| 8 |
Đến 8h sáng, tôi vẫn nằm im trên chiếc giường rộng lớn chỉ một mình. Hôm qua giúp hắn đến tận 3h sáng nên người cũng có chút rã rời.Tôi lò mò đứng dậy, hai tay theo thói quen dụi mắt và vươn vai vài cái rồi đi vào VSCN. Vì tần suất bị hắn réo đến đây ở qua đêm nhiều nên có cả khăn, bàn chải, và mấy bồ độ tôi đem đến nữa. Cứ len lỏi vào tủ đồ của hắn sẽ có vài bộ của tôi. Vì sở thích của cả hai là đồ rộng và màu đen nên thường xảy ra việc nhầm đồ. Tôi mặc đồ hắn thì chả sao nhưng ngược lại thì hắn có sao đấy.
Tôi ngó đầu ra bên ngoài, chắc chắn không có ai ngoài hắn mới rón rén đi ra.
"Xem ra cũng không tệ như tôi nghĩ ha!"
Hắn vuốt cằm, tay lật xem xét tập tài liệu mà tôi đã làm hôm qua.
"Tôi trễ giờ làm rồi!" tôi loay hoay lấy túi xách và áo, vội vã mở cửa ra ngoài.
"Đứng lại! Tôi đã bảo hôm nay nghỉ rồi còn gì?"
"Tôi chưa nhắn cho anh ấy!"
* Take my hand now
You are the cause of my euphoria...*
Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi nhìn dòng chữ "Jimin oppa" rồi nhìn sang hắn.
"Bắt máy đi!" hắn liếc ánh mắt sắc lẹm về phía tôi.
"À ừm, alo?"
"Hayoon, em không đến tiệm sao?"
"Dạ vâng em ngủ quên ạ!"
"Không sao đâu, nếu mệt thì cứ nghỉ buổi sáng nha, anh vừa tuyển thêm nhân viên mới , khi nào khoẻ rồi hẳn tới!"
"Dạ..."
Hắn bỗng giật lấy điện thoại tôi, bật loa ngoài ném cho tôi cái ánh mắt bực bội.
"Nghỉ, không làm nữa!"
Tôi nghe thấy thế liền giật mình, lấy lại điện thoại.
"Ah,anh Jimin còn đó không? E-em xin nghỉ hôm nay được không ạ? Anh đừng để ý tới lời nói lúc nãy!"
Tôi vội nói, liếc thẳng vào hắn.
"Được mà, cậu ta là ai vậy?"
"Là chồng tương lai , được chưa?"
"Cái tên điên này....à anh ta bị điên ấy ạ! Thôi em cúp máy nhé, chắc anh cũng đang bận mà đúng không? Em cúp đây!"
Cúp máy xong tôi thở phù, bực bội nhìn hắn mặt như đít nồi hậm hực gõ bàn phím máy tính.
"Anh bị điên à?"
"Tôi nói không đúng hả?"
"Hoàn toàn là không đúng!"
"Thích anh ta?"
"Thì sao? Liên quan gì anh?"
"Ừ không liên quan!"
"Anh ngộ thật, có gì thì để tôi nói có cần phải lớn tiếng với anh ấy thế hả? Đồ cục súc!"
"Tôi cục súc thì sao? Cô tin tôi xúc cô ra ngoài luôn không?"
Có lẽ hắn quạo thật rồi
"Không!"
" Vậy thì...CÚT!"
Hắn quát lớn.
"Được! Cút thì cút!"
Tôi trừng mắt với hắn rồi lao ra ngoài, không quên để lại tiếng đóng cửa thật to.
Sáng sớm đã cảm thấy bực bội, từng bước chân nện xuống nền đất đủ để thể hiện điều đó.
Cái gì mà cút chứ!
Tôi lách qua đám cây được trồng dài tách giữa 2 bên đường, bắt một chiếc taxi rời khỏi đó.
Chiếc xe vẫn chạy đều đều, không gian bên trong cũng im lặng và có lẽ tôi đã làm bác tài khá bối rối khi không xác định điểm đến mà cứ bảo bác ấy chạy đi đâu cũng được. Bạn bè tôi cũng chả có ai, lấy đâu mà đi, thôi thì cứ đến quán của anh Jimin đã.
Tôi đọc địa chỉ cho bác tài , khoảng 15p đã tới. Trả tiền rồi bước vội vào trong. Hôm nay quán cũng khá đông, chỗ ngồi kín mít, gần như chỉ còn trống 1, 2 bàn.
Jimin đang trang trí bánh , thấy tôi đi vào anh có chút bất ngờ nhưng vẫn niềm nở cười nói với tôi.
"Ồ Yoonie, không phải em xin nghỉ bữa nay sao?"
"Em nghĩ lại rồi, hm...cứ coi như em chưa nói gì và như thường ngày em đi trễ thôi ạ!"
"Ừm được thôi, ờm..em vào lấy bánh vừa nướng ra hộ anh nhé?"
"Vâng ạ!"
Tôi gật gù cười lại với anh ấy, cởi áo khoác và túi để ở tủ dành cho nhân viên. Mặc tạp dề và đeo bao tay vào, tôi đi đến bên lò nướng bánh chứa một khay bánh đang phồng lên với bề mặt láng mịn. Tôi thò tay vào lấy khay bánh ra, cẩn thận đặt lên bàn rồi dời sang đĩa, mang ra chỗ Jimin.
"Em cứ để ở đó đi, à sẵn tay em trang trí hộ anh cái bánh dâu trong tủ nhé, khách sắp đến lấy mà anh quên mất!"
"Trong tủ lạnh ấy ạ?"
"Đúng rồi, đơn giản thôi nhé!"
"Vâng ạ!"
Tôi lại quay vào trong, lấy cái bánh được tráng lớp kem tươi và một hộp dâu cùng với những dụng cụ khác.
Cũng chẳng cần trang trí gì nhiều, cắt trái dâu thành hai miếng, tôi đặt quanh thành bánh rồi dùng túi kem vẽ lên vài nét. Xong xuôi tôi đóng gói cẩn thận, thắt một chiếc nơ thật xinh lên hộp bánh, cẩn thận mang ra.
"Khách tới chưa ạ?"
Jimin tay vừa khoét bánh, vừa hướng dẫn nhân viên, trông có vẻ bận rộn cộng thêm tiếng ồn nên chả nghe thấy tiếng tôi. Vậy thì tự kiếm thôi, nhìn thoáng ra ngoài cửa có bóng dáng người nhìn vào hướng tôi, chính xác hơn là hộp bánh nên tôi liền đi đến đó.
"Cho hỏi anh đến đây lấy bánh dâu đúng không ạ?"
Người đó nhìn tôi chằm chằm , không trả lời , mắt mở to.
"Ừm..anh gì ơi?" tôi hỏi lại một lần nữa.
"Em làm ở đây sao?"
"Vâng?....anh Yoongi?"
Miệng tôi há hốc khi anh mở khẩu trang đen ra khỏi mặt. Không ngờ tôi có thể anh trai của mình sau ngần ấy năm xa cách.
"Em lớn rồi nhỉ, gần cao bằng anh rồi này! Mắt to quá cũng khiến người ta sợ đấy!"
Yoongi xoa đầu tôi, anh mỉm cười dịu dàng.
"Em làm ở đây sao? Đi nhiều lần rồi vẫn không gặp là sao nhỉ?"
" Vâng...em làm ở đây cũng gần 2 năm thôi ạ! Chắc là do em làm ở bộ phận bên trong , ít khi ra ngoài..ờ bánh của anh này!"
Tôi vẫn chưa khỏi ngạc nhiên , tay có chút run đưa bánh cho anh.
"Ừm...anh mua bánh cho ai vậy? Em nhớ anh đâu thích ăn đồ ngọt?"
"Ừ..bạn gái anh!" anh gãi đầu.
Trong đáy mắt Yoongi có gì đó ngại ngùng, anh ấy thuộc tuýp người nhạt nhẽo, cảm xúc khó đoán nhưng ánh mắt đều nói lên tất cả.
"Chà, anh có bạn gái rồi sao? Hôm nào cho em biết mặt nhé!" tôi cười xoà , vỗ vào vai anh.
"Hôm nay rảnh không? Đến nhà anh chơi một hôm,có nhiều chuyện muốn nói!"
"Hôm khác được không? Quán hôm nay hơi đông, em gửi anh số điện thoại khi nào rảnh thì em nhắn được chứ?"
"Được! Vậy thôi vào trong đi, giữ sức khoẻ tốt nhé!"
Tôi nhón chân ôm lấy người anh lâu năm không gặp. Phải nói là rất lâu không được gặp anh sau cái ngày cuối cùng của phiên toà năm ấy.
Yoongi vào trong xe và dần khuất bóng sau dòng người đổ về ào ạt, tôi mới đi vào trong tiếp tục với một cảm giác lâng lâng khó tả.
-------
5h30 chiều, quán cũng sắp đóng cửa, tôi phụ Jimin dọn dẹp lại quán. Tay vừa làm não vừa suy nghĩ tối nay ngủ đâu.
"Hayoon này, anh mời em đi ăn tối được không?"
Jimin từ bên trong đi ra, tay cởi tạp dề xếp lại ngay ngắn rồi cho vào tủ.
"Tối? Được chứ ạ?"
"Vậy có gì tối anh qua rước nhé?"
"Vâng!"
Sực nhớ ra nhà cũ của mình vẫn chưa bị phá bỏ, nên cũng nhanh chóng tạm biệt Jimin rồi bắt xe về nhà.
Trên đường về, cứ có cảm giác có ai đó theo dõi nên tôi phải nhờ bác tài chạy một vòng quanh mới thoát khỏi cái cảm nhận đó.
....
Ngôi nhà nhỏ như bị bỏ hoang, đồ đạc lộn xộn dưới sàn nhà ẩm. Có mùi không mấy dễ chịu. Tôi đi vào trong phòng mình, ở đây đỡ hơn nhiều nhưng khá tối, vì ở trong hẻm nhỏ nên yên tĩnh hơn hẳn. Xung quanh thì nhà cửa thưa thớt, im lặng và âm u đến đáng sợ. Vậy mà tôi đã ở đây một mình mỗi lúc mẹ đi chơi mà chẳng có chút sợ sệt. Giờ đây chỉ mới vào nhà đã lạnh sống lưng, chả biết có ngủ ngon qua đêm nay không.
Mới có mấy tháng tắm nước nóng mà giờ quay lại với làn nước lạnh này đã đủ khiến tôi xanh người, cộng thêm cái thời tiết của mùa đông này thật muốn đóng băng.
Tay chân tôi run bần bật, mặc từng lớp áo mỏng vào người , soi mình trong chiếc gương nứt nẻ. Cũng may là đồ mặc được bảo quản hơn nên vẫn còn mặc được, nhất là mấy bộ yêu thích tôi đã lén mẹ mua và giấu rất kĩ. Tuy là đồ chợ nhưng cũng có cái đẹp riêng của đó.
Tôi mặc chiếc áo len cao cổ màu trắng, nó khá dày, một chiếc quần jean ôm lấy đôi chân dài , giày đế thấp với áo khoác bông hắn mua cho. Ngoài cái áo khoác thì mọi thứ đều là đồ mà tôi dùng chính tiền mình kiếm được mua ở...hội chợ.
...
Đúng giờ hẹn, tôi đi bộ ra đầu ngõ, ở đó Jimin cũng đã đợi sẵn với chiếc xe mô tô phân khối lớn của mình. Anh cũng thuộc dạng nhà khá giả nhưng không thích nối tiếp ba làm công ty nên đã tự mở cho mình một tiệm bánh. Quán bánh đắt khách và nổi tiếng vì phần lớn là bánh ngon , kể cả nước uống và phần còn lại là vì anh chủ quá đẹp trai và ngọt ngào.
Jimin chở tôi đi ăn ở mấy quán ăn ven đường, toàn mấy món thường dân nhưng tôi thích và thấy chúng dễ nuốt mấy món đắt tiền kia.
Jimin trái ngược hoàn toàn với Jungkook. Mỗi lần rủ tôi ra ngoài, đều bắt tôi mặc mấy bộ váy ôm người hoặc là mấy bộ sang trọng. Chở đến mấy nhà hàng nổi tiếng bật nhất ở Hàn Quốc, gọi toàn mấy thứ đắt tiền. Có vài món chỉ cần múc một cái là hết mà giá lại rất cao. Chúng được trang trí rất cầu kì , tinh tế và điều đó cũng khiến tôi chả nỡ ăn mấy món có nét nghệ thuật cao như vậy. Một điều nữa, vì ở đó toàn mấy người trang trọng trong giới giàu có nên cũng tạo cho tôi một áp lực khá lớn, trong đầu luôn xuất hiện mấy câu hỏi : nên ăn mấy món này như thế nào?; Dùng dao cắt miếng thịt bò như thế này có đúng hay không?; Món đó còn sống thì ăn kiểu gì?;....v.v.
Việc đó khiến tôi trở thành một con robot bị trục trặc, ăn mà cứ lo sợ bị quê mùa khiến họ cười vào mặt và chả dám ăn gì nhiều.
....
Quay về với buổi tối cùng Jimin, anh dẫn tôi đi ăn đủ thứ, là mấy món giản dị nhưng cũng đủ làm tôi hạnh phúc. Anh còn chở tôi ra sông Hàn ngắn cảnh, dạo quanh một vòng thành phố về đêm rồi dừng lại ở cầu Banpo .
Nơi này có rất nhiều cặp đôi hẹn hò, vì cảnh ở đây rất lãng mạn. Tuy có chút đông người nhưng có thể lựa chọn mấy băng ghế xa một chút.
Ngồi trên băng ghế cùng với Jimin, trên tay là mấy que chả cá nóng hổi, miệng nhai đều, mắt hướng ra phía cây cầu sắc màu ngoài kia.
Chúng tôi chả nói với nhau câu nào, mắt cứ hướng về phía trước. Bỗng tôi cảm nhận được một làn hơi ấm luồng vào tay mình...đúng vậy, Jimin đang nắm tay tôi. Ánh mắt từ cây cầu dời sang người bên cạnh, tôi có chút ngạc nhiên nên mắt mở to, còn anh ấy thì vẫn là đôi mắt biết cười dịu dàng nhìn tôi.
"Cô cậu có muốn thử xem tarot không?"
Một bà lão đẩy theo một chiếc xe đi tới, ở trên được trải những lá bài tarot úp ngược . Tôi chần chứ một chút , nhìn sang Jimin rồi quyết định xem thử.
"2 cô cậu cùng chọn một lá, tôi sẽ truyền đạt lại lời vũ trụ muốn gửi gắm cho hai người!"
Tôi cũng gật gù, cùng Jimin chọn đại một tờ, bà lão lật nó lên rồi ngẫm nghĩ một hồi lâu. Hết nhìn vào lá bài thì nhìn lên hai chúng tôi.
"Lá bài nói gì vậy ạ?"
"Tôi có nên nói không? Đó không phải là một điều tốt cho lắm!"
"Bà cứ nói đi ạ, không sao đâu!"
Jimin nhìn bà.
"Hai người không nên yêu nhau, có một người phải lòng đầu tiên nhưng hãy nhanh chóng xoá bỏ nó để không gây trắc trở tình duyên cho người thương sau này!..." bà ấy ngừng lại một chút, nhìn biểu cảm của hai chúng tôi rồi nói tiếp " Cả hai chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè, không thể tiếp thêm một bước, có thể sẽ gây sự thiệt thòi cho người phải từ bỏ tình cảm nhưng đó là điều tốt cho cả hai sau này!... Cô gái này, là người chạm vào lá bài đầu tiên, tình duyên của cô không thuận lợi cho lắm nhưng sau này sẽ hạnh phúc.."
Tôi ngơ ra một lúc nhìn sang Jimin , ánh mắt anh ấy nhìn sang chỗ khác, có chút buồn bã.
"Cháu gửi tiền ạ!" tôi lấy tiền từ trong túi đưa cho bà.
"Không đâu, ta đã nói là xem thử mà! Điều vũ trụ gửi đến có thể không đúng nhưng cũng có thể là một lời khuyên chân thật! Có chút vui lẫn buồn bã nhưng hãy sống thật tốt!"
"Cháu cảm ơn..."
Bà lão cười rồi đi mất, Jimin nãy giờ vẫn trầm ngâm, anh ấy còn chẳng ngước mặt lên nhìn tôi. Phải một lúc , anh mới lên tiếng.
"Trời cũng khuya rồi, anh đưa em về nhé?"
"Vâng!"
Tôi cùng anh đứng dậy, đôi tay đan nhau lúc nãy đã tự rời nhau lúc nào không hay.
Trong lúc về anh cũng im lặng mà chả nói gì.
...
Tới trước ngõ dẫn vào nhà , tôi xuống xe cởi nón trả anh, đến lúc này anh mới mở miệng.
"Ngủ ngon!"
"Anh cũng thế!" tôi cười tươi.
"Ôm em một cái, được không?"
"...Được ạ.."
Giọng tôi nhỏ dần, tiến gần hơn đến với cái ôm ấm áp của anh. Cũng gần 5p, cả hai tách nhau ra khỏi cái ôm, tạm biệt nhau quay về.
Ngay lúc anh nổ máy chạy đi, cũng là lúc tôi cảm thấy một cảm giác chả mấy an toàn. Khu này vắng người, nếu bị gì thì cũng chả kêu cứu được. Tôi phòng thủ cao hơn, giáo dác nhìn xung quanh mình, trong mình cũng chả mang bình xịt hơi cay nên cũng khá lo lắng.
Gần về đến nhà, tôi bị ai đó đánh úp mà chẳng kịp la hét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com