Chỉ có thể là bác sĩ Jeon
Sau khi đút cho Yerin từng muỗng cháo yến mạch và dỗ cô uống hết ly sữa ấm, Jungkook mới chịu mặc blouse, hôn nhẹ lên trán vợ rồi rời khỏi nhà trong tâm trạng nhẹ bẫng như bay.
Thang máy chầm chậm lên tầng 10 của bệnh viện Đại học Seoul. Cánh cửa mở ra, và chưa đầy vài bước, giọng Tae Hyung đã vang lên:
"Ủa, cậu tới trễ đấy. Mà khoan..." – ánh mắt sắc bén đảo một vòng từ đầu tới chân Jungkook – "Cậu bị gì vậy? Nhìn mặt... hưng phấn lạ thường."
Yoongi ngẩng đầu khỏi tập hồ sơ, nhướn mày:
"Không chỉ hưng phấn... mà còn kiểu như... thiếu ngủ nặng."
Jimin vừa đi ngang qua, táp cà phê xong quay lại nhìn Jungkook một lượt:
"Ủa, cái gì kỳ kỳ... Mắt thì thâm, cổ thì... ơ... cái vết đó là gì vậy bác sĩ Jeon?"
Jungkook nhếch môi, cười một cách không thể kiêu ngạo hơn. Anh kéo ghế ngồi xuống giữa phòng, tự tay cài nút áo blouse cho gọn, rồi hất nhẹ tóc:
"Tôi nghĩ... vợ tôi bắt đầu nghén rồi."
Cả đám đồng loạt nhìn nhau, ngơ ngác.
Yoongi: "Nghén...? Mới hôm qua siêu âm còn mạnh khoẻ, hôm nay nghén là sao?"
Tae Hyung: "Không lẽ nghén sớm vậy?"
Jungkook búng tay, ngả lưng vào ghế, gác chân bắt chéo một cách tự mãn:
"Là nghén tôi đấy."
Jimin: "..."
Namjoon: "..."
Tae Hyung: "..."
Yoongi: "Cái gì cơ?"
Jungkook chống cằm, ánh mắt long lanh không thể tự hào hơn:
"Là thèm tôi. Đến mức sáng nay... cô ấy kéo tôi xuống giường khi tôi đang gọi dậy ăn sáng. Mà là... kéo thật đấy."
Cả nhóm cùng lúc cứng người.
Tae Hyung: "Ý cậu là... khi đang mang thai ba... vợ cậu chủ động...?"
Yoongi lầm bầm: "Trời đất ơi... sáng nay tôi mới uống cà phê mà cảm thấy tụt huyết áp."
Jimin bật ho: "Không tin được... có người nghén chồng kiểu đó thật sao?"
Jungkook nhún vai, cười đến cong cả mắt:
"Sự thật không thể chối cãi. Và... ừ, tôi cũng không kháng cự được."
Tae Hyung ngồi phịch xuống ghế:
"Cái thai này mà sinh ra... chắc là sinh ba thiên thần... nhưng mỗi đứa là một phiên bản nhỏ của ông. Rồi mấy chục năm sau, con ông cũng sẽ khiến thiên hạ gào thét vì 'thèm'."
Yoongi quay đi, vờ như muốn ói:
"Tôi xin phép đi điều trị cho bệnh nhân thật, thay vì ngồi nghe bệnh nhân tâm lý như ông."
Jimin cười sặc, lắc đầu:
"Không tin nổi... tên nghiêm túc số một bệnh viện lại hóa ra là người khiến vợ 'nghiện' trong thai kỳ."
Jungkook chép miệng, đứng dậy, vỗ vai từng người:
"Các ông nên học hỏi. Phụ nữ khi mang thai... cần cảm giác được khao khát và được yêu. Mà tôi thì làm rất tốt chuyện đó."
Namjoon: "Ok. Cậu thắng."
Yoongi: "Tôi thua, nhưng vẫn thấy muốn mửa."
Cả phòng vang lên tiếng cười ồ.
Jungkook xoay bước ra khỏi phòng, miệng huýt sáo khe khẽ. Dáng đi nhẹ nhàng như đang bước trên mây.
Còn lại phía sau là 5 người đàn ông... đang tự hỏi:
"Chết tiệt... làm sao để cũng được 'nghén' kiểu đó?"
Cả phòng bác sĩ đang còn rôm rả tiếng cười vì câu chuyện "nghén chồng" thì bỗng tiếng chuông báo động vang lên từ hệ thống nội bộ.
Giọng nói gấp gáp của Hoseok vọng ra từ hệ thống loa khẩn:
"Jeon Jungkook, Kim Tae Hyung. Cấp cứu tầng 1. Bệnh nhân tai nạn ngã núi. Có dấu hiệu chấn thương sọ não. Chuẩn bị phẫu thuật khẩn!"
Không ai kịp phản ứng.
Jungkook ngay lập tức đứng bật dậy, áo blouse tung bay sau bước chạy dứt khoát. Tae Hyung cũng bỏ mặc tập hồ sơ vừa mở, lao theo không một giây chậm trễ.
Tầng 1 – Phòng cấp cứu.
Cửa phòng trượt mở ra. Hoseok trong bộ đồng phục cấp cứu lấm tấm máu, vừa ấn túi oxy, vừa hét to:
"Nam, 28 tuổi. Ngã từ độ cao khoảng 20m. Tụ máu dưới màng cứng. Không phản xạ ánh sáng đồng tử trái. Huyết áp tụt!"
Jungkook: "Chuẩn bị đẩy vào phòng mổ số 3. Gọi Jin. Cần mở hộp sọ ngay lập tức!"
Tae Hyung: "Chụp CT sọ chưa?"
Hoseok: "Mang hình theo rồi. Ổ máu đè lên thùy trán trái. Nếu không mở trong 30 phút sẽ tử vong!"
Y tá đẩy cáng chạy vùn vụt trong hành lang sáng loá. Jungkook giật mạnh khẩu trang, đeo găng tay khi vẫn đang di chuyển, mắt anh nhìn lướt nhanh tấm phim CT.
Jungkook: "Ổ máu lớn. Có vết nứt xương trán. Cần mở rộng nắp sọ. Tôi làm chính. Tae Hyung hỗ trợ. Hoseok trực huyết áp."
Tae Hyung: "Rõ. Tôi vào sát bên trái."
Jin đã có mặt, áo phẫu thuật đã mặc nửa người: "Máu chuẩn bị đầy đủ. Hai đơn vị O-negative chờ sẵn."
Cánh cửa phòng mổ đóng lại.
Bên trong, đèn mổ bật sáng trắng.
Mồ hôi bắt đầu rịn ra dưới lớp áo mổ.
Jungkook: "Dao mổ."
Đường rạch đầu tiên chạm vào da đầu bệnh nhân. Tĩnh mạch nhỏ bật máu. Nhát dao nhanh – dứt khoát.
Tae Hyung: "Kẹp động mạch thái dương. Cẩn thận, tụ máu sát đường xoắn trung tâm."
Jungkook: "Đang thấy màng cứng. Có xé. Bắt đầu mất máu."
Hoseok: "Huyết áp tụt 85 trên 60."
Jungkook: "Truyền nhanh thêm một đơn vị máu. Tôi mở nắp sọ. Jin, hút ổ máu!"
Cả phòng lặng đi, chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim bíp bíp bíp, tiếng máy hút máu xoẹt xoẹt và tiếng mệnh lệnh đều đặn – nhanh – nhưng không rối loạn.
Jungkook: "Ổ máu lấy được. Đồng tử đang phản ứng trở lại... Chúng ta cứu được cậu ấy rồi."
Một nhịp thở dài, gần như đồng loạt.
Hoseok: "Ổn áp. Nhịp tim ổn định. Hô hấp đang đều lại."
Jungkook buông tay, ánh mắt nhẹ nhõm.
Tae Hyung: "Một ca đẹp. Sạch sẽ, không biến chứng."
Jin: "Tốt lắm, Jeon Jungkook. Cậu đúng là quái vật dao mổ."
Jungkook thở ra một tiếng. Cởi găng. Giọng vẫn bình thản, dù đôi mắt đỏ hoe mỏi mệt:
"Chỉ cần bệnh nhân sống. Đó là lý do chúng ta tồn tại."
Phòng mổ số 5 – Khoa Nhi.
Không khí trong phòng căng như dây đàn.
Tiếng máy tim vang đều đặn. Dao mổ rạch đường gọn gàng trên bụng đứa trẻ nhỏ chỉ mới 6 tuổi. Park Jimin – bác sĩ nhi hàng đầu của bệnh viện, vẫn như mọi khi: ánh mắt tập trung, tay không run một nhịp, từng động tác cực kỳ cẩn trọng.
Jimin: "Nội tạng không có tổn thương lớn... Tiến hành nối lại đoạn ruột non."
Y tá phụ mổ gật đầu. Nhưng chưa đầy ba phút sau—
Toétttt!
Máu phun mạnh hơn bình thường từ mao mạch vừa mở.
Jimin khựng lại. Ánh mắt anh trầm xuống. Động mạch vừa kẹp bắt đầu rỉ máu ồ ạt.
Jimin: "Sao máu chảy không cầm?!"
Anh kiểm tra lại: vị trí khâu vẫn chính xác, kẹp đúng, nhưng máu không đông lại.
Một tia nghi ngờ lóe lên trong đầu anh.
Jimin (gầm lên):
"Kiểm tra hồ sơ tiền phẫu! Xét nghiệm đông máu đâu?!"
Y tá phụ run rẩy mở hồ sơ điện tử.
Y tá: "Bệnh án từ viện tuyến dưới... không có kiểm tra yếu tố đông máu!"
Jimin (siết chặt tay, hét lên):
"GỌI BÁC SĨ JEON JUNGKOOK NGAY! BÁO ĐỘNG ĐỎ!"
Tầng mổ cấp cứu.
Jungkook vừa rửa tay xong sau ca mổ sọ não thì nhận thông báo từ hệ thống nội bộ.
Giọng Jimin vang lên, nghẹn và gấp gáp:
"Trẻ 6 tuổi – máu khó đông – nguy cơ mất máu cấp! Cần hỗ trợ khẩn!"
Jungkook lao ra khỏi phòng, vừa mặc lại áo mổ, vừa hét:
"Chuẩn bị huyết tương tươi! Gọi lab truyền máu lập tức! Đẩy xe tiểu cầu lên phòng số 5!"
Phòng mổ số 5.
Máu đã bắt đầu thấm đẫm ga mổ. Tim đứa bé đập nhanh, da bắt đầu tái.
Jimin siết chặt dao mổ, nhưng hai tay anh đã bắt đầu run. Áp lực cực đại.
Anh chưa bao giờ sợ — cho đến lúc này.
Jimin (khàn giọng): "Con bé này... không được phép chết..."
Cửa phòng bật mở.
Jungkook lao vào. Ánh mắt anh sắc như dao.
Jungkook:
"Tôi vào hỗ trợ chính. Jimin, giữ mạch! Jin đang đẩy tiểu cầu tới. Truyền tĩnh mạch nhanh!"
Jimin nhường vị trí. Cả hai thay phiên nhau giữ vết thương, kẹp các mao mạch bị rỉ máu. Y tá truyền liên tục 2 đơn vị huyết tương đông lạnh. Một đơn vị tiểu cầu đặc chuẩn được chuẩn bị song song.
Jungkook (giọng chắc nịch):
"Cô bé bị rối loạn đông máu do bẩm sinh. Không ai phát hiện. Nếu chúng ta giữ được trong 15 phút nữa – sẽ ổn."
Jimin (thì thầm, mắt ươn ướt):
"Cậu làm được chứ, Jungkook..."
Jungkook:
"Tôi không cho phép bất kỳ trái tim nhỏ nào ngừng đập khi còn ở đây."
20 phút sau.
Máu đã cầm. Cơ thể bé bắt đầu hồng hào trở lại. Nhịp tim đều.
Jimin ngồi sụp xuống bên vách phòng mổ, nước mắt chảy dài. Không phải vì yếu đuối, mà là vì một sinh mạng bé nhỏ được giữ lại đúng lúc.
Jungkook (thở dốc, gỡ khẩu trang):
"Cậu làm tốt rồi, Jimin. Không ai trách cậu vì một sai sót từ bệnh án cũ."
Jimin (khàn giọng):
"Cảm ơn cậu... Nếu không có cậu, con bé đã..."
Jungkook:
"Lần sau, đừng tin hoàn toàn vào hồ sơ. Phải kiểm tra lại mọi thứ. Đó là cách tôi tồn tại đến giờ."
Phòng mổ số 2 – Khoa Chấn thương chỉnh hình.
Ánh đèn mổ sáng chói phản chiếu lên kính bảo hộ. Kim Namjoon, bác sĩ chấn thương xương hàng đầu, đang tiến hành ca mổ cho bệnh nhân bị gãy xương hở phức tạp do tai nạn giao thông.
Yoongi – bác sĩ phụ mổ, là người theo sát ca này từ lúc cấp cứu.
Namjoon:
"Xương đùi nát nghiêm trọng... đang tiến hành cố định bằng nẹp titanium. Yoongi, cẩn thận các dây thần kinh vùng háng."
Yoongi:
"Rõ. Hệ mạch dưới gối vẫn còn hoạt động tốt."
Cả hai phối hợp trơn tru, nhưng đến khi mở rộng vùng tổn thương để kiểm tra tổ chức cơ, một chi tiết bất ngờ khiến Namjoon khựng lại.
Namjoon (cau mày):
"Đây là gì...? Màu nước tiểu... sẫm bất thường, có máu lẫn. Hạch bạch huyết vùng thắt lưng cũng sưng..."
Yoongi (ngạc nhiên):
"Lúc cấp cứu chỉ ghi gãy xương, không có báo cáo tổn thương nội tạng..."
Namjoon kiểm tra siêu âm ổ bụng di động, khẩn cấp.
Namjoon (giọng gấp):
"Có máu rỉ nhẹ quanh thận phải! Cậu ta bị dập thận cấp độ 2 hoặc 3! Nếu không xử lý ngay, suy thận cấp là chắc chắn!"
Yoongi:
"Gọi khoa ngoại tiết niệu!"
Y tá:
"Bác sĩ chính của khoa đang ở ca mổ dài, chưa thể có mặt trong 30 phút tới!"
Namjoon nhìn đồng hồ, nghiến răng. Không thể chờ lâu hơn. Máu bắt đầu tràn ra nhiều hơn. Nếu không xử lý mạch máu và màng bao thận ngay, bệnh nhân có thể tử vong ngay trên bàn mổ.
Anh đưa tay đẩy nhẹ kính, rồi quay sang Yoongi:
Namjoon (dứt khoát):
"Gọi bác sĩ Jeon. Ngay lập tức. Giao tiếp nội viện: khẩn cấp cấp độ 1."
Phòng phẫu thuật chính – tầng 3.
Jungkook vừa rửa tay xong, khăn vẫn còn ướt. Anh chỉ mới ngồi xuống được 5 phút sau 2 ca liên tiếp thì nhận được tin.
Y tá:
"Bác sĩ Kim Namjoon yêu cầu anh hỗ trợ mổ khẩn cấp – dập thận kèm gãy xương hở. Khoa ngoại tiết niệu không đủ người."
Jungkook:
"...Phòng mổ số 2?"
Y tá:
"Vâng. Họ nói... không ai khác làm được ngoài anh."
Jungkook siết găng tay lại, giọng trầm:
"Chuẩn bị dụng cụ cho phẫu thuật bảo tồn thận. Gọi Jin hỗ trợ truyền máu song song. Tôi sẽ vào ngay."
Phòng mổ số 2 – 5 phút sau.
Cửa phòng bật mở. Jeon Jungkook bước vào.
Áo phẫu thuật vừa thay, khẩu trang vừa đeo xong, ánh mắt sắc lạnh dưới ánh đèn.
Namjoon (nhẹ nhõm):
"Cậu đến rồi."
Jungkook:
"Tình trạng?"
Yoongi:
"Dập thận phải. Rỉ máu liên tục. Có dấu hiệu tổn thương nhu mô. Phần xương đùi đang được cố định."
Jungkook (gật đầu, nghiêng người nhìn màn hình nội soi):
"Tôi sẽ tiến hành cắt lọc, bảo tồn cực trên thận. Chuẩn bị dao điện cầm máu mức thấp. Truyền nhanh 2 đơn vị O+."
Namjoon:
"Jungkook... cảm ơn."
Jungkook (nhẹ giọng nhưng dứt khoát):
"Cậu cứ yên tâm xử lý xương. Phần còn lại... để tôi."
Ca phẫu thuật kéo dài thêm 40 phút.
Mồ hôi thấm ướt áo lưng Jungkook. Nhưng bàn tay anh không một lần run.
Anh nhẹ nhàng bảo tồn cực trên của thận phải, hút sạch máu ứ, và khâu lại các vi mạch tổn thương.
Yoongi (khẽ thở):
"Cậu ấy làm được... như thường lệ."
Namjoon:
"...Cứ như thận là của chính mình vậy."
1 giờ sau. Ca mổ kết thúc thành công.
Jungkook tháo găng, bước ra khỏi phòng, trán lấm tấm mồ hôi.
Anh nhìn đồng hồ. Cả ngày hôm nay, anh đã mổ... 4 ca đại phẫu, trong đó 3 ca là cứu nguy tính mạng.
Nhưng không có một lời than vãn.
Namjoon (bước theo, đặt tay lên vai Jungkook):
"Cậu là định nghĩa của 'đường sống trong cái chết' đấy."
Jungkook cười nhẹ:
"Chỉ là không muốn bất kỳ ai mất đi một phần cơ thể... nếu còn có thể giữ được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com