| 53 |
Đầu tháng 6, những cơn mưa bắt đầu rải rác khắp nơi, rũ xuống thành phố lớn này một màu xám xịt.
Mây trời buổi sáng sớm vẫn còn trong trẻo, không khí trong lành và mát mẻ. Ấy vậy mà vừa quay qua , mây xám đã chen lấn bầu trời xanh mang theo mình với nhiều hạt mưa nặng trĩu. Cơn gió thổi qua mang theo chút hơi lạnh thoáng qua, có phần mạnh bạo khiến hàng cây đung đưa như dự báo sắp có trận mưa lớn. Tôi vội vàng mang mớ cánh hoa hồng khô mà mình phơi vào quán rồi đóng các cửa sổ lại. Khách bên trong vừa thưởng thức đồ uống vừa than phiền về chuyện mưa bất ngờ làm cản trở việc của họ. Và trong đầu tôi cũng nghĩ như thế. Trong mấy tháng mưa này ai mà rảnh đi chơi hay ăn uống thư giãn gì đâu chứ. Kiểu này thì chắc chỉ có khách quen lui tới nhưng cũng sẽ ít đi nếu thời tiết trở nên xấu hơn. Vậy thì lúc đó cả đám người chúng tôi ngồi không đập ruồi mất.
Tí tách, hạt mưa nhỏ rơi xuống từ trên cao áp vào khung kính rồi càng trở nên ào ạt khi lượng nước đổ xuống nhiều hơn. Nhiều người không kịp tránh mưa hoặc quên mang theo dù liền nhanh chóng tấp vào một nơi nào đó để bản thân không bị ướt. Quán chúng tôi là một trong những sự lựa chọn đó.
Một số người vào trong gọi món, cũng có người vẫn đứng trước mái che của quán và tôi có thể thấy mấy chậu cây của tôi đang bị lấn át đến đáng thương. Đám hoa hồng thì đã vươn cao sau 3 tháng. Chúng phát triển nhanh hơn tôi nghĩ nên vẫn chưa bắt giàn cho nó bám vào.
Chị Soyeon cầm theo cái khay trống rỗng gõ vào vai tôi rồi hất mặt về phía cửa, nơi có một người đàn ông kín mít trong chiếc áo có mũ che mất cả khuôn mặt, trên tay còn mang theo một túi quà.
"Ông ta nói muốn gặp chủ quán, em ra đó thử xem! Sẵn thì mời nhóm người trước cửa vào trong ngồi đợi, mấy chậu cây sắp ngã rồi!"
Tôi gật gù rồi chỉnh lại chiếc tạp dề đi đến phía cửa. Người đàn ông đó thấy tôi cũng không nói một lời nào, đưa cái túi quà đó cho tôi. Trên cổ tay của ông ấy có xăm một kí hiệu gì đó trông rất kì lạ nhưng tôi lại có chút quen mắt.
" Tốt hơn là đừng có xen vào chuyện của người khác."
Cả chất giọng khàn đặc này cũng vô cùng quen. Ông ta nhếch mép rồi quay lưng biến mất sau cánh cửa.
*Bộp*
Túi quà chứa gì đó bị buông lỏng mà rơi xuống đất. Tôi thất thần lao ra ngoài để tìm kiếm người đó, trong lòng phút chốc như bị châm một ngòi lửa lớn, gợi lại tất cả nhưng gì mà mình đã cố quên. Bóng dáng của ông ta khuất sau một chiếc xe ô tô khiến việc đuổi theo của tôi thất bại.
"Em đang làm gì thế? Muốn bệnh à?"
Giọng nói của một nam nhân thân thuộc ấm áp bên tai. Jungkook bất thình lình xuất hiện cùng cái ô trên tay. Giờ tôi mới nhận ra bản thân mình đã bị cơn mưa xối cho ướt sũng rồi.
"À ..à..khách quên lấy tiền thừa thôi!"
Tôi ấm úng rồi nép thân vào tán ô , đồng thời cũng sát vào người hắn. Mái tóc mượt mà giờ đã thấm ướt nước mưa khiến đầu tôi cảm giác lành lạnh, thành ra rùng cả người. Vào lại quán, hắn cởi áo khoác của bản thân trùm lên người tôi. Chiếc túi ban nãy bị đánh rơi giữa quán, tôi bước nhanh nhặt nó rồi giấu về phía sau.
"Đó là gì vậy? Sao lại muốn giấu tôi?"
Hắn chồm người đến gần tôi, cặp mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu muốn xem kĩ thứ sau lưng tôi là gì.
" K-không có gì đâu mà, anh vào trong ngồi trước, tôi cần đi vệ sinh."
Tôi nhẹ nhàng lách qua hắn rồi đi vào nhà vệ sinh, chầm chậm mở cái túi ra. Một loạt tấm ảnh rơi ra từ đó và tất cả đều là hình của tôi.
Nhặt chúng lên rồi xem kỹ từng bức sắc nét, tay run lên bần bật khi cầm nó xếp về sau.
Một tấm ảnh chụp tôi đang đứng trước cổng nhà hắn, ở quán của anh Jimin, đang chào khách, mua đồ tại siêu thị và nhiều tấm ảnh khác. Trong tất cả có hai bức về khung cảnh đám cưới, chính xác hơn là hôn lễ của Yoongi, trong đó tôi đứng cạnh hắn nói chuyện với anh. Tôi đã bị theo dõi mà không hề có bất cứ cảm giác gì. Lẫn lộn trong đám ảnh, tôi lấy ra một tờ giấy, những chữ trên đấy xấu đến mức không thể nhìn ra.
"Xin chào, đã đến lúc phải trừ khử người cản đường rồi"
Sau khi căng mắt hết cỡ để nhìn thì tôi cũng đã đọc được.
Được rồi, nói đến đây thì tôi cũng đã hiểu. Họ thật sự muốn trở lại để trừ khử vật cản chân trên con đường đi đến thành công của họ rồi. Cả việc bố dượng đột ngột xuất hiện cùng hình xăm trên tay y hệt như cái tên đã từng dùng súng chấm dứt sự sống của người sinh tôi ra thì cũng có thể suy ra họ đang hợp tác với nhau hoặc dượng đã gia nhập vào nhóm của tên đó.
Từ cái hôm cuối cùng dượng quét bão tại ngôi nhà nhỏ và việc bản thân bị mua lại thì tung tích về ông ta cũng bốc hơi một cách kì lạ. Tôi thật sự rất muốn biết rốt cuộc đã có uẩn khúc gì xảy ra.
" 20p rồi, em muốn giấu tôi cái gì?"
Tiếng gắt gỏng của hắn vang vọng bên ngoài, tôi vội bỏ chúng lại trong túi rồi quăng vào cái thùng rác nằm cạnh bồn rửa. Lấy lại trạng thái bình thường và ổn định nhất, tôi nhìn vào mắt hắn để không tiếp tục bị nghi ngờ.
"Đã nói là không có gì đâu mà. Anh có muốn uống hay ăn gì đó không? Dù gì trời cũng đang mưa, chắc anh không bận gì đâu đúng chứ?"
Tôi cố đánh trống lãng sang một vấn đề khác. Đôi mắt như máy quét của Jungkook tia vào phòng vệ sinh mà tôi vừa đi ra, tặc lưỡi quay ra ngoài. Hắn sẽ không dễ để qua cái biểu cảm giấu diếm này của tôi đâu, một người đứng đầu như hắn thì việc nắm thóp người khác là chuyện cỏn con.
Jungkook ngồi xuống ghế đợi tôi đi pha một ly cà phê và bánh nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi, hắn như đang cố phân tích từng hành động của tôi. Đến lúc quay lại với khay nước trên tay, tôi lại gặp hắn đang từ đâu đó đi vào.
"???..A-anh vừa đi đâu đấy?"
"À..tôi muốn xem kĩ bức tượng đằng kia thôi!"
Hắn vẫn còn thể hiện việc mình bị bắt tại trận rồi nhanh chóng ẩn nó vào trong lớp biểu cảm thay đổi như chong chóng của bản thân.
Ngón tay chỉ về phía bức tượng vôi thiên thần dần hạ xuống, lúng túng cho vào túi quần. Tôi cũng không muốn hỏi hắn gì nhiều thêm nên đành gạt nó sang một bên.
....
Lại mấy tuần trôi qua, dường như mọi thứ vẫn như cũ ngoài việc tôi có chút cảnh giác hơn và Jungkook cũng thường xuyên để ý đến tôi hơn. Tôi cố bảo là mọi chuyện vẫn ổn nhưng hắn vẫn làm theo cách của mình, cho người theo dõi. Điều này khiến tôi bị lẫn lộn trong việc là ai đang muốn hại mình.
Như mọi hôm, trời vẫn mưa tầm tã với những làn gió mạnh làm chúng tạt theo hướng xéo. Trong quán đã có chút thay đổi để không khí phù hợp với ngày mưa hơn bằng những bản nhạc trầm, nhẹ nhàng.
"Áaaaa!!"
Tiếng hét hoảng loạn của một nhân viên nữ từ phòng nghỉ chung ngay lập tức đánh tan không gian yên tĩnh. Khách trong quán khó hiểu lần lượt nhìn về phía chúng tôi. Vài người ở lại để trấn an mọi người, còn lại thì chạy vào đấy. Tôi nhìn cô gái ấy sợ sệt ngồi bệt dưới sàn, hai tay run rẩy ôm lấy miệng. Vừa có ý định bước đến xem cái gì đã đáng sợ đến thế thì Sungwon nhanh tay chặn tôi lại và tiến lại đó.
Một cái hộp sắt còn lấm lem một ít vệt đỏ và chiếc nắp bị đóng vội vẫn còn khe hở, lộ ra một nhúm gì đó như lông động vật. Sungwon chầm chậm mở nó ra, đập vào mắt mọi người là một chú mèo với bộ lông ba màu đã bị đâm đến mức không còn nguyên hình dạng. Tấm lông đẹp đẽ đã bị nhuốm máu và bùn đất. Tôi lấn tới để xem kĩ hơn chiếc vòng trên cổ nó vì trông nó rất giống..
Yoonie!
Từng chữ trên chiếc vòng hiện lên rõ ràng, tôi cứng đơ người bất giác mất cảm xúc mà nhìn chằm chằm nó.
Là thật sao?..
Thậm chí cả đêm qua nó còn nằm giữa tôi và hắn cơ mà...
" Ôi trời ơi, tội nghiệp nó quá! Như bị xé ra vậy, nhưng tại sao nó lại ở đây? Seo Ah, cô đã lấy nó từ đâu vậy?"
"T-tôi mở tủ của Hayoon để lấy áo cho cô ấy..c-cái hộp đó.."
Mọi ánh nhìn đổ xô vào tôi. Như thể, tôi là người đã sát hại bé cưng của mình vậy. Sungwon vẫn còn mang bao tay, nâng cái vòng cổ khắc tên của Yoonie lên giải vây.
"Đừng có nhìn Hayoon như thế, nhìn cho kĩ này!"
"Chắc chắn là ai đó đã bày trò, thật sự là một tên ác độc!!" Chị Soyeon đứng bên cạnh vỗ vai tôi rồi cũng lên tiếng.
Tôi lò mò bước lại gần, tay không kéo chiếc hộp rồi chạm vào nó. Thân nhỏ ấm áp với bộ lông mềm mại ngày nào cũng dụi vào người mình giờ đã lạnh tanh. Nhìn xem, tôi lại đánh mất thêm yêu quý của mình rồi.
"Giải tán và tiếp tục làm việc đi nào mọi người! Nếu khách có hoang mang hay thắc mắc gì đó thì hãy nói có một con gián to ở phòng nghỉ thôi!"
Sungwon đẩy mọi người ra ngoài, đồng thời cũng kéo theo chị Soyeon để lại mình tôi với chú mèo đáng thương của mình. Tôi lật người Yoonie lại thấy được một mảnh giấy.
Xin chào, tao là Miyeon nè!! Món quà thứ hai dành tặng cho có thích không? Tao không thích dài dòng, cái gì tao không ăn được thì mày cũng không có quyền ăn đâu con ngu! Mày sẽ đánh đổi cả tính mạng vì đã dám xen vào chuyện của tao! Món quà này cũng kì công lắm đó, tao mong mày sẽ thích<3
Tôi khó khăn hít thở nuốt lấy cơn tức giận của bản thân. Thời tiết bên ngoài cũng như đồng cảm với cảm xúc của tôi bây giờ mà trở nên dữ dội hơn, tiếng gió miết vào cành cây tạo ra một âm thanh sởn ốc. Và rồi một tiếng sấm nổ lên khiến mọi vật phải sợ hãi. Bên ven đường, một cành cây bị rơi xuống và cũng ngay lúc đó, tôi bắt gặp được một bóng người với bộ dạng hả hê đang lẩn trốn.
Đóng chiếc hộp lại thật cẩn thận, tôi tùy tiện chọn một cái ô rồi ra ngoài mặc cho cơn mưa kia có đang dấu hiệu to dần. Tôi trở về nhà của hắn rồi lấy một số dụng cụ xới đất ra mảnh đất phía sau sân. Ở xa xa có một khóm hoa nhỏ đủ màu sắc mà tôi từng gieo hạt tổng hợp từ cửa hàng.
Cái ô rơi khỏi tâm tay, tôi dùng xẻng xới lên một hố nhỏ, nỗi lòng thấp thỏm nhìn Yoonie lần cuối.Tôi không muốn nhìn nó nằm trong hộp sắt cứng cáp và lạnh lẽo như thế thêm giây phút nào nữa. Yoonie cũng như chú mèo khác, yêu thích những nơi sạch sẽ và mềm mại.
Đôi tay tôi run cầm cập nâng nhẹ bé lên rồi đặt vào chiếc hố được lót sẵn một tấm vải lông vô tình tìm được ở nhà kho, cảm giác cay cay nơi khoé mắt lại xuất hiện khi nước mưa chen vào. Tôi ngắt lấy một bông hoa đỏ hồng, tươi đẹp nhất để đặt cạnh chú mèo thân yêu của mình. Cả đầu óc trống rỗng không thể diễn tả nổi cảm xúc hiện tại như thế nào. Chỉ biết bây giờ trong lòng là sự hận thù xen lẫn đau buồn. Có ai mà cầm được nước mắt hay cố tỏ ra bình thường khi thú cưng của mình bị giết đến đáng thương như thế?
Đấp mớ đất lại, tâm trạng tôi vẫn ngày lần đi xuống. Nhìn mô đất nhô cao giữa khóm hoa xung quanh và chiếc hộp sắt ở bên cạnh cùng bàn tay dính máu trong đầu tôi lại chạy ra một loạt hình ảnh đáng yêu của Yoonie. Chỉ mới đó thôi. Đêm qua vẫn còn ưỡn mình nằm bên cạnh và sáng ra còn lười biếng co người trên ghế nhưng giờ đã không cử động nữa. Tôi thật sự rất hối hận khi không mang nó đến quán như mọi hôm.
Nhưng thắc mắc vẫn còn ở đây..Yoonie sống trong nhà của hắn, camera thì đầy rẫy cùng những tên bảo vệ lực lưỡng thì tại sao chuyện đó có thể xảy ra chứ?
Chợt tôi loé lên một tia hi vọng nho nhỏ rồi cố cho rằng con mèo kia không phải là Yoonie. Vừa nghĩ như thế liền chạy vào trong với cả người ướt đẫm cùng chiếc vòng cổ để tìm kiếm. Nhưng khắp nơi, những chỗ yêu thích của Yoonie đều không có..
Mọi tia hi vọng đều đã dập tắt. Nó bắt tôi phải tin vào hiện thực rằng Yoonie sẽ không nằm ở chiếc ổ xanh kia nữa, không còn chải chuốt bộ lông ở tấm thảm và không làm nũng bằng cách dụi đầu vào người tôi nữa..
Mang theo cảm xúc rối bời, tôi lướt ngang qua phòng làm việc riêng của hắn nhưng rồi dừng lại. Cánh cửa đó vẫn hé mở một chút và Jungkook đang đứng bên trong để nói chuyện điện thoại qua chiếc tai nghe không dây. Tôi dừng lại rồi nấp ở phía cửa để nghe ngóng.
" Anh không chuyên nghiệp như em nghĩ!"
"Namjoon hyung, chúng ta nên mở rộng hơn, cô ta trốn kĩ quá!...Ừ anh biết đó, em đã cho người tìm kiếm cô ta từ mấy năm trước đến nay nhưng kết quả bằng không."
"Em không chắc..ông ta được tên kia cứu trước đầu súng và gia nhập để được an toàn...Kim Taehyung? Anh ta bảo không muốn xen vào nhưng luôn hỏi tình hình..."
Hắn ngưng lại đôi chút.
" Tốn quá nhiều công sức,bắt được thì..."
"Ô-"
Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên khiến việc nghe trộm bị dừng. Vừa định bỏ chạy thì một bàn tay đã mạnh mẽ tóm lấy.
______________________________________
xin lỗi vì việc lặn bất chợt..cuối cấp rồi mọi người ạ=((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com