Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 30 |

1 tháng sau đó mọi chuyện vẫn tiếp diễn theo chiều tích cực, tôi cũng dần quen lại với việc một mình và cũng hoà mình cùng mọi người trong văn phòng. Giờ tôi mới biết được, trưởng phòng Choi Yeonjun khi hoà hợp lại thân thiện đến thế , khát bọt với lần đầu gặp. Có đôi lúc còn giỡn nhây, hùa theo những trò đùa cùng cô chú Goshi vô cùng vui vẻ.

Cho đến một ngày chủ tịch Kim Taehyung đích thân đến công ty con để quan sát nhân viên nên hôm đó ai cũng ăn diện đẹp đẽ và làm hết sức mình. Ngay cả Jihyo cũng sửa soạn hơn hằng ngày, xem ra những cô nàng ở công ty đều say đắm anh chàng đấy rồi.
Đang nhập dữ liệu máy tính thì Jihyo hớt hải từ bên ngoài chạy vào chẳng kịp thở dựa vào cửa lắp bắp.

"Tin sốc nè mọi..người ơi! Chủ tịch công ty..JK  cũng đến thăm đó ạ!"

"H-hả??!!" tôi đập bàn đứng dậy làm mọi người khó hiểu.

"Trời ơi cô cũng vậy hả? Lẹ đi tôi cho mượn đồ trang điểm nè!!" Jihyo hấp hối đến túi đồ moi ra một đống mỹ phẩm.

Tôi đơ ra vài phút rồi tức tốc chạy đến văn phòng của chủ tịch mà chẳng biết là người có ở đó hay không. Tôi nhào lên chẳng màn sự ngăn cản của bảo vệ xông thẳng vào cách cửa. Cũng may là Taehyung đã đến sớm hơn cùng anh trai tôi.

"Xin thứ lỗi!!" tôi thở hổn hển cuối người chào.

Taehyung xoay ghế sang nhìn rồi bật cười.

"Chà không ngờ ta lại gặp nhau ở đây đấy! Cô đến đây gặp Jungkook sao? Cậu ta tí nữa sẽ đến!"

"Em quen Taehyung sao?" Yoongi có chút bất ngờ.

"Có lẽ là vậy ạ nhưng mà hắn ta đến thật sao?"

"Ừ , cậu ta muốn đến đây coi cách nhân viên làm việc..à khoan đã! Cô làm việc ở đây? Tên Jeon đó lại bỏ rồi sao? Chà, năng suất trong tháng này của cô đứng top này, Jungkook cũng đề nghị tôi gặp mặt cô đấy!"

Tim tôi nó như muốn nhảy ra ngoài khi nghe nói như thế. Nếu lỡ phát hiện thì tôi cũng chẳng thể nghĩ tiếp được. Chỉ là tôi muốn xa hắn để hắn có thể tiếp tục bên người thương thôi mà. Thêm nữa là trong một tháng qua bản thân đã cố vùi nỗi nhớ bằng cách làm việc xuyên đêm vậy mà nay gặp lại thì có khi nào tôi chẳng tự chủ mà làm chuyện gì đó không?

"Taehyung ssi, tôi xin anh nhé đừng nói tên thật của tôi! Hắn bị mất trí và hơn thế nữa là người hắn yêu bất ngờ quay lại và có một số chuyện xảy ra nên làm ơn đấy! Hãy để tôi tùy cơ ứng biến nhé?"

Anh ấy nhìn tôi rồi híp mắt , chuyển hướng nhìn sang chỗ Yoongi rồi gật đầu.

Tôi thở phào nhưng trong lòng vẫn chẳng thể nhẹ được gam nào, lủi thủi quay về phòng thì mới nhớ ra còn một chuyện chưa hỏi. Thế thì để sao vậy.

Mở cánh cửa văn phòng ra, mọi người nhìn tôi chằm chằm y như lúc mới vào làm. Không yên tĩnh ngay lập tức thay bằng những câu hỏi tới tấp.Tôi cười trừ rồi bịa ra có chuyện quan trọng nên mới thế. Vậy là họ cũng mang nửa tin nửa ngờ mà trở về chỗ ngồi. Vừa đặt mông xuống ghế, một đám nhân viên nữ đã ríu rít chạy ngang qua nhắc nhở rằng chủ tịch JK tới.

Như sét đánh ngang tai, tôi lúi húi úp mặt xuống bàn làm những việc gì mà bản thân cũng chả rõ. Lấy hết đống tài liệu này qua tài liệu kia mà sắp xếp không ngừng. Jihyo bên cạnh soi gương chỉnh chu, thấy tôi như vậy thì liền thắc mắc.

"Chắc đây là lần đầu cô gặp chủ tịch Jeon và Kim đúng không? Chà , lần trước tôi còn được đá mắt nữa đó! Một tí nữa tôi sẽ thay màn giới thiệu cho cô nhé!"

Không hẳn là lần đầu..

"Ơ cảm ơn nhưng tôi không cần đâu mà.."

Từ xa vọng lại tiếng bước chân cộc cạch, mọi người liền im lặng vào việc. Khổ nỗi tôi ngồi ngay bàn đối diện với cánh cửa ra vào. Đối với tôi bây giờ chẳng khác gì đang trong hoàn cảnh phim kinh dị cả,tiếng bước chân ngày càng gần và *bùm*...

"Đây là văn phòng B phụ trách nhập và kiểm tra số lượng hàng hoá."

Yoongi bước vào đầu tiên và sao đó là hai thanh niên lịch lãm, sang trọng trong bột suit đen và tôi có thể thấy rằng cô thư kí của hắn bây giờ đã là Miyeon. Chân tôi run cầm cập chẳng biết làm như thế nào. Lúc vừa ngước mắt lên thì liền chạm mặt với hắn. Vẫn là ánh mắt sắc lạnh đó đang càn quét xung quanh. Ngay khoảnh khắc hắn bước đến gần hơn tôi liền nảy ra ý định tháo buộc tóc ra, dùng mái tóc dài của mình để che đi khuôn mặt. Hắn liền buông lời khó nghe.

"Nhân viên của anh thích làm màu nhỉ?"

Kim Taehyung cũng chẳng vừa, nhìn tôi rồi quay sang anh trai Yoongi nhướn mày.

"Sau này cậu không hối hận tôi đi bằng đầu nhé!"

Jungkook lại trưng cái bộ mặt khó ở của mình rồi đi đến từng máy xem. Mọi người vẫn chăm chỉ làm , lưng thẳng, mắt giữ đúng khoảng cách với máy tính. Chỉ có tôi là ngồi gục mặt xuống, cặm cụi đánh máy mặc dù không thấy đường.

"Đánh sai rồi!" hắn gần như kề sát bên tôi nhỏ giọng thỏ thẻ làm tôi gợi lại những kỉ niệm lúc trước..

Khoan đã, giờ phút này phải thật tỉnh táo nếu lơ là thì công sức bỏ trốn coi như đổ bể.
Cố ngước mắt lên nhìn rồi sửa lại lỗi sai, tôi khẽ thở phù. Sau đó mọi người đứng dậy giới thiệu một lượt sơ qua. Đến tôi thì lại ngập ngừng không dám nói, nhỡ không nhìn mặt mà hắn nhớ được giọng của tôi thì sao? Chắc không thận trọng đến mức đó đâu nhỉ?

"T-tôi.."

"Xin thứ lỗi, cô ấy hơi rụt rè! Tôi xin giới thiệu trước , tôi tên là Kim Jihyo phụ trách kiểm tra số lượng ạ! Còn đây là Min Hayoon, phụ trách bên nhập số liệu ạ!"

Ngay khi cái tên ấy được đọc lên, tôi như sụp đổ mà ngồi thụp xuống ghế, cũng may là có anh trai mình đến đỡ nếu thôi cũng xuống đất rồi. Tôi thấy, bước chân ấy bước lại gần, mũi giày đen bóng loán hướng về phía tôi. Hắn đến gần hơn, tay định vén mái tóc sang thì tôi liền đứng dậy.

"Xin lỗi chủ tịch, có lẽ cô ấy đã bị nhầm! Tên tôi là...là Go Kyujin, Min Hayoon chỉ là cái tên tôi vô tình thấy trên mạng và vì thấy nó đẹp nên tôi mới nói với mọi người tên tôi như vậy! Tôi thật lòng xin lỗi!"

Tôi cúi người rồi nói một tràng, cách ứng biến này quả là có hơi vô lí.

Hắn dừng lại mọi động tác, trông có vẻ thất vọng mà quay đi chả nói với ai lời nào. Văn phòng lại rơi vào im ắng khi bốn người kia đi mất, tôi lại chơi vơi giữa mớ hỗn độn này. Jihyo đặt tay lên vai , tôi liền nhẹ nhàng gạt nó sang một bên.

"Khoan hả hỏi nhé, tôi bây giờ hoảng lắm! Tôi cần đi vệ sinh!"

Chẳng đợi Jihyo ú ớ lời nào, tôi tức tốc chạy đến nhà vệ sinh điên cuồng rửa mặt để lấy lại tỉnh táo.

Giây phút hắn kề bên tôi thì thào lòng tôi như một cánh đồng hoa vào mùa xuân nở rộ.

Khoảnh khắc hắn sát bên tôi ý định vén tóc lòng tôi lại sợ hãi đến tột cùng.

Phải làm sao đây nhỉ?

Nhìn mình trong gương, tôi chẳng biết liệu mình có và đang sống với những gì mình mơ ước sau khi thoát khỏi ký ức tồi tệ trước không? Có thật sự hạnh phúc với cuộc sống hiện tại hay đang cố chạy trốn và né tránh một thứ gì đó còn đáng sợ hơn những trận đánh đập thấu xương?

Tôi không biết! Thật sự không biết!

Buộc tóc lên gọn gàng, tôi bơ phờ bước ra ngoài, không cẩn thận đụng trúng một người rồi mất đà ngã. Khi người đó có ý định đỡ dậy, tôi liền từ chối. Vật vã đứng dậy, một thanh âm quen thuộc lại vang lên.

" Sao lại bỏ trốn?" hắn dựa vào tường, trên tay là điếu thuốc dang dở.

Tôi không biết..

"Không muốn trả lời? Cô đắc tội gì với tôi sao?"

Tôi không biết!

"Cô đã thay đổi như thế nào nhỉ? Trong vòng 1 tháng lại trở nên như thế này,. khi trước còn mở miệng trách móc tôi mà?" hắn lại tiếp tục.

Vẫn là câu trả lời ấy.. Tôi không biết

"Đừng tỏ ra mình không có miệng! Rõ ràng cô bảo là đợi tôi nhớ ra tất cả nhưng lại bỏ đi lưng chừng?"

Tôi lại không biết..

"Tôi chưa từng kiên nhẫn nói với ai quá 2 câu khi họ không đáp! Từ lúc cô đi tôi không nhớ thêm được gì."

Tôi nhìn hắn với đôi mắt mệt mỏi nhất từ trước đến giờ,tâm trạng bây giờ vô cùng tệ. Tệ đến nỗi chẳng thể diễn tả bằng từ.

"Jeon Jungkook, anh có tất cả rồi thì còn kiếm tôi làm gì nhỉ? Đúng như lời của Miyeon nói! Tôi là người gây tai nạn cho anh, sau đó lại lợi dụng điểm giống của mình để bên cạnh chăm sóc anh và từ từ chiếm lấy vị trí trong lòng anh đấy!"

"Không hẳn, tôi mất trí và đó không phải là tất cả. Xem ra cô đắc tội nặng với tôi rồi! Khá lớn đấy!" vẻ mặt khiêu khích của hắn chỉ khiến tôi muốn phát điên

"Đúng nó lớn lắm! Có tức giận hay muốn giết người không? Có muốn xử tôi không? Nếu có thì làm ngay và liền đi Jeon Jungkook! Tôi thật sự mệt mỏi với cái được gọi là thay thế rồi.."  chả cầm được mà lệ rơi lã chã, tôi tiếp lời trong nước mắt.

"Sao anh có thể tồi đến mức đó chứ? Rõ ràng là tình đầu của tôi mà? Giờ thì anh muốn cái gì đây chứ? Nếu có thể thì làm ơn, dùng nòng súng của anh giết chết tôi đi! Còn sợ bẩn tay thì hãy để tôi tự kết liễu đời mình.."

Tôi hét vào mặt hắn. Hắn có thấy không? Có thấy được sự mệt mỏi đến tận cùng trong đôi mắt đỏ và hành động điên cuồng của tôi không? Nếu có thì xin hãy tha cho tôi đi, quay về mà tiếp tục với cuộc tình tiếc nuối của hắn đi chứ..

Mặt hắn ngơ ngác, lại bất giác đưa tay lau nước mắt nhưng bị tôi gạt phăng.

"Anh làm gì vậy? Anh không nghĩ đến Miyeon yêu dấu của anh sao HẢ? Làm ơn đó, cho tôi cuộc sống bình yên đi, đừng dằn vặt tôi trong tình yêu khốn kiếp của anh nữa. À, còn số tiền tôi sẽ cố gắng làm việc để trả lại anh! Nên hãy tha cho tôi nhé?"

"Được rồi, bĩnh tĩnh đi! Đừng khóc nữa, không hiểu sao lòng tôi lại thấp thỏm nhỉ? Theo ý cô vậy, nhưng khi tôi hoàn toàn lấy lại trí nhớ thì sẽ vẫn đến tính sổ đấy!"

Hắn chỉnh lại âu phục rồi rời đi. Tôi lại ngồi bệt xuống đất mà quơ quào nhìn tấm lưng thương nhớ ấy dần khuất đi.
Nhẹ rồi, đã nói được thì lòng đã bay bổng hơn rồi nhưng sao trong tim lại nhói lên đau đến như vậy nhỉ? Đúng thật, tình đầu luôn là tình đau nhất.

Biết mình chẳng thể lấy lại bình tĩnh được, tôi chỉnh lại bản thân rồi lại tiếp tục dùng tóc che mặt mình lại rồi quay trở về văn phòng. Tôi sợ mọi người biết tôi khóc nếu nghe được chất giọng run rẩy, liền lấy tờ giấy viết lên đưa cho Yeonjun.

"Tôi nhờ trưởng phòng xin phép nghỉ giúp tôi hôm nay nhé. Còn chuyện này thì tôi sẽ giải thích sau. Để cảm tạ thì hôm nào rảnh tôi đãi mọi người một bữa no nê nhé!"

Thu xếp đồ gọn gàng, tôi cúi chào rồi lủi thủi quay về nhà. Trên đường cũng không quên bịa chuyện nhắn cho Jimin rằng mình sẽ ở nhà của anh Yoongi vì chẳng muốn anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi như này.

Về đến nhà tôi như được an ủi một chút, mặc kệ bộ đồ gò bó thả mình xuống giường nức nở. Bây giờ thì còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến việc thay đồ theo nguyên tắc chứ. Vùi mặt xuống gối, tôi khóc oà như đứa trẻ lên ba, bộc lộ hết sự chịu đựng của bản thân. Từ trước đến giờ, đây có lẽ là lần đầu tôi khóc to đến như thế. Sở dĩ ngay từ nhỏ đã hiểu chuyện , đau cỡ mấy cũng chỉ khóc thầm vì biết trước sẽ chẳng ai đến và sẵn sàng vỗ về mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com