Chỉ 3 tháng thôi
Đêm đó – phòng ngủ tầng hai nhà Jeon phủ một lớp yên tĩnh lạ lùng.
Chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, và ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ xuống hai bóng người ngồi sát nhau nơi mép giường.
Jungkook vẫn đang nắm tay Yerin. Bàn tay ấy mảnh mai, nhưng từng đầu ngón đang lạnh toát.
"Yerin... em mệt à? Hay đau ở đâu?" – anh thì thầm hỏi, ngón tay khẽ vuốt tóc cô.
Yerin không đáp. Một lúc lâu sau, cô hít sâu, giọng nhẹ như gió nhưng lại khiến cả căn phòng đông cứng:
"Jungkook à... em muốn... dời hôn lễ."
Khoảnh khắc đó – như có tia sét đánh giữa đêm.
Jungkook sững người.
Anh không hiểu. Không tin. Không chấp nhận.
"Em... em nói gì cơ?"
"Chỉ... dời thôi... chỉ ba tháng." – Yerin vẫn cố gắng giữ giọng dịu dàng. "Em không dám đánh cược, Jungkook à. Nhỡ như..."
"Đừng!" – anh bật dậy, gần như gào lên. "Đừng nói chữ 'nhỡ như' đó ra!"
"Em không hiểu đâu, Yerin... ba tháng đó với anh... không phải chỉ là chờ đợi. Mà là từng ngày một anh sẽ đếm, từng giờ một anh sẽ lo, từng giấc mơ cũng sẽ biến thành ác mộng nếu em không ở cạnh anh."
Cô vẫn cúi đầu, bàn tay run nhẹ.
"Chúng ta vẫn sẽ cưới mà... chỉ là sau khi... mọi chuyện rõ ràng hơn..."
"Không!" – Jungkook gào lên, đau đớn – giọng anh vỡ ra như tiếng kim loại rạn nứt:
"Em đang nói... như thể em không chắc mình sẽ còn bên anh ba tháng nữa!!"
Tiếng gào ấy xuyên qua bức tường dày.
Cánh cửa bật mở.
Bố mẹ Jungkook hoảng hốt chạy vào.
"Có chuyện gì thế?! Jungkook? Yerin?"
Jungkook ngồi thụp xuống sàn, đôi vai rung lên, hai tay ôm đầu như muốn tự chặn mình khỏi nỗi đau.
Yerin vội đứng lên, cúi đầu:
"Con... con xin lỗi... con chỉ... không muốn anh ấy phải gánh quá nhiều. Con vẫn yêu anh ấy. Chỉ là..."
Bà Jeon chạy đến ôm lấy cô, còn ông Jeon nắm lấy vai con trai, ép anh ngẩng đầu lên.
"Con trai." – ông dịu giọng. "Bố hiểu. Nhưng hãy để Yerin được tự tin bước vào hôn nhân. Không phải với nỗi sợ trong lòng."
"Dời hôn lễ... không có nghĩa là chia tay. Nó chỉ là một cách để hai đứa bảo vệ nhau trước tương lai."
Jungkook vẫn thở gấp, mắt đỏ hoe. Nhưng rồi anh siết chặt tay thành nắm đấm, nuốt xuống từng giọt nghẹn trong cổ họng.
"...Ba tháng. Anh sẽ chờ. Nhưng sau ba tháng... em không được trốn tránh anh nữa. Không được dời nữa. Không được rời anh. Dù kết quả thế nào."
Yerin bật khóc, lao vào lòng anh.
"Vâng... em hứa... em sẽ không rời anh... em chỉ cần thêm một chút thời gian để chắc chắn mình xứng đáng."
Ngoài cửa sổ, trời vẫn tối. Nhưng giữa lòng hai con người ấy, ánh sáng của tình yêu lại càng cháy rõ hơn.
Sáng hôm sau – Bệnh viện Đại học Seoul.
Không khí sớm mai vẫn còn lành lạnh, nhưng lòng người thì chẳng thể nào yên ổn.
Jungkook nắm tay Yerin chặt đến mức lòng bàn tay cả hai ướt đẫm mồ hôi. Cô im lặng, gương mặt trắng bệch. Họ bước chậm rãi vào khu xét nghiệm bệnh truyền nhiễm – nơi những tiếng máy chạy rè rè và ánh đèn trắng làm mọi thứ thêm lạnh lẽo.
"Mình đến hơi sớm rồi." – Yerin khẽ nói.
"Không sao. Đợi trong này cũng tốt hơn phải ngồi ở nhà mà lo lắng." – Jungkook mỉm cười, cố trấn an cô dù giọng anh hơi run.
Trong phòng chờ, 6 người bạn thân đã ngồi sẵn.
Tae Hyung vẫy tay: "Ê! Vào đây này!"
Hoseok: "Tụi này lấy số chờ giúp hai người rồi. Còn 10 số nữa thôi..."
Yerin ngạc nhiên:
"Sao mấy anh đến sớm vậy ạ?"
Jin nhăn mặt: "Sớm đâu mà sớm. Tụi này mất ngủ cả đêm! Thằng Jimin nó cứ đi tới đi lui như ma vật giữa phòng."
Jimin liếc Jin: "Anh thì chả vừa. Gào lên 'Sao chưa có thuốc giải AIDS?!' rồi gọi cả cho bên Mỹ để hỏi quy trình xử lý phơi nhiễm."
Namjoon đẩy gọng kính thở dài: "Cái này không đùa được... nhưng tụi anh tin. Tin là em sẽ không sao, Yerin à."
Yoongi đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay, ánh mắt nhìn thẳng Jungkook:
"Còn cậu... đừng làm mặt như đi mổ tim mà không có dao thế."
Jungkook bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn.
"Tớ không sợ kết quả... tớ chỉ sợ... thấy cô ấy sợ."
Yerin quay sang nhìn anh, đôi mắt hoe đỏ. Cô siết chặt tay Jungkook hơn.
Một lúc sau, cửa phòng bật mở.
"Số 105, 106."
Yerin và Jungkook cùng đứng lên. Cô hít sâu, gật đầu với các anh.
"Em vào đây. Không sao đâu... em ổn."
Tae Hyung nói theo:
"Đi đi, tụi anh đợi ở đây. Dù là kết quả nào, thì đừng quên... em không chỉ có một mình."
Cánh cửa khép lại.
Căn phòng chờ chỉ còn lại 6 người đàn ông, tất cả đều chìm trong im lặng.
Yoongi ngồi thụp xuống ghế, lấy tay che mắt. Jin mím môi đến trắng bệch. Hoseok thở dài từng nhịp nặng nề. Jimin thì không rời mắt khỏi cánh cửa đóng kín.
Namjoon bỗng lên tiếng, như để xua đi cảm giác nặng nề:
"Anh đã xem lại toàn bộ quy trình phơi nhiễm rồi. Cô ấy được xử lý kịp thời. Khả năng chuyển nhiễm cực kỳ thấp."
"Biết là vậy... nhưng lòng vẫn cứ run." – Tae Hyung đáp.
Chưa ai từng thấy nhóm bác sĩ hàng đầu này lại thấp thỏm và đau đáu đến thế. Không phải vì một ca bệnh, mà vì một người em gái nhỏ nhắn – đã bước vào trái tim người bạn kiêu ngạo nhất của họ.
Khu xét nghiệm – sáng hôm đó.
Cánh cửa bật mở.
Jungkook và Yerin bước ra, cả hai đều im lặng. Gương mặt cô hơi nhợt, còn anh thì nắm tay cô thật chặt như một lời cam kết không buông.
Ngay lập tức, cả nhóm bạn đứng bật dậy.
Jin là người đầu tiên lao đến, mắt vẫn còn đỏ hoe:
"Thế nào rồi? Có đau không? Có khó chịu gì không?"
Yerin khẽ lắc đầu, gượng cười:
"Không ạ... chỉ hơi mệt một chút thôi."
Hoseok giơ tay đỡ lấy balo từ vai cô:
"Thôi, để tụi anh xách. Em chỉ cần lo đứng vững là được."
Namjoon tiến lại, giọng nghiêm túc nhưng dịu dàng:
"Lát nữa sẽ có phác đồ thuốc ARV dự phòng được kê. Anh đã liên hệ bên dược rồi. Họ sẽ ưu tiên chuyển về trong hôm nay."
Yoongi vỗ vai Jungkook một cái thật mạnh:
"Bình tĩnh lại. Mọi thứ còn dài. Cậu còn phải chăm người ta ba tháng đó."
Jimin nhìn Yerin, giọng nhẹ đi rất nhiều:
"Em không một mình đâu. Tụi anh ở đây mà."
Yerin cắn môi, cúi mặt, nhưng nước mắt lại bất ngờ trào ra. Cô nấc lên, nghẹn ngào:
"Em biết ạ... em cảm ơn mọi người... cảm ơn vì đã ở đây với em..."
Jungkook kéo cô sát vào lòng, cúi đầu vùi mặt vào tóc cô, thì thầm:
"Đừng khóc nữa... em mạnh mẽ lắm rồi. Từ giờ, mọi ngày anh sẽ uống thuốc cùng em. Dù kết quả thế nào, thì chúng ta vẫn cùng nhau."
⸻
Buổi trưa – tại phòng bác sĩ Namjoon.
Namjoon đứng cạnh tủ thuốc, lấy ra hộp ARV mới được chuyển đến.
"Yerin. Đây là phác đồ điều trị 28 ngày đầu. Uống đều đặn đúng giờ. Có thể gây buồn nôn nhẹ. Nếu khó chịu, báo anh ngay."
Jungkook nhận lấy hộp thuốc từ tay Namjoon, quay sang Yerin:
"Anh sẽ là đồng hồ báo thức sống của em. Không để em quên một liều nào đâu."
Tae Hyung đứng cạnh đó, khoanh tay nhìn đồng hồ rồi đột ngột nói lớn:
"Được rồi! Hết vai người thân, quay về vai bác sĩ thôi. Còn ba ca mổ trong chiều nay, và ca ghép não phức tạp của khoa thần kinh đang chờ. Jeon Jung Kook! Đủ rồi đấy thần y. Quay về phòng mổ!"
Cả nhóm bật cười. Không khí nghẹn ngào tan dần trong tiếng đùa.
Jungkook nắm tay Yerin thêm một lần nữa trước khi buông ra, ánh mắt anh dịu lại như mặt nước:
"Anh đi làm đây. Trưa anh sẽ về phòng em, nhớ ăn, nhớ nghỉ."
"Vâng. Em sẽ ngoan."
Cô mỉm cười. Nụ cười đầu tiên trong suốt mấy ngày căng thẳng.
Và rồi, từng người một tỏa ra các khoa – họ không chỉ là những bác sĩ giỏi, mà còn là những người anh em đang nắm lấy tay nhau đi qua những tháng ngày mong manh của đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com