Khoảng trống trong bệnh án
Buổi chiều muộn, ánh nắng rơi nhẹ xuống sân trước biệt thự Jeon gia. Cánh cổng mở rộng, xe chở cả gia đình Jungkook vừa dừng lại. Một nữ y tá riêng đi theo phụ trách ba bé sơ sinh, cùng với vài vali, túi đồ và xe nôi được đẩy vào.
Yerin được Jungkook bế xuống xe – gương mặt cô có chút mệt, nhưng nụ cười thì rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cô vừa bước qua cửa nhà, mùi thức ăn thơm nồng đã bay ra từ bếp, kèm theo tiếng mẹ chồng vui vẻ:
"Về rồi đấy à? Mẹ chuẩn bị xong hết rồi. Vào nhà, nhanh nào!"
Ba chiếc nôi đặt liền nhau ở gian phòng chính, dưới chiếc đèn chùm pha lê. Yerin nhìn ba con rồi tựa nhẹ vào vai chồng, mắt hoe hoe:
"Mình có ba thiên thần thật rồi đấy hả anh?"
Jungkook đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô:
"Và một nữ thần trong lòng anh... đã làm được điều phi thường nhất trên đời."
Bữa tiệc nhỏ bắt đầu khi sáu người bạn thân lần lượt kéo đến – đúng phong cách không cần báo trước.
Jin là người mang theo hộp tổ yến hầm nhân sâm, vừa đặt lên bàn vừa cằn nhằn:
"Vợ chồng nhà này ăn uống kiểu gì mà để Yerin gầy đi rõ rệt thế kia? Ăn hết cho anh, không thương lượng."
Jimin bế bé Ha Rin lên tay, gương mặt ánh lên niềm xúc động:
"Tôi tuyên bố mình sẽ là người bế bé gái nhiều nhất. Thế nên làm ơn, đừng cho ai tranh với tôi."
Namjoon đặt mấy cuốn truyện tương tác cho trẻ sơ sinh lên bàn, nói không ngừng:
"Mình đọc rồi, trí thông minh của trẻ phát triển sớm nhất từ tháng thứ ba. Phải luyện ngay từ bây giờ."
Taehyung bước vào với túi đồ chơi bằng gỗ thiết kế thủ công:
"Tôi chọn kỹ từng món đấy. Đồ chơi an toàn, không có sơn độc. Yên tâm mà gặm."
Yoongi thì chỉ bước vào rồi ngồi phịch xuống ghế, mặt lạnh như băng... nhưng lại lén thả một chiếc khăn quàng len nhỏ – đan tay – lên lòng Yerin:
"Không có quà đâu. Cái này... cho em."
Hoseok bước vào cuối cùng, tay xách cả mấy bịch hoa quả tươi:
"Tôi mang vitamin cho cả nhà, có đủ enzyme cho em bé tiêu hóa, lại đẹp da cho mẹ sữa."
Căn nhà trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Cả nhóm ngồi quanh bàn ăn – lẩu bò Hàn Quốc, gà hầm sâm, bánh jeon chiên giòn, canh rong biển cá ngừ... Mẹ Jungkook và chị Han liên tục rót canh, dọn đũa, mặt mày hớn hở.
Jungkook gắp một miếng thịt vào bát Yerin, cười nghiêng đầu:
"Giờ em không phải ăn suất bệnh viện nữa rồi. Cố ăn nhiều vào để đủ sữa cho tụi nhỏ."
Yerin mỉm cười, mắt long lanh:
"Về nhà thật rồi... nghe cứ như mơ."
Cả nhóm nâng ly nước ngọt, thay rượu. Jin nói lớn:
"Chúc cho ba đứa nhỏ khỏe mạnh – và mẹ của tụi nó sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện sinh thêm nữa!"
Cả bàn bật cười. Yerin liếc Jungkook, nhỏ giọng:
"Không... em từng nói rồi... là con anh, thì... mười đứa cũng không thấy đủ."
Mọi ánh mắt đổ dồn về Jungkook, người đang... ho khan liên tục vì sặc nước.
Không khí trong phòng ăn dần nóng lên vì đồ ăn ngon và tiếng cười giòn giã. Yerin ngồi giữa, một tay vẫn ôm bé Ha Rin, trong khi Jungkook thì vừa ăn vừa đảo mắt liên tục nhìn các con trong nôi như radar.
Bố mẹ Jungkook ngồi ở đầu bàn, tay gắp rau mà miệng không ngừng lắc đầu. Mẹ anh cười mà giọng vẫn run:
"Thôi nhé. Đừng sinh nữa. Không phải mẹ sợ các con nuôi không nổi đâu. Nhưng mà lỡ lần sau... lại ba sinh năm thì không ổn đâu."
Bố anh cũng "hưởng ứng" theo cách điềm đạm nhưng đầy ẩn ý:
"Ừ, ba đứa là hợp phong thủy rồi. Giờ sinh thêm, nhà lại thành trại trẻ mất."
Cả bàn bật cười, tiếng thìa đũa lách cách vang lên giữa những câu đùa nối đuôi nhau. Jin nhanh miệng:
"Tôi thắc mắc mãi đấy, rốt cuộc hai người làm kiểu gì mà ra một phát ba đứa? Cậu... có bí quyết gì không hả, Jeon Jung Kook?"
Jungkook đang uống nước suýt sặc, ho sù sụ. Namjoon kế bên vỗ lưng, còn Hoseok chen vào:
"Cậu nhớ chia sẻ công thức đi. Cái này không tính là khoe đâu, là... giáo dục sinh sản đấy."
Taehyung chống cằm, giọng nửa trêu nửa thật:
"Hay là phải sinh đúng ngày trăng tròn tháng ba? Hay phải dùng... nhân sâm hoàng cung như truyền thuyết?"
Yoongi nhìn Jungkook với ánh mắt nghiêm túc bất ngờ:
"Cậu uống vitamin gì trong giai đoạn rụng trứng?"
Jimin bật cười, đập bàn:
"Chết cười mất. Mấy ông bác sĩ đầu ngành mà hỏi như mấy ông chú mê mê tín dị đoan!"
Yerin cắn môi cười đến đỏ mặt, nhìn quanh rồi nhỏ nhẹ:
"Thật ra... tụi em đâu có tính trước gì. Cũng bình thường như mọi người thôi. Ai ngờ đâu..."
Jungkook lén liếc vợ, nhếch môi thì thầm, giọng trầm thấp:
"Cái đêm đó, anh đâu có 'bình thường' tí nào đâu."
Yerin đỏ bừng mặt, vội cúi xuống múc canh. Nhưng đám bạn của Jungkook thì nhanh hơn, bắt được tín hiệu ngay lập tức.
Jin búng tay cái "tách!":
"Tôi nói rồi mà! Gương mặt này là kiểu người biết làm chuyện lớn!"
Mẹ Jungkook lắc đầu cười không dứt, đưa tay vuốt tóc cháu gái đang ngủ trong nôi:
"Cứ khỏe mạnh là được. Nhưng mà thôi, không đùa đâu – đừng có sinh thêm ba đứa nữa. Cái gì cũng vừa phải thôi con ơi."
Đêm Jeon gia. Gió lùa nhẹ qua những tán cây sau vườn, bầu trời rải rác sao. Trên mái ngói phẳng – nơi từng in dấu chân đám con trai nghịch ngợm năm nào – giờ lại là nơi tụ họp của bảy người đàn ông trưởng thành, và một người con gái bé nhỏ đang tựa vào lòng người mình yêu.
Yerin ngồi gọn trong vòng tay Jungkook, má áp lên vai anh. Cô vẫn mặc áo khoác mỏng, tóc buông tự nhiên, ánh mắt lấp lánh như phản chiếu sao trời. Jungkook quấn thêm khăn cho cô, mắt liếc một vòng quanh nhóm bạn đang ngồi tản ra, có người ngả người nằm, người vắt chân hút gió.
Taehyung là người lên tiếng trước, giọng trầm mang theo men bia nhè nhẹ:
"Tôi đã từng nghĩ... cậu sẽ không yêu ai được đâu."
Cả nhóm im vài giây. Chỉ còn tiếng lá lướt qua ngói và tiếng bé Ha Rin khóc nho nhỏ dưới nhà. Nhưng rồi Namjoon chậm rãi thêm vào, mắt không rời bầu trời đêm:
"Tôi còn nghĩ... cả đời cậu chỉ yêu nổi đống bệnh án thôi."
Hoseok phá lên cười, huých tay Yoongi đang ngồi cạnh:
"Còn tôi thì cá là nếu ai làm Jeon Jung Kook động lòng, người đó không phải người thường đâu."
Yoongi nhếch môi:
"Không chỉ là người thường. Mà là thiên thần mặc blouse trắng."
Cả nhóm ồ lên. Jungkook khẽ bật cười, siết tay quanh eo Yerin, rồi cất giọng trầm thấp pha chút xúc động:
"Tôi cũng nghĩ như các cậu đấy... Cho tới khi cô ấy bước vào ca mổ hôm đó. Đôi mắt trong veo đó nhìn tôi như thể... tôi không phải bác sĩ giỏi, không phải con trai viện phó... mà chỉ là một người đàn ông bình thường mà cô ấy sẵn sàng tin tưởng."
Yerin ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt rưng rưng. Jungkook cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
Jimin nói nhỏ, tay chống cằm:
"Cậu biết không... có thể trong số chúng ta, cậu là người cuối cùng yêu, nhưng lại là người yêu đến tận cùng."
Seokjin khoanh tay, giọng đều đều như đang đưa ra chẩn đoán:
"Và là người yêu khiến tất cả chúng ta phải im lặng mà công nhận."
Cả nhóm không ai nói thêm gì nữa. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Không gian giữa họ dường như trở lại giống ngày xưa – khi họ còn là những đứa trẻ con leo mái nhà ngắm sao, chia sẻ những ước mơ viển vông mà lúc đó tưởng chừng xa vời.
Yerin khẽ nắm lấy tay Jungkook, ngả đầu vào ngực anh. Anh cũng gác cằm lên đỉnh đầu cô, mắt khẽ nhắm, tim khẽ dập trong yên bình.
"Cảm ơn em..." – Jungkook thì thầm, chỉ đủ cho cô nghe.
"Vì điều gì?" – Yerin hỏi nhỏ.
"Vì đã bước vào đời anh. Và cho anh cả một vũ trụ."
Gió đêm vẫn vi vu, trời về khuya se lạnh. Cả nhóm vẫn ngồi trên mái nhà Jeon gia – nơi chứa đựng ký ức thời niên thiếu. Không ai muốn phá vỡ sự yên bình này quá sớm.
Jimin cười nhẹ, ngửa đầu nhìn trời:
"Chúng ta đã đi một quãng xa thật rồi... Từ mái nhà này, đến những phòng cấp cứu, phòng mổ, và giờ là sân sau đầy tiếng trẻ con khóc."
Namjoon trầm giọng:
"Tôi vẫn nhớ cái ngày đầu tiên chúng ta mặc blouse trắng... Ai cũng nghĩ mình sẽ là người thay đổi thế giới, nhưng hóa ra, chính thế giới đã thay đổi chúng ta."
Yoongi gác chân lên bệ, tay cầm lon bia chưa khui, khẽ nói:
"Tôi không nghĩ mình sẽ làm bác sĩ giỏi... nhưng tôi biết, nếu ngã xuống, tôi có những người này để đỡ mình dậy."
Hoseok cười khì, gác cằm lên gối:
"Và có một nơi để quay về – không phải bệnh viện... mà là cái mái nhà khùng điên này."
Seokjin chau mày rồi gật gù:
"Mười mấy năm... mà mỗi lần tụ họp vẫn cảm giác như học sinh cấp ba. Cũng chỉ có tụi mình mới hiểu nhau đến thế."
Taehyung liếc nhìn Jungkook, rồi cười nhẹ:
"Tôi từng nghĩ cậu sẽ không bao giờ yêu... hoá ra, chỉ là cậu chưa gặp đúng người thôi."
Yerin ngước nhìn mọi người, đôi mắt ánh lên thứ xúc cảm kỳ lạ – vừa biết ơn, vừa xúc động, vừa như đang được sống trong giấc mơ. Cô siết tay Jungkook khẽ hơn.
Jungkook nhìn quanh, từng gương mặt thân quen như một phần máu thịt. Anh khẽ cười, giọng trầm lặng nhưng rất rõ ràng:
"Cuối cùng tôi cũng hiểu... thứ y học không thể chữa được, không phải là bệnh. Mà là khoảng trống trong bệnh án – cái khoảng trống của những điều không tên: tình thân, tình yêu, và những người ngồi cùng tôi ở đây."
Sáng hôm sau.
Nắng sớm len qua ô cửa kính lớn, trải một màu vàng nhẹ lên khắp phòng khách nhà Jeon. Căn biệt thự vẫn còn vương mùi tiệc đêm qua, nhưng trong không gian ấy, chỉ có tiếng cười nói rộn ràng và tiếng trẻ con khóc lóc xen lẫn.
Ba đứa bé sơ sinh nhà họ Jeon... bỗng dưng cùng tỉnh dậy.
Jimin hoảng:
"Khoan đã... là ba đứa cùng lúc thật hả? Đây là báo động đỏ y khoa!"
Cả nhóm lục đục chia nhau người bế đứa này, người thay tã đứa kia, người chạy đi hâm sữa. Seokjin thì hét lên khi bị tè lên áo blouse mới. Yoongi mặt lạnh nhưng tay thì lóng ngóng không biết bế kiểu gì. Hoseok liên tục hỏi "đứa nào là đứa anh cả?" còn Namjoon thì... làm rơi bình sữa.
Jungkook từ trên lầu bước xuống, tay còn đang cài nút áo sơ mi. Yerin theo sau, tóc buộc cao, dáng vẫn mảnh mai dù mới sinh.
Jungkook bật cười:
"Trận đầu tiên ra quân... tôi tưởng mổ não còn dễ hơn."
Cả nhà bật cười. Mẹ anh chép miệng, bố anh thì cười mà lắc đầu.
Và rồi... Hoseok đặt máy ảnh lên giá đỡ.
"Mọi người vào vị trí đi. Chụp một tấm để đời nào!"
Tất cả cùng tụ lại.
– Jungkook ngồi giữa, tay bế bé út Jeon Ha Rin, mắt hạnh giống hệt mẹ.
– Yerin ngồi bên cạnh, tay phải bế Joon Ho, tay trái đỡ Min Ho đang ngủ ngoan.
– Xung quanh họ là những người bạn – những người bác sĩ, đã cùng nhau bước qua không biết bao nhiêu cuộc sống và cái chết.
– Phía sau là ông bà nội đang cười mãn nguyện, và cả chị Han, người đã chứng kiến họ từ lúc bắt đầu.
Tiếng bấm máy vang lên – một khoảnh khắc bất tử được lưu lại.
Tấm ảnh đó sau này được đặt trên kệ lớn giữa phòng khách. Dưới khung ảnh là một dòng chữ khắc tinh xảo:
"Có những khoảng trống trong bệnh án không thể chẩn đoán, không thể kê toa – chỉ có thể lấp đầy bằng tình yêu và ký ức."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com