Chính thức mang họ Jeon
[Sân sau nhà họ Jeon – 12:30 trưa]
Sau nghi lễ, cả nhà di chuyển vào khu vực phòng ăn lớn để thưởng tiệc trưa. Bố mẹ Jungkook đích thân đón tiếp từng họ hàng, mời rượu và giới thiệu con dâu mới trong tiếng cười rôm rả. Bàn tiệc truyền thống trải dài, đầy ắp các món chuẩn Hàn: canh bò, thịt nướng, kim chi muối tay, bánh gạo hấp, chè đậu đỏ ngọt nhẹ...
Yerin cúi đầu cảm ơn từng lần gắp thức ăn của họ hàng. Nhưng ánh mắt cô thỉnh thoảng lại nhìn ra sân sau – nơi có bóng 6 người bạn thân của chồng đang nháy mắt ra hiệu: Ra đây, ra đây mau.
Và thế là, chỉ ít phút sau, Yerin và Jungkook lẻn ra sân sau — khu vườn nhỏ lát đá, bên trên căng dù trắng và đặt vài bộ bàn ghế gỗ thấp.
Jimin là người lên tiếng đầu tiên, giọng nghịch ngợm:
"Ủa? Mặt hai người phơi nắng vậy đủ chưa? Hay cần chúng tôi mang bảng tên 'đêm tân hôn xong rồi' ra treo?"
Yoongi khoanh tay, nheo mắt nhìn cả hai từ đầu đến chân:
"Áo có nhăn không? Cổ có dấu gì không? Mặt thì đỏ, môi thì sưng... Hừm."
Jungkook chưa kịp phản ứng thì Yerin đã dựa sát vào người anh, má tựa lên vai anh đầy tự nhiên. Cô mỉm cười, giọng ngọt như rót mật:
"Tụi em chỉ là... vận động nhẹ nhàng thôi mà. Chẳng phải bác sĩ Yoongi nói, vận động trước giờ ngủ sẽ giúp ngủ sâu hơn à?"
Tae Hyung bật cười khan, liếc qua Ho Seok:
"Nhẹ nhàng gì, nhìn mặt cậu Jung sáng nay là biết... ngủ sâu đến cỡ nào rồi."
Jin nâng ly trà, trầm ngâm như đang phát biểu y khoa:
"Theo chỉ số độ lả người của cô dâu hiện tại, tôi chẩn đoán là... đêm qua bùm bùm đến sáng."
Hoseok búng tay:
"Khỏi hỏi. Nhìn cách hai người không rời nhau nửa bước là biết rồi. Gọi món cũng gọi cho nhau, lau miệng cũng lau giùm. Tui coi còn hơn coi phim tình cảm chiếu Tết."
Yerin cười lăn, vùi mặt vào ngực Jungkook, còn anh thì chỉ khẽ xoa lưng cô, giọng tỉnh rụi:
"Tại vì... cô ấy thích được chiều mà."
Namjoon bĩu môi:
"Câu này phải là: 'Tôi thích chiều cô ấy' mới đúng."
Cả nhóm phá lên cười, không khí đầy tiếng trêu chọc thân mật và niềm vui lan tỏa. Một buổi trưa thật yên bình, nơi những con người gắn bó với nhau từ bao lâu nay, giờ lại được chứng kiến thêm một chương mới hạnh phúc trong đời bạn thân của mình.
Yerin nhỏ giọng:
"Em thấy mình may mắn thật... không chỉ có một người chồng tuyệt vời, mà còn có cả đại gia đình và nhóm bạn như thế này."
Jungkook nhìn xuống vợ, khẽ hôn lên tóc cô:
"Từ nay về sau... chúng ta là một."
[Tầng hai – phòng ngủ chính nhà họ Jeon – 10:40 tối]
Mọi người đã rời đi. Căn nhà họ Jeon dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió khe khẽ lùa qua khung cửa sổ mở hé.
Jungkook nhẹ tay đóng cửa phòng, rồi quay người bế Yerin lên như thể cô nhẹ hơn cả không khí. Cô bật cười khe khẽ trong tay anh, vòng tay ôm cổ anh như một thói quen.
"Anh vẫn còn sức à, bác sĩ Jeon?" – cô thì thầm, má tựa vào vai anh.
Jungkook không đáp, chỉ nhếch mép cười rồi đặt cô xuống giường thật khẽ. Yerin tựa lưng vào đệm, nhìn quanh căn phòng thân quen mà giờ đây có thêm một ý nghĩa hoàn toàn mới: đây là phòng của họ... là mái nhà, là khởi đầu của một đời sống hôn nhân thực sự.
Jungkook ngồi xuống cạnh cô, để cô tựa đầu vào ngực mình. Cánh tay anh vòng qua lưng cô, tay còn lại khẽ vuốt tóc cô như thể vuốt một món bảo vật.
Ánh sáng vàng dịu từ đèn ngủ phản chiếu đôi mắt đen sâu của Jungkook, còn Yerin thì lặng lẽ áp tai lên lồng ngực anh, nghe nhịp tim đều đặn.
Cô cất giọng nhỏ, pha chút đùa nghịch mà cũng thấm đẫm cảm xúc:
"Ai mà biết được... em lại cưới được bác sĩ Jeon vạn người mê thế này..."
Jungkook khẽ cười thành tiếng, cằm anh chạm lên đỉnh đầu cô:
"Anh cũng đâu ngờ có ngày mình lấy được một y tá... xinh đẹp như truyện cổ tích."
Yerin rúc vào sát hơn, hai tay ôm lấy eo anh:
"Anh đừng cười em nha... nhưng hôm anh lần đầu gọi em là vợ, em đã muốn khóc rồi."
Jungkook siết nhẹ cô trong vòng tay, giọng anh trầm thấp, ấm đến lạ:
"Gọi nữa cũng được. Vợ của anh... Yerin của anh... mãi mãi là như thế, được không?"
"Ừm..." – cô gật đầu khẽ, giọng nghèn nghẹn – "Mãi mãi là của anh."
Một khoảng lặng đẹp như thơ rơi xuống giữa hai người. Cả thế giới như ngưng đọng – chỉ còn lại vòng tay ôm nhau chặt, hơi thở quyện lấy nhau, và một tình yêu không cần hoa lệ nhưng chân thành đến nghẹn ngào.
Jungkook khẽ cúi xuống, môi anh chạm lên thái dương cô.
"Ngủ một chút đi... mai anh đưa em đi tản bộ ven biển như em thích. Là vợ anh rồi, được chiều hết."
Yerin cười nhẹ, khẽ nhắm mắt lại trong lòng anh. Cô không cần trả lời, chỉ cần giữ lấy giây phút này – khi tim họ đập chung một nhịp, khi cả cuộc đời đang mở ra trước mắt, và khi yêu thương đang là điều hiển nhiên nhất trên thế gian này
[Sáng hôm sau – phòng ngủ nhà họ Jeon – 6:52 AM]
Ánh nắng sớm đầu tiên khẽ len qua lớp rèm mỏng, rọi lên hai bóng người đang nằm sát vào nhau trên chiếc giường rộng phủ ga trắng. Không gian im ắng, chỉ có tiếng chim hót xa xa và hơi thở đều đặn vang lên chầm chậm trong căn phòng tràn ánh sáng ấm áp.
Yerin là người mở mắt trước. Cô không hề cựa mình, chỉ nhẹ nhàng quan sát người đàn ông đang ôm chặt mình trong giấc ngủ. Khuôn mặt Jungkook lúc này bình yên đến lạ – không còn vẻ nghiêm nghị của một bác sĩ thiên tài, không còn sự sắc bén của người con trai trưởng nhà họ Jeon... chỉ còn lại một người đàn ông, với đôi lông mày rậm, hàng mi dài, và cái cách mà anh áp má vào tóc cô như thể sợ cô biến mất trong giấc mơ.
Yerin khẽ chớp mắt.
Cô vẫn chưa tin được mình là vợ anh. Là người được anh ôm mỗi sớm mai.
Jungkook khẽ trở mình. Như có một sợi dây vô hình kéo dậy từ giấc ngủ, anh chớp mắt nhìn thấy gương mặt quen thuộc ngay bên cạnh. Môi anh cong lên, bàn tay siết nhẹ eo cô hơn.
"Chào buổi sáng, vợ yêu..."
Giọng anh khàn trầm, đậm vị ngủ, nhưng dịu dàng đến mức khiến tim Yerin nhói lên. Cô cười, nhỏ nhẹ đáp lại:
"Chào buổi sáng... chồng em."
Jungkook không trả lời. Anh kéo cô vào sát hơn nữa, vùi mặt vào hõm cổ cô như muốn ghi nhớ mùi hương mềm mại đó suốt cả đời.
"Anh không muốn dậy... muốn nằm thế này mãi." – Giọng anh gần như thì thầm – "Anh vẫn không tin... cuối cùng anh cũng lấy được em."
Yerin khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của anh:
"Em cũng không tin nổi... em lại lấy được bác sĩ Jeon – người đàn ông khiến cả bệnh viện phát cuồng..."
Jungkook bật cười trong cổ họng, nhưng ánh mắt anh dần trở nên sâu thẳm.
"Anh đã chờ ngày này... lâu lắm rồi, Yerin à. Từ lần đầu em cãi lời anh trong phòng cấp cứu... đến hôm em khóc sau ca mổ đầu tiên... anh biết mình không thể để lạc mất em."
Yerin vòng tay ôm chặt lấy anh, khẽ chôn mặt vào ngực anh:
"Và em biết... em sẽ không bao giờ đi đâu cả. Bởi vì em thuộc về anh, Jungkook."
Một khoảng lặng đẹp đẽ kéo dài giữa hai người. Không cần nói thêm điều gì nữa. Họ chỉ nằm đó, cuộn trong nhau, trong mùi hương của yêu thương, của buổi sáng đầu tiên chính thức là vợ chồng – bình yên, giản dị, nhưng đầy thiêng liêng.
"Anh yêu em, Yerin."
"Em cũng yêu anh, Jungkook."
[7:34 AM – Nhà họ Jeon – Phòng ngủ tầng hai]
Tiếng chim hót ríu rít ngoài vườn, hương hoa nhè nhẹ thoảng vào qua cửa sổ hé mở. Yerin rời khỏi vòng tay Jungkook một cách nhẹ nhàng nhất có thể, sợ anh tỉnh giấc. Anh vẫn còn ôm chặt gối, hàng mi dài khẽ rung, như thể chỉ cần cô rời khỏi là anh sẽ tỉnh dậy ngay.
Cô khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh.
"Ngủ thêm một chút nhé, chồng em..."
Yerin đứng dậy, khoác chiếc áo choàng, rồi bước vào phòng thay đồ nơi mẹ chồng đã cẩn thận treo sẵn bộ hanbok truyền thống màu hồng đào nhạt. Bộ hanbok có cổ tròn đơn giản, vạt áo thêu nhẹ hoa mận trắng, dịu dàng và nền nã – đúng với hình ảnh con dâu đầu tiên của nhà họ Jeon.
Cô nhẹ nhàng buộc tóc gọn gàng, trang điểm rất nhẹ, chỉ thoa chút son hồng, phủ nhẹ má. Khi nhìn mình trong gương, Yerin khẽ mỉm cười – một người phụ nữ đã có chồng. Một nàng dâu mới đúng nghĩa.
⸻
[Tầng trệt – Bếp nhà họ Jeon]
Căn bếp sáng sớm vang lên tiếng nước chảy, tiếng dao thớt cắt rau nhẹ nhàng, mùi canh rong biển lan tỏa thơm dịu. Mẹ Jungkook đang đứng cạnh bếp, đeo tạp dề, thì nghe tiếng bước chân từ cầu thang.
"Mẹ... con xuống phụ." – Yerin khẽ cúi đầu, nụ cười nhẹ nở trên môi.
Bà quay lại, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng dâu mới:
"Dậy sớm thế con? Hôm qua mệt rồi mà..."
Yerin khẽ lắc đầu, tay đã nhanh chóng xắn tay áo, cầm lấy rổ giá đỗ rửa sạch.
"Con muốn phụ mẹ. Dù sao hôm nay là bữa cơm đầu tiên sau cưới, không thể để mẹ chuẩn bị một mình được ạ."
Bà mỉm cười, không giấu nổi sự hài lòng. Trong ánh mắt người phụ nữ từng trải ấy là niềm hạnh phúc khi thấy con trai chọn đúng người. Một người con gái dịu dàng, biết điều, lại tinh tế và lễ phép.
"Ừ, vậy con xắt giúp mẹ củ cải này. Mẹ đang hầm xương bò, sắp xong rồi."
"Vâng ạ."
Hai người phụ nữ – một mẹ chồng, một nàng dâu – đứng cạnh nhau trong căn bếp sáng sớm. Không khí ấm áp, giản dị, không có chút gượng gạo nào. Mỗi động tác, mỗi câu nói đều hòa quyện như thể họ đã quen nhau từ lâu.
⸻
[Phòng ăn – 8:15 AM]
Tiếng cười rộn vang khi bố Jungkook và Jungkook cùng bước xuống, đều mặc đồ truyền thống. Jungkook vừa dụi mắt vừa ngửi thấy mùi canh nóng:
"Vợ anh xuống sớm thế?"
Yerin quay lại, cười tươi:
"Chồng em còn ngủ như heo..."
"Aish... hôm nay dám trêu cả chồng à?" – Anh lườm cô, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi vẻ yêu chiều.
Mẹ Jungkook chỉ nhẹ nhàng nhắc:
"Ăn sáng đi, tí nữa còn chuẩn bị ra mộ ông bà nội. Có mấy người họ hàng hôm qua không dự lễ, sáng nay mới đến."
[9:30 AM – Nghĩa trang gia tộc họ Jeon, Busan]
Xe gia đình dừng lại trên con đường đất đỏ nhỏ dẫn vào nghĩa trang riêng biệt trên một ngọn đồi thấp – nơi yên nghỉ của nhiều thế hệ nhà họ Jeon. Cây thông cao vút, gió biển từ xa thổi tới lành lạnh, không khí yên bình như lặng lại vì sự trang nghiêm.
Yerin bước xuống xe, tay vẫn nắm lấy tay Jungkook. Cô mặc hanbok truyền thống màu xanh lam nhạt, gọn gàng và kín đáo. Jungkook thì mặc áo dài đen truyền thống nam giới, gương mặt trầm lặng, ánh mắt dõi về phía xa – nơi có tấm bia khắc tên người anh trai mà anh chưa bao giờ quên.
"Đây là nơi chôn cất ông bà cố, ông bà nội và anh JungHoon của anh," – mẹ Jungkook nhẹ nhàng nói, rồi bước lên trước, cùng chồng và một vài họ hàng.
Các nghi thức được thực hiện lần lượt: thắp nhang, dâng hoa quả, cúi lạy trước từng phần mộ. Yerin theo sát Jungkook, từng động tác lễ đều cẩn trọng và thành kính.
[Trước phần mộ JungHoon – anh trai quá cố của Jungkook]
Tấm bia đơn giản bằng đá cẩm thạch xám nhạt, khắc dòng chữ:
JEON JUNGHOON – Người con trai cả đáng tự hào – 1992–2008
Bên dưới là dòng chữ nhỏ hơn:
"Anh là một phần không thể thiếu của gia đình. Không ngày nào em không nhớ đến anh."
Jungkook đứng lặng trước mộ anh mình. Tay anh siết lấy hộp gỗ nhỏ đựng hương và một bức thư tay – anh đã viết từ đêm hôm qua.
Yerin lặng lẽ đứng sau anh, ánh mắt đỏ hoe. Đây là lần đầu tiên cô thấy Jungkook thật sự... yếu mềm.
Anh cúi người, đặt bức thư dưới chân bia mộ, giọng anh trầm khàn:
"Hyung à... hôm nay em cưới vợ rồi. Là người con gái mà em chắc chắn rằng, anh cũng sẽ thích. Em mong... anh ở nơi đó cũng thấy được."
Anh dừng lại một chút, rồi khẽ quay sang Yerin:
"Lại đây, Yerin. Gặp anh JungHoon của anh."
Yerin tiến tới, cúi đầu lễ ba lạy trước mộ anh.
"Chào anh JungHoon... Em là Yerin. Hôm nay em chính thức làm vợ của Jungkook. Em hứa sẽ chăm sóc cho cậu ấy, cả phần của anh nữa."
Cô khẽ đặt bó hoa cẩm tú – loài hoa mà Jungkook từng kể là yêu thích của JungHoon – xuống dưới bia mộ.
Jungkook khẽ choàng tay ôm eo cô từ phía sau, cúi đầu chạm nhẹ vào đỉnh tóc Yerin.
"Cảm ơn em."
[ đường về nhà]
Mẹ Jungkook khẽ quay đầu lại, nhìn Yerin:
"Con làm tốt lắm. Cảm ơn vì đã để lòng thành vào từng lễ lạy."
Yerin mỉm cười, khẽ nắm lấy tay Jungkook. Anh lúc này vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ, nhưng ngón tay đang đan vào tay cô – siết chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com