Chap 20 : Jungkook bị Ốm
Đang trong phòng thì Army nhận được điện thoại:
-Alo-Army lên tiếng.
-Tôi YuRi đây_đầu dây bên kia YuRi đáp trả.
-Cô gọi tôi có việc gì không? Nếu không có gì thì tôi tắt máy_Army thực sự không thích YuRi một chút nào.
-Đương nhiên là có rùi; tôi cảnh cáo cô đừng có bắt cá hai tay làm JiMin đau khổ cô có biết tại cô mà hôm nay anh ấy đã uống say lại còn làm mình bị thương nữa không_YuRi dường như mất bình tĩnh gào lên trong điện thoại.
-Sao? Anh ấy bị thương à? Có nặng lắm không?_Army lo lắng hỏi YuRi.
-Cũng biết quan tâm anh ý sao? Nếu cô không yêu anh ý thì buông tay đi_YuRi nói xong liền tắt máy không đợi để Army nói câu nào.
Army liền gọi điện cho JiMin nhưng gọi bao nhiêu anh cũng không nghe máy Army cảm thấy sợ hãi. Cô sợ JiMin có chuyện gì thì cô sẽ ân hận lắm, suy nghĩ một lúc thì cô cũng thiếp đi vì mệt.
*******
Nam Joon vừa ra khỏi cổng thì định tới công ty nhưng anh là đang không yên tâm về em trai mình nên đành lái xe đến trường của Jung Kook để tìm Army.
Army vừa tới lớp đã lo lắng đến bên JiMin:
-Tay anh làm sao vậy? Hôm qua anh đã đi uống rượu sao? Đã vậy còn không nghe máy của em nữa, có biết em lo lắng lắm không?
JiMin hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Army:
-Không phải hôm qua em đưa anh về còn băng cho anh nữa sao?
-Người hôm qua đưa anh về là YuRi, cô ấy đã gọi điện cho em_Army nói tới đây thì lòng trùng xuống không che dấu được đau buồn.
-Anh thật sự không biết. Lúc đó anh đã tưởng là em, anh thật có lỗi với YuRi_JiMin lại nhớ đến lúc trước mặt YuRi gọi tên Army.
-Anh còn yêu YuRi không?_Army đột nhiên hỏi câu này.
-Anh...Anh bây giờ chỉ yêu em thôi_Chần chừ một lúc JiMin mới nói. Thật ra anh quen YuRi chỉ là đùa giỡn chưa từng có tình cảm với cô nhưng nếu anh nói với Army thì cô sẽ căm ghét anh.
-Ukm...Vậy là em yên tâm rồi_Army mỉm cười che dấu đi tâm trạng rối ren của mình. JiMin lại cảm thấy lạ:"Army em có chuyện gì sao?"
-Không có_Army khẽ lắc đầu.
Chợt ngoài cửa lớp truyền đến âm thanh bàn tán ồn ào tiếp đó là tiếng nói của một người con trai:
-Army.
Army nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa lớp. "Thì ra là Nam Joon anh ỷai của Jung Kook tới gặp mình có chuyện gì vậy?"_Army thầm nghĩ sau đó bước đến Nam Joon trực tiếp hỏi:
-Tới gặp em có việc gì?
-Em trai anh bị ốm rồi em đến chăm sóc nó đi vì anh có việc phải đến công ty_Nam Joon bình thản nói rõ với Army mục đích của mình.
-Nè em trai anh bị bệnh thì có liên quan gì đến em. Sao lại bắt em đi chăm sóc anh ta?_Army cảm thấy khó chịu trước câu nói vô lí của Nam Joon.
-Sao lại không liên quan? Em là osin của Jung Kook đừng quên những lời lần trước ở bệnh viện anh đã nói với em.
-Hừ sao anh lại kiêu ngạo đến như vậy chứ cái tính này chắc là học theo em trai đây mà_Army bực mình.
-Em nói cái gì?_Nam Joon không vui nhìn Army.
-Không có gì em sẽ đi nên làm ơn ra ngoài lớp đợi em một xíu_Army nhìn Nam Joon rồi đến gần JiMin:"Anh giúp em xin cô nghỉ dùm em có việc bận cần đi gấp" Sau đó lấy ba lô ra khỏi lớp học. JiMin khó hiểu nhìn theo bóng cô khuất dần:"Em trai mà anh ta nói là Jung Kook sao? Sao lại quan tâm đến hắn vậy chứ?" Anh lại cười chua xót tự hỏi bản thân rằng cô chẳng biết có là người yêu của anh không đây.
-Này anh sao anh ta lại bị ốm vậy?_Army ngồi trong xe không khỏi thắc mắc.
-Không biết hôm qua tên điên nào lại chọc em trai anh giận đến nỗi vừa về đến nhà đã lao vào phòng tắm xả nước ướt hết người sau đó đấm vào tường chảy máu tay, nửa tiếng sau mới ra._Nam Joon không nhanh không chậm kể cho Army nghe.
-Trời_Army kinh ngạc thốt lên, trong lòng thầm nghĩ:"Có khi nào là mình hông ta? Nhưng hôm qua mình đâu có làm gì quá đáng. Vào xe tên đó sau đó cãi nhau với hắn rồi khiến hắn mất tập trung đâm vào cột điện và xe móp một góc và hắn nhỏ mọn trách mình sau đó bắt mình lội bộ về nhà thôi.
-Thôi em vào với nó đi anh phải đến công ty rồi_Nam Joon nói rùi quay xe đi.
Army vào phòng của Jung Kook ( Đây là lần hai rồi) cô thấy Jung Kook đang nằm trên giường trên đầu là khăn ấm, người trùm chăn kín mít. Bộ dạng này chẳng giống với anh một chút nào. Army nhìn thấy toàn thân anh đang run rẩy, toát mồ hôi nhễ nhại trong lòng lại cảm thấy có chút có lỗi. Cô cũng không biết hôm qua Jung Kook lại bực đến vậy. Jung Kook nhìn thấy Army đến trong lòng vẫn còn bực chuyện hôm qua liền quát:"Cô đến đây làm gì?"
-Anh Nam Joon nói tôi đến_Army trả lời rõ ràng.
-Không cần về đi_Jung Kook lạnh lùng
-Cảm ơn_Army quay người định ra khỏi nhà anh.
-Này đi thật à_Jung Kook gắt. Cô thật sự là giả ngốc sao? Khi con trai nói câu này có nghĩa là muốn người con gái quan tâm tới mình nhiều hơn.
-Thì anh đuổi tôi về mà_Army nhìn anh khó hiểu. Chẳng phải là miệng vừa mới nói cô về sao?
-Cô thật sự là muốn tôi tức chết sao? Ít ra thì cũng phải nấu cháo cho tôi ăn chứ_Jung Kook lại gắt lên.
-Huh? Đây mà là thái độ của người nhờ vả sao?_Army nói mỉa.
-Không phải là nhờ vả mà là ra lệnh_Jung Kook sửa lại.
-Anh im lặng đi tôi sẽ nấu còn không thì thôi nhịn_Army liếc anh sau đó ra khỏi phòng bước xuống nhà bếp.
Jung Kook môi khẽ nở một nụ cười. Thật ra khi thấy cô đến anh đã rất vui.
-Cháo nóng đây anh ăn đi"_Army mang một tô cháo nóng hổi đến trước mặt anh.
-Sao không phải là cháo thập cẩm hay hải sản vậy?_Jung Kook khó chịu nhìn tô cháo trắng.
-Bị ốm thì không nên ăn cháo đó, ăn cháo trắng là dễ tiêu hóa nhất_Army giải thích rồi đặt tô cháo đến cạnh giường anh.
-Ukm...Aaaa_Jung Kook như một đứa con nít há miệng ra chờ ai đó đút cháo cho ăn.
-Anh làm gì vậy?_Army khó hiểu nhìn anh.
-Đương nhiên là chờ cô đút đó_Jung Kook bình thản nói.
-Anh có tay mà_Army chỉ vào tay Jung Kook.
-Không thể cử động được_Jung Kook nhìn Army biểu hiện không chút dối trá.
-Hừ_Army hừ nhẹ_Thật là biết làm phiền người khác_Sau đó ngồi xuống giường đút từng chút một cho anh ăn.
Jung Kook môi nở một nụ cười mãn nguyện sau đó ngoan ngoãn để cô đút cho ăn hết tô cháo không xót một chút gì. Cứ như vậy Jung Kook lại kiếm cơ này, cớ khác để Army ở lại cho anh sai vặt.
Army về nhà thì đã là tầm 6h, đột nhiên nhìn thấy Jimin cô ngạc nhiên gọi tên anh:"Jimin ?"
Jimin bước đến gần Army, tay nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc hơi rối của cô.
-Em đã đi đâu vậy, có biết là làm anh lo lắng lắm không?_Jimin nhìn Army đầy lo lắng.
-Em đã tới nhà Jungkook, cậu ta bị ốm..._Army rất thành thật.
-Cảm ơn vì đã nói cho anh biết sự thật_Jimin nhìn Army ánh mắt chứa một tia buồn.
-Jimin anh sao vậy?_Army cảm thấy anh rất lạ.
-Army anh thật sự cảm thấy rất bất an. Anh rất sợ..._Jimin cũng không muốn che dấu những điều trong lòng, ôm cô vào lòng.
-Anh sợ điều gì?_Army ngạc nhiên hỏi.
-Anh sợ sẽ mất em...Sợ em sẽ bị Jungkook cướp mất_Jimin gắt gao ôm chặt Army hơn.
-Anh ngốc thật! Em đối với anh ta chỉ là osin với chủ thôi_Army cười. Anh thật sự đã lo xa rồi.
-Sao lại như vậy?_Jimin buông Army ra nhìn Army khó hiểu.
-Là em chưa kể cho anh nghe về chuyện anh ta giúp em sau đó bắt em làm osin cho anh ta một năm_Army giải thích.
-Sao lại không nói sớm cho anh biết? Từ nay có việc gì không được giấu anh phải nói hết sự thật nha_ đôi mắt đen sâu thẳm của Jimin nhìn thẳng vào Army .Army cô không hề ngần ngại gật đầu:"Ukm.Anh cũng vậy nhé" Jimin chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu. Có vài điều anh đã dấu cô nhưng không lâu nữa đâu, anh sẽ nói cho biết tất cả.
-Anh đã cảm thấy rất bất an sao?_Army hỏi lại.
-Ukm_Jimin.
-Nếu vậy mai chúng ta hẹn hò nhé_Army đề nghị.
-Em nói thật sao?_Jimin vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nắm chặt lấy tay Army.
-Ukm đương nhiên là thật. Mai là chủ nhật được nghỉ chúng ta sẽ đi xem phim đi ăn kem và cùng nhau đi dạo. Có được không?_Army nhìn Jimin mong chờ.
-Được...Được_Jimin gật đầu lia lịa như một đứa con nít khiến Army bật cười:
-Này anh định cứ đứng ở đây mãi sao?
-Ừ, anh sẽ về, em vào nhà đi_Jimin.
-Ukm_Army quay người vào nhà chợt Jimin lại kéo tay cô lại
-Huh?_Army còn đang ngạc nhiên thì JiMin đã đặt một nụ hôn nhẹ trên trán cô thể hiện sự yêu thương của anh dành cho cô.Army hai má hơi đỏ nhưng rất nhanh sau đó kiễng chân lên hôn nhẹ lên má anh:"Em rất mong chờ ngày mai"
-Anh cũng vậy_JiMin nở nụ cười sau đó nhìn Army bước vào nhà anh mới quay người bước đi.
Army vừa mở cửa bước vào nhà đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc:Anh Jin đang tươi cười với cô, tay xới cơm cho ba mẹ cô. Ba mẹ cô đã đi du lịch về.
-Army à vào đây ăn cơm đi, hôm nay ba mẹ đi du lịch mang về rất nhiều quà cho em đó _Jin kéo Army đang đứng im như một bức tượng vào bàn ăn và ấn cô ngồi xuống ghế.
-Army đi học về có mệt lắm không?_Mẹ cô quan tâm hỏi.
-Dạ con không mệt_Army mỉm cười nhìn mẹ.
-Army sao con không ăn đi_Ba cô nhắc nhở khi thấy Army cứ ngồi im lặng.
-À...Dạ...Con mời ba mẹ ăn cơm_Army vội mời ba mẹ cô ăn cơm rồi gắp thức ăn vào chén ba mẹ.
****
Army mở tủ đồ ra, chọn một chiếc áo hoodie form dài rộng và một chiếc quần legging đen kết hợp với đôi giầy màu nâu trông không cầu kì mà lại rất đẹp.
15' sau Army đã có mặt tại nơi hẹn với Jimin. Vừa nhìn thấy Army Jimin đã nở nụ cười tươi. Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun pull đơn giản cùng chiếc quần jean và đôi giày thể thao khỏe khoắn.
-Anh đợi em lâu chưa?_Army nghiêng đầu hỏi Jimin.
-Anh chỉ mới tới thôi, chúng ta đi nào_Jimin trả lời sau đó nắm tay dắt Army đi. Cả hai cùng vào rạp chiếu phim xem phim sau đó đi ăn kem, đi dạo và cuối cùng dừng lại ở một khu vui chơi. Army chỉ tay về phía khu đu quay ngựa gỗ:
-Này chúng ta chơi cái đó đi.
-Thôi trẻ con lắm_Jimin lắc đầu.
-Chơi đi mà, vui lắm đó_Army kéo kéo tay Jimin năn nỉ.
-Thôi được_Jimin đồng ý. Chỉ đợi vậy Army kéo Jimin chạy như bay về phía đu quay. Chơi được một lát Army lại kéo Jimin ra chỗ khu vòng đu quay . Army từ trên cao có thể nhìn thấy mọi thứ của thành phố quá tuyệt vời trước mắt.
-Chúng ta chụp hình đi_Army đề nghị tay lấy điện thoại ra.
-A... khoan đã anh chưa chuẩn bị gì hết_Jimin ngạc nhiên nhìn Army sắp nhấn chụp.
-Cần gì phải chuẩn bị anh chỉ cần cười là được_Army nói rồi chụp một tấm khi cô cười tinh nghịch còn bên cạnh Jimin khuôn mặt vẫn còn ngạc nhiên.
-Tấm này xấu quá chụp lại đi_Army nói rồi kéo Jimin lại sát vào người cô chụp lại. Jimin thật sự khá bất ngờ vì Army không hề ngại ngùng khi tiếp xúc với anh như những lần trước mà rất tự nhiên. Sau khi xuống vòng đu quay Army lại kéo Jimin đến chỗ xe đạp đôi. Sau khi thuê một chiếc Army cùng Jimin đạp xe quanh khu vui chơi. Đạp xe một mình rất đơn giản nhưng cả hai cùng đạp xe thì lại là một thử thách khó khi cả hai phải có sự phối hợp ăn ý giữ thăng bằng và chiếc xe làm di chuyển. Army ngồi ở vị trí sau rất nóng lòng khi thấy nãy giờ Jimin không đạp xe liền lên tiếng:
-Jimin anh sao vậy? Sao lại không đạp xe.
-Anh..._Jimin muốn nói lại không nói được vì sợ làm Army mất vui.
-Anh sao vậy? Không thích chơi à_Army nhìn tấm lưng rộng của anh, vẻ mặt hơi buồn hỏi.
-Không có, anh rất thích, rất thích_Jimin vội lắc đầu. Nhìn các cặp đôi xung quanh đạp xe vui như vậy anh cũng rất hứng thú.
-Vậy sao lại không đạp?_Army nhìn anh khó hiểu.
-Thật ra...Thật ra...anh ...không biết đi xe đạp_Jimin khó khăn lắm mới nói ra được nhưng
1s
2s
5s
10s trôi qua mà người con gái ở phía sau không có động tĩnh gì khiến anh cảm thấy lạ liền quay ra sau nhìn cô thì lại bắt gặp bộ dạng đang nín cười của cô làm cho giật mình.
-A...Haha...Anh không biết đi xe đạp thật hả_Army không nhịn được nữa bật cười thành tiếng. Có phải không vậy trời? Anh lớn như vậy mà không biết đi xe đạp sao? Thật là một chuyện lạ.
-Em sao lại cười đến vậy_Jimin khó chịu nhìn Army. Bộ chuyện này đáng cười lắm sao? Chuyện này cũng bình thường thôi mà vì từ nhỏ đến lớn anh chưa hề tiếp xúc với cái xe đạp bao giờ cả.
-Tại vì...haha...Anh ... còn thua cả một đứa trẻ tiểu học nữa...haha_Army ôm bụng cười sặc sụa.
-Này sao em có thể cười như vậy chứ. Anh không biết đi xe đạp. Ừ thì thua một đứa trẻ tiểu học. Không chơi nữa, về!_Jimin tức giận đứng dậy bước đi.
-A...khoan đã...em không cười nữa mà...Chơi tiếp đi_Army nín cười.
-Thật không?_Jimin nghi ngờ quay lại nhìn.
-Thật mà, anh không biết đi xe đạp cũng không sao, em sẽ dạy_Army gật đầu.
-Được, vậy em dạy anh đi_Jimin xem cô dạy anh thế nào.Anh cũng rất muốn có thể đạp xe được. Đến lúc đó anh có thể chở cô đi khắp nơi bằng chiếc xe đạp để cô không cười anh nữa. Lúc đó cô sẽ ôm anh từ phía sau,anh chở cô băng qua những cánh đồng hoa thơm ngát.Thật là lãng mạn làm sao!
-Anh ngồi sau đi, em ngồi trước_Army bảo Jimin ngồi sau để dễ quan sát cách cô đạp xe. Jimin cũng làm theo, ngồi sau cô."Khoan đã...Có chút gì đó không hợp lí với những gì mình tưởng tượng:sao mình ngồi sau còn cô ấy ngồi trước?...Thôi kệ, đạp xe được rồi thì mình sẽ ngồi trước"_Jimin mải suy nghĩ không để ý gì đến Army đã nói anh tập trung nhìn cô và bắt đầu đạp. Hậu quả là chiếc xe mất thăng bằng ngã nhào xuống đất vì chỉ có một mình Army đạp nên không thể di chuyển được xe. Lúc Jimin kịp định thần lại thì cả người anh đã ngã xuống mặt đất:"Rầm!" -một cách "êm ái".Army bực mình đứng dậy phủi quần áo:"Anh làm sao vậy?"
-Ơ...Anh xin lỗi_Jimin ra vẻ mặt hối lỗi_Em có sao không?
-Em không sao...Chúng ta tập lại vậy_Army nhỏ giọng, vừa rồi cô đã không kìm được bực tức mà lớn tiếng, chắc là anh thấy cô dữ lắm.
-Lần này anh sẽ tập trung mà_Jimin đỡ chiếc xe dậy, mỉm cười với Army."Trời ơi anh ấy không giận mình sao. Đúng là Jimin có khác."_Army thầm nghĩ rồi cũng mỉm cười, gật đầu đầy tin tưởng:"Ukm"
5' sau:
-Rầm!_Cả hai đều ngã xuống nguyên nhân là vì Jimin đạp quá nhanh khiến cả hai lao vào rào chắn của công viên (và rồi ôm hôn đất mẹ ngọt ngào ~ ôm luôn cả cái hàng rào)
Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng cũng không khá hơn là mấy. Army và Jimin đã "may mắn" trở thành tiêu điểm cho công viên vào lúc này, nhất là mấy đứa nhóc:
-A...Haha...Mắc cười quá_Một bé trai chạy lại gần Army và Jimin đang nắm sòng soài trên nền đất, cười sặc sụa.
-Lớn đầu rồi mà không biết đi xe đạp...Haha_Một đứa khác cũng theo bạn chạy theo xem rồi cũng bật cười.
-Còn thua cả em nữa...HaHa_Một bé gái cũng chạy đến và cười phá lên.
-ASSS CÁI BỌN NÀY BỘ CHƯA NHÌN THẤY NGƯỜI TA TÉ XE ĐẠP BAO GIỜ SAO HẢ. ĐI HẾT COI_Army tức mình đứng dậy phủi quần áo, trừng mắt, hét lớn với tụi nhỏ khiến bé gái kia khóc thét lên vì sợ và hai bé trai kia cũng giật mình lùi ra sau.
-Army, bình tĩnh đi em, tụi nó là con nít mà_Jimin cố gắng trấn tĩnh lại Army rồi quay sang dỗ dành đứa bé:"Chị ấy không cố tình làm em sợ đâu. Nín đi tý anh cho ăn kem nha" Army cũng cảm thấy mình làm hơi quá nên im lặng xem Jimin dỗ đứa bé, cơn giận cũng đã kìm nén xuống nhưng chưa được bao lâu lại bùng phát vì:
-Thôi chúng ta đi đi, bà chị đó dữ dằn quá_Bé trai kia kéo tay bé gái dắt đi
-Đúng đó, bà chị đó chắc là mụ phù thủy Simla á_Bé trai khác cũng gật đầu đồng tình sau đó đi theo.Trước khi mấy đứa nhóc đi khuất Army còn nghe được tiếng nói của bé gái:"Chị ấy dữ quá, sau này chắc chắn sẽ ế chồng cho coi"
"What? Cái gì mà bà chị? Mụ phù thủy simla? Lại còn ế chồng nữa chứ?"_Army bây giờ mới tiêu hóa hết được những lời của bọn trẻ tức giận hét toáng lên:
-Á, CÁI LŨ KIA ĐỂ CHỊ MÀ CÒN GẶP LẠI MỘT LẦN NỮA LÀ CHỊ ĐÉT MÔNG ĐÓ NGHE CHƯA.
-Trời ơi cô ta bị điên sao?_N1
-Chắc vậy á chúng ta nên tránh xa thì hơn_N2
-Đi thôi cô ta mà nổi điên lên thì không biết sẽ ra sao nữa_N3
-Thiệt tình làm mất vui ngày hẹn hò của người ta mà_N4
...Pla...pla...Mọi người trong công viên ai nấy cũng đều bàn tán xôn xao.
Army đưa mắt về phía đám người nhiều chuyện lập tức bọn họ tản ra đi hết. Ngay cả Jimin cũng ngạc nhiên trước biểu hiện của Army. Hình ảnh người con gái dịu dàng đang dần tan biến trước mắt anh. Trước mặt anh bây giờ chỉ là một cô gái dữ dằn đang nổi điên không hơn không kém. Nhưng rất dễ thương và thú vị!
End chap 20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com