Em đâu có quyền ghen
[Bệnh viện Đại học Hàn Quốc – 07:15 sáng – Khu quầy cà phê tầng 2]
Quán cà phê quen thuộc trong khuôn viên bệnh viện hôm nay như rộn ràng hơn mọi ngày. Sáu người đàn ông mặc blouse trắng đang vây quanh một bàn dài gần cửa kính – ai nấy đều ngồi nhấp cà phê mà... mắt không rời cổng bệnh viện.
"Chắc chắn hôm nay họ đến trễ." – Yoongi buông câu chắc nịch, tay đảo khuấy cốc đen đá.
"Lý do?" – Namjoon đẩy gọng kính.
"Lý do?" – Jin nhướng mày – "Chắc chắn là do cái đêm 'nồng cháy' hôm qua."
"Đêm thứ mấy rồi?" – Hoseok chống cằm, vẻ mặt ranh mãnh – "Từ sau lễ cưới thì... tụi mình đã mất đứa bạn này bao nhiêu buổi hẹn rồi ấy nhỉ?"
"Mười." – Tae Hyung đáp không cảm xúc – "Tính cả hôm bọn họ đi đăng ký kết hôn."
"Tôi cược là mặt Jungkook sẽ đỏ y như gạch khi bước vào." – Jimin cười khúc khích, vừa nói vừa chụp sẵn máy ảnh trong điện thoại, sẵn sàng "bóc phốt".
Cánh cửa kính tự động bật mở. Gió sớm lành lạnh ùa vào mang theo mùi hương nước hoa dịu nhẹ.
Jeon Jungkook bước vào trước – áo blouse trắng phẳng phiu, gương mặt... đúng như dự đoán, đỏ bừng. Ngay sau lưng anh, Yerin xuất hiện – vẫn trong bộ đồng phục y tá, tóc cột gọn, môi điểm chút son nhẹ, và... vành tai vẫn còn đỏ rực.
"Woooooo!!" – Cả sáu người bật dậy, vỗ tay rầm rầm như chào đón ngôi sao điện ảnh.
"Chào buổi sáng bác sĩ Jeon – cậu đã sống sót sau tuần trăng mật?" – Jin hỏi đầy trịnh trọng.
"Xin chào... Yerin ssi – cô dâu mới có vẻ vẫn đi đứng được, tôi mừng thay." – Yoongi thêm vào, nụ cười đầy ẩn ý.
Yerin đỏ mặt cúi đầu chào, còn Jungkook thì lập tức kéo tay vợ ra phía sau, quắc mắt nhìn cả bọn:
"Mấy cậu rảnh quá ha?"
"Không rảnh thì sao đến đây sớm thế?" – Hoseok búng tay – "Đợi cặp đôi gà bông về làm việc để cà khịa chứ còn gì!"
Namjoon khẽ ho một tiếng, đưa Jungkook một cốc Americano:
"Dù gì thì... chúc mừng cậu. Cả đời này, cậu không còn là Jeon Jungkook độc thân lạnh lùng nữa..."
Jimin tiếp lời, nghiêm túc hơn:
"Mà là Jeon Jungkook – người đàn ông đã chọn được người phụ nữ để đi cùng suốt quãng đường còn lại."
Jungkook thoáng sững người. Anh quay sang nhìn Yerin – cô gái đang khẽ nép sau lưng anh, tay vẫn chưa buông áo blouse của chồng.
Cả nhóm bỗng im lặng. Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính, ánh lên trong mắt Jungkook – long lanh mà vững vàng.
"Cảm ơn mọi người." – Anh khẽ đáp – "Từ giờ... tôi sẽ không chỉ cứu bệnh nhân, mà còn cố gắng trở thành người chồng khiến Yerin tự hào."
Cả nhóm lại ồ lên. Tae Hyung lắc đầu uống cà phê:
"Chà, Jeon Jungkook ngọt ngào quá mức chịu đựng."
"Thôi vào làm việc đi! Khoa cấp cứu đang gọi kìa!" – Jin nhìn đồng hồ – "Tối nay ăn mừng tại nhà hàng của Hoseok nhé!"
Jungkook và Yerin nhìn nhau, rồi khẽ gật đầu. Một ngày mới đã chính thức bắt đầu – không chỉ trong bệnh viện, mà trong cuộc sống hôn nhân của họ.
[Hành lang tầng 2 – Trước thang máy]
Sau cuộc hội ngộ rôm rả tại quầy cà phê, cả nhóm lần lượt tản ra trở về khoa làm việc. Jungkook nắm tay Yerin, cả hai vừa bước đến trước cửa thang máy thì—ting!
Cánh cửa thang máy mở ra.
Bên trong, một người phụ nữ mặc blouse trắng gọn gàng, mái tóc buộc thấp, đôi môi nhợt điểm chút son nude. Cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cả nhóm, rồi ánh mắt vô thức khựng lại khi dừng trên Jungkook.
"Lâu rồi không gặp..." – giọng nói trầm khẽ vang lên.
Chính là bác sĩ Yoon Soo Min – chuyên gia tim mạch, người từng là một trong những gương mặt sáng giá của bệnh viện – và cũng là người... từng dành 5 năm yêu thầm Jungkook mà không được hồi đáp.
Cả nhóm thoáng khựng.
Hoseok nuốt nước bọt, lẩm bẩm:
"Chết rồi..."
Yoongi nhíu mày, khẽ hất cằm về phía thang máy:
"Quay lại đúng lúc ghê."
Yerin vừa định bước vào thì bàn tay Jungkook hơi siết lại, khiến cô khựng chân. Cô ngẩng nhìn anh, bắt gặp gương mặt bình thản đến lạnh lùng của chồng mình.
Jimin ghé tai Yerin thì thầm, nửa trêu đùa nửa thật:
"Đây là cô gái đã thích chồng em 5 năm liền đó... mà bị chồng em hắt hủi như chưa từng tồn tại."
Yerin khẽ chớp mắt, gương mặt không biểu cảm gì nhiều, chỉ nhẹ gật đầu một cách nhã nhặn với Soo Min.
Soo Min vẫn giữ nụ cười lịch sự:
"Chúc mừng cậu... Jeon Jungkook. Nghe nói cậu vừa kết hôn."
"Cảm ơn bác sĩ Yoon." – Jungkook đáp, giọng đều, ánh mắt không mảy may dao động – "Vợ tôi. Kim Yerin – y tá trưởng mới của khoa ngoại."
Yerin nhẹ cúi đầu, gương mặt điềm đạm đến mức khiến những người đứng sau cô cũng phải bất ngờ. Cô không hề né tránh.
Soo Min hơi sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên:
"Rất vui được gặp."
"Tôi cũng vậy." – Yerin khẽ đáp, ánh mắt sáng, không chút ghen tuông hay nghi ngại – chỉ đơn thuần là một sự hiện diện đầy tự tin.
Không khí trong thang máy trở nên đặc quánh.
Jin đứng sau cùng, liếc Yoongi rồi khẽ thì thầm:
"Cảm giác như đang xem phim truyền hình chiếu mạng."
Cánh cửa đóng lại.
Yerin và Jungkook đi về hướng khoa ngoại. Phía sau lưng họ, Soo Min đứng trong thang máy, vẫn giữ nụ cười... nhưng ánh mắt dần trầm xuống.
[Chiều hôm đó – phòng hội chẩn khoa ngoại thần kinh]
Sau buổi họp giao ban, một ca bệnh phức tạp về dị dạng mạch máu não được chuyển đến từ bệnh viện tỉnh. Jungkook là người phụ trách mổ chính. Và rồi, một điều trùng hợp đến khó hiểu – bác sĩ tim mạch được phân công tham gia hỗ trợ mạch vành chính là Yoon Soo Min.
Trong phòng hội chẩn, mọi người tập trung trước màn hình chiếu mạch chụp CT não. Jungkook đứng bên trái bảng, tập trung phân tích. Soo Min đứng kế bên – hơi sát hơn mức cần thiết. Cô thường xuyên gật đầu, ghi chú kỹ, đôi lúc còn nhẹ nghiêng người về phía anh khi trao đổi.
Yerin đứng cuối dãy ghế, lặng lẽ ghi chép. Không ai nhận ra tay cô đang siết nhẹ cuốn sổ y tá.
Đôi mắt cô hướng lên phía chồng mình – bình tĩnh, điềm đạm, không một biểu cảm nào rõ nét.
Tae Hyung – đứng bên cạnh – liếc sang, thấy ánh mắt ấy. Anh hơi nghiêng đầu, khẽ hỏi nhỏ:
"Yerin... em không ghen à?"
Cô khựng lại một giây. Mắt vẫn dõi theo phía trên, môi mấp máy:
"Em... có quyền gì đâu."
Tae Hyung quay phắt sang, sững người:
"Em là vợ danh chính ngôn thuận của Jeon Jungkook. Sao lại không có quyền?"
Yerin mỉm cười. Một nụ cười nhẹ, như gió thoảng đầu cành.
"Họ là bác sĩ. Họ đang cứu người. Còn em... chỉ là y tá. Em nên phân biệt được đâu là công việc."
Cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt trong veo nhưng trầm lặng:
"Em không sao đâu... anh Tae Hyung."
Tae Hyung nhìn cô – ánh mắt ấy... không phải là không tổn thương. Chỉ là... Yerin quá hiểu chuyện. Quá bình tĩnh. Và chính sự nhẫn nhịn ấy khiến anh nghẹn lại.
[Ngày hôm sau – Phòng mổ số 3, bệnh viện Đại học Seoul]
Ca mổ bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng. Một dị dạng mạch não AVM (Arteriovenous Malformation) cần xử lý từng vi mạch bằng kỹ thuật vi phẫu dưới kính hiển vi phóng đại cấp độ 40. Jungkook là người cầm dao chính. Tae Hyung phụ mổ. Soo Min đứng phía đối diện, phụ trách theo dõi huyết áp mạch vành và truyền thuốc giãn mạch.
Không khí trong phòng mổ ban đầu vô cùng căng thẳng – tay Jungkook cầm dao mổ mà không một giây run rẩy. Anh ra hiệu:
"Tăng kính hiển vi thêm một nấc. Bắt đầu thắt mạch đầu tiên."
Tae Hyung: "Thắt ổn định rồi. Không rò rỉ."
Soo Min: "Tim đập ổn. Truyền adrenaline nhẹ theo nhịp."
Jungkook gật đầu, vẫn tập trung hoàn toàn.
Gần cuối ca mổ, khi chỉ còn vài đường khâu nhỏ để hoàn tất – bỗng một sự cố xảy ra. Ống truyền dịch bị xoắn nhẹ, áp lực giảm đột ngột. Cả phòng mổ rối loạn. Một y tá vội vã kiểm tra hệ thống. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Soo Min bước sát lại phía Jungkook hơn mức cần thiết. Giọng cô khẽ thì thầm – không đủ để máy ghi âm trong phòng mổ bắt lại:
"Jungkook à... Anh vẫn lạnh nhạt với em đến vậy sao? Dù đã từng..."
Chưa kịp nói hết, giọng Jungkook vang lên – cắt phăng như lưỡi dao mổ cắt qua mô thịt:
"Đây là phòng mổ. Đề nghị bác sĩ Yoon tập trung vào chuyên môn."
Soo Min khựng lại, bàng hoàng.
Jungkook không ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh dưới khẩu trang và kính bảo hộ:
"Giữa chúng ta không từng có gì. Và sẽ không bao giờ có gì. Tôi là bác sĩ phẫu thuật. Và tôi là chồng của Yerin."
Không khí đông cứng lại trong vài giây.
Tae Hyung liếc nhìn – ánh mắt vừa hài lòng, vừa nhẹ nhõm. Một vài y tá lén đưa mắt cho nhau. Nhưng không ai dám nói gì. Chỉ có ánh mắt Soo Min... đỏ hoe sau lớp kính.
[Một tiếng sau – ngoài phòng mổ]
Jungkook tháo găng tay, khẩu trang, bước thẳng ra ngoài không chờ ai. Yerin đang đứng chờ với xe thuốc bên ngoài. Vừa thấy anh, cô định lên tiếng thì Jungkook bất ngờ ôm chặt lấy cô – ngay giữa hành lang.
"Anh xin lỗi... hôm qua làm em buồn."
Yerin bối rối: "Ơ... có chuyện gì..."
Jungkook siết chặt hơn, thì thầm bên tai:
"Dù có bất kỳ ai từng thích anh, từng cố đến gần anh... anh vẫn sẽ chỉ nhìn thấy một người. Là em."
Yerin khựng lại. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Bên tai cô... ấm nóng, là hơi thở của anh – người chồng mà cô từng sợ mất.
[Hành lang tầng 9 – trước phòng nghỉ bác sĩ]
Cả nhóm 6 người tụ lại, mỗi người cầm một ly cà phê từ máy pha tự động. Áo blouse trắng phất nhẹ trong gió điều hòa. Không khí yên ắng giữa ca sáng và chiều.
Jin dựa người vào lan can hành lang, khẽ nhíu mày:
"Cô ta về khoa tim sáng nay. Gặp tôi mà cứ hỏi loanh quanh về cậu. Hết Jungkook thế nào, dạo này có khỏe không, đã mổ lại chưa... Tôi đã cố gắt lên rồi đấy, mà vẫn lì như keo dán sắt."
Ho Seok thở dài, bĩu môi:
"Cô ta giỏi, không phủ nhận. Nhưng cái kiểu mặt dày đến mức không biết đâu là ranh giới... thì thực sự thấy phiền."
Yoongi uống một ngụm cà phê rồi khẽ cười khẩy:
"Cái bệnh 'hồi sinh hy vọng' của mấy người từng bị crush từ chối năm xưa là khó chữa lắm."
Jungkook đứng im, tay cầm ly cà phê nóng nhưng không uống. Gương mặt anh lạnh như cắt.
Bỗng Tae Hyung lên tiếng, giọng thấp và nặng:
"Các cậu có biết hôm qua... Yerin nói gì với tôi không?"
Cả nhóm ngưng bặt.
Namjoon quay hẳn lại, mắt mở lớn:
"Cô ấy nói gì?"
Tae Hyung liếc Jungkook, rồi chậm rãi kể, từng từ như rạch vào lòng người nghe:
"Tôi hỏi: 'Em không ghen à?'
Cô ấy cười buồn. Rồi bảo: 'Em... có quyền gì chứ. Họ là bác sĩ... họ đang cứu người. Em là y tá... em nên phân biệt được đâu là công việc. Em không sao... anh Tae Hyung.'"
Không khí đông cứng lại.
Jin sững người. Yoongi siết nhẹ ly cà phê trong tay.
Ho Seok rít nhẹ qua kẽ răng:
"Yerin... nó nói vậy thật à?"
Namjoon lẩm bẩm:
"Chết tiệt... câu đó đau hơn cả ghen..."
Tae Hyung gật đầu chậm rãi. Mắt anh vẫn nhìn vào ly cà phê, nhưng không ai nhầm lẫn được sự xót xa trong giọng nói.
Mọi ánh mắt đều hướng về Jungkook.
Anh đứng bất động. Gương mặt tối sầm như mây giông tích tụ.
Ngón tay anh siết chặt ly cà phê đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Hơi thở nặng dần.
Một giọng khàn khàn bật ra, cực thấp:
"Yerin nghĩ... cô ấy không có quyền?"
Không ai đáp.
Jungkook quay đi, vội vã bước khỏi hành lang. Mỗi bước chân như mang theo sức nặng của hối hận.
Yoongi nhìn theo, thở dài:
"Cậu ta giận thật rồi..."
Namjoon lẩm bẩm:
"Không phải giận người khác. Mà là... giận chính bản thân mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com