31. Chúng ta đều không có can đảm
Tối hôm đó, Ami vẫn sang nấu bữa tối cho anh. Jungkook nhìn Ami như thế thì cảm giác vô cùng tội lỗi. Anh thật sự không có đủ can đảm để nói cho cô biết sự thật.
"Anh." Ami đứng trước mặt gọi
"Ồ, sao thế?"
"Anh làm gì mà trầm tư thế? Em gọi nãy giờ, vào ăn thôi. Dạo này anh gầy quá rồi."
Ami nắm tay Jungkook rồi kéo anh vào bếp.
"Hôm nay em ở lại với anh nha. Dạo này em không có thời gian rảnh. Em nhớ anh lắm."
"Anh cũng nhớ em. Xin lỗi vì dạo này anh bận quá."
"Không sao, khi có thời gian rảnh anh luôn dành cho em mà. Mau ăn đi, hôm nay toàn là món anh thích đó."
Nhìn thấy dáng vẻ tận tình này của cô, Jungkook lại càng không dám kể. Cảm giác của anh bây giờ như sắp phát điên rồi.
Cứ như thế Jungkook che giấu nó một thời gian. Mà Ae Ri sau hôm đó cũng không tìm đến Jungkook.
Cho đến một hôm, Ami đang làm việc thì ở dưới lễ tân báo lên là có người muốn gặp cô.
Ami tò mò đi xuống xem đó là ai. Ae Ri nhìn thấy Ami thì mỉm cười
"Cô đúng là rất xinh đẹp, tôi mất rất nhiều thời gian để tìm ra nơi làm việc của cô đấy."
Ami khó hiểu hỏi
"Xin lỗi, nhưng tôi không biết cô."
"Chúng ta đi ra chỗ khác nói chuyện đi, ở đây không tiện."
Ami đưa cô ta sang quán cafe đối diện
"Cô nói đi, có việc gì?"
"Cô chia tay với Jungkook đi." Ae Ri ung dung nói
"Cô nói cái gì?" Ami ngạc nhiên cứ ngỡ là mình nghe nhầm.
"Cô chia tay với anh ấy đi. Vì anh ấy sắp kết hôn với tôi rồi."
Lúc này Ami hoàn toàn không kiềm chế nữa
"Tôi không có rảnh để mà ở đây nghe cô nói nhảm."
Nói xong Ami đứng lên định rời đi thì Ae Ri quăng lên bàn một phiếu kết quả siêu âm.
Ami cầm lên xem "thai bốn tuần tuổi."
"Tôi biết là cô sẽ không tin, tôi có mang theo bằng chứng."
Ae Ri giơ chiếc điện thoại lên, trên đó là đoạn clip Jungkook cùng Ae Ri ân ái. Lúc này khuôn mặt Ami tái lại, đầu cô ong hết cả lên.
Cô cố gắng nhìn kĩ lại vì sợ nhầm với người khác. Nhưng đó là Jungkook. Sự thật người đàn ông trong clip chính là anh.
Mọi thứ trước mắt cô mờ đi, không còn sức đứng vững.
Ae Ri hả hê đứng lên rời đi, trước khi đi còn nói
"Mau chóng chia tay để con tôi còn có bố. Tôi là đang nói chuyện tử tế và cho cô một con đường lui đấy."
Ami lúc này không còn tỉnh táo nữa, trong đầu cô lúc này chỉ toàn là hình ảnh Jungkook cùng cô gái đó.
Cô ngồi như người mất hồn cho đến khi đồng nghiệp gọi đến, cô mới bừng tỉnh lại rồi đi về công ty. Cả ngày hôm đó cô không tài nào tập trung được
"Ami hôm nay em làm sao vậy?" Một đồng nghiệp hỏi thăm cô
"À dạ em không sao ạ."
"Sắc mặt em kém quá. Hay em nghỉ buổi chiều đi, chứ chị thấy em mất tập trung từ nãy đến giờ ấy."
"Vâng, em xin lỗi ạ. Vậy để em xin phép nghỉ nửa buổi ạ."
"Ừ, giữ sức khoẻ nha em."
Ami đi bộ về, nhưng cô không hề về đến nhà, cứ đi lang thang khắp nơi. Điện thoại cũng đã tắt, Jeon Jungkook gọi cho cô không được nên cực kì lo lắng, dì cô lại không có nhà. Anh chỉ biết đứng trước nhà cô từ chiều cho đến tối.
Gần mười giờ tối mới thấy bóng dáng cô bước về, Jungkook chạy nhanh đến cạnh Ami
"Cả ngày hôm nay anh gọi cho em không được. Em có sao không? Sao lại đi bộ một mình vào giờ này mà không gọi anh? Em ổn chứ? Sắc mặt em kém quá."
Trước hàng loạt lời hỏi han từ Jungkook, Ami ngước lên nhìn anh với ánh mắt vô hồn, trong đầu cô lại hiện lên cảnh tượng đó.
Thấy Ami không trả lời mà chỉ nhìn mình, Jungkook càng lo lắng hơn
"Em làm sao vậy? Nói gì đi Ami."
Cô đẩy bàn tay đang đặt trên vai mình ra rồi bước đến mở cửa. Thấy cô không nói gì mà vào nhà, Jungkook lo sợ chạy đến chặn cửa lại
"Khoan đã, cho anh biết là em có đang ổn không?"
"Em ổn. Anh về đi."
Ami nói xong đóng sầm cửa lại. Jungkook nhìn cánh cửa trước mặt mà trong lòng như lửa đốt.
Ami vào trong liền đổ rập cả người xuống nền nhà bật khóc nức nở, cảm giác đó còn tệ hơn lần trước. Khi bắt gặp Min Hyuk trong lòng cô tức giận và thất vọng nhiều hơn nhưng hiện tại cảm giác này thật khó tả, nó đau lắm...thật sự đau lắm
Ban nãy cô rất muốn hỏi thẳng anh rằng anh có phải là người trong đoạn clip đó không và vì sao anh lại làm thế với cô. Nhưng Ami không đủ can đảm, cô sợ một khi anh xác nhận thì cả thế giới bên trong cô sẽ ngay lập tức sụp đổ.
Trái tim như bị ai bóp nghẹt, cô hoàn toàn không thể thở được. Trải qua đủ thứ chuyện đau buồn, điều cô sợ nhất chính là sự phản bội.
Năm sáu tuổi chứng kiến bố ngoại tình trên giường với một người phụ nữ lạ ngay tại nhà, sau đó ông đã bỏ đi biệt tăm cùng người đó. Một năm sau, mẹ cô vì quá đau buồn mà lựa chọn đại một người để gửi gắm lần nữa, nhưng ông ta là một kẻ biến thái, cô hết lần này đến lần khác chứng kiến ông ta bạo hành mẹ từ thể xác cho đến tâm hồn. Đỉnh điểm là ông ta đã giết mẹ cô rồi bỏ trốn. Từ đó trong cô rất sợ hãi chuyện bị phản bội. Cô từng cho rằng Min Hyuk chính là một bài học, gặp được Jungkook là may mắn cả đời nhưng rồi người mà cô trao cả thế giới cho cũng đã phản bội cô.
Cả hai bọn họ đều không đủ can đảm để nói với đối phương. Một người sợ sự thật, một người sợ mất đi đối phương nếu biết sự thật. Cứ thế bọn họ rơi vào vòng luẩn quẩn không thể thoát ra ngoài.
—————————
Happy birthday Min Genius của chúng ta. Chúc anh có một tuổi mới thành công và khoẻ mạnh cùng Bangtan nha 💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com