Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4: Tay mềm quá

t/b toan định trả lời tin nhắn của Jungkook bỗng Hyeri bất thình lình xuất hiện bên cạnh từ lúc nào nên đành ấn thoát ngay ứng dụng tin nhắn. Gì thì gì chứ để cô bạn thân thiết này của cô biết được chuyện cô nhắn tin với Jungkook thì nó trêu cho thối mũi mất thôi.

"Mày làm gì thế", Hyeri vừa hút sữa vừa trợn tròn mắt hỏi t/b sau khi thấy hành động khả nghi của cô bạn tẩm ngầm tầm ngầm.

"Có gì đâu", t/b nở nụ cười công nghiệp, bắt đầu chuyển hướng đánh trống lảng sang chuyện khác và thật may mắn là Hyeri vẫn "nuốt trôi", không cảm giác sượng trân như t/b lúc này.

"Không rượt anh Cha Eun Woo nữa hả"

"Không, mệt lắm. Đuổi 2 vòng phải làm hộp sữa lấy lại tinh thần học hành đây", Hyeri thở dài, cắn cắn nhẹ chiếc ống hút.

"Sao anh Eun Woo không thích tao mà lại thích mày nhỉ. Rõ ràng tao với mày đều xinh như nhau?"

t/b bật cười, cái này cô công nhận chứ không phải Hyeri tự mãn đâu nha. Dù tính tình nó tưng tửng thật nhưng lại may mắn được trời phú cho diện mạo cực thu hút, làn da trắng sứ cùng đôi mắt cười của Hyeri từng khiến không ít nam sinh trong và ngoài trường đổ gục rồi đó.

Hyeri không sinh ra trong gia đình giàu sụ, thuộc giới tài phiệt nhưng lại có cha và mẹ kinh sở hữu nhiều chi nhánh trang sức có tiếng tại thủ đô Seoul.

"Này, trả lời tao đi chứ", Hyeri đánh bốp phát vào tay t/b.

"Chắc tại mày tưng tửng quá đấy. Bơn bớt đi thì anh ý iu"

"Ừ ha, có vẻ đàn ông thích mấy bé nhu mì, nhỏ nhẹ như mày nhỉ. Mẹ tao bảo tao nói chuyện cứ như hổ vồ".

Chưa kịp để t/b nói tiếp, Hyeri đã hỏi ngay về chuyện tình của bạn mình với anh chàng Jung gì gì đó mà bạn "thả hint" lần trước.

"Thế anh chàng đẹp trai nhân viên quán cà phê dại mày thế nào rồi. Tiến triển gì chưa".

Nhắc tới Jungkook, mặt t/b lại thoáng có chút ửng đỏ. Dù đã chối đây đẩy rằng bản thân và Jungkook không có gì với nhau nữa sau sự việc đó nhưng Hyeri vẫn nhìn "trúng tim đen" của t/b.

"Thôi bà không phải giấu. Mặt bà hiện rõ chữ rất thích anh chàng Jung Jung lên mặt rồi kìa"

"Jung Jung cái gì, tên người ta là Jungkook", t/b chẹp miệng, sao lại đọc sai tên của Jungkook cơ chứ, con bé Hyeri đáng ghét này nhắc tới 3 lần hôm đó tên người ta là Jungkook.

"Ừ thì Jungkook, trời ơi bênh vực nhớ tên đồ", Hyeri bắt đầu giở giọng trêu đùa, dù không có ác ý gì đâu nhưng t/b rất ngại mấy khoản này.

"Thôi, tao xin mày. Tối tao trả áo cho người ta nè". Mà bà t/b này kì ghê, miệng kêu giấu nhưng lại tự đi kể luôn mà.

"Ừm thế biết ăn nói gì chưa. Tao thấy mày có vẻ mê bạn đấy lắm đấy"

"Nói gì chứ. Đến trả áo rồi về thôi mà", t/b thản nhiên đáp lời.

"Auuu, cốc đau thế", t/b ôm lấy đầu quay ra nhìn Hyeri đầy khó hiểu. Ủa mắc gì cốc đầu người ta vậy. Thì đúng là đi trả áo thật mà.

"Dốt lắm, người ta thể nào cũng sẽ cố hỏi han mày vài câu. Thậm chí là đi uống nước gì đó luôn", Hyeri bắt đầu vẽ ra viễn cảnh t/b và Jungkook đi chơi với nhau thế nào, nói lời yêu ra sao và đến cả bước đẻ mấy con...

"Bớt đi mày", t/b ngán ngẩm, mặt chán không buồn nói nhìn Hyeri.

"Mày cứ thử ngẫm xem tao nói trong tương lai mày và người ta có thế không nhé. Còn tao còn mày"

Biệt thự Kim thị

"Mẹ ơi, tối nay cho con đi sinh nhật Hyeri  đến 9 giờ tối con về được không ạ". t/b ngoan ngoãn xin phép bà Kim. Cô nắm hai tay vào nhau đứng trước mẹ đang ngồi đọc sách trong thư phòng.

Bà Kim tháo kính xuống, gập quyển sách và ngước lên nhìn t/b và bắt đầu hỏi dồn dập và t/b cũng đã chuẩn bị sẵn "kịch bản" rồi. "Nay sinh nhật Hyeri sao"

"Dạ vâng ạ"

"Mẹ gọi điện cho Hyeri được chứ", bà Kim nhìn vào chiếc điện thoại, nhìn t/b mỉm cười nhẹ.

"Vâng ạ."

Bà Kim cầm điện thoại nối máy tới Hyeri. Cô bạn của t/b trả lời rất linh hoạt, trơn tru đến nỗi bà Kim không chút nghi ngờ. Cũng phải thôi bởi Hyeri và t/b chơi với nhau từ thuở mầm non. Cha mẹ của hai cô thiếu nữ này cũng có mối quan hệ khá tốt với nhau dù không thực sự thân thiết.

"Đúng 9 giờ con về nhé. Bố đã biết chưa", bà Kim cố hỏi t/b.

"Dạ con đã xin phép bố ban nãy và được bố đồng ý rồi ạ".

"Bố con thì cái gì chả đồng ý, suốt ngày công với việc. Nếu không có mẹ thì không biết 2 anh em con có được như bây giờ không.", bà Kim giở sách vừa đọc vừa nói giọng điệu không mấy hài lòng với cách dạy con "lạt mềm buộc chặt" của chồng.

"Dạ vâng, con sẽ về đúng giờ ạ. Con chào mẹ", t/b cúi xuống chào rồi nhẹ nhàng đóng cửa.

Khoảnh khắc khi cánh cửa được đóng vào, t/b mới hết run, cô thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đã được ra ngoài rồi, yayoo.

Mười mấy năm cuộc đời mới biết nói dối mẹ đi chơi lần đầu, có trời mới biết cô sợ hãi đến nhường nào khi đối diện trước mẹ. Hao hụt 10 năm tuổi thọ mất...

* Tại công viên giải trí:

Jungkook đã xin nghỉ hẳn buổi làm thêm hôm nay để dành cả buổi tối cho t/b. Anh chàng dù mang đồng phục đi nhưng vì người ấy, nghỉ một buổi làm cũng là đáng. Suy đi tính lại vẫn xin nghỉ là đúng bởi anh háo hức lắm, không chờ được.

Jungkook đây đi làm vì đam mê mà.

"Làm đây hơn 2 năm rồi anh mới thấy chú nghỉ làm đó Jungkook.", anh quản lý nhìn Jungkook nở nụ cười thích thú.

"Vâng, nay em có chút chuyện riêng nên xin phép nghỉ ạ". Jungkook lễ phép với anh quản lý hàng kem dù hai người rất thân thiết và quý mến nhau.

"Chú đi làm còn chẳng lấy lương. Muốn thế nào mà chẳng được.", anh quản lý đang tra bảng công và tính tiền lương của nhân viên trong cửa hàng.

Anh rất quý Jungkook và thắc mắc vô vùng không hiểu vì sao cậu nhóc đẹp trai này có thể đi làm ở đây suốt 2 năm mà không lấy một đồng lương nào và hiếm khi nghỉ.


Khi hỏi lý do vì sao không lấy lương, Jungkook cũng chỉ trả lời rằng vì anh không quan trọng chuyện tiền nong, đi làm để lấy thêm kinh nghiệm sống thôi. Dù đi làm lấy kinh nghiệm thật nhưng cậu nhóc này hiếm khi nghỉ làm khiến anh muôn phần khó hiểu.

Không lấy tiền thì sống bằng cái gì cơ chứ...

Jungkook thay bộ đồng phục hàng kem, anh diện trên mình bộ trang phục có phần áo tính với áo phông màu đen, quần jeans cùng màu và một đội giày Nike Blazer Mid màu trắng. Dù diện đồ đơn giản nhưng chiều cao cùng đôi chân dài thẳng tắp của anh vẫn nổi bần bật, ai trông thấy cũng phải ngoái nhìn.

Ngắm vuốt qua camera trước điện thoại một chút, Jungkook quay ra mỉm cười chào anh quản lý và các nhân viên khác trong cửa hàng.

"Thôi em trễ rồi, em đi trước nhé chào mọi người".


t/b cầm trên tay túi đựng áo khoác của Jungkook. Hôm nay cô nàng ăn vận vẫn như mọi hôm, có chăng chỉ là trang điểm đậm thêm một chút, đi sandal cao so với thường ngày. Diện trên mình chiếc áo croptop đen dài tay vải thun cùng quần jeans dáng rộng, vòng eo nhỏ nhắn và thân hình mảnh khảnh của t/b cứ hiện rõ mồn một.

t/b hẹn Jungkook tới chỗ công viên đu quay nhưng đến nơi lại chẳng thấy anh chàng đâu. Cô sốt ruột, nghĩ trong đầu chẳng lẽ anh chàng này cho cô leo cây sao. Đẹp trai mà đừng như vậy nha.

Đang ngơ ngác, màn hình điện thoại hiển thị số của Jungkook gọi tới, t/b nhanh chóng bắt máy.

"Anh đang đâu đấy", t/b nhẹ giọng hỏi Jungkook

...

"Hả, tôi đi hẳn ra cổng công viên để anh đón á"

...

"Tôi tưởng trả áo xong là về..."

Jungkook ở đầu dây bên kia khi nghe thấy câu nói này của t/b thì tụt mood trầm trọng. Gì chứ sao cô bé này nghĩ đơn giản vậy, trả áo là về ư, eo ơi người gì mà nhạt nhẽo dễ sợ vậy chứ.

"Tôi muốn đưa cô đi chơi. Không được sao"

"Ừ, được chứ... Tôi đang đi bộ ra đây.", t/b đi bộ chậm rãi, dù sao thì chỗ đu quay này cũng không xa cổng công viên cho lắm nên đi bộ bình thường cũng được mà, chạy nhanh người ta lại tưởng mình thích người ta nhiều lắm. Hứ.

"Xe ô tô đen, đỗ ngay trước cổng thôi. Đi từ từ kẻo ngã nhé", Jungkook nhẹ giọng nhắc nhở t/b khiến trái tim người đầu dây bên kia đập liên hồi.

Jungkook ở trong ô tô mà thở dài ngao ngán, anh khẽ bỉu môi thở dài. Quá buồn khi crush định trả áo mình xong thì đi về, không chơi bời gì hết.

t/b trông thấy một chiếc xe ô tô thể thao màu đen thuộc hãng Audi thì có phần rùng mình. Cứ nghĩ đây không phải xe của Jungkook bởi anh chàng này làm ở quán cà phê. Hơn nữa tuổi còn trẻ thì đào đâu ra tiền để mua ô tô xịn sò thế này cơ chứ.

Mà nhà gia thế khủng mới mua được xe này thôi, mà đã giàu sụ rồi còn đi làm thêm ở quán cà phê làm gì chứ...

t/b toan định giơ điện thoại gọi cho Jungkook để xem anh chàng thực sự đang đỗ xe ở đâu, không thể tin chiếc xe trước mặt là Jungkook.

Jungkook thấy t/b nhìn chằm chằm vào xe mình rồi giơ điện thoại ra gọi, anh bèn đánh xe tới gần t/b và hạ cửa kính xuống.

"Tôi đây này"

Khoảnh khắc Jungkook hạ cửa kính xuống, tim t/b hẫng đi một nhịp vì quá đỗi đẹp trai. Trời ơi, ngay cả lần trước gặp nhau lúc đụng trúng ở quán cà phê cũng chưa đẹp trai đến mức điên đảo thế này.

Gió thổi khiến mái tóc Jungkook bay bay, anh khẽ nheo một bên mắt lại để lộ biểu cảm đẹp làm điên đảo chúng sinh khiến t/b ngỡ ngàng.

"Anh... xe này của anh á...", t/b lắp bắp hỏi Jungkook.

"Ừ... xe của tôi. Cô lạ lắm hả". Jungkook xuống xe, rất nhanh nhẹn đẩy vai t/b vào ghế ngồi bên cạnh rồi ga lăng đóng cửa xe. Chạy sang phía bên ghế lái.

"Anh đi làm thêm vì đam mê sao. Xe này cỡ chục tỷ luôn đó". T/b tròn mắt nhìn Jungkook, sở dĩ cô biết giá chiếc xe này vì anh trai cô Kim Taehyung có một chiếc y hệt.

"Ừ, tôi cũng không rõ giá. Cô muốn đi đâu nhỉ", Jungkook đáp nhanh để chuyển chủ đề. Gì thì gì chứ anh đẹp trai thế này thì không quan tâm, cứ chăm chăm vào chiếc xe làm gì. Biết thế anh đi xe bus cho lành.

"Đi đâu cũng được. Áo của anh đây", t/b cầm áo cung kính đưa cho Jungkook. Anh gật đầu cảm ơn và khẽ cười trước hành động có phần lễ phép quá đà của t/b. Mùi áo thơm ghê, nồng nước xả vải mà mẹ anh hay dùng để giặt quần áo cho anh.

"Cảm ơn cô nhé. Tôi cũng dùng nước xả vải này nè"

"Thật sao"

"Ừ", vừa nói Jungkook vừa giơ áo của mình đưa lên gần sát chóp mũi t/b và cô nàng cũng chẳng ngần ngại thưởng thức mùi hương trên áo anh.

"Đúng thật nha.", t/b thấy sự trùng hợp này có phần thú vị nên cũng nở nụ cười. Nước xả vải này mẹ cô cũng đặc biệt yêu thích, cả gia đình dùng loại này cũng được một thời gian rồi.

"Tôi đưa cô đi ăn nhé. Cô muốn ăn đồ Âu hay Á", Jungkook ân cần hỏi t/b.

"Tôi dễ lắm. Anh cho tôi đi ăn gì cũng được à".

Jungkook nghĩ thầm trong đầu, vậy ăn... môi của anh có được không nhưng sẽ không nói ra đâu nha.

"Ok, để tôi dẫn cô tới cửa hàng bít tết tôi hay ăn nhé. Rất ngon đó".

"Ừm", t/b gật đầu.

t/b để tay gần cần số ô tô, Jungkook cũng chẳng hề hay biết nên đã vô tình cầm lấy tay cô và điều này khiến cả hai người ngẩn người ra. t/b nhanh chóng rút tay khỏi người kia và trông Jungkook có vẻ như vẫn muốn nắm tiếp.

"Tôi xin lỗi", Jungkook hắng giọng, hít một hơi thật sâu để cố tỏ ra bình thường. Anh thì cũng thấy không có vấn đề gì cả nhưng có vẻ đối phương thì ngượng chín rồi, tai đỏ lừ hết cả.

"Không, lỗi tôi mà. Tại tôi để tay gần cần số quá". t/b lí nhí đáp lời xin lỗi của Jungkook.

Chẳng ai biết được rằng, Jungkook lúc này trong đầu chỉ muốn t/b tiếp tục để tay ở vị trí đấy và để Jungkook cầm tiếp thôi. Anh khi nãy còn chẳng muốn buông tay cô ra chút nào cả.

Cô bé tay mềm, ngạt ngào mùi kem dưỡng da tay vị thơm ngọt. Jungkook có ngắm đôi tay của t/b, đã búp măng trắng trẻo còn sơn màu trắng ngà nữa. Xinh quá đi mất.

Anh mong rằng tương lai sẽ nắm tay t/b thật nhiều, thật nhiều....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com