Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh đã đích thân đưa chúng đến thế giới này


10:12 sáng – Trước phòng phẫu thuật số 1.

Cánh cửa phòng mổ bật mở.

Jeon Jungkook bước ra, găng tay phẫu thuật vẫn còn dính vết máu, áo blouse vương đầy mồ hôi, nhưng lưng anh thẳng, ánh mắt tỉnh táo.

Không một lời.

Toàn bộ hành lang bệnh viện chìm trong im lặng.

Trong giây lát đó...
Cả hành lang như ngưng đọng.

Rồi tiếng vỗ tay đầu tiên vang lên.

Từ một giáo sư đầu ngành sản – tóc bạc, từng là giám đốc viện trước.
Sau đó là trưởng khoa hồi sức.
Rồi đến bác sĩ gây mê.
Rồi đến y tá trưởng.

Và rồi... cả hành lang vỡ oà.

Tất cả – từ giáo sư đến thực tập, từ y tá đến hộ sinh, từ các "bô lão ngành y" đến các bác sĩ thế hệ mới – cùng nhau đứng dậy vỗ tay.

"Đây là kỳ tích y khoa Hàn Quốc."
"Là sự kết hợp chưa từng có – sinh thường + mổ lấy thai + vi phẫu bảo tồn tử cung trong một ca sinh ba nguy kịch!"
"Là lần đầu tiên bác sĩ ngoại thần kinh làm điều đó – và thành công tuyệt đối!"

Viện trưởng chạy đến, ánh mắt rưng rưng.
Bố anh – Viện phó Jeon Kang Mo – đứng giữa hàng ghế. Lặng người.

Một người đàn ông đã cả đời cống hiến cho y học – nay, lần đầu tiên... phải ngẩng đầu nhìn chính con trai mình với sự kinh sợ xen lẫn tự hào.

"Kook..." – Ông chỉ thốt được một chữ.
Jungkook nhìn cha mình.
Mắt anh rưng nhưng không rơi lệ.

"Cô ấy ổn. Cả ba đứa bé đều sống. Và còn tử cung."

Một hàng nước mắt nóng trượt khỏi đuôi mắt ông Jeon.

Ông quay sang dàn bác sĩ đứng quanh – giọng run run:

"Ngày hôm nay, các vị đã chứng kiến... một chương mới trong lịch sử ngành y Hàn Quốc."

Tae Hyung từ bên trong bước ra, đi bên cạnh Yoongi, Jin, và Jimin – cả bốn người đều mệt mỏi nhưng gương mặt bừng sáng.

Jimin đặt tay lên vai Jungkook:

"Ba bé ổn. Tên đã đặt sẵn rồi đúng không?"

Jungkook khẽ gật.

"Jeon Joon Ho – bé trai sinh thường đầu tiên."
"Jeon Min Ho và Jeon Harin – hai bé sinh mổ còn lại."

Một bác sĩ thực tập thì thầm:

"Anh ấy... là bác sĩ ngoại thần kinh. Nhưng giờ... tôi không biết nên gọi anh ấy là gì nữa..."

Một giáo sư gật đầu:

"Thần thoại không cần chuyên môn. Nó cần bản lĩnh. Và Jungkook – chính là giới hạn mới của ngành y."

Phòng họp báo – 1 giờ sau.

Toàn bộ báo chí chờ đợi.
Tựa đề buổi họp đã được dán sẵn:
"Chiến dịch sinh thần thánh – Kỳ tích của Khoa Ngoại Thần Kinh"

PHÒNG BỆNH VIP – BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC HÀN QUỐC

Tiếng giường bệnh lăn bánh chậm rãi trên hành lang. Cánh cửa mở ra, Yerin – vẫn còn rất yếu – được đẩy vào, ánh đèn dịu nhẹ hắt xuống khuôn mặt tái nhợt nhưng thanh tú của cô. Jungkook đi theo sát bên, nắm lấy tay vợ không buông dù chỉ một giây.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô:
"Em giỏi lắm... Em làm rất tốt, Yerin à..."

Cô hé mắt nhìn anh, nụ cười mệt mỏi nhưng mãn nguyện nở trên môi.
"Ba con... khỏe chứ anh?"
"Ừm. Joon Ho, Min Ho và Ha Rin đều khỏe. Khóc rất to nữa... Giống em đó."

Bên ngoài hành lang, tiếng giày cao gót vang lên gấp gáp. Mẹ Jungkook chạy đến, vừa khóc vừa ôm lấy con dâu:
"Yerin à, mẹ đây. Con giỏi quá... trời ơi, ba đứa đấy à? Mẹ không tin được con lại gan dạ đến thế..."

Jungkook bước đến vỗ vai mẹ nhẹ nhàng:
"Mẹ, để vợ con nghỉ một chút. Cô ấy kiệt sức rồi."

Ngay lúc đó, một y tá hấp tấp chạy vào.
"Trưởng khoa Jeon... bên ngoài có cả chục phóng viên. Tin tức ca sinh ba vừa rồi đang lan truyền khắp các kênh truyền hình. Họ đang hỏi liệu có thể gặp anh không..."

Jungkook lặng người. Anh quay nhìn ra ngoài ô kính, thấy ánh đèn flash lấp ló cuối hành lang, những ống kính chĩa vào, kèm theo tiếng gọi loáng thoáng:

"Trưởng khoa Jeon! Là thật sao anh trực tiếp đỡ đẻ cả ba bé?"
"Anh có thể chia sẻ về kỹ thuật y khoa chưa từng có trong lịch sử sinh sản tại Hàn Quốc không?"
"Anh có ý định công bố phương pháp này với giới y học thế giới không?"

Jungkook siết chặt tay.
"Không. Tôi từ chối mọi cuộc phỏng vấn."

Y tá ngập ngừng: "Nhưng... đài quốc gia đang chờ ở phòng họp báo..."
Jungkook dứt khoát:
"Bảo họ. Viện phó – Jeon Kang Mo sẽ đại diện phát ngôn. Tôi không rảnh."

Anh quay lại nhìn vợ mình đang lim dim trên giường bệnh.
"Hiện tại... tôi chỉ cần ở bên cô ấy."

Y tá rời đi. Mẹ anh ngồi xuống bên giường, chạm nhẹ lên tóc con dâu:
"Yerin à... cảm ơn con đã sinh cho gia đình mẹ ba thiên thần. Mẹ ở lại với con tối nay nhé."

Yerin khẽ gật đầu. Nước mắt lăn dài nơi khóe mắt, hòa cùng nụ cười ấm áp:
"Vâng... mẹ đừng lo... con ổn mà."

Còn Jungkook—anh bước đến bên cửa kính, nhìn xuống ba đứa trẻ sơ sinh đang được chăm sóc đặc biệt qua màn hình y tế. Tim anh đập rộn ràng. Không phải vì danh tiếng. Không phải vì ca mổ kỳ tích. Mà là vì... lần đầu tiên trong đời, anh được làm cha của cả một thế giới.

Dưới đây là đoạn tiếp theo, theo dõi tình hình của ba bé sơ sinh sau ca sinh kỳ tích – dưới sự giám sát sát sao của bác sĩ nhi Park Jimin:

KHU CHĂM SÓC SƠ SINH ĐẶC BIỆT – NICU

Trong căn phòng được tiệt trùng hoàn hảo, ba chiếc lồng ấp hiện đại xếp liền nhau. Mỗi chiếc đều có một tên tạm thời dán bên ngoài:
    •    "Bé 1: Nam – 2.8kg"
    •    "Bé 2: Nam – 2.4kg"
    •    "Bé 3: Nữ – 2.1kg"

Dưới ánh đèn ấm áp, ba sinh linh bé nhỏ đang cử động đôi tay, đôi chân mỏng manh. Chúng đều đã cất tiếng khóc to và đều đặn thở qua ống hỗ trợ oxy nhẹ. Cảm biến theo dõi sinh hiệu hiển thị các chỉ số nhịp tim, huyết áp và oxy máu một cách ổn định.

Park Jimin – trong áo blouse trắng, đeo kính bảo hộ và găng tay – cúi thấp xuống, chăm chú theo dõi từng chỉ số. Anh chỉnh lại ống thở cho bé gái nhỏ nhất rồi quay sang thì thầm với nữ y tá bên cạnh:
"Đặt lại tên vào hệ thống nhé. Bé đầu là Jeon Joon Ho, bé thứ hai Jeon Min Ho, bé út Jeon Ha Rin."

Nữ y tá gật đầu, tay run run vì xúc động.

Jimin nhấn nút liên lạc nội bộ. Một màn hình nhỏ phát sáng lên. Jungkook đang đứng phía sau cánh cửa kính, khuôn mặt căng thẳng.

Jimin nở nụ cười nhẹ, gỡ khẩu trang và nói vào micro:

"Ổn định lắm rồi. Ba bé đều phản xạ tốt, phổi giãn đều, nhịp tim bình thường. Cậu có thể yên tâm rồi, bố trẻ."

Jungkook nhắm mắt thở phào. Một tay anh đặt lên kính như muốn chạm vào ba đứa nhỏ. Mẹ anh – bà Jeon – cũng đã đứng bên, mắt rưng rưng.
"Trời ơi... ba đứa... dễ thương quá... Con nhìn xem..."

Jungkook nghẹn ngào:
"Em ấy kiên cường đến mức... khiến con chỉ muốn sống tử tế cả đời để bảo vệ..."

Jimin tiếp tục kiểm tra từng bé, thỉnh thoảng cúi xuống nói nhỏ:

"Joon Ho... chào con trai. Con ra trước nên sẽ là anh cả nhé..."
"Min Ho, đừng mím môi vậy chứ... con nhìn hung dữ giống bố quá đi."
"Ha Rin... em út của bác Jimin, dễ thương thế này thì sau này sẽ khiến bố mẹ nhức đầu vì lo đó..."

Nữ y tá bên cạnh bật cười. Jimin nghiêng đầu cười nhẹ rồi nói thêm:
"Ba bé đều không cần chăm sóc đặc biệt kéo dài đâu. Nếu duy trì thế này, vài ngày nữa có thể được đưa về phòng mẹ."

Jungkook nghe xong thì quay người lại. Bước đi về phía phòng bệnh nơi Yerin đang ngủ. Lòng anh rộn ràng. Lần đầu tiên trong đời anh hiểu được ý nghĩa của hai chữ: "trọn vẹn."

KHU CHĂM SÓC SƠ SINH – NICU
Buổi chiều. Ánh nắng nhạt xuyên qua lớp kính cách âm, rọi lên ba chiếc lồng ấp trắng tinh khiết. Căn phòng trở nên ấm áp như một vùng ánh sáng riêng biệt – nơi sinh linh bé nhỏ vừa đặt chân đến thế giới này được bao bọc yêu thương.

Nhóm sáu người bạn thân của Jungkook đứng thành hàng dài bên ngoài lớp kính, yên lặng nhìn vào bên trong.

Ho Seok là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên, giọng bật lên đầy sửng sốt:
"Khoan... khoan đã... cái này là con của Yerin hả? Tui tưởng... phải có chút nét của mẹ chứ?!"

Yoongi chống tay lên kính, nhíu mày:
"Ủa... sao cả ba đứa đều giống Jungkook như photocopy vậy trời?"

Jin đẩy kính cận lên mũi, mắt nhìn chằm chằm từng khuôn mặt:
"Đứa đầu tiên... trán cao, mày rậm, môi chúm chím... y chang Jungkook hồi nhỏ tao từng xem trong ảnh gia đình."

Namjoon bật cười, mắt vẫn dán vào bé út đang cử động tay:
"Cái này là cóp-paste gene Jungkook full set không thiếu mã nào luôn rồi. Không công bằng với Yerin đâu."

Tae Hyung nghiêng đầu, tay chống cằm, mắt lấp lánh:
"Nhưng dễ thương quá trời. Nhìn bé Ha Rin kìa... mí mắt cử động, miệng nhép nhép như đang cằn nhằn ai đó. Đích thị là bản sao nhí của Jungkook khi nổi cáu."

Jimin từ trong NICU bước ra, kéo khẩu trang xuống.
"Các ông làm như gene tôi vô dụng không bằng. Tôi cũng là người đỡ ra mà... chắc ít nhất bé Ha Rin cũng chịu ảnh hưởng 0.5% năng lượng đáng yêu từ tôi chứ?"

Cả đám bật cười.

Jungkook lúc này cũng bước đến, khuôn mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt rạng rỡ.
"Đừng nói xấu ba con tôi. Tụi nó đang nghe đấy."

Ho Seok huých tay anh:
"Ủa nhưng thiệt. Cậu có làm gì sai trái với luật di truyền học không vậy? Sinh ba mà giống nhau đến đáng sợ như vậy."

Yoongi gật gù, cố làm mặt nghiêm:
"Có khi nào Yerin là người mang thai hộ chứ thật ra... là trứng Jungkook tự thụ tinh?!"

Jungkook thở dài cạn lời:
"Ra ngoài cho tôi nhờ. Cái tổ này toàn những người thiếu nghiêm túc."

Namjoon vẫn còn ngắm ba bé với ánh nhìn dịu dàng:
"Trời ơi. Lần đầu thấy sinh ba mà đồng đều sức khỏe thế này. Giống hệt như tính toán của bác sĩ thiên tài nào đó vậy."

Jimin nháy mắt với Jungkook:
"Ừ thì... ai đó vừa cứu vợ vừa đỡ con đầu lòng... vừa mổ vừa cứu cả ba mạng. Không ai xứng làm bố của năm hơn Jeon Jungkook."

Jin gật gù, giọng đều đều:
"Cậu mà không lên mặt vài năm tới là tôi giận."

Namjoon đặt tay lên vai Jungkook:
"Chào mừng ba nhóc con đến thế giới này. Hy vọng chúng sẽ có một vòng tay yêu thương vững chãi như bố của chúng."

PHÒNG BỆNH SAU SINH – TẦNG 7
Căn phòng yên ắng, chỉ còn ánh đèn ngủ dịu nhẹ rọi lên đôi tay gầy guộc của Yerin đang đặt trên bụng. Hơi thở cô còn yếu, nhịp tim máy theo dõi vẫn đều đặn vang lên những âm thanh nhỏ. Mẹ Jungkook đứng bên giường, ánh mắt rưng rưng nhìn con dâu mà bà vô cùng thương yêu.

Vừa thấy Jungkook bước vào, bà mỉm cười dịu dàng.
"Con ngồi đây đi. Mẹ ra ngoài trước, cho hai đứa có chút riêng tư."
Bà vỗ nhẹ vai anh rồi bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Jungkook tiến lại gần. Anh kéo ghế, ngồi xuống sát bên giường, đôi mắt vẫn vằn đỏ vì căng thẳng lẫn xúc động. Tay anh siết nhẹ lấy tay cô – bàn tay lạnh và mềm như giấy mỏng.

Yerin khẽ cựa mình, mí mắt động đậy, môi mấp máy.
"Jung... kook...?"

Jungkook lập tức cúi sát xuống, nắm chặt tay cô hơn:
"Anh đây. Anh ở đây."

Yerin mở mắt một chút, nhìn thấy anh, khoé mắt lập tức long lanh.
"Các con...?"

Jungkook gật đầu, giọng dịu như suối ngầm vỗ về:
"Ổn cả rồi. Joon Ho, Min Ho và Ha Rin – cả ba đều an toàn, khoẻ mạnh. Đang ở NICU. Jimin đang theo dõi sát."

Yerin thở phào, nước mắt tràn ra khoé mắt không kịp ngăn.
"Em tưởng... không thể vượt qua được..."

Jungkook vội lau giọt lệ bằng mu bàn tay mình, môi anh run lên nhưng ánh mắt đầy tự hào:
"Em giỏi lắm... giỏi vô cùng... em đã sinh cho anh ba đứa con... một mình em vượt qua hết."

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, giọng thì thầm như dốc trọn tâm can:
"Anh yêu em, Kim Yerin. Yêu em hơn bất cứ điều gì trên đời này."

Yerin nhắm mắt, môi khẽ mỉm cười dù yếu ớt.
"Em... cũng yêu anh. Cảm ơn... vì đã là người đỡ đẻ cho em..."

Jungkook khẽ bật cười, ánh mắt vẫn còn đỏ hoe:
"Anh nghĩ anh là bác sĩ giỏi nhất đời, cho đến khi phải đưa tay mình vào giúp em sinh thường trong một trận chiến sinh tử thật sự. Anh... suýt nữa phát điên."

Yerin khẽ cười yếu ớt, một giọt nước mắt rơi xuống gối:
"Em biết anh sẽ không bỏ cuộc."

Jungkook cúi đầu, trán tựa lên tay cô:
"Anh sẽ không bao giờ bỏ em. Không bao giờ."

NICU – PHÒNG CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT TRẺ SƠ SINH
Ánh đèn trắng nhẹ nhàng lan toả khắp không gian yên tĩnh. Mỗi chiếc lồng ấp đều có màn hình theo dõi nhịp tim, nhịp thở và chỉ số sống. Ba chiếc lồng nhỏ đặt gần nhau – như thể các em bé sinh ra cũng đã có một sợi dây vô hình gắn kết.

Trong góc phòng, Jeon Kang Mo – viện phó, cha của Jungkook – bước vào chậm rãi. Ông mặc blouse trắng, gương mặt vẫn còn sự nghiêm nghị thường ngày. Nhưng lúc này, ánh mắt ông run lên, sống mũi đỏ ửng khi nhìn thấy ba đứa cháu nội của mình.

Ông tiến lại gần chiếc lồng ấp đầu tiên – nơi bé Jeon Joon Ho nằm yên, gương mặt nhỏ giống Jungkook đến kỳ lạ, đôi chân hơi co lên, đôi môi hơi chu ra như đang ngủ mơ. Kế bên là Min Ho – làn da hồng hào hơn và cử động nhẹ nhàng hơn. Cuối cùng là Ha Rin, bé gái nhỏ xíu, yếu ớt nhưng gương mặt lại toát lên một nét bình yên rất lạ.

Jeon Kang Mo đứng rất lâu. Lặng lẽ, không nói gì. Mắt ông khẽ lay động, tưởng chừng như một cơn sóng lớn cuộn trào trong lòng. Một lúc sau, ông mới cúi xuống sát bên lồng ấp của Joon Ho, thì thầm:

"JungHoon à... con đang nhìn thấy hết đúng không?"

Ông nắm chặt tay lại, như đang kìm nén thứ cảm xúc suốt bao năm.

"Đây là cháu của con đấy. Là giọt máu mà dòng họ Jeon có thể tự hào. Chúng giống Jungkook lắm... từ đôi mắt đến gương mặt."

Ông ngừng lại, mắt rưng rưng.
"Em trai con... nó đã làm được điều không tưởng. Cứu sống mẹ bọn trẻ, cứu cả ba đứa nhỏ. Một tay nó đưa chúng đến thế giới này."

Giọng ông nghẹn lại, lần đầu trong đời, tiếng nói của một người cha – không còn là Viện phó uy quyền, mà là một người đàn ông đã mất con, và vừa chào đón thế hệ kế tiếp.

"Hãy phù hộ cho chúng, JungHoon. Phù hộ cho cả Yerin... người con dâu mà ba thật lòng yêu quý. Gia đình này... cuối cùng cũng tròn đầy rồi."

Ông đứng đó, tay đặt lên lớp kính của lồng ấp – nơi bé Ha Rin đang duỗi ngón tay nhỏ xíu như tìm kiếm một cái nắm tay quen thuộc.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má Jeon Kang Mo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com