Cảm ơn vì đã đến
[Buổi tối hôm ấy – sân sau villa ven biển]
Tiếng thịt xèo xèo trên vỉ nướng, mùi thơm lan tỏa khắp không gian. Gió biển mát rượi, bầu trời đêm đầy sao. Một chiếc loa nhỏ phát nhạc jazz nhẹ nhàng đặt trên bậu cửa. Jungkook mặc áo thun đen, quần short, tóc còn ẩm nước – đang cầm kẹp gắp từng miếng thịt, vẻ mặt chăm chú đến ngốc nghếch.
Yerin đứng cạnh, đeo tạp dề hoa, miệng cười tươi tắn, lật đậu hũ và nấm.
Jin gác chân lên ghế, nhai đùi gà, nói như rên rỉ:
"Lẽ ra giờ này tôi đang trực ca đêm ở bệnh viện đấy. Mà giờ lại ở đây nướng thịt rồi hưởng ké tuần trăng mật của người ta..."
Namjoon cười ha hả, nhai xương sườn:
"Tôi cũng vậy. Đang ký hồ sơ bệnh án dở, nghe tin cái là phi thẳng ra sân bay."
Yoongi nốc một hớp bia, giọng lười biếng:
"Tôi huỷ luôn buổi mổ sáng mai. Lẽ ra giờ này đang ngủ gục ở phòng trực rồi."
Tae Hyung ôm gối ngồi khoanh chân, gặm bánh mì, cười:
"Công nhận... chưa thấy cái tuần trăng mật nào náo loạn thế này. Nhưng được cái... thịt nướng ngon ghê."
Cả bọn cười ồ lên. Jungkook ngẩng đầu, cau mày giả vờ khó chịu:
"Các người đang mượn cớ để trốn việc thì có."
Jimin vỗ vai anh:
"Chúng tôi là bạn. Cậu nhớ chưa? Cậu mà gặp chuyện, đừng nói tuần trăng mật, tụi tôi đang mổ tim cũng quăng dao bay tới."
Jungkook bật cười khẽ. Yerin nhìn mọi người, ánh mắt long lanh. Cô đặt đĩa thịt lên bàn, rồi nâng lon soda, cười tươi:
"Cảm ơn các anh... vì đã đến."
Yoongi nhếch môi:
"Vì em đấy, Yerin. Không phải vì tên bác sĩ bướng kia."
Jungkook giơ kẹp dọa:
"Muốn bị kẹp mặt không?"
Cả bọn lại phá lên cười.
Jin đang nhấm nháp ly nước ngọt, đột nhiên quay sang Yerin, nghiêm túc:
"À mà này Yerin... tình trạng vết thương của em... thì phải kiêng ít nhất một tháng nhé."
Cả đám đang ăn bỗng khựng lại. Jungkook lập tức nhíu mày, quay phắt sang Jin:
"Khoan đã. Cậu nói vết thương gì cơ?"
Namjoon sặc nước, Yoongi ho khù khụ, Jimin cúi gằm mặt, Tae Hyung lập tức ôm miệng nhịn cười.
Jungkook nghiến răng, mắt nheo lại đầy nguy hiểm:
"Sao mấy người biết? Đừng nói là... các cậu dám khám chỗ đó cho vợ tôi?!"
Jimin lắp bắp:
"Ơm... thì bọn tôi là bác sĩ mà. Bệnh nghề nghiệp thôi... nhìn một phát là biết... chứ... có làm gì đâu..."
Jungkook rít lên, giọng không còn bình tĩnh:
"NHÌN?! Các người nhìn cái gì?!"
Tae Hyung vội giơ tay:
"Không, không không! Tôi thề là tôi còn bị Jin bịt mắt đấy! Jin chỉ kiểm tra thôi! Bằng tay! Không ai dám nhìn đâu!"
Jungkook quay sang Jin, gằn từng chữ:
"Dùng tay?"
Jin hoảng hồn, giơ cả hai tay ra như đầu hàng, mặt méo xệch:
"Tôi không có chạm gì hết nhé! Tôi chỉ... kiểm tra nhẹ bên ngoài xem có rách hay sưng viêm thôi! Lúc đó còn hai ba lớp khăn mà! Trời ơi đừng giết tôi..."
Namjoon vội chen lời:
"Cậu bình tĩnh. Chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ cứu người. Nếu không xử lý sớm, có thể bị nhiễm trùng hoặc sốc..."
Yoongi khoanh tay, thản nhiên như đang đọc báo:
"Nói thật nha... còn tí nữa là Jin phải khâu cho vợ cậu rồi đấy."
Jungkook hét lên:
"CÁI GÌ?!"
Cả đám đồng thanh:
"Không có không có! Chưa khâu! Mới kiểm tra! Mới chuẩn bị dụng cụ thôi!"
Yerin lúc này vừa xấu hổ vừa buồn cười. Cô khều tay Jungkook, nhỏ nhẹ:
"Mình à... không có ai dám nhìn đâu. Em chỉ tin mấy anh ấy thôi... nếu không thì em đâu dám để ai đụng vào đâu..."
Jungkook vẫn còn mặt đỏ tía tai, cầm lon nước tu ực một hơi, lẩm bẩm:
"Nhìn thì nhìn rồi... kiểm tra cũng kiểm rồi... vậy để tôi xử lý nốt thì cũng không ai được ý kiến đúng không?"
Tae Hyung nhăn mặt:
"Cái gì mà xử lý nốt?! Người ta bảo kiêng một tháng rồi mà!"
Jungkook liếc sang:
"Thì tôi tính ngày đếm ngược, chuẩn bị sẵn."
Hosoek thở dài, xua tay:
"Trời đất... đúng là bác sĩ ngoại thần kinh nhưng tâm lý là thần kinh ngoại..."
[Bầu trời đêm ven biển. Trăng cao, sóng nhẹ, không khí mát rượi. Cả nhóm đã rút về phòng ngủ sau bữa tiệc thịt nướng ấm cúng.]
Ho Seok vừa vươn vai vừa ngáp dài:
"Tôi là bác sĩ cấp cứu mà... bệnh viện không thể thiếu tôi thêm giờ nào nữa đâu đấy."
Tae Hyung vỗ vai anh, thở ra:
"Ngủ thôi. Mai tụi mình về bệnh viện sớm. Có cả đống ca chưa mổ đợi mình."
Yoongi vác áo khoác lên vai, liếc Jungkook:
"Lo mà chuẩn bị lời nói với viện phó vụ điều trực thăng đi, không là tan xác đấy."
Namjoon cười khẩy:
"Đừng có dại dột mà nói: 'Cháu mượn để đi cứu con trai ông ấy' nhé."
Jimin ôm gối đi qua, tay còn cầm lon nước:
"Chuyện bịa thì cứ để tôi lo. Nhưng nhớ... đừng bịa lố quá là được."
Cả đám lục tục kéo nhau về phòng. Còn lại Jungkook và Yerin ngồi trên chiếc ghế mây kê sát lan can, trước mặt là biển đêm và bầu trời đầy sao.
Yerin tựa đầu vào vai chồng, tay nắm tay anh thật chặt. Gió thổi nhẹ làm tóc cô bay khẽ.
"Yên tĩnh quá ha mình..."
Jungkook gật nhẹ, vòng tay siết lấy cô:
"Ừ... lâu lắm rồi mình mới có một đêm bình yên như vậy."
Yerin ngước lên nhìn trời, ánh mắt trong veo như phản chiếu cả vũ trụ:
"Có khi nào... chính khoảnh khắc này là điều em cần nhất, sau tất cả..."
Anh khẽ cúi đầu hôn lên trán cô, thì thầm:
"Anh xin lỗi... vì để em chịu tổn thương. Vì đã không bảo vệ em kịp thời..."
Yerin lắc đầu, mỉm cười:
"Không, em chỉ thấy may... vì người ở cạnh em... vẫn là anh. Nếu là một người khác... chắc em chẳng đủ mạnh để vượt qua..."
Jungkook nhìn cô thật lâu. Lòng anh đầy áy náy, nhưng cũng đầy biết ơn. Anh nâng mặt cô lên, thì thầm:
"Em là điều quý giá nhất mà cả cuộc đời anh mới có được. Anh thề... từ giờ không để bất cứ ai... hay thứ gì làm em tổn thương thêm lần nào nữa."
Yerin đặt tay lên tim anh, chạm khẽ:
"Nơi này... chỉ cần vẫn đập vì em... là đủ."
Cả hai không nói gì thêm. Họ cùng nhau ngồi yên như thế, giữa tiếng sóng rì rào và trời sao vô tận. Một đêm trăng mật tưởng chừng đổ vỡ... nhưng lại trở thành một đêm khó quên nhất của cuộc đời.
[Phòng ngủ villa. Đêm muộn. Ánh đèn vàng dịu phủ lên căn phòng sang trọng. Cửa sổ mở hé, để gió biển lùa vào thoảng hương mặn nồng và tiếng sóng vỗ rì rào.]
Yerin vừa bước ra khỏi phòng tắm, mặc chiếc váy ngủ lụa trắng mềm mại. Jungkook ngồi ở mép giường, đã thay đồ ngủ, đang trải khăn và bày thuốc bôi ra.
Yerin bước lại gần, mỉm cười nhẹ:
"Mình à... em thật sự không còn đau nữa đâu."
Jungkook ngước lên, ánh mắt nghiêm túc, giọng khàn khàn vì cảm xúc dồn nén suốt ngày:
"Nhưng anh đau."
Yerin khựng lại, ngạc nhiên nhìn anh.
Jungkook đưa tay nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống lòng, cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán vợ:
"Nơi đó là nơi thiêng liêng nhất... là nơi sau này sẽ mang thai con của anh... sẽ sinh ra những đứa bé của chúng ta. Là nơi anh đặt trọn yêu thương, niềm tin... và cả sự tôn thờ."
Anh cầm lấy tay cô, siết chặt. Giọng anh trầm xuống, gần như thổn thức:
"Anh không thể chịu nổi khi nghĩ... em đã phải chịu tổn thương ở nơi ấy, vì bất kỳ lý do nào. Dù là thuốc, là tai nạn... hay vì bất cứ kẻ nào. Chỉ cần nghĩ thôi... anh cũng đã thấy tim mình như bị bóp nghẹt."
Yerin khẽ dụi mặt vào cổ anh, cánh tay ôm anh chặt hơn.
"Em xin lỗi... vì đã khiến anh đau như thế."
Jungkook đặt cô nằm xuống giường thật nhẹ, như thể sợ một chuyển động mạnh cũng có thể làm cô đau. Anh kéo chăn lên, chỉnh gối cho cô, rồi thì thầm:
"Để anh kiểm tra một lần cuối, thật nhẹ thôi. Anh hứa sẽ không làm em khó chịu."
Yerin gật nhẹ, gương mặt hơi đỏ lên, nhưng ánh mắt lại ngập tràn tin tưởng. Cô nắm chặt tay anh, không nói gì thêm.
Jungkook kiểm tra vết thương cẩn thận — đúng chuẩn bác sĩ, không một hành động dư thừa. Ánh mắt anh chuyên chú, động tác nhẹ nhàng đến mức Yerin không cảm thấy bất kỳ sự khó chịu nào.
Sau khi bôi thuốc, anh đắp khăn ấm lên cho cô rồi nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm trọn lấy vợ. Cằm anh tựa vào đỉnh đầu cô, thì thầm:
"Từ mai, anh sẽ là người tự chăm sóc nơi ấy cho em. Không ai khác."
Yerin bật cười, dụi vào ngực anh, thì thầm nghẹn ngào:
"Ừm... chỉ anh thôi."
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng sóng biển hòa nhịp cùng nhịp thở đều đặn của hai người. Một đêm trọn vẹn — không còn đau, chỉ còn yêu.
[Sáng sớm. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua rèm cửa, vàng nhẹ và ấm áp. Gió biển lùa vào thơm mùi nắng, mang theo tiếng chim hót khe khẽ và tiếng sóng vỗ xa xa.]
Jungkook mở mắt trước. Ánh mắt anh vẫn còn chút mệt mỏi sau những ngày quá nhiều cảm xúc, nhưng khi nhìn xuống... cả thế giới như ngưng lại.
Yerin đang nằm yên trong lòng anh. Cô ngủ ngoan như một thiên thần, hơi thở đều đặn, gương mặt yên bình. Một bên má áp vào ngực anh, đôi tay khẽ ôm lấy eo anh như sợ anh biến mất.
Jungkook không dám nhúc nhích. Anh chỉ nằm yên đó, nhìn ngắm gương mặt ấy.
Anh đưa tay vén một lọn tóc rối của cô ra sau tai. Ngón tay chạm nhẹ vào làn da mềm mại nơi gò má. Giọng anh, tuy rất khẽ nhưng như thì thầm với cả thế giới:
"Cảm ơn em... vì đã ở lại bên anh."
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Rồi lại thì thầm, giọng run nhẹ, như thể lời hứa ấy xuất phát từ tận sâu trong trái tim mình:
"Anh sẽ không để ai làm tổn thương em lần nữa. Kể cả chính bản thân anh."
Yerin khẽ cựa mình, đôi mi động đậy. Jungkook nín thở. Cô vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ dụi nhẹ đầu vào ngực anh, miệng lẩm bẩm nho nhỏ, mơ màng:
"Mình... đừng đi đâu nữa nhé..."
Jungkook ôm cô chặt hơn, nhắm mắt lại. Anh không trả lời... vì vòng tay anh lúc này chính là câu trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com