| 26|
Hắn nhìn tôi đến ngu ngốc vẫn chưa biết được chuyện gì. Mặc dù buồn ngủ nhưng tôi vẫn muốn biết liệu hắn có nhớ thêm một chút gì hay không, dựa vào một số thông tin gợi ý mà tôi cung cấp. Jungkook gần như không tin tưởng tôi nên dù cố hỏi về cô nàng Miyeon là gì thì hắn cứ cọc cằn lên mà chuyển chủ đề.
"Tôi buồn ngủ lắm rồi, thật sự chỉ muốn biết Miyeon là người yêu của anh sao?"
Hắn phút chốc lại im lặng , càng làm tôi thiếu kiên nhẫn mặc dù bản thân đang rất tò mò.
"Không hẳn..."âm thanh nhỏ nhẹ trong cuống họng của hắn khiến tôi muốn phát điên.
"Được rồi, về phòng anh ngủ đi! Tôi nản lắm rồi, không tiễn nhé!Đóng kín cửa giùm tôi, cảm ơn!"
Nói rồi tôi chùm chăn kín mít, đợi tiếng động ngưng đi mới thò đầu ra. Buồn ngủ là thật nhưng lòng cứ dâng lên một thứ gì đó chả xác định, trọc trằn mãi chỉ biết ngước lên trần nhà. Cá chắc rằng đêm nay sẽ chẳng ngủ ngon rồi. Vậy mà chỉ một lát sau đó, tôi lại thiếp đi một cách ngon nghẻ . Chỉ có điều trong cơn mơ lại không tốt như thế.
Trong cơn mê, tôi thấy bản thân mình cùng Jungkook vui vẻ , chơi đùa với Yoonie tại một đồi núi khá cao. Khung cảnh xung quanh rất thơ mộng, cây cối xanh tươi, hoa cỏ nở rộ đầy sắc màu. Ánh nằng chan hoà ấm áp chiếu rọi mọi nơi. Nhưng rồi một cô gái xuất hiện, thoáng nét khá giống bản thân mình, chỉ khác là phần má trái có vết sẹo dài. Cô ta từ từ đi đến, phía sau là giông bão kéo tới ù ù, khí lạnh cũng bắt đầu tràn đến. Tôi thấy bản thân mình lùi bước, bỗng chốc vực sâu không đáy hiện phía sau, bị dồn ép mất đà mà ngã xuống. Thật may mắn khi tay vẫn trụ được ở phần đất cứng, tôi thấy mình đau khổ cầu xin nhưng đổi lại chỉ thấy hắn ôm cô gái ấy tiến đến lạnh lùng đá tay tôi. Bản thân rơi xuống hố tuyệt vọng cũng là lúc người ở hiện thực tỉnh lại. Cả người đầy lã mồ hôi, thở dốc không ngừng. Cũng đã phải rất lâu tôi mới có thể nhớ lại những gì mình đã mơ, nhưng sau lần này giấc mộng ấy lại quá chân thật.
Những ngày sau đó tôi cũng chẳng để ý nữa vì bản thân đã biết được điểm thi. Hôm đó tôi khóc oà lên một lần nữa trước mặt anh Jimin vì quá mừng rỡ. Điểm thi rất tốt , lọt vào top 50 của trường. Vậy là tôi đã chính thức tốt nghiệp cấp 3, không nhanh chậm liền mở tiệc ăn mừng.
Vì tài sản có hạn nên tôi chỉ mời ít người đến, chỉ có Jimin, Hoseok, anh Yoongi và chị Jiwon đến mừng cùng. Thật ra tôi cũng muốn mời thêm hai người Dayeon và Yuri nhưng khổ nỗi hai chị ấy đã sang nước ngoài du lịch mất rồi. Cả chiều đó, chúng tôi ăn uống tại một quán thịt cừu xiên nướng nằm trong con hẻm nhỏ, ca hát tưng bừng. Hoseok vì có chuyện nên về trước, chỉ còn 4 người chúng tôi. Sau đó thì chia xe với nhau lái đến quán karaoke để quậy thêm một chút. Đến lúc về thì trời đã rất khuya, chị Jiwon thì say bí tỉ ôm lấy anh trai tôi mà mè nheo, tôi cũng thế nhưng ít ra còn giữ vững lí trí. Công nhận mấy lúc ngấm rượu thế này mới biết anh Yoongi nói nhiều đến cỡ nào, còn thản nhiên nói mấy câu sến súa với chị dâu tương lai của tôi cơ. Jimin khi say thì lại trầm hơn nhưng anh cũng không tránh nổi mấy quả cười lăn lộn khi hai người yêu nhau kia bày trò con bò từ trong ra ngoài. Giờ mà nghĩ lại chắc hẳn phải đội 10 cái quần mất thôi.
Jimin chở tôi về nhà, tạm biệt anh cùng cái ôm rồi vào trong. Jungkook đã về từ hồi nào ngồi sẵn ở ghế nhàn nhã uống trà mặc dù đã gần 12 giờ đêm.Tôi đi loạng choạng cất giày lên kệ rồi đi đến hỏi.
"Anh chưa ngủ hả?..Uống trà khó ngủ lắm đấy.."
Định trở về phòng thì một cánh tay nắm lại, tôi vô lực mà ngã về sau, cả người tựa vào lòng hắn. Jungkook nhét vào tay tôi một hộp quà.
"Gì đây?" tôi cầm hộp quà nhỏ nhắn trên tay lên xem, quay người nhìn hắn.
"Chẳng phải cô bảo là bạn rất thân với tôi sao? Đây là quà tốt nghiệp cũng như lời cảm ơn vì giúp tôi nhớ được một chút..sau này chắc chắn sẽ đền ơn....này!"
Hắn lay người tôi, bản thân vậy mà ngủ quên chẳng cần giường êm. Chắc do ra ngoài lạnh về nhà lại được ai kia cho dựa vào lòng, hơi ấm len lỏi nên liền ngủ ngay.
Sáng dậy tôi đã thấy đau đầu vì rượu đêm qua, bỗng thấy có gì đó vướng vào tóc, liền lấy tay gỡ ra. Thì ra là một sợi dây chuyền bạc, mặt dây là một viên đá xanh lam trông rất đẹp.
. . . . .
Thấm thoáng thời gian trôi rất nhanh, mớ đây đã hết 1 tháng. Trí nhớ của hắn cũng phục hồi được một phần. Ít ra thì hắn vẫn hay hỏi rằng tôi là ai và tự nói là nhìn tôi trông rất quen thuộc , cảm giác không giống như một người bạn. Nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi mãn nguyện rồi. Cư xử của hắn cũng ngày thay đổi khi nhận ra tôi có chút đặc biệt. Có thể cảm nhận điều đó qua ánh mắt, cách nói chuyện và những hành động nhỏ nhặt mà hắn làm cho mình. Cứ ngỡ thời gian cạnh hắn còn lại sẽ mãi bị lườm cơ chứ.
Sau khi tốt nghiệp tôi lại quyết định đi làm mà không tiếp tục học đại học, mặc dù Jungkook cũng bảo sẽ lo cho nhưng nghĩ đến việc sau này thì chả dám. Tôi đã xin việc làm tại công ty cùng anh trai mình, nhưng 2 tháng nữa mới chính thức đi làm. Chủ tịch là Kim Taehyung , bạn của Jeon Jungkook, có khá nhiều chi nhánh. Tiếp đó tôi cũng định rước mẹ về ở cùng, anh Yoongi cũng đồng ý việc đó nhưng thay vì ở nhà tôi thì anh lại muốn rước bà sang đó. Yoongi bảo tôi đi làm lấy đâu ra thời gian để chăm sóc nên sẽ đưa bà về đó, Jiwon sẽ tiếp phần. Vậy là tất cả đã xong xuôi chỉ đợi thời gian trôi đi thôi.
Lại nửa tháng trôi đi, cuộc sống dạo gần đây khá nhàm chán, nay hắn không ở nhà còn chán hơn gấp x lần. Hắn vừa về Busan công tác vào tuần trước, nghe bảo thay đổi công trình gì đấy nên phải ở lại lâu.Giờ mà bảo không nhớ người ta thì là nói dối, chỉ cần một cuộc gọi ngắn thôi thì tối nay tôi sẽ ngủ thật ngon rồi.
Bỗng bản thân trầm lặng, hắn mới đi được một tuần mà như này rồi, sau này nữa thì sao? Biết tình yêu của mình là thay thế, kể cả vị trí trong họ cũng chẳng biết ở đâu mà sao bản thân cứ không muốn tách khỏi. Day dứt đến muộn phiền.
"Aishh, xa hắn thì có gì đâu chứ? Bản thân chỉ là thay thế thôi mà..."
Con người mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ chẳng kìm được nước mắt khi người mình yêu tặng cho mình một tình yêu thay thế. Một tình cảm tồi tệ nhất mà bản thân tôi phải trải qua. Trước kia cứ ngỡ sẽ có kết thúc đẹp như truyện nhưng hiện tại thì vỡ mộng mất rồi.
Đang thút thít một mình thì điện thoại rung lên, trên màn hình hiện dòng chữ "đồ tồi".Tôi liền nín ngay rồi nhấc máy. Đầu dây bên kia vẫn im lặng một hồi lâu, mới nói chuyện.
"Sao không nói gì hết vậy?"
"Là anh gọi tôi cơ mà?"
"Cảm sao? Giọng cô lạ thật đấy!"
"Không..."
"..."một khoảng trống im lặng kéo dài.Cả hai bên đều chẳng nói một lời nào cho đến khi một tiếng "miao" vang lên thì đầu dây bên kia mới mở miệng, còn pha thêm chút ý cười.
"Là Yoonie sao? Tôi nghĩ nó nhớ tôi lắm!"
"Nhớ anh..." bản thân vô thức mà thì thầm.
"Hả? Cô nói gì cơ? Tôi nghe không rõ.."
"À ý tôi là Yoonie cũng nhớ anh! Đội ơn vì đã nhớ tên ẻm!" tôi vội giải thích.
"Chẳng phải tên bé mèo đó là dựa trên tên cô sao? Hayoon?"
"Này-này anh nhớ ra được gì rồi sao?" tôi bất ngờ để điện thoại gần mình hơn.
"Không hẳn..trong đầu tự dưng nghĩ ra vậy! Tôi phải làm rồi, tắt máy nhé!"
Nghe xong trong lòng lại hụt hẫng nhiều chút. Chưa trò chuyện được 10p đã đòi tắt rồi. Tôi đặt điện thoại xuống bàn rồi bế Yoonie lên, cạ mũi với nó.
"Yoonie nhớ Jungkook lúc trước không? Chị nhớ anh ấy quá đi...phải làm gì đây..."
"Huh? Cô bảo nhớ ai cơ? Jungkook tôi sao?"
Âm thanh quen thuộc ấy lại vang lên, tôi hoảng loạn nhìn xung quanh rồi tới chiếc điện thoại vẫn còn sáng. Cả cuộc gọi vẫn còn diễn ra và những gì tôi nói đầu dây bên kia đều nghe hết. Vội vàng tắt máy chẳng để lại câu trả lời rồi trách bản thân quá bất cẩn. Đáng lẽ phải xem rằng đã kết thúc điện thoại chưa chứ.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com