37. Kí ức
Nói là bọn họ gặp nhau hời hợt nhưng thực ra từ khi gặp đối phương thì bọn họ có chút thay đổi, Jeon Jungkook cứ thường nằm mơ mình đang hôn Ami, anh rất khó chịu về việc này
"Không lẽ mình mới gặp cô ta lần đầu mà đã yêu rồi hay sao?"
Còn phía Ami, cô thường tưởng tượng ra hình ảnh Jungkook ở nhà mình, từ bếp cho đến sofa
"Quái lạ, lần đầu mới gặp anh ta mà sao cứ cảm giác anh ta đã đến nhà mình nhỉ?"
Cả hai bọn họ đều không dám kể cho ai vì sợ mắc cỡ. Do đó, mỗi khi gặp nhau bọn họ đều cố gắng tránh đi thật nhanh.
Cho đến một ngày dự án mới khởi động, Jeon Jungkook tiếp tục làm đạo diễn cho bộ phim mới và Ami cũng là một thành viên trong ekip.
Ngày bấm máy đầu tiên Jungkook đến trường quay từ rất sớm thì phát hiện đã có người ở đó, anh đi vào trong thì thấy Ami đang loay hoay sắp xếp lại bối cảnh
Cô ngước lên thấy Jungkook đứng đó thì giật mình, Jungkook cũng bối rối không kém, tình huống bây giờ chỉ có hai bọn họ.
Ami theo phép lịch sự mở lời chào anh trước
"Chào anh Jeon PD-nim, rất vui được làm việc cùng ạ."
Hai tiếng Jeon PD-nim từ miệng Ami vừa phát ra khiến cả hai bọn họ đều đứng hình, cả hai đều cảm thấy rất quen thuộc
Jungkook nhịn không được mà tò mò hỏi cô
"Tôi và cô trước đây đã từng gặp nhau chưa?"
"Đây là lần đầu tôi làm việc cùng anh ạ."
Jungkook gật đầu tỏ ý đã hiểu nhưng thật chất cả hai bọn họ đều không hiểu nổi, rõ là mới gặp nhau nhưng mà sao cứ như là quen biết rất lâu.
Một lát sau Kim Jae Wook đến, anh ta mang theo cafe cho Ami, cả hai vui vẻ ngồi uống cafe và trò chuyện. Jeon Jungkook thấy cảnh này đột nhiên khó chịu vô cùng, cảm giác mình như bóng đèn cho bọn họ.
"Kim Ami, cô ra đây thảo luận với tôi ở chỗ bối cảnh này, tôi chưa vừa ý."
Ami đi lại chỗ Jungkook, đang đi thì vấp phải thứ gì đó khiến cô ngã nhào về phía trước
Jungkook phản xạ nhanh lao đến đỡ lấy Ami, một giây sau cô nằm trọn trong vòng tay của anh. Bốn mắt nhìn nhau một lúc, Kim Jae Wook lúc này lại trở thành bóng đèn
"Cô không sao chứ?"
"À vâng tôi không sao, cảm ơn anh."
Cả hai đều ngầm hít thở lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu thảo luận
Bọn họ lúc này đều có chung một suy nghĩ rằng mùi hương của đối phương thật sự rất dễ chịu và quen thuộc
Sau đó mọi người trong ekip cũng đến và bắt đầu công việc, bọn họ tiếp tục gặp nhau mỗi ngày, Jeon Jungkook cực kì khó chịu khi thấy Kim Ami hết thân thiết với Park Jimin rồi sang Kim Jae Wook. Anh càng ngày càng không hiểu được bản thân mình.
Ngày hôm đó Jungkook còn ở lại công ty một mình, anh ngửa đầu ra sau suy nghĩ về bản thân mình dạo gần đây, rốt cuộc anh đối với Ami là thế nào đây? Anh khó chịu khi thấy cô thân thiết với người con trai khác, anh lo lắng khi thấy cô làm việc quá sức, đôi khi trong công việc có những điều không vừa ý thì anh có thể mắng người khác nhưng lại không nỡ mắng cô.
"Không lẽ cô ấy là nguyên nhân của cảm giác đó?"
Chuyện là Jungkook từ khi sang Mĩ, anh có những mối quan hệ với các cô gái nhưng đến khi bọn họ sắp phát sinh quan hệ thì Jungkook liền cảm thấy tội lỗi vô cùng, cứ như thế anh dần tránh xa các mối quan hệ, dần dần anh không còn hứng thú với những chuyện đó. Jungkook có từng nghĩ đến chuyện mình mắc vấn đề về sinh lý, anh thậm chí còn từng đi khám bệnh nhưng bác sĩ bảo anh hoàn toàn không sao. Đó chỉ là vấn đề về tâm lí.
Suy nghĩ một lúc, Jungkook cúi xuống mở khoá ngăn tủ, có một chiếc USB lạ nằm trong đó, anh tò mò cắm vào laptop xem trong đó có gì
Có rất nhiều video clip trong đó, anh nhấp vào chiếc video đầu tiên
"Hmmm..thế nào nhỉ? Jeon Jungkook thật vui vì Giáng Sinh năm nay đã có anh bên cạnh. Anh chính là món quà tuyệt nhất. Em yêu anh."
Jungkook bật cười, Ami tiến đến giành cầm máy quay
"Giờ tới lượt anh, nói gì đó với em đi."
"Trước khi gặp em, anh tự hỏi rốt cuộc anh đang sống vì điều gì, cuộc sống của anh vốn dĩ chỉ có công việc. Ngoài ra toàn bộ mọi thứ đều là một màu u ám. Nhưng kể từ ngày em đến, anh không biết từ khi nào mà vị trí của em trong anh lại lớn như vậy. Chưa bao giờ anh nghĩ là anh sẽ yêu một người nhiều như bây giờ. Tất cả là nhờ có em mà anh mới nhận ra thế giới này rất đáng yêu. Cảm ơn em vì đã xuất hiện và ở lại trong cuộc đời anh. Anh yêu em, Kim Ami."
Jeon Jungkook đã rơi nước mắt từ lúc nào, anh nhấp đến những video clip tiếp theo nào là video quay lại anh đến lễ tốt nghiệp của Ami, sinh nhật cô, sinh nhật anh,..
Anh bỗng thấy choáng váng, toàn bộ kí ức quay lại chạy dọc trong đầu anh như một thước phim, Jungkook đứng lên ôm đầu rồi ngã xuống ngất đi.
May thay hôm đó Nam Joon về trễ đi ngang thì thấy phòng Jungkook còn sáng đèn, anh gõ cửa nhưng bên trong im ắng, nghĩ Jungkook quên tắt đèn nên Nam Joon mở cửa bước vào tắt hộ thì thấy Jungkook đang nằm trên sàn nhà
"Ôi trời Jungkook, cậu làm sao vậy?"
Nam Joon lo lắng gọi cấp cứu. Sau đó Jungkook tỉnh dậy đã thấy Seok Jin ở bên cạnh
"Cậu tỉnh rồi à? Về nước mà còn không thèm báo cho anh."
"Em quên, định bụng sẽ báo hyung mà quên mất. Sorry hyung."
"Sao lại ngất ra đấy? Làm việc quá sức à?"
"Hyung..em nhớ lại mọi thứ rồi, mọi thứ kể cả Ami."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com