Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 45 |

Sau ngày hôm đó, tôi cũng nói với hắn về việc mình sẽ nghỉ việc để đến quán làm một thời gian. Hắn cũng chấp nhận nên tôi liền đến đó làm. Tôi dùng số tiền mình có mua thêm nguyên liệu cần thiết, cũng không định trang trí thêm cho quán bất cứ thứ gì.

Khách thì cứ đến đông đúc, tới lui ăn bánh rồi trò chuyện. Số tiền kiếm được tôi đều cất vào một cái hộp mà Jimin vẫn thường để vào đó. Trong lúc dọn dẹp một chút về chỗ nghỉ ngơi nhỏ phía trong, tôi lại thấy phong thư mình đưa anh vẫn còn nguyên vẹn kẹp trong cuốn sổ. Jimin không mang theo, tôi cứ ngỡ anh ấy để quên cho đến khi thấy một tờ giấy đi kèm.

Anh biết là em sẽ đến đây và tìm thấy nó. Sử dụng số tiền này theo ý em nhé. Cũng làm phiền em khi phải trông quán cho anh một thời gian dài rồi. Nếu em bận thì cứ đóng quán bất cứ khi nào nhé! Một lần nữa cảm ơn em, Hayoon!

Nét chữ vội vã nhưng vẫn dễ đọc. Jimin nhận lấy nhưng anh lại không sử dụng. Còn ngược lại bảo tôi sử dụng theo ý mình. Tôi suy nghĩ một chút rồi cất nó đi. Khi nào quán cần thì sẽ mang nó ra.

..

Cũng như bao ngày khác, tôi vẫn đến quán sớm gần 7h30 cùng mọi người để dọn quán. Hôm nay đặc biệt có một nhóm cô cậu học sinh hí hửng đến quầy gọi bánh khá sớm. Một cô nàng với hai búi tóc cao nhìn ngó xung quanh rồi thắc mắc hỏi.

"Chị ơi, anh chủ quán đâu rồi ạ?"

"À, anh ấy có việc gấp nên nhờ chị coi quán!" tôi vừa pha tách cà phê vừa đáp .

"Mmm..khi nào anh ấy quay trở lại ạ?"

Cô gái có chút hụt hẫng.

"Chị không biết, nhưng mà sẽ lâu lắm!"

Nhìn kĩ thì tôi mới nhớ ra. Cô gái này tên Jukyeong thì phải. Khi trước hay đến quán để ăn bánh lắm nhưng chỉ là phụ thôi, ngắm anh chủ mới là chính. Jimin vốn rất thân thiện nên hay nói chuyện với cô gái này. Người đẹp trai, tốt bụng như thiên thần thì ai mà không đổ.

Jukyeong ủ rũ cầm lấy cà phê ra khỏi quán, rồi dừng lại trước tấm bảng có hình của Jimin. Ánh mắt buồn bã chăm chăm , tay vuốt lên gương mặt tươi cười trên ấy mới rời đi.

Giờ mới nghĩ lại. Anh Jimin thì như một thiên thần. Còn Jeon Jungkook như ác quỷ ấy nhỉ? Người gì mà lạnh lùng , toàn lườm liếc. Vậy mà tôi phải lòng hắn mới ghê...

Đến chiều , tôi cẩn thận cất tiền thu nhập ngày hôm nay thật kĩ rồi đóng cửa quán. Vừa quay lưng đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng bên kia đường.

Hắn cười dịu dàng nhìn về phía tôi dưới ánh chiều tà dần tắt. Tôi nhanh chóng qua đường rồi cùng hắn trở về nhà. Trước khi về , chúng tôi ghé lại siêu thị để mua thức ăn. Tối nay, tôi định làm một bữa thịt nướng thật hoành tráng nên mua một ít xà lách , thịt bò và thịt ba chỉ. Jungkook đặc biệt rất thích thịt ba chỉ, đi ngang qua gian hàng là hắn đã giật giật áo tôi.Tôi cũng bị hành động đó làm cho bật cười.

Về tới nhà, hắn phụ trách việc chuẩn bị bếp nướng, còn tôi thì bên trong ướp thịt và làm thêm một vài món. Lúc mang ra ngoài sân sau thì đã thấy hắn mặt mày đen nhủi do than và khói lửa.

"Hôm nay anh đặc biệt đẹp trai hơn mọi ngày nhỉ?"

Tôi không nhịn được mà trêu chọc. Hắn cũng ngỡ là lời khen mà nhếch mày tự hào.

Lửa tắt chỉ còn than, tôi và hắn bắt đầu cho những miếng thịt tươi ngon lên trên. Tiếng xèo xèo do nước sốt và nước từ thịt tạo ra một âm thanh rất thích tai. Jungkook vào trong dọn một cái bàn và ghế ra bên cạnh rồi phụ tôi nướng thịt. Mùi hương thơm ngát bay khắp nơi trong khu sân cùng một chút khói.

Trong lúc mãi mê ngắm cảnh đêm, tôi lại làm cháy hết hai miếng thịt. Chúng đen hơn cả màn đêm khiến tôi tiếc biết bao. Mùi cháy khét cũng theo làn gió nhẹ bay đi. Bỗng dưng hai người bảo vệ to lớn chạy đến với vẻ mặt hốt hoảng.

Lúc này hắn đang ngồi xổm dưới đất để cố tách phần khét ra khỏi miếng thịt. Thấy hai người họ, hắn lại nheo mày , mặt không còn vui vẻ cất tiếng.

" Ra đây làm gì?"

"V-vâng..tôi nghe thấy mùi cháy và khói bốc lên nên đ-đến đây xem thử."

Hai người họ lúng túng sau khi nhận ánh mắt khó chịu của hắn, ngay lập tức rời đi.

"Khoan đã! Thịt có nhiều lắm, ăn một chút đi!"

Tôi gắp số thịt trên vỉ ra đĩa rồi thêm một mẻ mới. Hắn trợn mắt nhìn về phía tôi rồi nhận lại một cái nhún vai từ tôi.

Hai người kia vẫn chần chừ nhìn hắn, đến khi một cái gật đầu thì mới dám đến gần rồi xông pha vào công cuộc nướng thịt. Vừa nướng vừa thưởng thức , hắn vậy mà lườm người ta muốn toé lửa.

Ra sáng một chút nên thấy rõ hơn, hai người đàn ông to lớn nép vào nhau cố nhịn cười trong khi hai bờ vai rộng liên tục run lên. Nhận ra điều bất thường ,hắn liền nghi ngờ , gấp đôi sự khó chịu nhìn sang tôi. Thấy gương mặt nghiêm nghị ấy lại có một vết đen quanh môi, tôi cũng như họ mà cười đến run người.

Hai người kia cũng lấy lí do no và rời đi. Chắc do là nhịn cười không nổi đây mà.

Nét mặt dịu lại rồi dâng lên sự khó hiểu . Tôi lấy giấy đưa cho hắn.

"Anh chùi quanh miệng thử xem"

Hắn nhận lấy rồi lau xung quanh miệng mình. Nhìn mảng đen trên giấy mặt hắn cũng đen lại.

" Tôi như này em cười được hả?"

Jungkook lấy một miếng rau rồi cuộn cùng thịt cho vào miệng rất nhanh và dứt khoát như tỏ thái độ tức giận.

" Nó dễ thương mà, hahaha!"

Tối đó, tôi ăn thịt nướng ngoài trời cùng hắn ở sân sau với vài bản nhạc thư giãn trong màn đêm. Mùi hương thơm của thịt cùng hương thơm mát mẻ của làn gió và cỏ. Có điều là..hơi muỗi một tí thôi.

...

Gần hơn ba tháng làm việc ở quán và trời sớm đã chuyển lạnh. Sáng nay đi làm mà tôi không xem thời tiết nên cứ một mạch đi.

Vừa dọn quán , cả người run cầm cập vì cơn gió lạnh buốt bất ngờ ập vào. Mọi người đều mặc đồ ấm hơn, thắc mắc hỏi tôi vì sao không mang theo áo ấm. Chỉ mới đêm hôm qua, trời vẫn còn trong lành mát mẻ mà sáng nay khí lạnh đã thoáng đến.Năm nay có lẽ đã lập đông sớm hơn rồi.

Vào buổi sáng với nắng ấm yếu ớt thế này, nhiều người đến quán mua những ly Latte và cà phê sữa ấm nóng hơn thường ngày ,khiến ai cũng bận rộn. Cả bánh trong lò cũng hấp hối chín thật nhanh để mang đến cho khách. Nhưng dù vậy vẫn có một số khách đi ngược lại với thời tiết, gọi một ly cà phê đá làm tôi muốn đóng băng khi cố lấy nó ra từ tủ lạnh.

Nhân viên gấp rút làm việc thật nhanh để khách không đợi quá lâu. Thật ra cũng có khá nhiều món ở đây mà tôi không biết làm, đều nhờ vào cuốn sổ Jimin để lại và học thuộc nó nhưng thực hành thì phải điều chỉnh sao cho thật ngon rồi.

Thấy tay tôi đông cứng khi cứ liên tục chạm vào đá lạnh, Sungwan mặt mày đỏ choé do lạnh liền thay thế chỗ tôi. Có lẽ da cậu ấy mẫn cảm nên mới đỏ lên như thế, đầu mũi, hai bên má và mang tai đều đỏ bừng. Còn tôi thì như muốn teo lại khi làn gió lạnh cứ ập vào.

"Hayoon ơi, có người tìm cô ở trước cửa kìa!" một nhân viên mang theo khay chạy vào.

Nhìn hình bóng lấp ló ngoài cửa sau những người ra vào ,tôi liền biết là ai.

"Chị Soyeon ơi, lấy bánh ra giúp em rồi thêm mẻ mới giúp em nhé!"

"Được thôi!"

Tôi bận rộn chỉ cậu nhân viên mới pha chế rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Vừa đặt chân ra, cái lạnh đã đánh thẳng sau gáy khiến tôi rùng mình, nổi cả da gà.

"Chừa cái tội không nghe lời tôi dặn!"

Jungkook mặc áo cao cổ màu tối với chiếc áo khoác dài và ấm , hắn khoác áo cho tôi cùng khăn choàng nhỏ màu nâu trà.

"Dặn gì chứ?"

*Ắt xìiiii*

Hắn cốc đầu tôi rồi chỉnh lại áo.

"Đêm qua rõ là tôi nói hôm nay trời sẽ lập đông sớm sau?" hắn nhìn vào quán "Có vẻ hôm nay em rất bận nhỉ?"

"Bận thật, quán đông hơn mọi ngày, nhưng mà không thể choàng khăn khi làm việc được!" tôi gỡ khăn ra khỏi cổ mình liền bị hắn giữ lại.

"Giờ thì cứ giữ ấm trước đã, vào đó muốn làm gì làm! Tôi phải đến công ty, nhớ tăng nhiệt độ lên đấy, tôi thấy quán em ai cũnh sắp đóng băng rồi!"

Hắn cười hiền hoà ,thả lên trán tôi một nụ hôn bất ngờ rồi lập tức quay lưng rời đi. Tôi ngẩn ngơ đưa tay lên vị trí vừa được người kia chạm bằng đôi môi ấy lại cười ngu ngốc.

Một vị khách đi ra ngoài cùng ly cà phê ấm trên tay hớp một hơi dài rồi trò chuyện cùng người bạn đi cùng.

"Quán này ngon thật đấy, trời lạnh thế này có tách cà phê ngon bổ rẻ thì thứ gì chịu nổi!"

Tôi thôi cười một mình quay sang hai vị khách ấy.

"Xin dừng lại một chút.."

Họ quay lại nhìn tôi khó hiểu.

"Có chuyện g-"

"Cảm ơn quý khách đã ghé quán chúng tôi ạ!"

Tôi cúi người 25 độ gửi lời cảm ơn. Hai vị khách nhìn tôi rồi cười xoà cũng gật đầu rồi rời đi.

Thế là mấy ngày liên tục, quán đều đông đúc người ra vào đến mức phải mua thêm nguyên liệu vì nó hết nhanh hơn dự tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com