Khi chiếc xe đã được đỗ vào gara, tôi vẫn chần chừ không dám bước ra vì bản thân không có đủ tự tin để làm điều đó. Bên trong chắc sẽ có rất nhiều người toát lên khí chất của người giàu, còn tôi thì hoàn toàn trái ngược nên có chút lo lắng.
Jungkook đã xuống xe và mở cốp phía sau để người làm mang quà vào. Thấy tôi vẫn chưa chịu ra bên ngoài với bộ dạng hồi hộp như tên trộm sắp bị bắt liền nắm lấy tay tôi kéo ra ngoài.
"Đi với tôi, không ai dám nói gì em đâu!"
Nghe hắn nói thì dễ nhưng bên trong con người không ai có thể đoán được. Tôi chỉnh lại trang phục của mình rồi từng bước nặng trĩu đặt chân vào căn biệt phủ này cùng với hắn.
Cánh cửa lớn được mở ra, bên trong là một tông màu chói loá của màu vàng kim từ các đường kẻ và đồ vật được thiết kế trong căn nhà này. Ở chính giữa là sảnh chính với một bộ bàn sô pha màu trắng kem lớn, nó có thể bằng cả hai cái giường bình thường và một cái bàn kính trong tối màu chính giữa. Thứ tôi để ý nhiều nhất là cái chùm đèn treo trên trần nhà, nó to kinh khủng, các chi tiết rất cầu kỳ. Tôi cũng chẳng ngờ đến, người giàu lại dùng vàng và những loại đá quý khác để tô sắc cho căn nhà của mình cơ.
Quay về trọng tâm, bên trong có khá nhiều trẻ con đang chơi cùng nhau nhưng đặc biệt chỉ toàn là bé trai thôi. Và tôi có thể thấy cô bé Yuki đang lạc lõng với chú gấu bông của mình.
"Aaaa, chú Kook và chị xinh đẹpppp!!"
Con bé hú lên rất to, ném chú gấu sang một bên rồi chạy về phía tôi và đòi bế. Tôi bất ngờ vì con bé vẫn nhớ mặt mình, song bế bé lên tay mặc cho Yuki nghịch những lọn tóc của mình.
Sau tiếng hét đó, bà Jeon từ trong gian bếp bước ra với vẻ mặt hớn hở, tôi còn thấy khoé mắt của bà rươm rướm khi tiến gần đến Jungkook. Nối theo sau cũng là hai cặp vợ chồng, tôi đoán thế và cuối cùng là chị họ của hắn.
Mẹ hắn ôm lấy đứa con trai của mình rồi vỗ nhẹ vào lưng hắn vài cái, không ngại bày tỏ sự nhớ nhung của bản thân. Tôi khẽ nhìn biểu cảm của hắn, một sự thờ ơ tột cùng.
"Chịu về rồi đấy à?"
Một người đàn ông nhàn nhã với điếu thuốc từ trên cầu thang đi xuống. Là cha của hắn, nét mặt nghiêm nghị của cả hai vô cùng giống nhau. Ông ấy có vẻ hơi khó khăn trong việc di chuyển nên phải dùng đến gậy chống đỡ. Bà Jeon cũng đi đến để dìu chồng mình.
"Chà, có con dâu nữa đó à? Lâu rồi không biết còn nhớ tôi không nhỉ?"
Tôi nhìn sang hắn rồi bối rối đáp lời.
"C-có ạ, cháu có mang một ít quà đến biếu hai bác.."
Thả Yuki xuống nhưng con bé lại không chịu, cứ một mực bám lấy áo tôi, cũng may là chị họ hắn đến kịp lúc trước khi bé quấy khóc. Tôi lấy hai túi quà lớn từ tay người làm rồi đưa sang cho mẹ hắn.
"Quà cáp gì, vào trong ngồi đi!"
Ông Jeon thân thiện ngoắc chúng tôi vào trong. Xem ra thì không như tôi tưởng, mọi người có lẽ không để tâm đến tôi mấy, chủ yếu là con người đứng bên cạnh từ đầu giờ vẫn im như hến.
Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh hắn, chẳng dám cách xa dù chỉ một chút. Bà Jeon rót trà rồi đẩy sang về phía tôi.
"C-cháu cảm ơn ạ.."
Gáng nở một nụ cười tự nhiên nhất , tôi nhận lấy tách trà rồi uống một ngụm. Bỗng dưng không khí lại tuột dốc không phanh, chỉ có những ánh nhìn đâm vào nhau khiến đám trẻ chạy ùa vào bếp.
Chợt nhớ lại món quà dành cho mẹ hắn, tôi muốn bắt chuyện nhưng lúc ngước mặt lên lại không dám. Ông bà Jeon nhìn chằm chằm vào tôi, thật sự rất áp lực. Lòng bàn tay tôi bây giờ như một con suối, ướt đẫm bởi mồ hôi. Để ý kĩ thì nó còn run lên bần bật nữa.
Hắn nãy giờ vẫn ngồi im và nhìn về hướng ba mình. Tôi lại nghĩ lung tung rằng liệu gia đình này có phải là người bình thường hay không. Trông như đang giao tiếp với nhau qua ánh mắt khiến tôi có chút lạnh người.
Bàn tay hắn mò đến và đan vào tay tôi, bản thân hơi giật nhẹ mình vì ngại, hơn nữa còn là trước mặt ba mẹ hắn.
"...Con dâu đây tên gì nhỉ? Lâu quá , ta không nhớ nổi."
Ông Jeon cất tiếng hỏi, tay xoa xoa hai thái dương.
"Cháu tên Hayoon ạ.."
"Ừm..." ông ấy gật gật.
"A- cháu có thứ này muốn tặng bác gái.."
Tôi lắp bắp như đứa trẻ mới biết nói, vụng về lấy hộp quà trong túi của mình, dâng hai tay cho bà Jeon. Bà ấy hơi ngạc nhiên.
"Ô- cảm ơn cháu, đến đây chơi là được rồi.."
Không vội mở hộp quà ra , bà cẩn thận mang để nó sang một bên. Tiếp tục với việc giao tiếp bằng ánh mắt từ chồng rồi sang con trai mình.
" Con dâu cứ thoải mái nhé, ta rất vui khi con trai ta cùng cháu về ăn Tết! Thật sự rất vui!"
Ông ấy bật cười làm tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo.
Sau trận cười ấy, hai ông bà quyết định không im lặng nữa mà niềm nở hỏi chuyện của hai đứa tôi xen kẽ với công việc của hắn. Tôi chỉ biết cười cười rồi vâng dạ chứ chẳng biết nói gì thêm. Vốn đã không giỏi trong việc ăn nói và giao tiếp nên chuyện này là một thử thách quá khó đối với tôi rồi.
Còn về Jungkook, hắn đáp lời có chút hời hợt, về vấn đề công việc thì cũng chẳng vào quá sâu vấn đề, chỉ nói chung chung thôi.
Được một lúc, mẹ hắn rời đi để vào bếp chuẩn bị món ăn cho bữa tối, tôi cũng muốn vào phụ một tay nhưng lại chần chừ. Hắn bên cạnh buông lỏng tay cả hai rồi thì thầm với tôi.
"Em vào trong đó phụ mọi người, tí tôi vào cùng."
Tôi nhìn sang, hắn lại gật đầu.
"Xin phép bác, cháu vào bếp p-phụ mọi người ạ.."
Tôi đứng dậy rồi cúi người chào ông Jeon đi vào bếp. Bên trong đã thấy bà Jeon đứng đợi ở cửa ra vào.
"Tôi cũng không ngờ thằng bé nghe lời cô đến vậy! Thật lòng thì tôi cảm ơn cô rất nhiều!"
"Dạ vâng..không có gì đâu ạ!"
Mẹ hắn nhìn ra phía hai cha con hắn ngoài kia rồi đi mất, tôi lại một mình chơi vơi giữa căn bếp rộng lớn này. Bỗng chị họ của hắn từ đâu bước ra, đặt hai tay lên vai tôi bất ngờ khiến tôi giật thót cả mình. Chị ấy kéo tôi vào bếp rồi giao cho tôi một số việc làm. Khác với sự nghiêm chỉnh của mọi người trong nhà, chị ấy lại đặc biệt thân thiện và vô cùng cởi mở. Trong suốt quá trình làm, chị ấy trò chuyện với tôi rất nhiều. Điều này cũng làm tôi vơi đi một chút lo lắng trong lòng.
" Nói từ nãy giờ mà chị quên giới thiệu. Chị là Jeon Areum , như em đã biết đó, là chị họ của thằng nhóc khó tính kia!"
"Vâng, em tên Hayoon, rất vui được làm quen với chị."
"Haha..chị cũng không ngờ em lại khiến Jungkook trở về căn nhà này lần nữa đấy! Xem ra em đã được cậu Jeon nhà này chấm rồi!"
Tay chị ấy thoăn thoắt rửa rau với bộ móng dài, không quên đẩy nhẹ vai tôi sau lời nói đó.
"Sau này cũng là người một nhà, em có muốn biết gì thêm không? Chị đây rất sẵn sàng nhé!"
Tôi dừng lại việc thái rau củ của mình rồi suy nghĩ. Thật sự thì bản thân có rất nhiều câu hỏi về hắn và muốn biết câu trả lời. Nhưng đôi khi, biết nhiều quá cũng không tốt. Nếu chị ấy cũng có lòng như vậy thì tôi cũng nên thử .
Sau một lúc hỏi đáp, tôi biết được một vài chuyện nhưng không quá chi tiết. Điều tôi bất ngờ nhất là chị ấy. Areum là con của bạn cha hắn, vì tai nạn nên trở thành con nuôi của ông Jeon. Hiện tại thì chị sống với số tiền mà ba ruột mình để lại cùng việc kinh doanh. Chị ấy cũng vừa là ba vừa là mẹ của Yuki, chị bảo mình ghét đàn ông sau một mối tình đổ vỡ nên bản thân tự thụ tinh nhân tạo. Areum còn không quên kèm theo lời trêu đùa.
" Giờ chị lại thích mấy cô gái xinh đẹp thôi, Yuki cũng không nhắc đến việc mình muốn có ba! Chị hiện tại là độc thân, lại giàu có muốn cô gái nào chẳng được! Nhưng chị muốn tìm người như em thôi, vừa hiền vừa xinh đẹp! Giá mà chị biết trước thì đã không có lượt của t-"
"Quá giới hạn của mình rồi đó bà chị! Lo mà chăm con mình đi!"
Hắn từ đâu đi vào, thù lù xuất hiện sau lưng tôi ngắt lời chị ấy. Vẻ mặt đen như úp vào lọ nồi của hắn làm chị có chút hài lòng mà cười phá lên.
"Căng thế chú em! Rảnh rỗi thì này.. mang cái thau thịt này ra cho Suho đi!"
Chị ấy dùng củ cà rốt gõ gõ lên vai hắn , ý hối thúc hắn nhanh chóng bưng thau thịt khổng lồ đã được ướp gia vị ra bên ngoài. Đợi hắn khuất tầm mắt, nét mặt chị Areum liền thay đổi với sự nghiêm túc, không còn hài hước như ban nãy.
" Chị mong hai đứa có thể hạnh phúc bên nhau! Jungkook nó cũng đáng thương lắm, trưởng thành từ rất sớm! Có nhiều chuyện bây giờ em không biết nhưng sẽ có khắc nhóc đó sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho nếu nó thật lòng yêu em! Vậy nên...nhanh nhanh có bé gái để chơi cùng Yuki nhà chị nhé!!"
Lại lần nữa, chị ấy trở mặt như chong chóng khi thấy Jungkook quay lại, còn cố tình nói vế sau khá lớn, đủ cho tên kia thích thú ra mặt. Phần tôi thì sớm đã ngại đến mức không ngóc đầu lên nổi rồi.
....
Bữa tối ấm no của cả gia đình đoàn tụ đã diễn ra. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui, ai ai cũng khá thân thiện mặc dù ban đầu tôi gặp họ đã nghĩ rằng họ sẽ khó gần và trầm ngâm như hắn vậy. Mấy đứa nhỏ thì được xếp một bàn ăn tí nị kế bên với nhiều đồ ăn đa dạng không kém. Cơ mà Yuki có vẻ rất thích tôi thì phải. Trong lúc tôi đang nhìn mọi người nói chuyện xì xào thì con bé trong chiếc váy công chúa chạy lại đưa cho tôi một con tôm đã lột vỏ. Tôi còn bất ngờ vì con bé còn khá nhỏ, lại biết bóc tôm cơ.
Nhận lấy chú tôm bị lột đến tróc thịt, tôi véo nhẹ hai bên má tròn tròn của Yuki.
"Cảm ơn Yuki nhé!"
Có vẻ như lời cảm ơn không được chấp nhận, con bé cứ đứng im, phồng má chu môi như đang giận dỗi. Ngay lúc này, cả bàn ăn nhiều người liền quay sang nhìn tôi. Chị Areum ngồi bên cạnh hiểu ý con mình nên giải thích.
"Con bé thường hôn thay cho lời cảm ơn."
Trước sự quan sát của nhiều người và bé con đang phụng phịu kia. Tôi cúi thấp người rồi chụt lên má bé một cái, Yuki liền hài lòng, cười nhe cả răng quay về chỗ của mình.
"Aigoo, cháu gái duy nhất của ông có vẻ thích cô út quá nhỉ?"
Ông Jeon ngồi đầu bàn, cười khà khà , yêu chiều nhìn cháu gái của mình đang ăn khoai tây chiên.
...
Nhanh chóng mọi người lại quay về bàn luận gì đó khá rôm rả. Trước giờ tôi cứ tưởng những người tài phiệt sẽ ăn trong sự im lặng và sang trọng. Nhưng bây giờ thì khác rồi, họ vẫn vừa ăn vừa nói và cười đấy thôi. Chỉ có duy nhất người từ đầu đến giờ vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc cạnh tay trái tôi đây. Hắn thậm chí chỉ liếc nhìn rồi lắng nghe, đôi khi chỉ tập trung vào việc ăn uống hoặc gắp thức ăn cho tôi. Ngay cả những trận cười, tôi cũng góp một chút bằng cách cười mỉm, còn hắn thì không.
Trong lúc mọi người không còn để tâm đến, ai kia lại lặng lẽ bóc cho tôi tận 4 con tôm. Tôi trừng mắt với hắn.
Này, tôi đâu có tham ăn đến thế?
Hắn lại nhếch mày rồi dùng tay ghi chữ lên mặt bàn.
Trả. Ơn. Tôi. Như. Yuki
Mắt tôi lại mở to hơn. Hắn đúng là không bao giờ làm điều gì mà không có chủ đích.
" Ở đây không tiện, tí về nhà, nhớ đấy!"
Hắn thì thầm bên tai tôi rồi nhếch mép. Trông chả khác gì mấy tên chuyên ghẹo gái. Bây giờ cũng chẳng thể nào thốt lên như mấy câu "Anh bị khùng hả" được, trước mặt gia đình bạn trai như này, một từ cũng không dám thốt.
Ăn xong xuôi, tôi phụ mọi người dọn dẹp rồi rửa bát. Thật ra thì công đoạn này cũng chả tốn nhiều sức, chỉ cần chất bác đĩa vào máy rửa tự động là sẽ xong xuôi. Chỉ cực công đoạn lau dọn bàn ăn thôi.
Mọi người lại quây quần ở phòng khách để ăn điểm tâm, cũng tầm 7 giờ rưỡi tối. Jungkook lại tiếp tục khoanh tay nhìn mọi người nói chuyện, bản thân đương nhiên vẫn không thêm vào lời nào. Trừ khi được ông Jeon hỏi đến, hắn mới nói vài câu nhưng là về vấn đề riêng của mình. Còn tôi thì vừa đặt mông lên ghế sau khi để chén bát vào tủ thì liền bị đám nhóc rủ rê chơi cùng. Thật lòng mà nói, tôi cũng có chút không thích trẻ con và cực ghét những đứa trẻ lì lợm không chịu nghe lời. Nhưng mà đời lại đùn đẩy, chẳng hiểu sao đám trẻ lại thích tôi. Điều này cũng chẳng phải mới đây. Tệ hơn là tôi không biết cách chơi cùng đám trẻ.
Ở lại cũng chẳng yên nên tôi đành rời khỏi vị trí của mình để đi cùng đám nhóc. Tôi chỉ biết ngồi im dưới sàn nhìn chúng chơi đùa với nhau, thỉnh thoảng cười vài tiếng góp vui. Nhưng đám nhóc này lạ lắm. 4 đứa con trai, chỉ duy nhất một đứa con gái là Yuki. 4 bé kia thì rõ hiền như cục bột, theo kiểu nhẹ nhàng tình cảm , còn Yuki á hả. Con bé chơi theo kiểu cảm giác mạnh luôn, chẳng biết lôi đâu ra chiếc gối, Yuki không chần chừ mà lộn ngược người trên đó. Chưa kể đến con bé chơi diễn kịch bằng gấu bông chỉ chọn chú sói để gầm gú, doạ 4 đứa bé kia. Những lúc như thế, tôi chỉ biết nhìn sang hắn với ánh mắt cầu cứu. Đúng là, sinh con gái nết na thùy mị mà.
Trời tối hơn, chúng tôi chuẩn bị về thì lại được bảo ở lại một đêm. Ban đầu hắn dứt khoát từ chối nhưng Yuki và đứa bé tên Dongho lẽo đẽo theo sau con bé như muốn làm quen với tôi cứ bám theo muốn chúng tôi ở lại. Dongho thì không dám nói gì, chỉ dùng ánh mắt cún con nhìn tôi rồi núp sau lưng mẹ của mình khi bị Jungkook lia mắt tới. Còn Yuki á hả, con bé nằm bè dưới đất, giãy đành đạch như cá mắc cạn. Thấy tình hình có diễn biến không tốt, tôi bất giác vuốt ngực hắn khi sự khó chịu biểu lộ thẳng trên gương mặt ấy.
"Ở lại..một đêm cũng không sao mà.."
Hắn nhìn tôi rồi thở dài, cuối cùng cũng phải ở lại.
Nhà Jungkook ở đây và hắn có phòng riêng nên quần áo của hắn vẫn có, còn tôi thì không. Chị Areum tốt bụng cho tôi mượn một bộ đồ ngủ bằng lụa với những chú thỏ dễ thương nhưng mà tôi thấy bản thân không hợp với nó lắm.
Tôi tắm trước và sau đó đến hắn. Trog lúc tên kia vẫn còn trong phòng tắm, bên ngoài lại vang đến tiếng gõ cửa. Là Yuki và cậu bé Dongho rụt rè. Hai nhóc ấy bước vào, Yuki thì vui vẻ chạy nhanh đến ôm lấy tôi, Dongho thì ôm một cuốn truyện đi vào, lễ phép cúi người xin phép mới leo lên giường.
Chất liệu tấm nệm khá êm ái và có độ đàn hồi nên Yuki rất thích mà nhún nhảy liên tục. Cậu bé kia thì như mọt sách phiên bản tí nị nâng nhẹ chiếc kính to tròn của mình rồi lật từng trang sách. Thấy chỉ có hai đứa, tôi giữ Yuki đang nhún sắp bay ra khỏi giường lại hỏi.
"Sao chỉ có hai đứa thôi vậy? 3 bạn kia đâu rồi?"
Yuki lại ngừng lại, chống hông ra vẻ bà cụ non trách móc.
" 3 bạn kia mê sữa nên hỏng chịu qua cùng với lại sợ chú Kook mắng!!"
Vừa nhắc, hắn cũng bước ra từ nhà tắm, không quên hắt xì một cái. Nhìn thấy hai đứa nhóc trên giường, hai chữ bất mãn in lên trán hắn rõ mồn một.
"Vậy sao, Yuki với Dongho không sợ chú mắng hả?" Hắn cất tiếng làm Dongho rụt người lại kề sát bên tôi.
"Hong, chú Kook mà mắng là Yuki méc mẹ, Dongho là đệ tử Yuki nên cũng được mẹ Yuki bảo kê!"
Xem bà cụ non bày giải mà khiến tôi muốn có một đứa như này ghê..
À..bậy rồi Hayoon!!!
Hắn không để tâm nữa, ngồi sang một bên rồi lấy điện thoại của mình ra lướt lướt gì đó. Dongho ngồi bên cạnh một cục nhỏ, cái đầu tròn vo gật gật rồi đưa cho tôi cuốn truyện được lật đến trang 123 đã được đánh dấu bằng một nhãn dán con mèo.
"Chị ơi, chị đọc truyện cho Dongho nghe được hong ạ?"
"Tất nhiên rồi!"
Thằng bé quá đỗi ngoan ngoãn và lễ phép. Yuki cũng hứng thú với việc nghe truyện nên chui tót vào lòng tôi ngồi chính giữa, còn Dongho thì hơi nhích người ra, bé chăm chú nhìn tôi khi bắt đầu đọc. Ở cuối trang có một vài câu hỏi dành cho các bé, mọi đáp án mà Dongho và Yuki đưa ra đều chính xác. Tụi nhỏ cũng quá thông minh rồi.
Khoảng chừng 20 phút sau, Yuki trong lòng tôi thì đã gật gù ngủ từ khi nào, Dongho với đôi mắt to tròn cũng nhắm lại một nửa. Thấy trời cũng đã khuya, tôi định bế con bé về phòng của mẹ mình thì đột nhiên lại nghĩ đến chuyện căn nhà này nhiều phòng đến thế biết ở đâu mà tìm.
"Giờ này em còn đi đâu vậy?" hắn uể oải người, nằm lên giường hỏi.
"Đưa hai đứa nhỏ về!"
"Để hai nhóc đó tự về đi!" hắn thờ ơ đáp.
"Ghét cỡ mấy cũng không nên đánh thức giấc ngủ của tụi nhỏ chứ!"
Nói rồi tôi vặn tay nắm cửa nhưng trên tay còn đang bế Yuki. Bé Dongho phía sau bước lên trước, đưa cuốn truyện cho tôi rồi vặn tay nắm, đẩy cửa ra. Bé còn lịch thiệp để tôi ra trước còn bản thân ở phía sau để đóng cửa. Đúng là một quý ông.
Đi được nửa đoạn đường theo Dongho chỉ thì tôi gặp được chị Areum cũng đi đến. Chị ấy bế Yuki từ tay tôi rồi dẫn Dongho quay về phòng và tôi cũng thế.
Trở lại phòng, tôi đã thấy hắn nằm trên giường cùng chiếc điện thoại, nét mặt nhăn nhó và căng thẳng vô cùng.
"Có chuyện gì mà mặt anh khó coi thế?"
Hắn giật mình buông điện thoại xuống, có lẽ từ nãy giờ chăm chú vào đó mà không nghe tiếng động tôi trở về.
"À, vài vấn đề ở công ty thôi! Trời cũng khuya rồi."
Tôi cũng không quan tâm quá nhiều về công việc của hắn nên cũng không hỏi han gì nhiều mà nằm xuống bên cạnh. Quay lưng lại với hắn, những câu nói lúc trưa của chị Areum lại khiến tôi suy nghĩ vài điều.
Chợt nhận được hơi ấm bất ngờ cùng cánh tay lớn vòng lên eo mình kéo lại gần, tôi hoang mang quay đầu nhìn người kia nhưng chả thấy được gì. Việc này cũng không phải quá xa lạ, hơn nữa còn là người yêu với nhau mà, chỉ là ở nhà của ba mẹ hắn tôi có chút nhạy cảm hơn.
Tôi nằm im nhìn cái đèn bàn bên cạnh, nghiền ngẫm về câu nói đó, bây giờ tôi thật sự rất muốn biết chuyện về gia đình hắn. Nhưng như thế có được gọi là nhiều chuyện không nhỉ?
Từng hơi thở nóng hổi của người kia phà vào gáy, tôi đoán hắn chưa ngủ.
"Jungkook?"
"Hmm?" hắn đáp bằng giọng mũi.
" Tôi có một đề nghị. Kể cho tôi nghe về gia đình anh, được không?"
"Mm..tại sao em muốn nghe nó?"
Tôi sớm đã có lí do chính đáng rồi.
"Chuyện gia đình tôi anh đã biết thì tôi cũng phải biết một chút về gia đình anh chứ! Nếu không muốn, cũng chẳng sao."
Hắn rơi vào im lặng một hồi lâu, tôi trở người để xem hắn làm cái gì thì liền bị ôm chặt hơn. Cả mặt áp vào bờ ngực của hắn.
" Em muốn nghe từ đầu?"
"Nếu có thể..."
Hắn hít lấy một hơi thật dài và sâu.
"Ừmm..chị Areum đã nói cho em biết chưa? Bà Jeon hiện tại không phải mẹ ruột của tôi."
Tôi im lặng lắng nghe, ngón tay gõ lên ngực hắn ý muốn tiếp tục.
" Mẹ tôi họ Jung, bà ấy họ Lim, hai người là bạn thân của nhau. Mẹ tôi, bà Jung đã chết mòn vì tình yêu khi tôi chưa tròn 5 tuổi."
Một bi kịch giữa hai người bạn thân chăng?
" Tôi được bà mình kể lại, một khoảng thời gian mẹ tôi không thể có con nên ba tôi đã dây dưa cùng bà Lim."
" Là bà Jeon hiện tại, bạn thân của mẹ anh sao?" tôi khẽ hỏi.
"Ừ, sau đó hai người có con riêng, cũng là lúc tôi đến với thế giới này. Năm sinh nhật 3 tuổi, ông ấy dẫn người đàn bà ấy về cùng hai đứa trẻ khác lần lượt lớn hơn tôi 2 và 1 tuổi! Như em đã thấy lúc tối ăn cơm cùng, người có mái tóc xoăn là Jeon Li Goon và tóc vàng là Jeon Suho."
Tôi gật gù như đã hiểu, tiếp tục lắng nghe hắn kể.
" Vì không thể chịu đựng kiếp chung chồng, mẹ đã rời bỏ tôi trước hôm sinh nhật lần thứ 5! Tôi đã rất hận ông và bà ấy vì lấy đi người yêu thương mình nhất, cho đến hiện tại ba tôi vẫn là người mà tôi không thể nào tha thứ. Thậm chí đến lúc ngôi mộ xanh cỏ vẫn chẳng có lời xin lỗi nào dành cho mẹ tôi."
Nói đến đây, vòng tay hắn lại siết chặt hơn và tôi có thể nghe được sự run rẩy trong từng câu nói.
" Bà Lim không hề biết ba tôi đã có vợ vì hôn nhân của cả hai người không công khai theo ý của bà nội. Mẹ tôi cũng chả nói về việc mình kết hôn cùng ông ấy nên tôi có thể tha thứ cho bà ấy..nhưng ba tôi..mãi mãi là không!"
Tôi chui đầu ra khỏi chăn để cố nhìn ngườn đàn ông vạm vỡ này đang bắt đầu sụt sịt khi kể lại quá khứ của mình.
"Tôi nghĩ anh nên học tập nhiều từ tôi rồi Jungkook ạ!!"
Hắn ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt hắn sớm đã rươm rướm, to tròn khó hiểu. Giờ mới nhận ra, ban đầu tôi còn nhận diện bà Jeon qua nét mặt của hắn bởi cả hai có đường nét hao hao nhau dù không phải ruột thịt. Nhưng đôi mắt tròn xoe như mắt nai này thì giống cực kì. Tôi thầm nghĩ, chắc chắn mẹ ruột hắn thời trẻ cũng là một mỹ nhân nên mới cho ra một tuyệt tác hoàn mỹ như này.
"Tôi hiểu cảm giác đó, ít ra lúc nhỏ anh vẫn được mẹ yêu thương mà! Jeon Jungkook lạnh lùng của tôi đâu rồi? Sao bây giờ lại mè nheo như vậy chứ?"
Tôi không giỏi dỗ dành người khác, cũng chẳng giỏi trong việc an ủi bản thân. Chỉ là trong hoàn cảnh này, sự thấu hiểu được đặt lên đầu dù tình huống có chút khác.
Hắn vừa cười nước mắt lại rơi như một đứa trẻ làm tôi cũng thút thít theo. Quả là một cặp đôi hoàn cảnh.
...
Chẳng biết mất bao lâu mà cả hai đã trở nên bình tĩnh hơn và hoà mình với màn đêm yên lặng. Hắn nhìn tôi rồi lại thì thầm.
"Em thích trẻ con đến vậy sao?"
Một câu hỏi khó để trả lời!
" Lúc có lúc không, nhưng những đứa trẻ đáng yêu tựa như Dongho thật sự rất muốn cưng chiều!"
"Vậy thì cùng tạo một đứa đi!!"
"..."
Tôi nhích người ra khỏi hắn, tỏ vẻ khó ở học được từ anh trai mình.
"Tôi đùa thôi.."
Hắn cười hì hì rồi lại ôm chặt lấy tôi.
"Có lúc không.. au-"
Sự trả giá cho sự đùa giỡn này là một vết cắn vào bắp tay đặc quyền dành riêng cho hắn.
" Ngủ đi, anh mà còn chọc ghẹo tôi nữa, ngày mai tôi nhét anh vào lò vi sóng đấy!"
"..."
_____________________________________
UwU , xin lỗi mọi người nhưng mà tui sẽ lặn một thời gian chưa xác định!!! Sẽ quay trở lại thật sớm, cảm ơn vì đã đọc truyện của tuii<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com