Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh sẽ nói yêu em mỗi ngày

Phòng ăn tầng trệt – sáng sớm hôm đó.

Mùi canh xương hầm thơm ngào ngạt lan khắp gian bếp. Bà Jeon nhẹ nhàng múc từng bát canh, xếp ra bàn. Trên bàn là cả một mâm cơm đúng chuẩn phong cách mẹ chồng Hàn Quốc: từ cá nướng, kimchi, canh rong biển đến đậu rim mè, khoai lang hấp... tất cả đều nóng hổi.

Jeon Jungkook ngồi cạnh Yerin, tay vẫn khoác hờ lên thành ghế phía sau lưng cô. Yerin cúi gằm mặt, đôi má hồng ửng như trái đào chín. Dù được bà Jeon gắp cho miếng nào, cô cũng chỉ nhỏ nhẹ:

"Dạ... con cảm ơn mẹ..."

Bà Jeon tủn tỉm cười từ lúc ngồi xuống bàn. Từ khóe miệng đến ánh mắt, tất cả đều phơi phới niềm vui.

Ông Jeon – bố Jungkook – chau mày, tay vừa gắp kimchi vừa nhìn vợ mình như thể bà vừa giấu trúng vé số.

"Này, bà cười gì thế? Từ nãy đến giờ... cứ như vừa trúng số vậy. Cười suốt."
"Không có gì đâu..." – Bà giả vờ xua tay – "Tôi thấy... thức ăn sáng nay ngon thôi mà."

"Hửm?" – Ông nghiêng đầu – "Thức ăn vẫn thế, bà nấu hơn 30 năm rồi. Giờ mới thấy ngon chắc?"

Bà Jeon không trả lời, chỉ đưa mắt liếc Jungkook – rồi lại liếc sang Yerin. Sau đó... lại cười.

"Con dâu tương lai ngủ lại lần đầu mà. Tôi không vui sao được."
"Bà nói vậy trước mặt con bé làm nó ngại rồi kìa." – Ông Jeon lắc đầu, quay sang – "Yerin, con ăn đi, sao cứ cúi đầu vậy?"

Yerin đỏ bừng mặt, bối rối lắp bắp:

"Dạ... con... con no rồi ạ."

"No?" – Bà Jeon nghiêng người, gắp thêm miếng cá để vào bát cô – "Không được bỏ bữa. Hôm nay đi làm là mệt lắm đấy. Ăn nhiều vào."

"Mẹ..." – Yerin gần như rên rỉ, vừa xấu hổ vừa bất lực.

Jeon Jungkook lúc này mới chậm rãi lên tiếng, giọng đều đều:

"Mẹ, mẹ đừng ép cô ấy quá. Cô ấy... vẫn chưa hồi phục hẳn đâu."

Bàn ăn lặng đi một giây.

Bà Jeon trợn mắt. Ông Jeon thì sặc nước.

"Yah! Cái thằng này!!" – Mẹ Jungkook quát khẽ – "Con nói gì mà không biết ngượng hả?!"

Yerin rụt cổ lại, mặt đỏ như cà chua, suýt rơi luôn chiếc thìa khỏi tay.

Còn Jungkook?

Vẫn điềm nhiên gắp cá ăn như không có gì xảy ra.

"Con nói thật mà."

"Con im ngay! Ăn sáng đi!"

"Vâng." – Anh cười khẽ, gật đầu như một cậu con trai ngoan hiền.

Yerin chỉ biết úp mặt vào bát canh, thầm thề sẽ không bao giờ ngủ lại nhà anh nếu còn sống sót qua hôm nay.

Sảnh chính – Bệnh viện Đại học Hàn Quốc. Buổi sáng.

Không khí bệnh viện như thường lệ – bận rộn, người qua lại tấp nập. Nhưng buổi sáng hôm nay có chút khác biệt.

Ngay tại khu vực căng tin tầng 2, tiếng rì rầm bắt đầu lan ra từ lúc Jeon Jungkook cùng Kim Yerin bước vào, tay trong tay như thể mọi ánh nhìn chẳng hề tồn tại.

Anh mua hai ly Americano nóng, đưa một ly cho cô, rồi thản nhiên đứng chờ lấy ống hút. Ánh sáng buổi sớm len vào qua lớp kính lớn, khiến anh – với mái tóc đen gọn gàng, áo blouse trắng bên ngoài sơ mi đen – trông như tạp chí sống động đang bước đi giữa đời thực.

Còn Yerin? Với mái tóc búi nhẹ, áo blouse dài hơn người, dáng nhỏ nhắn bên cạnh anh... cứ như búp bê theo sát người mẫu nam cao 1m85.

Và rồi—

"Bác sĩ Jeon... nhìn sảng quá nhỉ?" – Một tiếng rít lên rõ ràng từ bàn gần cửa sổ.
"Tôi thề, hôm nay anh ấy không phải đang đi làm mà như đang đóng quảng cáo cà phê đó."
"Không... là đóng phim tình cảm bệnh viện mới đúng..."

6 người bạn thân của Jungkook – Tae Hyung, Jin, Jimin, Hoseok, Yoongi, Namjoon – đã ngồi sẵn tại bàn góc trong cùng. Họ đồng loạt quay đầu khi thấy hai người bước vào.

Jimin cắn ống hút, nói nhỏ đủ cả nhóm nghe:

"Nhìn cái kiểu cầm ly đó đi. Trời đất ơi... Tôi chưa bao giờ thấy Jeon Jungkook 'tình tứ' thế này."
"Cái tên này..." – Yoongi thở dài – "Tôi nghi ngờ liệu có phải hắn đã bị đánh tráo từ vùng thiên tai về không đấy."
"Không... tôi nghĩ là hắn ăn nhầm nhân sâm tăng hưng phấn." – Hoseok lẩm bẩm.

Tae Hyung thì chỉ chống cằm nhìn bạn mình, cười khổ:

"Jeon Jung Kook mà cũng có ngày trưng bộ mặt yêu đời như thế... Hết cứu rồi."

Jungkook quay lại bắt gặp ánh mắt cả nhóm. Anh nhướn mày, nhếch môi:

"Nhìn gì?"

Jin gật đầu đầy nghiêm túc:

"Nhìn bác sĩ Jeon... sau một đêm 'được ngủ kỹ' thôi."

Yerin đỏ bừng mặt, suýt làm đổ cả ly cà phê.
Jungkook thì chẳng thèm phản ứng, chỉ kéo tay cô đi thẳng vào thang máy, bình thản như thể "đây là bình thường mỗi sáng của tôi."

Cánh cửa thang máy khép lại.

Jimin nhìn đồng hồ rồi nói:

"Bao lâu nữa cậu nghĩ chúng ta sẽ nghe tin 'đặt tiệc mừng cưới'?"
Namjoon gật gù:
"Tôi cược là không quá một tuần."

Tae Hyung thì cười khẽ, nhìn vào ly cà phê của mình:

"Chỉ mong lần này, Jungkook biết cách giữ hạnh phúc... đến cuối đời."
Phòng nghỉ riêng – Khoa Ngoại Thần Kinh. 7:45 sáng.

Yerin đứng trước gương chỉnh lại tóc. Ánh đèn vàng dịu trong phòng khiến đôi mắt cô long lanh như phủ sương. Áo blouse trắng vẫn còn chưa cài hết nút, bàn tay loay hoay với cúc áo cuối cùng.

Phía sau, tiếng cửa mở khẽ vang lên.

Jungkook bước vào, tay vẫn cầm ly cà phê còn ấm. Anh không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng khép cửa sau lưng rồi tựa lưng vào đó, khoanh tay quan sát cô gái nhỏ đang loay hoay mà không biết có người nhìn.

"Em cài lệch rồi."
"Ơ...?" – Yerin quay phắt lại, tay vẫn giữ nơi cúc áo.
"Cúc thứ ba... lệch." – Anh bước chậm đến.

Cô luống cuống cúi nhìn, đúng là lệch thật. Nhưng chưa kịp sửa thì Jungkook đã đứng trước mặt, rất gần, đến mức hơi thở anh chạm nhẹ vào trán cô.

"Để anh." – Giọng anh thấp trầm, ánh mắt dịu lại.

Yerin khẽ gật đầu. Bàn tay Jungkook nhẹ nhàng gỡ nút, cài lại từng cái một. Tỉ mỉ, cẩn thận... như thể đang chạm vào thứ gì mong manh không thể làm vỡ.

"Em cứ như thế này... mỗi sáng, anh chẳng muốn em ra khỏi phòng nữa."

Yerin bật cười nhỏ, nhưng mặt lại đỏ ửng.

"Bác sĩ Jeon, anh đang nói lời... dụ dỗ buổi sáng đấy à?"
"Không." – Jungkook ngước lên nhìn cô, bàn tay vẫn còn đặt gần ngực cô –
"Anh nói thật lòng."

Cô nín thở. Cả căn phòng như đặc lại, chỉ còn tiếng tim đập.

"Anh yêu em." – Anh nói, nhẹ như hơi thở, chắc như nhịp dao mổ.

Yerin ngước mắt lên, ngỡ như vừa nghe nhầm.

"Em nghe rõ mà." – Jungkook khẽ cười – "Và em không cần trả lời vội. Nhưng anh chỉ nói cho em biết... để mỗi sáng, em nhớ rằng có một người luôn chờ em – dù ngoài kia có bao nhiêu lời dị nghị."

Cô nghẹn họng. Không nói được gì. Chỉ nhào vào ôm anh.

Anh đặt cằm lên đỉnh đầu cô, vỗ lưng nhẹ:

"Đi làm thôi, vợ chưa cưới của anh. Trễ ca rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com