Mai gặp nhé cô dâu của anh
Phòng chính – Bàn thờ tổ tiên nhà gái
Trong gian phòng lớn của ngôi nhà cổ, ánh đèn dầu lung linh hắt lên tấm bình phong vẽ hoa mẫu đơn. Trên bàn thờ tổ tiên được trải khăn lụa đỏ, bày sẵn lư hương, đèn sáp và đĩa quả. Viện trưởng Im và phu nhân – hôm nay đóng vai cha mẹ tinh thần của Yerin – đã ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ lễ. Cả hai đều mặc trang phục hanbok trang trọng – phu nhân búi tóc cao, cài trâm ngọc, còn Viện trưởng đội mũ tể tướng truyền thống.
Tae Hyung – mang hộp Ham – tiến lên phía trước. Anh bước thật chậm, giữ vẻ nghiêm trang, đặt hộp sính lễ lên bàn với hai tay nâng ngang vai. Chiếc hộp gỗ chạm khắc tinh xảo, bên trong chứa váy cưới hanbok, đồ trang sức cưới, vải vóc, và một bao thư dán sáp đỏ – chính là Honseo (thư hôn).
Tae Hyung cúi chào, rồi lùi về một bên. Lúc này, Namjoon – người mang rượu, tiến lên, đặt bình rượu gạo truyền thống kế bên hộp sính lễ. Jin – người hộ tống – đứng nghiêm cạnh, tay cầm quạt, ánh mắt đầy tự hào.
Không khí lặng đi một chút. Jin rút bao thư Honseo, mở ra, giọng anh trầm vang nhưng ấm áp, đọc rõ từng chữ:
Jin (nghi lễ):
"Chúng tôi xin được kết thông gia với quý gia đình bằng lễ cưới thành tâm.
Chú rể: Jeon Jungkook – sinh ngày mười hai tháng chín năm âm lịch – là người có nhân cách, trí tuệ, và chí hướng vững bền.
Với lòng kính trọng, chúng tôi cầu mong cô dâu và chú rể hòa hợp bền lâu, gia đình hưng thịnh, phúc đức đời đời truyền lại.
Thư này xin được dâng lên quý gia, thể hiện lòng thành của nhà trai."
Viện trưởng Im gật đầu, phu nhân nở nụ cười nhẹ.
Phu nhân quay sang các cô y tá – hôm nay là "tì nữ hầu gái" – ra hiệu mang khay rượu tiếp khách. Một khay bạc được đưa lên, trên đó có hai chén rượu nhỏ bằng sứ cổ. Phu nhân mời:
Phu nhân:
"Xin mời ba vị khách quý... dùng chén rượu sính lễ này, chính thức ghi nhận ngày hôm nay như một khởi đầu tốt đẹp."
Tae Hyung, Namjoon và Jin cúi đầu nhận rượu, rồi cùng nâng chén. Họ không nói gì thêm, chỉ khẽ chạm đáy chén vào nhau – tiếng sứ vang khẽ, trong vắt như báo hiệu một lời chúc thầm kín gửi tới người bạn thân nhất đời họ.
Tae Hyung liếc về phía cửa trong – nơi Yerin đang ở – ánh mắt thoáng ấm lại. Anh khẽ lẩm bẩm, không để ai nghe:
Tae Hyung (thầm thì):
"Sắp rồi, Yerin à. Ngày mai, em sẽ về bên cậu ấy... và chúng tôi – sẽ giao em bằng cả trái tim."
Sau khi thư Honseo được đọc xong, sính lễ trình lên, khay rượu đã uống, Viện trưởng Im chắp tay, khẽ cúi đầu – thay mặt gia đình nhà gái đáp lễ.
Viện trưởng Im:
"Lòng thành của quý gia đình, chúng tôi xin trân trọng ghi nhận. Hôm nay là ngày hỉ, cũng là ngày phúc duyên hai họ kết thành. Xin được gửi lại chút quà mọn, gọi là Ham-gap, để bày tỏ lòng biết ơn."
Phu nhân đưa tay nhận một chiếc khay bạc nhỏ – trên đặt ba phong bao gấm được thắt dây đỏ, thêu chữ Hỉ vàng. Cô y tá lớn tuổi nhất mang khay ra trước mặt Tae Hyung, Namjoon và Jin.
Phu nhân:
"Món quà này, thay lời cảm ơn tới ba vị đã không quản xa xôi đến rước lễ. Mong rằng duyên lành này mãi bền lâu."
Ba người bạn cúi đầu nhận lễ, không giấu được nụ cười. Jin nháy mắt nhỏ:
Jin (thì thầm):
"Ham-gap năm nay hậu hĩnh quá ha. Về kể với Jungkook chắc cậu ta tiếc đứt ruột vì không được đi."
Cả ba cùng bật cười, nhưng vẫn giữ lễ nghi. Sau đó, họ cùng nâng chén rượu lần nữa – lần này là rượu hoan hỉ, uống cùng phu nhân và viện trưởng. Khí sắc trong phòng như dịu hẳn xuống, rượu sóng sánh ánh vàng dưới đèn dầu.
Trong phòng trong – Cô dâu lặng lẽ ngồi nghe
Cách một cánh cửa gỗ khép hờ, phía sau bức bình phong in hình phượng hoàng đỏ rực, Yerin đang ngồi ngay ngắn trên nệm gấm. Cô mặc hanbok cưới màu đỏ son, cổ áo trắng viền hoa văn thêu tay. Mái tóc được búi tròn, cài trâm ngọc.
Cô không được phép ra ngoài – đúng theo phong tục – nhưng tai vẫn nghe thấy mọi chuyện bên ngoài. Tiếng rượu cụng nhau, tiếng chúc mừng rì rầm, rồi cả tiếng Jin nói lớn làm cô suýt bật cười:
Jin (vang vọng ngoài kia):
"Trời ơi, Yerin mặc thế kia mà Jungkook không được thấy, đúng là tiếc nuối lớn nhất đời cậu ấy đấy!"
Tae Hyung (giả bộ than):
"Thế này thì tối nay phải miêu tả chi tiết lại cho nó nghe thôi..."
Namjoon (khẽ cười):
"Chắc gì cậu ấy chịu nổi. Mới nghe thôi đã muốn bay đến liền rồi."
Yerin khẽ đỏ mặt, tay khum nhẹ tà áo. Cô mím môi, thầm thì một câu thật nhỏ:
Yerin (thì thầm):
"Em cũng muốn nhìn thấy anh..."
Rồi cô cụp mắt xuống, ngồi im, như một nàng dâu Joseon đoan trang đúng nghĩa. Bên ngoài, tiếng trống rộn ràng lại bắt đầu nổi lên, báo hiệu nghi thức sắp kết thúc...
Tối hôm đó – tại nhà Jungkook
Phòng khách rực ánh vàng ấm áp. Mẹ Jungkook đang bày dọn hoa quả lên bàn thì cánh cửa mở ra – Tae Hyung, Namjoon và Jin bước vào, vừa cười vừa phủi áo khoác cho đỡ lạnh.
Mẹ Jungkook (vừa thấy họ đã hỏi ngay):
"Sao rồi các cháu? Ổn hết chứ? Mọi nghi lễ ổn không?"
Tae Hyung (cởi áo khoác, vừa cười vừa đáp):
"Ổn ạ. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhà gái đón tiếp long trọng, Ham-gap cũng rất hậu hĩnh. Bác cứ yên tâm."
Namjoon thì ngồi xuống sofa, đưa tay xoa vai, trêu nhẹ:
Namjoon:
"Phải nói là Yerin hôm nay khiến cả đoàn nhà trai muốn ngừng thở..."
Jin thêm vào ngay, mắt lấp lánh tinh quái:
Jin:
"Nếu Jungkook mà thấy hôm nay... chắc cậu ấy ngất tại chỗ."
Từ đầu cầu thang, Jungkook đang bước xuống. Vừa nghe đến đó, anh cau mày, bước nhanh hơn:
Jungkook:
"Này, đừng úp mở. Cô ấy mặc gì? Trông thế nào? Có ai chụp không?"
Tae Hyung (cười lớn):
"Chụp thì không dám. Nhưng có đội quay phim đi cùng mà. Lúc dựng xong, cậu sẽ được xem mọi góc – từng cái nghiêng đầu, từng bước chân nhẹ..."
Mẹ Jungkook (cũng cười):
"Mẹ đã dặn rồi mà, phải để con của mẹ được bất ngờ. Cưới về rồi, xem bao nhiêu cũng không chán."
Namjoon lúc này móc điện thoại ra, đưa cho Jungkook:
Namjoon:
"Tụi mình lén chụp một tấm thôi... Nhìn đi."
Jungkook cầm điện thoại. Màn hình hiện ra một bức ảnh lén chụp từ sau tấm bình phong, nơi Yerin ngồi nghiêm trang trong hanbok đỏ, mái tóc búi cao, trâm cài ngọc, ánh nến hắt lên mặt khiến cả gương mặt như phát sáng. Ánh mắt cô cúi nhẹ, môi mím dịu dàng. Đẹp đến mức cả thời gian như ngừng lại.
Jungkook đứng sững. Không nói được một lời. Mắt mở lớn, tim dường như cũng ngừng đập trong vài giây. Jin huých vai cậu:
Jin:
"Này, vẫn còn thở không? Không thì tụi này gọi cấp cứu nhé?"
Jungkook siết nhẹ điện thoại trong tay, giọng khàn đi:
Jungkook:
"Đẹp đến mức... không thật. Như nhìn thấy cô dâu trong giấc mơ."
Mẹ anh khẽ cười, tay vuốt nhẹ tay áo hanbok:
Mẹ Jungkook:
"Yên tâm. Con sẽ còn được ngắm cô ấy cả đời. Mỗi ngày một gần hơn."
Cuối đêm – tại nhà Jungkook
Sau khi cả nhóm vừa cười đùa, rộn rã với tấm ảnh lén chụp Yerin, mẹ Jungkook đứng dậy phủi áo hanbok, vỗ nhẹ vào tay mình như báo hiệu kết thúc. Bà liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường rồi nhìn các chàng trai:
Mẹ Jungkook:
"Rồi, đến giờ đi ngủ hết đi. Ngày mai bận lắm, sẽ không còn thời gian mà ngồi nổi đâu."
Jin duỗi người dài trên sofa, lẩm bẩm:
Jin:
"Mai mới là ngày hành xác thực sự..."
Namjoon (gật gù):
"6h phải dậy, 7h làm tóc, 8h rước dâu, 10h hành lễ... chỉ nghe thôi đã thấy chóng mặt."
Tae Hyung đưa tay vỗ vai Jungkook, nháy mắt:
Tae Hyung:
"Ngủ sớm đi, mai cậu phải giữ vững hình tượng nam thần đấy. Mất tỉnh táo là không ký được giấy hôn thú đâu."
Jungkook nửa cười nửa mơ hồ, mắt vẫn chưa rời tấm ảnh trong điện thoại. Mẹ anh bước tới gần, đặt tay lên vai con trai, giọng dịu dàng:
Mẹ Jungkook:
"Ngày mai con sẽ là chú rể. Nhưng từ đêm nay, con đã là người đàn ông của một gia đình rồi. Nghỉ đi, giữ sức... để lúc mở cửa, con đủ mạnh để đón cô ấy về."
Jungkook ngẩng đầu nhìn mẹ, ánh mắt anh dịu lại – như thực sự cảm nhận được thời khắc quan trọng đang đến. Anh khẽ gật đầu:
Jungkook:
"Vâng. Con biết rồi."
Cả nhà tắt dần đèn. Đêm trước đại lễ – mọi thứ chìm vào im lặng. Ngoài sân, ánh trăng hắt xuống vòm cây lay nhẹ, như một lời chúc lành âm thầm của đất trời.
Đêm muộn – phòng Jungkook
Đèn đã tắt. Căn phòng ngập trong bóng tối nhàn nhạt màu trăng, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ hắt vào. Jungkook nằm trên giường, mắt mở to, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Một đêm yên tĩnh đến lạ thường – nhưng trái tim anh thì rối loạn như có ai đang gõ trống bên trong.
Anh xoay người qua lại vài lần, rồi thở dài, chống tay ngồi dậy, tóc rũ xuống trán.
Jungkook (thì thầm, gần như cười khẽ):
"Làm bác sĩ bao nhiêu năm... vào phòng mổ mấy nghìn ca... mà chưa bao giờ hồi hộp như thế này."
Anh lặng im. Rồi lại bật cười một tiếng khẽ, cúi đầu vùi mặt vào hai tay. Một lúc sau, anh với lấy chiếc điện thoại trên bàn đầu giường, mở lại tấm ảnh chụp lén Yerin. Tấm ảnh hơi rung, nhưng gương mặt cô vẫn rạng rỡ như tiên nữ trong truyện cổ. Đôi mắt anh dịu lại, ngón tay chạm vào màn hình – như thể đang vuốt nhẹ lên má cô.
Anh nhớ lại từng khoảnh khắc – ánh mắt cô nhìn anh trong phòng cấp cứu lần đầu gặp, lần đầu cùng cô đi canteen ăn mì gói vội, cái cách cô vụng về khi thay băng cho bệnh nhân mà mặt lại đỏ bừng, tiếng cô bật cười khúc khích khi lỡ ngã vào lòng anh trong hành lang tối.
Jungkook (khẽ thì thầm):
"Yerin à... ngày mai, em sẽ thật sự trở thành người của anh. Là vợ anh... là gia đình của anh..."
Anh siết nhẹ điện thoại trong tay, ánh mắt như có sương. Rồi anh ngẩng lên nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Trăng vẫn sáng. Mây lững lờ trôi.
Jungkook:
"Chỉ cần em bước ra... anh sẽ bước tới. Chỉ cần em gật đầu... cả đời này anh sẽ không để em khóc."
Và rồi... Jungkook nhẹ nhàng nằm xuống, đặt tay lên ngực – nơi trái tim vẫn đang đập liên hồi. Mắt anh khép lại, một nụ cười rất nhỏ chạm lên môi. Anh thì thầm lần cuối trước khi chìm vào giấc ngủ:
Jungkook:
"Mai gặp em... cô dâu của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com