thấy sến quá 😂😂😂)

-A...Bỏ em xuống đi...Xấu hổ chết đi được_Army đỏ mặt tía tai. JiMin nhận ra hành động quá khích của mình vội đặt Army xuống.

Bây giờ anh đến thăm mộ mẹ đi_Army đột nhiên nói vậy. JiMin im lặng một lúc lâu sau cũng trả lời:"Em sẽ đi cùng anh?"

-Em được đi?_Army ngạc nhiên nhìn JiMin.

-Sao lại không? Em là bạn gái anh mà_JiMin.

-Ukm_Army gật đầu.

-Anh sẽ đi một lần, vì em_JiMin đồng ý. Army không hiểu sao nghe câu nói này của JiMin cô lại cảm thấy hạnh phúc. Giống như câu nói vừa rồi đã khẳng định vị trí của cô trong tim anh không hề nhỏ.

-Anh chờ một chút nhé_Đang đi bỗng dưng Army dừng lại nói JiMin chờ cô sau đó qua bên kia đường. JiMin nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô vào shop hoa mà lòng có chút khó hiểu. Một lát sau Army đi ra trên tay cầm một bó hoa, mỉm cười với JiMin:"Mình đi tiếp thôi"

-Em mua hoa làm gì vậy?_JiMin nhìn bó hoa trên tay Army thắc mắc.

-Đi thăm mộ thì phải mang theo hoa chứ. Anh không biết sao?_Army ngạc nhiên nhìn JiMin. JiMin khẽ lắc đầu.

-Anh thật là..._Army chỉ biết lắc đầu. Chắc JiMin chưa bao giờ đi thăm mộ nên mới có cái biểu hiện ngu ngơ đó. Thật ra trước khi đi Army còn phải nhắc JiMin gọi điện thoại cho JHope vậy mà anh lại ngạc nhiên hỏi rằng gọi để làm gì. Army không hiểu sao JiMin cũng có lúc ngốc đến vậy nếu không hỏi JHope mộ mẹ anh ở đâu thì sao biết mà tới thăm.JiMin cũng gật đầu hiểu ra và gọi cho JHope ngay sau đó.

Army và JiMin đi được một đoạn thì cả hai dừng chân trước một ngôi mộ nhỏ chỉ được vun đắp ở một khoảng đất trống. Phía trên mộ có một bức ảnh của một người phụ nữ vẻ mặt rất hiền từ, ánh nhìn đôn hậu. Dưới mộ cỏ được nhổ sạch và có một đóa hoa ly trắng muốt. Chắc là JHope vừa mới tới đây. Army đặt bó hoa cô mới mua xuống sau đó nhìn JiMin:"Anh không có gì để nói với mẹ sao?"

-Không_JiMin thậm chí cũng không thèm nhìn tấm ảnh của mẹ anh.

-Vậy thì em sẽ nói_Army quỳ xuống, mắt nhìn người phụ nữ đang mỉm cười trong hình.

-Này em không cần phải làm vậy đâu_JiMin ngạc nhiên, vội ngăn hành động của Army.

-Kệ em đi mà_Army đẩy tay JiMin ra khiến anh chỉ biết lắc đầu nhìn xem tiếp theo cô bạn gái đáng yêu của anh sẽ làm gì.

-Chào bác, cháu là Lee Army là bạn gái của JiMin. Cháu đã nghe anh ấy kể hết mọi chuyện...Nhưng cháu tin rằng bác có nỗi khổ tâm riêng vì bác rất thương anh ấy, bác là người phụ nữ nhân từ rất chịu thương, chịu khó...JiMin tuy miệng anh ấy nói ghét bác nhưng thật ra anh ấy rất thương bác..._Army chưa nói hết thì:

-Nè cái này không có nha em đừng có nói vậy_JiMin không thừa nhận

-Im lặng một chút đi mà_Army nhẹ nhàng nhắc nhở sau đó tiếp tục cuộc độc thoại của mình:

-Anh ấy đã bỏ nhà đi, sống tự lập nhưng vẫn luôn tìm kiếm tin tức của bác chứng tỏ anh ấy vẫn còn yêu thương bác nhưng mà không thừa nhận. Bác yên tâm rồi sẽ có một ngày cháu sẽ làm anh ấy thừa nhận điều đó. Cháu tin rằng cháu sẽ làm cho anh ấy hạnh phúc, sẽ bảo vệ anh ấy(mặc dù không chắc là có thể)..._Army đang nói thì lại bì ngắt:

-Cái này phải là anh nói mới đúng chứ_JiMin chỉnh lại.

-Anh không im lặng một chút được hả em đang nói chuyện với mẹ anh đó_Army phát cáu với JiMin.

-Ok.Em cứ tiếp tục cuộc độc thoại đi_JiMin cười khổ.

-Cháu hứa với bác là cháu sẽ làm vậy nhưng chỉ khi có sự chấp nhận của bác. Bác có chấp nhận cháu không ạ?_Army nhìn vào tấm ảnh đầy mong chờ nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Army khẽ thở dài:"Vậy là bác không đồng ý cho cháu làm bạn gái của JiMin rồi"

-Em nói cái gì vậy? Người chết rồi sao có thể trả lời được_JiMin bực mình thật sự cô bạn gái của anh sao lại ngốc đến vậy.Đừng nói chỉ vì lí do đó mà chia tay với anh nha.

Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi tới cuốn theo một bông hoa rơi vào tay Army.Army sững người nhìn bông hoa trên tay sau đó cô mừng rỡ reo lên:"A...Mẹ anh đồng ý cho em làm bạn gái anh rồi nè"_Army đưa bàn tay có bông hoa ở trong ra trước mặt JiMin. JiMin chỉ biết mỉm cười:"Đúng là ngốc mà."

JHope đứng từ xa chứng kiến hết mọi chuyện xảy ra trước mắt, khẽ mỉm cười:"Cảm ơn cô Army. Hi vọng cô sẽ xóa tan mọi hiểu lầm giữa mẹ tôi và Jimin".

End chap 18.

Thứ tư mới có chap mới nha cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: