Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không ai có quyền làm em tổn thương

Sáng hôm sau – Studio lễ phục hiện đại ở Seoul

Phòng thử đồ lộng lẫy với ánh sáng trắng ngà, những giá treo kín các mẫu váy cưới cao cấp. Jungkook đang đứng giữa phòng trong bộ vest đen tuyền được may đo, áo sơ mi trắng cổ cao, gương mặt hơi lúng túng nhưng rõ ràng... điển trai đến mức ai cũng ghen tị.

Seokjin (ngồi vắt chân, cà phê trong tay):
"Ừm... được rồi. Gương mặt kiểu thiên thần sa ngã, thần thái lạnh lùng. Cần thêm cái nơ cổ nữa là chuẩn chú rể tháng 7."

Jimin (gật gù, gục vào vai Namjoon):
"Mình ghét cậu ấy quá đi mất. Sao vừa ra khỏi ca mổ hôm qua mà giờ lại đẹp như mới tạc từ đá cẩm thạch thế hả?"

Yoongi (tay cầm ipad, đang chọn nhạc cưới):
"Tập trung, các ông. Chưa xong đâu. Còn váy cô dâu nữa."

Cửa phòng thử đồ bật mở. Cả nhóm ngẩn người khi Kim Yerin bước ra.

Cô khoác lên mình bộ váy cưới trắng ngà, dáng chữ A ôm nhẹ phần eo, đuôi váy xòe nhẹ với lớp ren mờ lung linh. Lưng váy khoét sâu vừa đủ, để lộ chiếc xương bướm thanh thoát. Gương mặt cô vẫn còn hơi xanh sau đợt nằm viện, nhưng ánh mắt rực sáng khi nhìn thấy Jungkook.

Tae Hyung (trầm giọng):
"...Cô ấy hợp váy cưới như sinh ra để mặc nó."

Ho Seok (giơ điện thoại lên):
"Khoan. Chụp một tấm để gửi ngay cho mẹ Jungkook. Không thì bà sẽ bảo 'các con cưới mà không báo cáo mẹ là mẹ giận'."

Namjoon:
"Chọn xong váy rồi thì tiếp theo là hoa cưới, tiệc cưới."

Yoongi (thở dài):
"Bình thường tụi mình là bác sĩ. Bây giờ là wedding planner toàn thời gian."

Seokjin:
"Chưa xong đâu. Hôm nay 2 giờ chiều có lịch đến showroom lễ đường bên khu Hannam. 5 giờ là buổi hẹn với bên trang trí sân khấu. Và tối thì về nhà họ Jeon bàn chuyện sính lễ với mẹ Jungkook."

Jimin (nhìn thẳng vào Jungkook):
"Tôi hỏi thật, cậu cưới hay chúng tôi cưới vậy? Sao cảm giác chúng tôi như nhóm bố chồng tập thể thế?"

Cả đám phá lên cười. Yerin thì che miệng khẽ cười, ánh mắt vẫn dán chặt vào người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

Kim Yerin (nhỏ giọng):
"Jeon Jungkook... Anh mặc vest đẹp thật đấy."

Jungkook (cười nhẹ, bước tới chỉnh vai váy cho cô):
"Còn em... chỉ cần đứng yên cũng khiến anh muốn quỳ gối."

Không ai nói thêm gì. Trong phút giây đó, dường như lễ cưới... đã bắt đầu ngay từ khoảnh khắc ánh mắt họ gặp nhau.

Tiếp tục – Trên đường rời khỏi studio váy cưới

Jeon Jungkook vừa ký xong với stylist, quay sang nhìn Yerin – cô vẫn đang khẽ nhăn mặt vì mỏi chân và phần bụng dưới hơi căng tức sau đợt mổ. Mọi người vừa định kéo nhau đi chọn lễ đường tiếp theo thì anh đột ngột lên tiếng:

Jungkook (nghiêm giọng):
"Chúng ta nghỉ chút đã."

Cả nhóm ngẩn người.

Jungkook (nhìn Yerin, dịu giọng hơn):
"Có quán cà phê gần đây. Yerin vừa hồi phục, đi lâu không ổn đâu."

Yerin lúng túng nhìn quanh, đỏ mặt.

Yerin:
"Em không sao mà..."

Jungkook (gằn nhẹ):
"Không sao cũng phải nghỉ. Hôm qua em vừa chuyển khỏi ICU đấy, cô Kim Yerin."

Tae Hyung (khẽ cười, đập nhẹ vai Jimin):
"Nghe chưa, Jeon Jungkook đã chuyển hệ thành 'ông chồng cẩn thận thái quá' rồi."

Jimin:
"Chuẩn bị 3 tháng nữa là hóa thân thành 'ông bố nhạy cảm' luôn."

Cả nhóm vừa cười vừa kéo nhau đến một quán cà phê nhỏ gần đó – kiểu quán Nhật với kính lớn, ánh sáng vàng dịu và nhạc jazz nền du dương.

Jungkook kéo ghế cho Yerin, đợi cô ngồi xuống mới ngồi cạnh. Tay anh không rời lưng cô quá 5 giây. Như thể chỉ cần lơi một chút, cô sẽ ngã.

Seokjin (gọi món):
"Một ly trà gừng nóng cho cô dâu. Một espresso double shot cho chú rể sắp nghẹt thở vì lịch cưới."

Namjoon (rút sổ tay):
"Vậy chốt lại. Ngày mai: thử bánh cưới và hoa cưới. Ngày mốt: đi lễ đường truyền thống với mẹ Jungkook. Ngày kia: chụp ảnh cưới. Mỗi ngày một cú đấm vào túi tiền, nhưng thôi, vì bạn thân mà."

Yoongi (thở dài, nhấp cà phê):
"Nói thật, chúng ta nên được trả lương cho mấy việc này."

Ho Seok (nhìn Yerin):
"Nhưng đúng là, dù mệt đến đâu... thấy hai người cười cạnh nhau thế này, tụi tôi cũng vui."

Yerin quay sang Jungkook. Anh nhìn cô không chớp mắt.

Yerin (nhỏ giọng, dịu dàng):
"Cảm ơn anh..."

Jungkook:
"Cưới em là điều anh chưa từng do dự. Nhưng giữ em khỏe mạnh – mới là thứ khiến anh sợ nhất."
Cả nhóm đang trò chuyện vui vẻ, Yerin vừa nhấp một ngụm trà gừng thì... một nhóm ba cô gái từ bàn đối diện đột ngột đứng dậy, tay ôm cốc latte, mặt ánh lên sự phấn khích.

Cô gái 1 (mắt tròn xoe):
"Ơ... anh là bác sĩ Jeon... đúng không ạ?"

Jungkook vừa định đưa ly lên môi thì khựng lại. Yerin sững người, tay nắm lấy vạt áo anh theo phản xạ.

Cô gái 2 (rụt rè nhưng không giấu nổi phấn khích):
"Là 'thần y soái ca' của khoa ngoại thần kinh ở Bệnh viện Đại học Hàn Quốc đúng không ạ? Trời ơi... đúng là anh rồi!"

Cô gái 3 (lấy điện thoại ra):
"Bọn em follow Insta của anh rồi! Ảnh anh đăng đẹp quá trời... Cái ảnh bế vợ anh chụp trong gương á... gợi cảm muốn xỉu luôn á trời..."

Jimin phì cười, suýt sặc cà phê. Tae Hyung bật cười, lắc đầu.

Tae Hyung:
"Lại nữa..."

Jimin (vừa cười vừa đẩy Jungkook):
"Đi chụp hình đi, 'thần y'."

Jungkook (nhìn Yerin một giây, rồi mới quay sang cười nhạt):
"Cảm ơn các bạn. Nhưng hôm nay tôi đang đi cùng vợ chưa cưới. Mong các bạn thông cảm."

Một giây im lặng. Nhóm cô gái nhìn sang Yerin – tóc buộc nhẹ, váy liền nhã nhặn, khuôn mặt vẫn còn nét mỏi mệt sau thời gian nằm viện nhưng đôi mắt to tròn và trong veo.

Cô gái 1 (hạ giọng):
"A... tụi em xin lỗi... Em không biết... Vợ anh đẹp quá ạ..."

Cô gái 2:
"Thôi mình đi nha... chúc hai người sớm cưới nhau!"

Họ cúi đầu rồi vội rời đi.

Yerin ngồi lặng, môi khẽ cong lên. Jungkook quay sang, nhìn cô chăm chú.

Jungkook (thì thầm):
"Sao? Em thấy anh bế em trong gương... gợi cảm lắm hả?"

Yerin (ngượng chín mặt, quay sang nhìn ra cửa sổ):
"...Không biết."

Jimin (cười khanh khách):
"Gợi cảm là phải rồi. Đội phẫu thuật giờ toàn gọi cậu là Sexy Surgeon đấy."

Namjoon:
"Này thì người đàn ông từng gục trong phòng ICU. Vừa phẫu thuật cứu vợ, vừa làm tim người khác rung rinh."

Ho Seok:
"Tôi thấy nên livestream lễ cưới đấy. Bệnh viện chắc rating tăng vọt."

Jungkook (giơ tay chắn trán):
"Mấy cậu làm ơn... để tôi làm người thường một hôm được không?"

Cả nhóm phá lên cười, trong khi Yerin ngồi cạnh anh – hai má đỏ ửng, mắt khẽ cong lên vì vui.

Trở về Jeon gia

Chiếc SUV vừa đỗ trước cổng biệt thự nhà họ Jeon, ánh hoàng hôn buông nhẹ trên bậc tam cấp đá cẩm thạch. Cánh cửa gỗ lớn mở ra, cả nhóm bước vào – vẫn còn rôm rả nói cười sau buổi cà phê.

Nhưng... không khí bên trong hoàn toàn khác biệt.

Phòng khách sang trọng hôm nay phảng phất một làn khí lạnh lẽo và nặng nề. Bố mẹ Jungkook đang ngồi trên ghế sofa đối diện một cô gái lạ. Mắt bà Jeon hơi nghiêng về phía cửa ra vào, giọng ngập ngừng:

Mẹ Jungkook (gượng cười):
"À... các con về rồi. Đây... là Sora."

Tae Hyung sững người, lẩm bẩm.

Tae Hyung:
"Sora? Em họ cậu?"

Yerin đứng khựng lại ngay ngưỡng cửa. Ánh mắt cô chạm vào cô gái tên Sora – khoảng chừng hai mươi lăm, váy bó sát, đôi mắt kẻ sắc và gương mặt đầy chủ đích. Sora đứng dậy.

Sora (nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý):
"Anh kết hôn... mà không báo em?"

Không ai nói gì. Jungkook nhíu mày, định bước lên một bước thì Sora đột ngột... khoác tay anh.

Sora (mắt dán vào Yerin):
"Anh quên em rồi à?"

Không khí trong phòng đóng băng. Jungkook lùi lại, định gỡ tay Sora ra thì bố anh đã nghiêm giọng:

Bố Jungkook (trầm nhưng rõ ràng):
"Sora. Jungkook sắp lấy vợ. Con phải có chừng mực."

Sora (mặt vẫn cười, nhưng giọng đầy gai):
"Bác à... sắp thôi mà. Chứ có phải đã rồi đâu..."

Câu nói như lưỡi dao quét ngang không khí.

Jungkook nghiến chặt răng, giận đến mức mặt không còn giọt máu. Nhưng trước khi anh có thể nói gì...

Yerin – vẫn đứng sau lưng anh – nhẹ nhàng buông tay anh ra.

Yerin (giọng nhỏ và bình tĩnh đến đau lòng):
"Em... ra ngoài một chút."

Cô quay đi. Chỉ một bước thôi. Nhưng bước đó như xé rách cả lòng Jungkook. Anh sững sờ nhìn theo. Rồi bật lên như bản năng.

Jungkook (gầm lên):
"Yerin!"

Anh lao ra giữ lấy cổ tay cô. Cô không khóc. Nhưng ánh mắt đỏ hoe ấy khiến cả nhóm sững sờ.

Jungkook (siết chặt tay cô):
"Không được đi. Không ai... không ai khiến em phải quay lưng đi như thế. Đặc biệt là vì chuyện vớ vẩn này."

Sora (cao giọng):
"Em là người nhà của anh mà anh gọi là vớ vẩn sao?"

Jungkook quay ngoắt lại, giọng lạnh buốt:

Jungkook:
"Cô là em họ tôi. Còn cô ấy là vợ chưa cưới của tôi. Tôi đã từng cứu mạng cô nhưng không có nghĩa cô được quyền bước vào cuộc sống riêng của tôi, Sora."

Tae Hyung (nhìn Sora, nhấn giọng):
"Chuyện này... không nên làm căng. Nhưng nếu cô còn cố tình vượt ranh giới... thì nên biết: cả nhà họ Jeon này sẽ bảo vệ Yerin đến cùng."

Jimin (cười nhạt):
"Chưa cưới mà đã có người chen vào... vui thật."

Mẹ Jungkook thở dài, ra hiệu cho người giúp việc:

Mẹ Jungkook:
"Dẫn Sora ra ngoài. Ta sẽ nói chuyện sau."

Sora bị đưa đi. Còn Yerin... vẫn chưa nói gì. Jungkook giữ lấy tay cô, đặt trán lên trán cô.

Jungkook (khàn giọng):
"Anh xin lỗi. Anh không biết cô ấy tới. Anh chỉ cần em biết một điều: ngoài em ra, chẳng ai có tư cách nắm tay anh trong lễ đường cả."

Yerin mím môi. Mãi sau mới gật nhẹ. Tae Hyung và cả nhóm thở phào, nhưng ai cũng biết... vết rạn nhỏ đã xuất hiện.

Căn phòng khách nhà họ Jeon trở lại sự yên tĩnh, nhưng bầu không khí vẫn ngột ngạt như thể mọi người chưa thể thở lại bình thường. Yerin ngồi xuống mép ghế, tay vẫn còn lạnh, ánh mắt cô vẫn tránh đi ánh nhìn của Jungkook.

Mẹ Jungkook bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô:

Mẹ Jungkook (giọng dịu dàng):
"Yerin à... con đừng hiểu lầm. Con bé Sora tính khí từ nhỏ đã ương bướng... nhưng nó không có ý xấu đâu. Chuyện lúc nãy... bác xin lỗi thay nó."

Yerin khẽ cười, nụ cười rất nhẹ, rất đúng mực:

Yerin:
"Con không sao đâu ạ. Em ấy là em họ mà. Có lẽ... chỉ là hiểu nhầm thôi."

Câu nói ấy khiến mọi người nhìn Yerin – với sự nể trọng. Nhưng Jungkook thì không thể bình thản như vậy.

Anh quay sang bố mẹ, gằn giọng:

Jungkook:
"Tại sao bố mẹ lại để cô ta vào?"

Bố Jungkook thở dài, bỏ tách trà xuống bàn, giọng cũng không giấu được sự mệt mỏi:

Bố Jungkook:
"Con muốn bố để nó đứng ngoài đập cổng cả buổi à? Chị Ha giúp việc đã ra nói chuyện, bảo nó về. Nhưng nó cứ đứng lì đó. Cứng đầu không khác hồi nhỏ."

Jungkook (giọng gay gắt):
"Cứng đầu thì mặc kệ cô ta. Nhưng cô ta không chỉ đến đây làm phiền. Cô ta dùng ánh mắt... xúc phạm vợ con. Cô ta đến không phải thăm hỏi, mà là thách thức!"

Không ai nói gì.

Jimin (bước đến vỗ vai Jungkook):
"Cậu bình tĩnh đi đã, Jungkook."

Yoongi:
"Cô ấy cũng chỉ mới hồi phục, đừng để cô ấy căng thẳng thêm."

Tae Hyung:
"Đúng rồi. Nhẹ giọng một chút, kẻo cô dâu lại tưởng tụi này về phe kia."

Nhưng Jungkook gạt tay bạn mình ra, giọng trầm xuống nhưng sắc lạnh:

Jungkook:
"Không! Các cậu không hiểu... Vợ tôi – người luôn mạnh mẽ và không bao giờ quay lưng khi giận dỗi – vừa mới buông tay tôi... chỉ vì một người không nên xuất hiện. Cô ấy đã định bước đi. Và điều đó đối với tôi... là không thể tha thứ."

Yerin ngẩng lên. Mắt cô hơi đỏ. Nhưng môi lại mím chặt. Không ai nói gì nữa. Tae Hyung chỉ lặng lẽ nhìn, Jimin cũng thở dài.

Jungkook (nhìn sang bố mẹ, giọng dằn từng chữ):
"Con không bỏ qua cho bất kỳ ai khiến vợ con tổn thương. Dù đó là ai."

Cả căn phòng chìm trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com