Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52: Tai nạn

Trên đường Seoul tấp nập xe qua lại, giữa đường có chiếc xe hơi bốc khói nghi ngút. Xe tải vì đi nhanh không phanh kịp nêm đã đâm sầm vào xe của Yuri.

Do tránh xe tải nên đầu cô đập mạnh vào vô lăng, máu không ngừng chảy. Mọi người đi qua đường đều dừng lại xem.

-Ai đó gọi 119 đi con bé bị thương rồi, đi xe kiểu gì không biết_Một phụ nữ trung niên lên tiếng, trong gịong nói còn có phần trách móc.

Một thanh niên trẻ rút điện thoại ra và bấm số.

-Alo 119 phải không? Làm ơn cho 1 xe cứu thương đến đường xxx nhé, ở đây mới có va chạm xe. Phải, cô ấy bị thương rất nặng đã ngất đi rồi.

Yoongi từ bên kia nghe vọng ra tiếng va chạm mạnh, hình như là tiếng va chạm của xe. Anh hốt hoảng nói lớn:

-Yuri em sao vậy, trả lời anh hai đi, Yuri à, đừng làm anh sợ.

-Alo anh là người nhà của cô gái này sao? Cô ấy vừa bị xe tông hiện đang được đưa đến bệnh viện GukIl rồi.

Ầm

Yoongi nghe như sấm nổ ngang tai, đầu anh choáng váng đứng không vững. Không thể nào, nãy con bé còn đồng ý sẽ sang Mĩ với anh mà. Tại sao ông trời lại nỡ đối xử với nó như vậy. Một giọt nước mắt lăn trên gò má Yoongi. Anh vội đứng vững dậy và cho xe đến thẳng bệnh viện GukIl nơi Yuri được đưa đến.

Bệnh viện GukIl

-Gíao sư, có một bệnh nhân mới nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu. Cô ấy bị xe tải tông, do đầu đập mạnh nên đã bị ngất rồi_Young Kook bác sĩ nội trú chạy tới phòng làm việc của giáo sư Hong thông báo tình hình.

-Đã có kết quả CT chưa?_Gíao sư Hong nhìn lên hỏi.

-Dạ có rồi, giáo sư anh hãy đến phòng CT xem_Young Kook gật nhẹ đầu trả lời.

Phòng CT

-Bị tụ máu ở não rồi, phải nhanh chóng phẫu thuật thôi. Hơn nữa cô ấy còn bị gẫy xương ở gần dây thần kinh bên sườn nữa, e không phẫu thuật luôn sẽ bị liệt nửa người. Young Kook chuẩn bị phòng phẫu thuật cho tôi. Gọi bác sĩ Yoo luôn nhé, cô ấy sẽ là trợ lý_Gíao sư vừa nhìn kết quả CT vừa nói.

-Còn nữa liên lạc với bác sĩ In Joo khi phẫu thuật xong sẽ phẫu thuật luôn phần xương bị gãy_Giao sư Hong còn với theo nói thêm.

-Dạ vâng, em sẽ đi chuẩn bị ngay_Nói đoạn Young Kook chạy đi.

Trước phòng phẫu thuật.

-Sao lâu vậy chứ? Đến khi nào mới xong đây?_Jimin sốt ruột nói, lòng anh giờ còn nóng hơn lửa đốt.

-Bình tĩnh đi Jimin, Taehyung bị mất máu quá nhiều vả lại vết thương... cũg khá sâu_Army nghẹn ngào nói. Cô thực ra đang rất lo chỉ là cố tỏ ra bình tĩnh thôi.

Ting!!!

Phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ Yoon Do cùng Seo Woo đi ra. Họ có thể thấy ánh mắt mệt mỏi của hai người.

-Anh Yoon Do sao rồi? Taehyung không sao chứ?_Jimin chạy lại lay bả vai Yoon Do rồi hỏi.

(À thật ra bệnh viện này do nhà Jungkook và Jimin cùng đầu tư nên đừng có ai hỏi sao lại biết tên bác sĩ nhé)

-Ờm... cậu ấy, thật ra thì...câu ấy_Yoon Do ấp úng nói mãi không ra, anh thật không biết nói thế nào cho Jimin hiểu.

-Anh, thật ra có chuyện gì với cậu ấy hay sao? Hay phẫu thuật không thành công?_Jimin thấy thái độ của Yoon Do như vậy thì thập phần lo lắng.

-Có gì anh cứ nói thẳng ra đi, tất cả bọn em sẽ bình tĩnh hứa không gây rối_Jungkook nhìn thẳng Yoon Do mà nói. Cô bé trong lòng anh giờ đã run đến mức không nói được rồi. Nên Jungkook không muốn Army phải buồn thêm.

-Đúng rồi anh nói đi_Hoseok và Heesu cũng sốt ruột không kém.

Yoon Do khẽ liếc sang Seo Woo ý muốn hỏi ý kiến của cô. Seo Woo nãy giờ im lặng thấy Jimin lo lắng cho cậu bé bên trong mà không khỏi mừng. Cuối cùng thì Jimin cũng đã biết yêu thật lòng là như thế nào rồi. Seo Woo nhìn Jimin rồi lên tiếng:

-Ca phẫu thuật rất thành công, không có vấn đề gì cả. Chỉ có điều cậu bé mất nhiều máu và do hoảng sợ nên tâm lý có phần bất ổn. Chị không biết khi nào cậu bé tỉnh lại. Nên giờ các em chỉ có cách là chờ cậu bé tỉnh lại thôi.

-Ý chị là Taehyung sẽ không tỉnh lại sao?_Jimin khóe môi mấp máy nói. Anh dường như không tin được chuyện này.

--Cái này... chị cũng không nói trước được đâu. Tỉnh hay không tỉnh đều là do ý chí của cậu bé. Giờ cậu bé sẽ được chuyển sang phòng hồi sức, mấy đứa có thể vào thăm được rồi.

-Được rồi, cảm ơn anh chị_Jungkook, Hoseok, Army và Heesu cúi đầu 90° cảm ơn Yoon Do và Seo Woo.

-Cố gắng lên Jimin, cậu bé sẽ tỉnh lại thôi. Em cũng đừng quá lo lắng_Yoon Do vỗ vai an ủi Jimin rồi đi thẳng.

Jimin ngồi bịch xuống ghế, đưa tay lên ngực điều chỉnh hơi thở của mình, anh đang sợ, sợ Taehyung sẽ không tỉnh lại. Lo sợ cậu sẽ bỏ đi giống như người mẹ quá cố của anh vậy. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người con trai. Anh đã yêu Taehyung rất nhiều, giá như anh chịu nói sớm tình cảm của mình cho Taehyung biết thì có lẽ cậu đã không bỏ về giữa giờ học và để bị Yuri bắt cóc như vậy. Nếu lúc đó anh kịp xoay người cậu lại để đỡ nhát dao đó thì người nằm trong kia phải là anh mới đúng. Jimim bỗng bật khóc nức nở, anh cảm thấy một nỗi bất an dâng trào trong tim. Ngộ nhỡ Taehyung không muốn tỉnh lại thì anh biết phải sống sao? Anh cảm thấy nhớ nụ cười của Taehyung, nhớ mỗi lần cậu mắng chửi anh, cả những lúc cậu vô ý đỏ bừng mặt. Cứ thế Jimin ngồi ghế khóc và suy nghĩ về Taehyung. Anh mặc kệ mọi người nghĩ amh thế nàoo, vì đối với anh giờ đây chỉ cần Taehyung có thể tỉnh lại thì dù có chết anh cũng đem Taehyung giấu chặt trong lòng mình khômg để cậu rời xa anh dù là nửa bước chân.

-Chúng ta vào thăm Taehyung thôi, Jimin cậu phải mạnh mẽ lên dù bất luận như thế nào Taehyung cũng sẽ tỉnh lại, tôi tin Taehyung sẽ tỉnh lại mà_Army ngồi cạnh ghế Jimin và khẽ nói.

Jungkook, Hoseok và Heesu chỉ biết đứng nhìn, họ không biết nên nói gì hay làm gì. Vì càng nói chắc chắn Jimin sẽ chỉ càng đau lòng thêm thôi, chi bằng cứ im lặng có lẽ sẽ tốt hơn.

-Được rồi, chúng ta cùng đi, tôi còn có rất nhiều điều muốn nói với em ấy_Jimin đứng dậy thẳng người rồi đi đến phòng hồi sức. Bốn con người kia cũng chỉ lặng lẽ đi theo.

***************

Yoongi đỗ xe xuống tầng hầm rồi chạy nhanh lên tầng hai. Mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo ,anh nhìn quanh nhưng không biết Yuri đang nằm đâu anh vội chạy ngược lại quầy thu ngân hỏi:

-Cho tôi hỏi có bệnh nhân nữ vừa bị tai nạn xe được đưa vào đây hiện giờ đang nằm đâu vậy? Cô ấy tên Min Yuri, tôi là anh trai cô ấy.

-À là cô gái bị thương nặng ở đầu sao, cô ấy đã được đưa vào phòng phẫu thuật rồi ạ. Ở khoa ngoại thần kinh đó anh. Nghe nói đích thân giáo sư Hong phẫu thuật vì cô ấy bị thương rất nặng_Cô y tá nói rồi chỉ đường cho Yoongi.

-Thành thật cảm ơn cô nhé_Yoongi vội cám ơn rồi lại chạy đi đến phòng phẫu thuật khoa ngoại thần kinh. Đến nơi anh thấy y tá từ phòng phẫu thuật đi ra, anh chạy vội lại hỏi:

-Cho tôi hỏi cô gái được giáo sư Hong, phải rồi giáo sư Hong phẫu thuật cho hiện ra sao rồi?

-Gíao sư vẫn đang phẫu thuật bên trong, anh ngồi đây chờ nhé giờ tôi phải đi lấy máu. Cô ấy bị mất nhiều máu quá, ca phẫu thuật có lẽ sẽ kéo dài 6-8 tiếng nên anh gắng ngồi đây chờ nhé_Y tá nhẹ nhàng nói với Yuri.

-Vâng, cảm ơn chị, tôi sẽ ngồi đây đợi_Yoongi cảm ơn rồi ngồi xuống ghế, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật. Em gái anh, người mà Yoongi hết mực yêu thương đang nằm trong đó. Nếu đổi lại thì anh nguyện thay Yuri nằm đó, từ bé đến giờ ba mẹ chỉ lo làm việc nên anh và Yuri dính lấy nhau. Chỉ có Yoongi và Yuri biết anh quý nó đến nhường nào. Con bé chỉ cần bị thương nhẹ ở tay anh đã rất lo lắng, gọi bác sĩ tới kiểm tra. Thế mà giờ đâu Yuri, em gái của anh đang ở hai ranh giới sự sống và cái chết. Khẻ nhắm mắt lại, ngửa mặt lên, Yoongi cố gắng kìm né những giọt nước mắt như đang trực trào ra.

End chap 52.

Nhớ vote và cmt nha mấy đứa. À mấy đứa thử đoán xem Taehyung có tỉnh lại không nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: