Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 18 |

Do ngủ khá nhiều nên lúc giữa đêm tôi giật mình tỉnh giấc trong vòng tay hắn. Cái ôm chặt đến nỗi khiến tôi không thể nào cựa nguậy, đành cố dùng sức nhấc cái tay nặng trịch này ra khỏi người mình. Tầm 5p sau thì cũng thoát ra khỏi "cái lồng" đó, hắn cũng không vì cử động của tôi mà thức giấc, vẫm im lìm say giấc.
Mái tóc đen của hắn xuề xoà che đi phần trán, đôi mắt nhắm nghiền cùng đôi mày khẽ chau, đường sống mũi cao vẽ thẳng một đường, đôi môi mỏng đỏ hồng chả cần son dưỡng, xương quai hàm rõ cạnh. Không ngờ trên đời này cũng có dạng người tới ngủ cũng đẹp và cuốn hút đến vậy.

Tôi đứng dậy uể oải vươn mình, bụng đói kêu réo liên hồi kèm theo mấy cơn quặn lên đến đau điến. Đây chẳng phải là nhà nên tôi chả biết đi đâu để tìm đồ ăn, bèn đi đến bên giường, tán nhẹ lên trán hắn vài cái. Hắn vẫn yên lặng, say sưa trong giấc mộng, chả buồn phản ứng, tôi liền mạo hiểm mà nhéo phần má có chút thịt , ngay lập tức liền bị hắn nắm lấy cổ tay, mặt nhăn nhó từ từ mở mắt.

"Em làm gì vậy?" hắn nói với giọng ngáy ngủ

"Tôi đói.."

*bonus tiếng ọt ọt*

"Mấy giờ rồi?"

"2h sáng? Chắc tầm đó!" tôi rút tay lại.

"Ngủ thêm mấy tiếng nữa đi rồi dậy ăn sáng !"

"Hiện tại tôi đói lắm, bụng đau luôn ấy! Ở đây có mì không?"

"Mì không tốt, ở đó đi tôi gọi đồ ăn lên!"

Tôi ngồi yên trên ghế, nhìn hắn bật dậy vò mái tóc đen đến gần như bị rối, liên lạc với nhân viên gọi một số món. Khoảng một lúc sau có tiếng chuông cửa, tôi như vớ được vàng hí hứng ra mở cửa nhận lấy một xe đẩy đồ ăn với ánh mắt bất ngờ của nhân viên.

Ngồi yên trên ghế, mắt sáng bừng lên nhìn chiếc bàn được bố trí món ăn đến không còn chỗ thừa, tập trung ngấu nghiến chiếc đùi gà to cùng với sốt và bắt đầu công cuộc càn quét để lấp đầy cái bụng đang kêu réo dữ dội. Còn hắn thì tiếp tục ngủ, có lẽ là do đi đường xa phải lái xe chả nghỉ ngơi thấm mệt.

Chén sạch hết chỗ đó thì bụng cũng căng tròn, no đến khó chịu. Dọn dẹp lại gọn gàng, đi vài vòng cho thức ăn tiêu hoá, vệ sinh một lần rồi lăn lên giường ngủ tiếp.

Đến sáng hôm sau, tia nắng ấm len lỏi qua tấm màn nhung chiếu rọi vào gian phòng.Tôi vẫn trư thây ra mà nằm ngủ còn hắn thì đã tỉnh và đi đâu đó. Cứ thế cho tới khi tấm màn hoàn toàn được dẹp gọn sang một bên, tất cả ánh sáng tràn vào chiếu thẳng vào mắt tôi mới cựa người nhưng chưa muốn tỉnh, liền quấn chặt chăn. Hắn thấy thế thì đi lại, dùng lực kéo mạnh chiếc chăn ra khỏi người tôi. Mất đi "cái tổ" của mình, tôi bực bội ngồi dậy nhắm thẳng vào cái chăn đang trên tay hắn, nhào lên mà giành lại.Hắn cũng chả nhường nhịn mấy, ấy vậy mà cứ ra sức kéo cho đến khi một tiếng "toẹt". Tấm chăn chia làm hai, mất đà tôi ngã ra bên giường, hắn cũng thế nhưng là về phía cửa. Cùng lúc đó, cánh cửa ấy bật ra , một người đàn ông trông có vẻ đô con hơn cả hắn xuất hiện mà đón trọn hắn vào lòng.
Hai ánh mắt họ chạm nhau trong sự khó hiểu và hoang mang, ấy vậy mà chả buông nhau ra.

Một viễn cảnh giống mấy câu chuyện..

"Yah! Hai đứa bây định đóng phim đam mỹ à?"

Một giọng nói cao vút, danh dảnh bên tai đã nói lên hết ý nghĩ của tôi. Thêm một người nữa chen vào, lần này họ mới buông nhau ra và sáu ánh mắt chuyển sang tôi. Nếu không nhầm thì cậu trai với giọng nói líu lo đó là bác sĩ Seokjin mà tôi đã gặp lúc trước. Khuôn mặt chả lẫn vào đâu được, cả cái giọng điệu cũng vậy. Cứ bị nhìn chằm chằm làm tôi cứ thấy hoang mang , lại có chút ngại liền bỏ mảnh chăn bị rách đôi lại bay thẳng vào nhà vệ sinh bỏ lại 3 thanh niên ngơ ngác nhìn nhau.

Đến khi nghe tiếng họ nói chuyện rồi tiễn nhau ra ngoài tôi mới mò ra, đúng lúc hắn cũng vừa đi vào.

"Tốt lắm! Rách chăn rồi, thế nên em đền nhé? " hắn cầm lấy một phần chăn mang nó đến bên giường gán ghép với mảnh còn lại.

"Đền? Th-thật á?" tôi lắp bắp.

"Tất nhiên! Đồ khách sạn chứ có phải nhà đâu mà em muốn xé là xé!" hắn nhún vai.

"T-tôi đâu có xé..do anh kéo mạnh quá thôi! Mà..bao nhiêu vậy?"

Hắn dừng lại, ngước mắt về phía tôi đôi chút rồi bật cười.

"Tôi nói thế em tin thật à?"

"???? Thì hư phải đền! Đúng mà?" tôi khó hiểu nhìn hắn.

"Đúng là vậy nhưng em tin tôi sẽ để em trả huh?"

"..."

"Muốn kéo tiếp không? Dù gì đây cũng là chỗ của anh họ! Tôi dắt em đến nhà kho muốn kéo bao nhiêu thì kéo! Đều là anh em nên không tính đâu!" hắn giở giọng trêu đùa.

"Bị điên à? Khoan..chỗ của anh họ? Namjoon?"

"Sao em biết?"

"Anh đã nói với tôi còn gì? Nhớ thoang thoảng! Là cái anh to con đỡ anh vào lòng rồi cả hai nhìn nhau tình cảm đấy sao?" tôi nhếch môi.

"..Cần phải chi tiết thế sao?Được rồi, chuẩn bị xuống sảnh ăn sáng , mọi người đang chờ!"

Mọi người??


Tôi cũng nhanh chóng chau chuốt lại một chút, thay bộ quần áo khác để trông lịch sự hơn vì "mọi người" mà hắn nói chắc hẳn chẳng ít và tầm thường.

Nối đuôi theo hắn để sảnh lớn rồi qua một phòng riêng. Trái ngược với ở ngoài ồn ào thì bên trong im lặng hẳn. Chỉ có vài tiếng trách móc nhanh như rap của Seokjin rồi lập tức dừng lại khi tôi bước vào. Nam lẫn nữ đều có, đều ngồi xen lẫn nhau. Họ nhìn tôi chằm chằm, còn tôi thì cố nép người sau hắn. Đúng lúc này thì cánh cửa lại mở ra, thêm một cô gái ăn mặc hở cúc áo, ỏng ẹo đi đến câu tay hắn , gạt tôi sang một bên.

"Em còn tưởng anh không đến đó! Nhớ chết đi được!"

Ủa chết rồi sao còn đứng đây??

Tôi bất chợt rùng mình, nổi cả da gà sau khi nghe câu đó. Nói thật thì lúc trước còn làm ở bar, nghe mấy câu này miết thậm chí còn có mấy người "ẹo" hơn cô gái này cơ nhưng vẫn bình thường. Từ khi đi cùng hắn gặp mấy thể loại này thì da gà tôi nổi lên chả có điểm dừng.

Cô ta câu tay hắn đi đến hai chỗ trống cạnh bàn, hắn cũng chả gạt tay ra mà tránh né, gương mặt vẫn trầm lặng nhìn sang tôi. Lại một cô gái khác từ bàn đi đến tươi cười kéo tay tôi đến ngồi cùng. Bắt đầu bữa ăn trong không khí ngượng ngạo, khiến thức ăn có ngon đến mấy cũng không thể nuốt trôi. Nó im lặng, ai nấy đều chả bắt chuyện ngoài cái cô ngồi cạnh hắn gắp mọi thứ vào bát rồi đòi đúc hắn ăn. Không chịu thì bĩu môi lắc lư người tỏ vẻ "bực bội".

Chả thấy đáng yêu đâu mà chỉ thấy nó thật là giả trân! Công nhận cô ta chả biết xấu hổ là gì.

"Được rồi Gaeun cũng nên ăn phần mình thay vì cứ gắp cho bức tượng nhỉ?"

Seokjin như mũi tên sắc nhọn, lên tiếng làm vỡ bầu không khí vô cùng gượng gạo.

"Đúng rồi ấy nhỉ? Gaeun, chị nghĩ em cũng nên ăn nhiều vào!"

Cô gái ngồi cạnh tôi, chả biết là có cố tình hay không mà gắp một đũa rau lớn sang bát của Gaeun, ngay lập tức cô ta liền trở mặt liếc xéo.

"Aaa~ Jeon à..em hỏng muốn ăn rau.."

"Không ăn thì biến, để người khác còn ăn!" hắn lạnh lùng lên tiếng , hất cô ta ra.

Gaeun trừng mắt từng người rồi dừng lại phía tôi đang rụt rè chả dám cầm đũa rồi ra điệu hỏi.

"À mà cô ta là ai vậy? Trông lạ quá, cho tôi mạo phạm hỏi cô đã làm những gì để làn da trắng như vậy? Cấy trắng hả? Chắc dùng đủ mọi biện pháp mới được vậy ha? Hahaha"

Chỉ có mình cô ta cười như người điên mà giở giọng kiếm chuyện với tôi. Cái này chắc bị hắn phũ rồi quê quá nên sang lên mặt với tôi. Tuy có chút rụt rè nhưng không thể để mình lép vế như vậy được, cùng lắm là bị đuổi về thôi.
Tôi bấu lấy quần mình rồi hít một hơi sâu , ngước lên trả lời.

"Tôi không biết! Sinh ra đã vậy rồi, nhiều lúc cũng bị tự ti vì quá trắng, không có da ngăm để đắp phấn thôi!"

Vừa ngắt lời, cô ta liền trợn trắng mắt, tức giận đập bàn quát tôi.

"Có biết tôi là ai không HẢ?"

"Là người.."

Không khí đang căng thẳng, ngay sau lời nói của tôi mọi người có mặt trên bàn liền *phụt* một tiếng rồi nhịn cười. Có người không như thế nhưng lại hiện rõ trong ánh mắt.

Từ khi gặp hắn, dường như tính chịu đựng của tôi càng ngày càng giảm. Kiểu như nói được sẽ nói tới. Chắc cũng nhờ mấy chiêu thức mà hắn chỉ , bắt buộc tôi phải nhớ trong mấy hoàn cảnh như này.

Gaeun giận dữ đập bàn mạnh hơn, đứng dậy đi về phía tôi và có ý định lôi kéo tôi ra ngoài, nhưng đâu có dễ. Tôi né sang một bên làm cô ta hụt tay, lại một lần nữa và thêm mấy lần như vậy.Cuối cùng thì Gaeun tự làm té mình rồi ôm chân khóc lóc ra vẻ đau đớn trước những con mắt vô cảm.

"aa...sao cô lại đẩy tôi chứ?..Jeon à...em đau quá!"

Hắn nghe thấy tên mình nhưng chẳng thèm phản ứng.

"Jungkook! Đem người của chú em đi băng bó kìa!"  Seokjin gắp một miếng thịt nhồm nhoàm ngay sau câu nói.

Lần này hắn mới đứng dậy, đôi mày có chút cau có, đi đến đưa tay cho cô ta đứng dậy nhưng không nắm. Đến cửa liền một mạch đẩy Gaeun ra ngoài rồi phủi tay quay về chỗ ngồi nhưng là cạnh tôi.

"Chà em đỉnh thật đấy! Nhìn mặt hiền vậy chứ tính cánh không vậy ha?"

"V-vâng?" tôi quay sang chị ngồi bên cạnh.

"Lúc trước mấy người kia toàn bị ả leo lên đầu cũng do là Jeon đây cưng chiều đó thôi!" chị ấy thay đổi giọng khi nhắc đến hắn, tỏ vẻ châm chọc. " Nhân tiện đây mình làm quen nhé? Chị là Moon Yuri,còn em?"

"Min Hayoon ạ.."

"Chị cũng muốn làn quen! Chị cũng họ Min nhưng là Dayeon nhé! Sẵn thì mọi người đây cũng giới thiệu luôn đi nhỉ?" Dayeon nhìn lướt một vòng.

"Mmm..chắc em còn nhớ anh nhỉ? Nhắc cho nhớ thì anh tên Kim Seokjin nhé!" Seokjin niềm nở giới thiệu bản thân.

" Anh là Kim Namjoon, anh họ Jungkook!"

Đúng như tôi đoán, anh họ của hắn là cái người đô con mà nhẹ nhàng đón hắn vào lòng.

"Kim Taehyung ,em họ Kim Seokjin!"

Cậu trai có đôi mắt tam bạch sắc sảo với mái tóc xanh dương chất chơi lên tiếng, giọng nói trầm khàn hơn cả hắn và còn có thể là đẹp trai hơn nữa cơ.

"Còn anh là Lee Hyunjin ,hân hạnh được làm quen nhé!"

Lần này là một cậu có đôi mắt cười giống anh Jimin , mái tóc đỏ chói là điểm nổi bật.

Có lẽ như ở đây ai cũng náo nhiệt và thân thiện, ngoại trừ ba người là hắn, Namjoon và Taehyung.

Tiếp đuôi của chuỗi chuyện đó là mọi người trò chuyện với nhau trừ ba con người phụ động đó. Chỉ ngồi ăn , lâu lâu thì ậm ừ. Tôi thì không đáp lời kịp với những câu nói nhanh và tới tấp.

Ăn xong thì ai về phòng nấy, nhân viên cũng mang chăn mới đến mà nó còn dày và chắc hơn.Do chán quá chả có gì làm nên tôi rủ hắn đi dạo biển giữa trưa rồi lại đi vào kiếm gì đó ăn, nằm lì trong phòng ngước nhìn trần nhà và chơi game với hắn. Một chút kí ức động lại sau khi rơi vào giấc mộng là tôi đã thua game với hắn tận 15 lần và hình phạt là gì đó mà tôi chả nhớ nỗi.




-------

Tạm trước một chap vậy nhưng mà chiều nay tui thi môn toán, cái môn mà tui áp lực nhất🥲🥲. hãy nhấn #F để tui vượt qua nó và đón cái tết ngon lành🥲🥲🥲🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com