Chào mừng em Jeon thiếu phu nhân
Trống Buk ngưng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, như nhường chỗ cho tiếng taepyeongso kéo dài, lảnh lót ngân vang. Cánh cổng lớn của phủ nhà Kim mở ra chậm rãi. Hai hàng người hầu mặc trang phục trắng lam nghiêng mình chào đón đoàn rước từ Jeon gia.
Ở giữa sân, Viện trưởng Im và phu nhân trong trang phục đại lễ đứng nghiêm trang, nét mặt đầy kiêu hãnh. Các bậc trưởng bối họ Kim cùng khách mời đã có mặt, đứng hai bên, như chứng kiến một khoảnh khắc trăm năm có một.
Đội rước lễ từ Jeon gia tiến vào từng bước nhịp nhàng. Khi kiệu rồng và kiệu hoa Phượng dừng trước đại sảnh, tiếng trống nổi lên dồn dập như pháo lệnh, kéo theo tiếng chiêng vang và lời dẫn lễ trầm hùng cất lên, vang khắp không gian:
Dẫn lễ (giọng nam, trầm tĩnh):
"Giờ lành đã điểm. Nhà trai – hậu duệ Jeon tộc, dòng danh y lâu đời, đích thân thái tử gia Jeon Jungkook đến đón Vương phi tương lai về cung. Xin trình lễ vật dâng lên họ nhà gái."
Nam Joon bước lên trước cùng Jin và Yoongi, cúi chào rồi lần lượt dâng lên các hộp lễ vật quý giá: nhân sâm hắc phong, nhung hươu hoàng cung, ngọc quý, vải lụa thượng hạng, rượu thanh mai, và 7 cặp sính lễ đại hôn mang ý nghĩa phúc – lộc – thọ – khang – an – vượng – duyên.
Phía nhà gái cúi đầu nhận lễ. Giọng dẫn lễ lại vang lên – như kéo giãn từng hơi thở của cả không gian:
Dẫn lễ (giọng vang, dõng dạc):
"Vương phi tương lai rời phủ nhà mẹ đẻ. Khoác áo hwarot, đầu đội phượng miện. Dưới tán lọng vàng, nàng được rước vào cung, như cánh sen rụt rè bước vào hồ nước tĩnh..."
Cánh cửa phủ bên trong mở ra.
Kim Yerin xuất hiện.
Cô khoác hwarot đỏ thêu hoa sen, phụng hoàng và nhật nguyệt, phủ dài chạm gót. Trên đầu là phượng miện vàng nặng trĩu, đính ngọc trai thật, san hô và đá lưu ly – nặng đến mức mỗi bước đi của cô đều được hai cung nữ đỡ tay, dìu nhẹ.
Gương mặt cô được trang điểm trắng hồng nhẹ, son đỏ như máu anh đào, ánh mắt cúi nhẹ, e thẹn. Mọi người nhất loạt nín thở.
Tae Hyung (thì thào với Jimin):
"Tôi chưa từng thấy ai đẹp như vậy... cứ như đi ra từ tranh cổ."
Cô dâu bước đến trước mặt bố mẹ. Phu nhân Im khẽ lau nước mắt, còn Viện trưởng thì đặt tay lên đầu con gái, chúc phúc trong lặng lẽ.
Sau đó, cô cúi thấp chào cả hai bên tộc họ, rồi được cung nữ che lọng vàng, đỡ nhẹ bước lên kiệu hoa Phượng.
Tiếng gayageum lại vang lên. Trống khởi nhịp.
Đoàn rước khởi hành lần nữa.
Phía trước là Jungkook – kiêu hãnh ngồi trong kiệu rồng, ánh mắt chỉ hướng về phía sau, nơi chiếc kiệu hoa đang rung nhẹ theo mỗi bước chuyển.
Anh không nhìn thấy Yerin.
Nhưng anh biết.
Jungkook (thì thầm trong kiệu):
"Cô gái ấy... là Vương phi của đời anh."
Hai chiếc kiệu – kiệu rồng và kiệu hoa Phượng – song song tiến về phía trước, đi giữa một đội ngũ rước lễ lên đến hàng trăm người.
Phía trước đoàn là người dẫn lễ cưỡi ngựa, mặc lễ phục đỏ thêu rồng mây, tay cầm cờ hiệu nhà Jeon. Tiếp theo là đội nhạc lễ với trống Buk, kèn taepyeongso, đàn gayageum, sáo daegeum vang lên không dứt.
Hai bên đường, người dân trong khu phố kéo nhau ra chen chúc hai bên lề đường. Tất cả đều sững sờ, có người lấy điện thoại quay lại, có người thì chắp tay như đứng trước đoàn rước hoàng gia.
Một người dân thì thào:
"Cưới hỏi thôi mà như rước vua với hoàng hậu vậy trời..."
Một bà cụ nước mắt rưng rưng:
"Cả đời tao mới thấy được đám cưới thế này... cái kiệu hoa đó, chao ôi, nàng dâu chắc là tiên giáng trần..."
Ở giữa đoàn, sáu người bạn thân của Jungkook: Tae Hyung, Nam Joon, Jin, Jimin, Yoongi, Ho Seok – đều cưỡi ngựa, mặc áo dài lễ phục theo phẩm cấp cận thần. Họ đi sát hai bên kiệu, vừa bảo vệ, vừa như hộ giá vương tử và vương phi.
Yoongi (cúi đầu than):
"Tôi mà biết lễ cưới của Jeon Jungkook là thế này, tôi đã luyện cưỡi ngựa từ cấp 3."
Nam Joon bật cười:
"Tôi không rõ tôi là bạn thân... hay là cận thần phục vụ cho triều đại Joseon tái sinh nữa..."
Phía xa, Jeon gia – căn biệt phủ nằm giữa sườn đồi phía nam thành phố – hiện ra như một lâu đài gỗ truyền thống giữa thế kỷ 18. Cổng lớn đã mở sẵn. Hai hàng lính danh dự mặc Hanbok xanh lam, tay cầm giáo gỗ đứng chào, sẵn sàng đón đoàn.
Trên bậc thềm đá dẫn vào cổng, mẹ Jungkook và phu nhân Jeon gia đã chờ sẵn trong lễ phục truyền thống, tay cầm khay vàng có chứa yeot – món kẹo tượng trưng cho lời chúc phúc ngọt ngào – và hanji đỏ rực.
Mẹ Jungkook (mỉm cười hãnh diện, thì thầm):
"Cưới dâu... phải thế này mới xứng với nhà Jeon."
Phía sau bà là các bô lão trong ngành y, bạn bè thân cận của viện trưởng Jeon, cùng các giáo sư lừng danh trong giới y khoa – tất cả đều mặc Hanbok sang trọng, đứng chỉnh tề, chờ đón cô dâu về làm dâu trưởng.
Khách mời ngồi hai bên, toàn bộ là danh nhân, giáo sư y khoa, quan chức cấp cao, nhân vật giới học thuật – tất cả đều mặc hanbok trang trọng.
Cha mẹ Jungkook – đứng chính giữa, trước bàn thờ tổ tiên của gia tộc.
Kiệu Phượng dừng lại trước cổng chính Jeon gia
Giọng người dẫn lễ (nam trầm, vang lớn, trang nghiêm):
"Giờ lành đã đến. Vương tử và vương phi sẽ cử hành hôn lễ trước trời đất và tổ tông.
Họ sẽ vái lạy nhau – một lời thề không nói mà sâu hơn mọi điều ngôn từ."
Hai hàng cung nữ mở cửa kiệu Phượng, Kim Yerin bước xuống thật chậm rãi.
Mọi người nín thở.
Một nữ khách thì thào:
"Trời ơi... viện phó Jeon rước dâu tới mức này... Nhìn cái áo Hwarot kìa..."
Người khác suýt khóc:
"Cổ con bé... sao đỡ nổi cái phượng miện đó... mà vẫn đi đẹp như vậy..."
Jungkook – trong lễ phục hoàng tử Joseon, đầu đội mũ cánh hạc, bước đến đưa tay.
Jungkook (nhẹ giọng, nhìn xuyên voan đỏ):
"Em ổn không?... Anh ở đây."
Yerin gật nhẹ, tay cô đặt lên tay anh. Họ sóng bước qua thảm đỏ, tiến vào giữa sân.
. Nghi lễ GYOBAERYE (교배례 – LỄ BÁI LẠY)
Giọng dẫn lễ:
"Giờ hành lễ đã đến. Vương tử và vương phi bái nhau. Lời thề vĩnh kết đồng tâm, bắt đầu từ cúi đầu chân thành nhất."
Yerin đứng thẳng người, cúi đầu vái sâu hai lần – áo choàng gấm lộng lẫy quét nền đất, voan đỏ khẽ rung lên theo động tác.
Jungkook nhẹ nhấc tay áo, vái lại một lần duy nhất – tượng trưng cho vị trí tôn quý.
Mẹ Jungkook thì thầm với cha:
"Con bé khéo lắm. Vái đẹp đến mức không lệch tay lệch gối một chút nào..."
Cả hai cùng quay người, cúi đầu trước bàn thờ tổ tiên Jeon gia, khói trầm hương bay nhẹ.
Jungkook thì thầm, không nhìn Yerin nhưng tay khẽ siết chặt tay cô:
"Từ giây phút này... em là vợ anh."
Yerin đáp khẽ, nghẹn ngào:
"Là vợ anh... cả đời."
Nghi lễ HAPGEUNRYE (합근례 – RƯỢU GIAO BÔI)
Giọng dẫn lễ:
"Hai người cùng uống chén rượu kết tóc. Một lần nâng chén, trọn kiếp vợ chồng."
Cung nữ dâng khay bạc, trên đó có hai chén rượu sứ, nối bằng sợi tơ đỏ thắt nút phượng hoàng.
Jungkook nâng chén của mình, đưa cho Yerin.
Yerin cũng nâng chén, đưa cho anh.
Cả hai nâng lên cùng lúc – giao bôi.
Tiếng sáo trầm xuống, tiếng đàn gayageum rút gọn thành những âm cuối.
Tae Hyung (thì thầm với Nam Joon, mắt không rời cô dâu):
"Lúc trước là bác sĩ, giờ đúng vương tử rồi còn gì..."
Nam Joon gật đầu nhẹ:
"Có khi lịch sử nhà Jeon phải viết lại từ ngày hôm nay."
Seok Jin (cười nhỏ, nói với Jimin):
"Rượu giao bôi à... Hy vọng lát nữa không quá bôi nhòe hết lớp trang điểm..."
Jimin mỉm cười, mắt vẫn đỏ hoe:
"Cô ấy đẹp đến mức... mình quên cả thở..."
Yoongi (nói với Ho Seok):
"Tôi mà rước dâu kiểu này chắc xin nghỉ hưu luôn. Không ai đu theo nổi."
Ho Seok gật đầu:
"Mà đúng thật, con bé sinh ra là để mặc Hwarot..."
Nghi lễ SEONGHON (성혼 – TUYÊN THỆ)
Người dẫn lễ – Đại thần nghi lễ, giọng trang nghiêm, bước lên đọc xướng ngôn:
"Hôm nay, dưới ánh trăng tròn, hai người thành vợ chồng.
Trăm năm hòa thuận, con cháu đầy nhà.
Đã cúi đầu trước tổ tông, đã nâng chén giao bôi, đã nắm tay nhau bước vào lễ đường.
Từ giờ phút này, hãy sống như tri kỷ, chết như phu thê."
Toàn bộ khách mời đồng loạt cúi đầu chào, pháo giấy hoa nổ nhẹ trong không khí.
Cha Jungkook – Viện phó Jeon Kang Mo – bước ra, giọng trầm ấm:
"Từ hôm nay, con dâu tôi là phượng hoàng của nhà họ Jeon.
Ai dám bất kính... chính tôi sẽ là người đầu tiên không tha."
Cả sân bật cười nhẹ, tiếng vỗ tay vang lên như sóng.
Mẹ Jungkook (lau nước mắt):
"Ông nói ít thôi... để con nó dắt con bé vào trong thay lễ phục Paebaek..."
Jungkook cúi đầu cảm tạ cha mẹ, sau đó quay sang nhìn Yerin:
"Phượng phi của anh... chúng ta kết tóc từ hôm nay."
Yerin nhìn anh, nước mắt rưng rưng sau lớp voan đỏ:
"Và em sẽ cùng anh đi hết một kiếp này... dù chốn cung đình hay phòng phẫu thuật..."
hai người bước vào bên trong, tay nắm tay, trong tiếng đàn và hoa rơi khẽ từ mái ngói, kết thúc nghi lễ đại hôn theo phong cách truyền thống rực rỡ, trọn vẹn.
Bên trong gian nội điện mô phỏng hoàng cung cổ tại Jeon gia. Phòng nghi lễ được trang trí trang nghiêm với rèm đỏ, thảm gấm, hoa sen tươi, đèn lồng. Bàn Paebaek đặt ở giữa, sắp xếp đầy đủ các loại bánh tteok, trái cây, rượu truyền thống, hạt dẻ và táo đỏ thẫm – tất cả được sắp ngăn nắp thành tầng, biểu trưng cho phúc lộc, thịnh vượng và con cháu đông đúc.
Lời dẫn (giọng trầm của người chủ lễ):
"Sau đại hôn, tân nương sẽ làm lễ Paebaek – thể hiện lòng hiếu nghĩa với song thân bên chồng. Một nghi lễ thiêng liêng đã có từ triều đại Joseon. Nơi đây, trước mặt cha mẹ người thương, nàng chính thức bước vào gia tộc, nhận lấy yêu thương và trọng trách mới."
Cửa mở. Jungkook và Yerin cùng bước vào. Cả hai đã thay sang Hanbok lễ Paebaek: cô dâu khoác áo đỏ, viền họa tiết phượng hoàng thêu tay, đầu vẫn đội mấn gấm, khuôn mặt đoan trang – còn chú rể là áo xanh sẫm với hoa văn rồng.*
Mẹ Jungkook (mỉm cười trìu mến):
"Vào đi hai con."
Yerin bước đến trước bàn lễ, tay nâng bình rượu sứ trắng, tự tay rót vào chén, nhẹ nhàng đặt lên bàn, rồi cùng Jungkook quỳ xuống. Hai vợ chồng lạy hai lạy thật sâu trước cha mẹ chồng.
Jungkook (thành kính):
"Con xin bái lạy cha mẹ. Từ nay có thêm một người con dâu, mong cha mẹ thương yêu và dạy bảo."
Yerin (cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng):
"Con là Yerin. Từ hôm nay chính thức trở thành người nhà họ Jeon. Con nguyện dốc lòng hiếu thảo, chăm lo cho gia đình."
Cha Jungkook – Viện phó Jeon – mỉm cười gật gù. Ông bốc hạt dẻ và táo trên bàn, ra hiệu cho vợ. Hai người cùng lúc ném thật nhiều về phía hai vợ chồng.
Cả hai cùng đưa vạt áo lên đỡ. Hạt dẻ và táo rơi lộp độp, nhưng cả hai đều đỡ được gần hết – đến mức một số quả còn nằm chồng chất trong vạt áo Yerin khiến cô lúng túng, mắt tròn xoe.
Mọi người bật cười ồ lên.
Jin (khách mời danh dự, thì thầm):
"Trời ơi, vạt áo cô dâu mà đỡ được từng đó... phen này nhà họ Jeon có cả đội bóng thiếu nhi rồi!"
Yoongi (càu nhàu nhỏ):
"Cậu thấy chưa? Tui bảo rồi mà, Jungkook sinh lực dồi dào lắm... nhìn cái cách nó đỡ là biết!"
Jimin (mặt đỏ bừng):
"Thôi đi Yoongi..."
Namjoon (đẩy kính):
"Theo thống kê dân gian, đỡ được nhiều là có từ ba con trở lên đó..."
Hoseok (cười híp mắt):
"Ba hả? Tôi đặt cược là năm. Jungkook mà, làm gì cũng hết cỡ."
Tae Hyung (ngơ ngác):
"Ủa sao ai cũng nói mấy con? Tụi mình đang dự đoán... số lượng con cháu hả?"
Mẹ Jungkook cười rạng rỡ, vỗ nhẹ lên tay Yerin:
"Tốt lắm. Đỡ giỏi như thế này, mẹ yên tâm rồi."
Cha Jungkook (trầm giọng đầy cảm xúc):
"Hai đứa sống thật hòa thuận, yêu thương và nâng đỡ nhau. Đạo làm vợ chồng là tương kính như tân – mong các con ghi nhớ."
Jungkook và Yerin cùng cúi đầu vâng dạ.
Yerin (mắt đỏ hoe vì xúc động, nhỏ giọng):
"Bố mẹ... con sẽ không làm 2 người thất vọng đâu."
Ánh nến lung linh soi lên hai khuôn mặt đang khẽ chạm nhau khi họ cúi lạy – giữa một lễ nghi trang trọng, họ đã trở thành vợ chồng đúng nghĩa.
Lời dẫn (giọng trầm ấm):
"Trước hạt dẻ – biểu tượng của sức mạnh sinh sản. Trước táo đỏ – biểu trưng của phúc lộc và niềm tin nối dõi. Tân nương cúi đầu lạy cha mẹ chồng, ôm về nghĩa vụ và yêu thương. Từ đây, nàng không còn là khách nơi phủ Kim... mà là con dâu của Jeon gia, là hậu phương, là hiền thê của một bậc tài đức."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com