Hai người đúng là điên rồi
Jungkook được Jin và Namjoon cùng nhau đỡ lên giường, bắp tay anh vẫn co giật nhẹ do tác dụng thuốc chưa kịp lan đều. Mồ hôi thấm ướt cả cổ áo, tóc mái dính bết vào trán. Yerin vẫn ngồi sát cạnh giường, bàn tay nhỏ siết lấy tay anh.
Jimin quay người lấy khăn lau mồ hôi cho Jungkook thì bất chợt khựng lại, ánh mắt hoảng hốt nhìn xuống tấm ga trắng.
"Khoan đã... cái quái gì... máu? Yerin?!"
Yerin ngơ ngác nhìn theo ánh mắt anh, rồi bất giác cúi xuống chính mình.
Trên váy ngủ màu sáng – là một vệt máu đỏ thẫm vừa in rõ.
"Em... không phải..."
Jin cau mày, bước nhanh lại.
"Em đến tháng à?"
Tae Hyung đang kiểm tra huyết áp Jungkook, cũng lập tức quay lại. Anh liếc qua màu máu, rồi nghiến răng, bật ra:
"Không. Đây không phải máu kinh nguyệt. Không có mùi tanh đặc trưng. Và vị trí máu... không phải chảy từ tử cung."
Anh quỳ xuống trước mặt Yerin, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Em bị cái gì? Có đau không?"
Yerin như đông cứng lại. Mất một lúc cô mới cất giọng – khẽ, mỏng, và ngập ngừng như sợ bị nghe thấy:
"... em bị rách một chút..."
"Rách?" – Jin cau mày. "Ý em là... bên trong?"
Yerin gật đầu. Cổ họng khô rát như bị cát chặn lại.
Cả phòng im phăng phắc.
Jimin lùi lại một bước, ánh mắt bàng hoàng. Namjoon rít mạnh một hơi, còn Yoongi thì chậm rãi quay sang Tae Hyung, gần như thốt không ra hơi:
"Đừng nói là... họ đã..."
Yerin siết chặt lấy vạt áo ngủ, gương mặt trắng bệch:
"Là em chủ động... là em muốn giữ anh ấy lại..."
Jin lập tức ra hiệu:
"Tae Hyung, Hoseok. Giúp tôi chuẩn bị nước ấm và khăn sạch. Yerin, nằm xuống, anh cần kiểm tra vết thương."
Yerin định lắc đầu, nhưng Jin nghiêm nghị ngắt lời:
"Không có nhưng nhị gì hết. Em đang chảy máu. Nếu để nhiễm trùng, em có thể gặp biến chứng."
Jimin quay đi, cắn chặt răng, không nói gì. Namjoon kéo nhẹ vai anh ra khỏi phòng, để Jin có không gian xử lý.
Trong khi đó, Tae Hyung quay sang Yoongi – giọng trầm khàn:
"Và em hỏi vì sao nó phát điên đến mức muốn chết khi nghe Yerin nói chia tay."
Yoongi siết chặt nắm tay:
"Chết tiệt... thằng nhóc này... rốt cuộc mấy năm qua nó đã chịu đựng thế nào chứ..."
Bên trong, Jin dịu dàng đỡ Yerin nằm nghiêng, dùng găng tay kiểm tra sơ bộ.
"Ừm... bị trầy rách nhẹ ở thành âm đạo. Không nguy hiểm. Nhưng chắc chắn đau. Em có muốn tiêm thuốc giảm đau không?"
Yerin khẽ lắc đầu. Cô quay mặt về phía Jungkook – người vẫn đang nằm ngủ mê man, hàng mi run nhẹ, đôi môi vẫn mấp máy gọi tên cô dù đang bất tỉnh.
"Em không cần thuốc đâu, bác sĩ Jin à... Chỉ cần anh ấy tỉnh lại... em không cần gì cả."
Không khí trong căn phòng nặng như đổ chì. Tae Hyung ngồi xuống trước mặt Yerin, ánh mắt tối sầm, giọng nói nghẹn lại:
"Hai người... đã xảy ra chuyện gì hả?"
Yerin khẽ cúi đầu. Cô cắn môi đến bật máu, mắt ngân ngấn nhưng vẫn cố gắng cất lời:
"Lúc đó... anh ấy... anh ấy mất kiểm soát. Cảm xúc như bị dồn nén quá lâu... anh ấy bật khóc, rồi ôm lấy em... run rẩy... như một đứa trẻ."
Cô nhìn Jungkook đang ngủ mê man, bàn tay vẫn cố tìm kiếm gì đó trong khoảng không, rồi tiếp tục – giọng khẽ run lên:
"Em không biết phải làm gì... anh ấy đau đến mức không thở nổi... Em chỉ nghĩ... nếu... nếu em ôm anh ấy, nếu em để anh ấy được gần em... thì anh ấy sẽ dịu lại..."
"Em..." – Tae Hyung nuốt khan, mắt trừng lớn.
Yerin chậm rãi thú nhận – lời nói như rút từ tận cùng đáy tim:
"Em... em đã dùng thân thể mình... để giúp anh ấy hạ hoả..."
Câu cuối cùng vừa dứt – cả sáu người còn lại như bị sét đánh giữa trời quang. Cơ thể họ giật mạnh, ánh mắt lộ rõ kinh hoàng và bất lực.
Jimin bật dậy, bàn tay đập mạnh vào thành ghế:
"Em... em nói là... em đã dùng chính mình để..."
Yoongi lùi một bước, đôi mắt giật giật, không tin nổi:
"Em... em đã quan hệ đến mức... rách âm đạo?"
Không ai cười. Không ai đùa. Không ai thốt nổi thêm một câu nào nữa.
Yerin gật đầu. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống má cô, ướt đẫm nơi cằm:
"Vì em biết... với anh ấy... em là nơi an toàn cuối cùng... Nếu ngay cả em cũng đẩy anh ấy ra... anh ấy sẽ... sụp mất."
Namjoon nắm chặt tay, giọng khản đặc:
"Chúa ơi... Yerin à..."
Tae Hyung quay phắt mặt đi, hai mắt đỏ bừng, anh chống tay lên trán – bàn tay run run như muốn đập nát mọi thứ.
Jin siết chặt nắm tay, đứng chôn chân bên cửa sổ, không nói một lời.
Chỉ có Jung Hoseok là ngồi bất động trên ghế, tay ôm đầu, ánh mắt vỡ vụn:
"Hai đứa nó... yêu nhau đến mức này rồi sao..."
Yerin nhìn họ từng người, nghẹn ngào:
"Em không cần ai trách hay cảm ơn em cả... chỉ cần... mọi người đừng bỏ mặc anh ấy."
Yoongi bước đến, quỳ xuống cạnh Yerin. Giọng anh chùng xuống – vừa như nén tức, vừa như đau khổ:
"Em bé à... từ giờ trở đi... bọn anh sẽ không để em phải chống chọi một mình nữa. Cũng sẽ không để nó... đau thêm dù chỉ một chút."
Jimin không chịu nổi nữa, quay đi, lặng lẽ lau nước mắt. Jin nhắm mắt thở dài. Tae Hyung đấm mạnh vào ngực mình – như thể trách bản thân đã không nhận ra sớm hơn.
Không khí trong phòng vẫn căng như dây đàn. Sau câu nói của Yoongi, một khoảng lặng nghẹt thở trôi qua.
Jimin bỗng lên tiếng, giọng nghi hoặc nhưng đầy chấn động:
"Nhưng mà khoan đã... Jungkook bị gì cơ? Em nói em phải giúp... giúp là sao? Ý em là... tại sao cậu ấy lại phát tác như vậy chứ?"
Yerin khựng lại. Cô cắn chặt môi dưới, mắt bắt đầu đỏ hoe, rồi hít sâu như lấy hết can đảm để nói ra những gì mình đã giấu.
"Hôm đó... bọn em đi uống rượu cùng nhau... Ở quán bar."
Cô ngẩng lên nhìn mọi người, giọng run lẩy bẩy:
"Lúc em quay về bàn... có mấy cô gái đang quấn lấy anh ấy... nhìn thì giống như... như anh ấy đang phản bội em. Em hoảng, em giận... em bỏ đi."
Yerin nghẹn lại nơi cổ họng, nước mắt bắt đầu rơi:
"Nhưng em không biết là... họ chuốc thuốc anh ấy... là họ cố tình... hại anh ấy."
Mọi người chết lặng. Jin quay người lại, sắc mặt tối sầm. Tae Hyung giương mắt, ánh nhìn chấn động đến cứng đờ. Yoongi thì gầm khẽ, nắm tay nổi gân tím ngắt.
Yerin vẫn tiếp tục, giọng cô như vỡ ra:
"Em đã hiểu lầm... và bỏ chạy khỏi quán. Nhưng anh ấy... anh ấy lại đuổi theo em. Trong khi thuốc bắt đầu phát tác... anh ấy vẫn gồng mình... vẫn chạy, chỉ để tìm em."
Cô nhìn Jungkook đang nằm mê man, giọng thổn thức:
"Anh ấy không đụng vào những người kia, không hề phản kháng thuốc, không buông lời nào với ai cả... chỉ để lao theo em. Dù đau đớn đến thế, anh ấy vẫn nhịn."
"Và em... lại dùng chính cơ thể mình... để trừng phạt anh ấy. Để... khiến anh ấy đau hơn."
Câu cuối cùng vừa dứt, cả nhóm như đông cứng.
Namjoon buông rơi chiếc khăn trong tay xuống đất, giọng như bị xé toạc:
"Cậu ấy bị chuốc thuốc... mà vẫn bỏ mặc tất cả để chạy theo em?"
Jimin lùi lại một bước, mặt trắng bệch:
"Jungkook... bị hại? Vậy mà cậu ấy không nói gì với ai? Cậu ấy gồng lên chịu đựng... chỉ vì sợ em giận?"
Yoongi thì quay đi, cắn răng, một tiếng "mẹ kiếp" bật ra khỏi môi – nghèn nghẹn, cay đắng.
Jin gằn giọng, ánh mắt đầy lửa giận:
"Tên nào... dám động vào anh em của tôi..."
Tae Hyung ngồi sụp xuống ghế, hai tay ôm đầu, đôi mắt long lên những tia giận đến phát run:
"Jungkook ngu ngốc... Yerin à... vậy mà em lại tưởng cậu ấy phản bội sao..."
Yerin ôm mặt khóc, không thể nói thêm lời nào nữa. Cô gật đầu liên tục, như tự trách bản thân nghìn lần.
Hoseok bước đến, đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Không ai trách em. Em không biết. Nhưng từ giờ... để bọn anh xử phần còn lại."
Yoongi siết nắm tay, quay sang Jin và Namjoon:
"Kiểm tra camera quán bar. Truy xuất đơn thuốc. Gọi cảnh sát vào. Tụi nó dám động vào Jungkook... chúng sẽ phải trả giá."
Namjoon gật đầu, ánh mắt sắc lạnh như dao.
Tiếng gió từ cánh quạt trần lặng lẽ xoáy từng vòng. Trong căn phòng ấy, hơi thở của sáu người đàn ông dồn lại nơi ngực, khi trên chiếc giường giữa phòng, Jeon Jungkook bất ngờ bật dậy.
Mồ hôi vã ra trên trán anh. Cả gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ rực như vẫn còn mắc kẹt giữa ác mộng. Cơ thể trần trụi đầy mạch máu nổi lên, bắp tay siết chặt đến phát run.
Yerin hoảng hốt lao đến.
"Jungkook!"
Nhưng ngay khi gót chân cô chạm sàn, cơn đau quặn từ hạ thân khiến cô khuỵu xuống. Hai tay cô ôm lấy eo, môi bật ra tiếng rên nghẹn. Tae Hyung phản xạ nhanh, vội vàng đỡ lấy cô.
"Yerin, cẩn thận!"
Thế nhưng — Jungkook đã bật khỏi giường như một con thú hoảng loạn. Ánh mắt anh đỏ ngầu, giọng gào lên như sấm xé rách bầu không khí:
"ĐỪNG CHẠM VÀO CÔ ẤY!!"
Tae Hyung sững người.
Jungkook lao đến, giật mạnh Yerin về phía mình, ôm ghì lấy cô trong vòng tay run rẩy.
"Đừng... đừng chạm vào cô ấy... đừng ai"
Tae Hyung giơ tay ra, bình tĩnh trấn an:
"Là tôi đây... Kim Tae Hyung đây mà. Jungkook... tỉnh táo lại đi."
Câu nói như nhát gươm chém vào cơn điên dại đang cuộn trào trong tâm trí Jungkook. Anh chớp mắt. Hơi thở đứt đoạn. Rồi quay đầu.
Cả căn phòng hiện ra trước mắt — sáu người bạn thân đứng quanh, gương mặt ai cũng phờ phạc, lo âu và giận dữ.
Yoongi là người đầu tiên gầm lên:
"Cậu biết tụi này đã phải bay khẩn cấp không?!!"
Jungkook hoang mang nhìn từng người — Jin, Namjoon, Hoseok, Jimin... Rồi khẽ lắp bắp:
"Các cậu... làm gì ở đây?"
Namjoon khoanh tay, nghiêng đầu, giọng lạnh lẽo:
"Bác sĩ Jeon... tụi này vừa cứu mạng cậu đấy. Nếu đến trễ 15 phút, chắc giờ cậu đã phát điên thật rồi."
Jimin phụ họa, cười nửa miệng đầy mỉa mai:
"Cậu gào khóc, run rẩy, rồi gào tên Yerin như thể bị ma nhập. Làm cả bọn suýt lao đầu vào núi vì tưởng trúng đạn."
Jungkook lúc này mới nhìn xuống người mình. Cơ thể anh phủ kín chăn nhưng từng vết cào, bầm tím và hơi thở đứt quãng của Yerin trong vòng tay khiến sự thật tràn về như sóng thần.
Anh run lên lần nữa.
Tae Hyung bước tới, hạ thấp giọng:
"Bọn tôi không cần biết hai người đã làm gì. Nhưng giờ... Yerin đang đau. Cậu hãy để cô ấy nghỉ đi."
Jungkook lúc ấy mới nhận ra — mình đang ôm siết cô gái nhỏ kia quá chặt. Yerin vẫn cố gắng không bật tiếng rên. Anh vội thả tay, hoảng hốt đỡ lấy cô nhẹ nhàng hơn, thì thào:
"Em... có đau lắm không? Có chảy máu nữa không?"
Yerin khẽ gật đầu, nhưng vẫn mỉm cười yếu ớt.
"Không sao... em ổn. Em... chỉ cần anh tỉnh lại là được."
Jungkook ôm chặt đầu cô vào ngực, mắt anh đỏ hoe.
"Xin lỗi... xin lỗi vì tất cả..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com