Chap 5:Phiền phức
Tại lớp 12a3:
-Trời ơi có ai tin nổi không chị Army đi học sớm kìa_Hee Su ngạc nhiên nhìn Army đang lũi thũi đi vào lớp tâm trạng không mấy vui vẻ.
-Tối qua tao gặp ác mộng nên mới dậy sớm bây giờ đang rất mệt mỏi_Army 2 mắt lừ đừ nhìn Hee Su
-Oh trời tội nghiệp con bạn tôi_Hee Su vỗ vai Army mấy cái rồi về chỗ đặt cặp xuống bàn.
Army cũng vào chỗ định đặt cặp xuống bàn thì mặt cô sửng sốt:
-Cái quái gì đây_Army nhìn chiếc bàn học của cô toàn là giao lam, mắt mèo trên còn ghi mấy dòng chữ : Mày là đồ xấu xa; Army mày không biết xấu hổ sao?; Đồ không biết điều, Không biết thân phận;...
Đám con gái trong lớp nhìn nhau cười khúc khích.
-Trời hết trò rồi sao_Hee Su quay xuống nhìn bàn Army đầy tức giận
-Không sao chỉ là mấy trò mèo của con nít tao không để tâm đâu_Army nói rồi thu dọn mấy thứ ghê tởm ấy và cười khẩy 1 cái. Nếu cô khóc hoặc ngồi bàn khác thì sẽ càng làm bọn con gái thích thú mà chọc cô nhiều hơn thôi.
Army còn lót giấy trên bàn ghế ngồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra khiến bọn con gái tức điên người
-Sao cậu lại lót giấy trên bàn ghế vậy_JiMin ngạc nhiên nhìn Army giờ mới đến nên không biết chuyện gì xảy ra.
-Không liên quan gì đến cậu, tránh ra!_Army nói rồi đẩy người người JiMin ra, lạnh lùng bước lên phía bàn trên đưa vở cho Hee Su
-Sao cậu lại lạnh lùng với tớ như vậy?_JiMin cầm tay Army lên ánh mắt hiện rõ sự lo lắng
-Army vẫn còn mệt tinh thần cũng chưa ổn định cậu đừng làm phiền nhỏ nữa có được không_Hee Su lên tiếng
-Ukm...Tớ xin lỗi_JiMin bỏ tay Army ra về chỗ trong lòng không vui:"Phiền sao?"
-Reng...Reng_Tiếng chuông báo hiệu vào học. Cô chủ nhiệm bước vào lớp:
-Các em trật tự nào! Trường ta có tổ chức một buổi leo núi vào ngày mai những em nào có bệnh về hô hấp hoặc tình trạng sức khỏe không tốt thì nên ở nhà._Tiếng cô giáo vừa dứt thì lập tức cả lớp đều vui mừng hưởng ứng. Được đi chơi sau những ngày học mệt mỏi thì còn gì bằng.
-Đi leo núi à cũng vui á. Mày đi được không?_Hee Su quay xuống nghiêng đầu nhìn Army
-Được mà_Army mỉm cười, cô không muốn làm Hee Su mất vui.
Các tiết học trôi qua nhanh chóng rồi cũng đến giờ ra chơi:"Reng...Reng"
Theo lời của Jung Kook thì bây giờ cô phải lên phòng hội trưởng để cho anh "sai vặt".
Army mau chóng sắp xếp sách vở định đi thì:
-Chắc cậu đói rồi tớ có mua bánh su kem cho cậu nè_JiMin nói rồi đưa túi bánh ra trước mặt Army. Mặc dù rất đói nhưng Army vẫn dứt khoác nói:
-Cảm ơn nhưng tôi đang bận lắm_Army nói rồi bước đi. JiMin nhìn theo Army môi khẽ cong lên:"Đúng là khó gần nhưng em sẽ mau chóng thuộc về tôi thôi".
Jung Kook đang ngồi trong phòng hội trưởng chơi game thì thấy có tiếng nói:
-Jung Kook à em đến rồi nè em nhớ anh lắm_giong cô gái ngọt sớt
Jung Kook ngửa mặt lên thì bỗng khuôn mặt hắn tối sầm lại vì người con gái trước mặt hắn k ai khác chính là người đã bỉ hắn đi theo người khác.
Army chân bước gần tới phòng hội trưởng thì vô tình nghe được cuộc đối thoại của Jung Kook và YuRi:
-Jung Kook em đã nhập học ở trường này để được gần anh nè_YuRi vòng tay qua cổ Jung Kook khi anh đang ngồi trên ghế sopha.
-Đủ rồi tránh ra đi_Jung Kook lạnh lùng hất tay YuRi ra.
-Anh sao vậy từ bữa trước đến giờ anh cứ lạnh lùng với em thật sự không chịu nổi nữa rồi_YuRi nói ánh mắt có chút bực tức
-Là cô đã làm tôi ra như thế này cô hài lòng chưa_Jung Kook quát
-Em thật sự xin lỗi, em biết em đã sai.Tình cảm của anh ta chỉ là giả dối chỉ có anh là yêu em thật lòng_YuRi nói nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
-Bây giờ mới biết thì đã quá muộn rồi_Jung Kook lạnh giọng
-Anh vẫn còn yêu em mà đúng không?_YuRi nhìn Jung Kook mong chờ câu trả lời.
-Không_Câu nói lạnh lùng của anh đã làm cho YuRi đau khổ tột cùng. YuRi lắc đầu:
-Em không tin! Anh nói dối. Anh vẫn còn yêu em..._YuRi chạy nhanh ra khỏi phòng hội trưởng nước mắt lăn dài trên má. Army xót xa nhìn YuRi chạy đi. Cũng vì Jung Kook anh ta quá lạnh lùng không cho YuRi cơ hội sửa chữa lỗi lầm.
-Nhìn đủ chưa_Jung Kook lên tiếng làm Army giật mình.
-Tôi xin lỗi,tôi k cố ý nghe lén đâu_Army lo sợ Jung Kook nổi giận mà ra tay đánh cô.
-Vào đi_giong Jung Kook nhè nhẹ vang lên.
Army vừa vào thì Jung Kook hỏi 1 câu làm Army k tin vào tai mình.
-Cô sao rồi vét thương đã đỡ chưa?
-Anh đang quan tâm cho tôi sao_Army ngây ngô hỏi lại.
-Nếu ổn thì mang cái này xuống phòng hiệu trưởng cho tôi_Jung Koon nói rồi đẩy 1 sấp tài liệu trước mặt Army.
-Biết ngay mà đời nào cái tên máu lạnh kia chịu quan tâm người khác_Army lẩm bẩm nói nhưng chợt nhận ra Jung Kook đang nhìn mình thì quay lại cười thật tươi
-Ừ tôi biết rồi tôi sẽ đi ngay_Vừa dứt lời thì cô chuồn nhanh ra khỏi phòng mhưng k quên liếc xéo anh 1 cái.
Jung Kook khẽ nhíu mày khó hiểu nhìn cô.Anh khá bất ngờ;Cô gái này vừa chửi thầm anh xong lại quay ra cười thật tươi với anh đã thế còn liếc xéo sau lưng anh.Ngươi kiểu này quả nhiên lần đầu tiên anh gặp.
Army phải công nhận Jung Koon rất ư là rảnh.Băt cô mang mấy chồng sách đến thư viện trả sau lại mượn mấy chồng sáchmơi mang đến phòng hội trưởng bắt cô đọc để trau dồi kiến thức vì chỉ số IQ của cô quá thấp.
Army bực lắm muốn lao vào túm cổ áo anh nói lớn:Anh đi mà đọc tôi k rảnh.
Nhưng phận làm nô sao có thể làm như vậy với chủ nên Army đàng ngậm đắng nuốt cay ngồi đọc sách.
-Reng...reng_Tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi.
-Được tự do rồi_Army nhảy lên vui sướng,định ra khỏi phòng thì Jung Kook lên tiếng;
-Mang về nhà đọc khi nào rảnh tôi sẽ kiểm tra.
-Anh thì lúc nào mà chả rảnh,đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà_Army nói thầm.Jung Kook chau mày nhìn Army,cô liền cười cho qua
-Hihi tôi sẽ đọc mà_Army miễn cưỡng cầm rồi chạy về lớp.
Lúc này là Army có tiết thể dục,cô nhanh chân vào phòng thay đồ.Mơ tủ ra nhưng Army k thấy đồ đâu mà đám con gái lại nhìn cô chằm chằm.Khoi nói cô cũng biết ai làm,k 1 chút tức giận cô bước ra khỏi phòng thay đồ khiến đám con gái bực hơn.
Đến tiết thể dục Arny bị bắt đứng nắng,k được học.Chi 5p sau thầy giáo tức giận quát:
-Phạm quy 3 lần ra kia đứng.
JiMin k bực mà ngược lại còn rất vui vẻ chạy ra chỗ Army.
-Cậu cố tình_Army nhìn JiMin
-Ừ_JiMin gật đầu
-Rõ điên
-Miễn ở cạnh cậu là tớ thấy vui rồi_JiMin cười tít mắt. Đám con gái nhìn tgây cảnh đó thì tức k nói được gì.
Hết tiết thể dục JiMin chạy đi 1 lát sau về trên tay là chai nước suối:
-Cậu uống đi.
-K cần_Army lạnh lùnng từ chối rồi đến gần Hee Su.
-Mày sao rồi_Hee Su lo lắng
-K sao_Army mỉm cười.
-Tụi con gái kia đúng là quá đáng_HeeSu
-K sao mấy trò này sao làm khó được tao_Army tự tin.
-Thôi đi sức chịu đựng cũng có giới hạn, tao thấy mày nên kết thúc sớm đi.
-Chuyện gì vậy_JiMin từ đâu đi tới hỏi
-Chuyện con gái k liên quan đến cậu_Army lạnh lùng lên tiếng sau đó bỏ đi.
Ngay cả HeeSu cũng k ngờ Army lại trở nên như vậy có lẽ là do tiếp xúc với Jung Kook nhiều nên lây bệnh lạnh.
-Army chờ tao
-Sao tao phải chờ mày_Army giọng lạnh băng nói.
-Vì tao là bạn mày_HeeSu giải thích
-Tao k cần bạn tao chỉ muốn sống lạnh để bớt đau thôi_Army nói rồi đẩy HeeSu
-A cứu với_HeeSu lăn xuống vách núi.
-Hahaha_Army ở trên lạnh lùng cười(con nhỏ này tưởng tượng phong phú quá 😂😂😂)
Kết thúc màn tưởng tượng HeeSu bỗng khẽ rùng mình lắc đầu nói:
-K được nhất định k thể thế được.
JHope đi qua vô tình thấy cảnh này thì bật cười thành tiếng:
-Cậu bị tự kỉ hả?
-Ở đâu ra cái loại người như cậu vậy_HeeSu trừng mắt nhìn JHope
-Tôi đi ngang qua vô tình phát hiện cậu k bình thường nên dừng chân lại xem saoai ngờ cậu còn uy hiếp tôi bắt tôi k được nói cho ai biết
-Gì tôi đã làm gì đâu cậu điên à_HeeSu cáu
-Nhìn cậu dữ như vậy đủ biết cậu định đánh tôi chứ gì,đừng nói là cậu chưa nghĩ đến chuyện đánh tôi nhé_Bị JHope nói trúng tim đen HeeSu tự nhiên k biết nói gì.
-Cậu...câu đúng là tức chết mà_HeeSu bỏ đi,đúng là bị anh chọc cho xấu hổ mà.
end chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com