Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người bảo tồn di sản tốt nhất

Tiếng bước chân đều đều vang lên từ phía cổng biệt thự. Rồi... một đoàn người mặc trang phục triều đình chậm rãi khiêng một chiếc kiệu gỗ sơn son thiếp vàng, chạm trổ rồng phượng lộng lẫy tiến vào.

Chiếc kiệu cao gần hai mét, nặng nề uy nghi. Dưới chân là 12 người đàn ông khỏe mạnh đồng phục đỏ thẫm, mũ cánh quạt, vai gồng lên căng cứng.

Cả nhóm đang đứng ngoài sân... chết sững.

Yoongi: "...Ủa, nó thật hả?"

Nam Joon nuốt khan: "Cái này... ở bảo tàng cũng không có hàng thật thế này..."

Jungkook há hốc miệng, bước lùi nửa bước, líu lưỡi:

"Trời ơi... mẹ tính khiêng từ đâu?!"

Mẹ anh đang đứng chỉ huy phía hiên nhà, quay lại nhẹ nhàng đáp:

"Từ đầu đường đấy."

Bà chỉ tay về phía xa xa – nơi đầu khu biệt thự. "Ủa không thấy mẹ cho dựng một cái cung nhỏ bên đó hả? Gọi là Thọ Tường Điện. Ngày cưới, Yerin sẽ được các cung nữ dìu ra từ đó, rồi lên kiệu... và đoàn rước sẽ rước về đây."

Tae Hyung hoảng hốt:

"Khoan đã... nghĩa là... tụi con... phải đi bộ nguyên con đường đó trong đồ cổ trang hả?"

Mẹ Jungkook cười hiền, dặn dò:

"Ừ, còn có chiêng trống mở đường. Cờ phướn dẫn lối. Kiệu hoa giữa đường. Cuối đoàn là đoàn hộ vệ. Mỗi người một vị trí hết rồi."

Jimin quay qua Jin:

"Chúng ta là... nhóm tái hiện văn hóa truyền thống hay là nhóm phụ rể?"

Jin thì thở dài: "Cả hai luôn."

Chiếc kiệu đã được đặt giữa sân, ánh nắng chiều hắt lên những đường vàng óng ánh, lộng lẫy đến mức... không ai dám tới gần. Jungkook đứng thẫn thờ, tay chống hông.

"Đây... không còn là đám cưới nữa... Đây là quốc lễ..."

Cả nhóm gật đầu như bị thôi miên.

Buổi chiều hôm đó, sân biệt thự Jeon gia được chia làm hai khu riêng biệt. Một bên dựng phông mô phỏng Tân Nương Phòng, bên kia là khu vực huấn luyện dành riêng cho "vương tử và vua". Đội lễ nghi chuyên nghiệp mà mẹ Jungkook mời từ Trung tâm Văn hoá Truyền thống Hoàng gia Hàn Quốc đến đủ mặt.

Phía Yerin – Tân nương hoàng thất

Yerin ngồi thẳng lưng trên tấm nệm lụa giữa sân, phía trước là một cô giáo nghi lễ mặc hanbok truyền thống, giọng nhẹ nhưng nghiêm.

Giáo viên: "Không được ngẩng đầu... Lưng phải thẳng... Bàn tay xếp chéo, tay phải đè tay trái, ngón út chạm nhau. Nhớ nhé, tân nương của quốc vương Joseon không bao giờ để lộ móng tay."

Yerin ngồi yên, nhưng trán bắt đầu rịn mồ hôi. Cô gật đầu nhẹ:

"Dạ, vâng..."

Giáo viên lại nghiêng đầu:

"Gật đầu nhẹ, không dùng cổ. Chỉ gật bằng... ánh mắt."

Yerin:... "?"

Cô bị chỉnh từ cách bước lên kiệu, cách nắm tay vào thành kiệu, đến tư thế ngồi sao cho váy xếp đúng 7 lớp sóng, không xộc xệch. Đặc biệt, dáng cúi đầu khi rước về phải đúng góc 15 độ.

Mẹ Jungkook đứng ngoài tấm rèm đỏ, nhìn vào hài lòng:

"Tốt lắm. Cô giáo, làm cho nghiêm vào. Còn ba ngày nữa. Tôi muốn con dâu tôi bước ra như một hoàng hậu thật sự."

Phía Jungkook và nhóm bạn – Huấn luyện Vương tử và Quân vương

Cách đó vài mét, 7 chàng trai cũng bị lùa ra sân giữa nắng. Tất cả đều mặc hanbok đại lễ, mũ cánh quạt, thắt lưng vàng. Người hướng dẫn đứng trước mặt – một ông lão nghi lễ, dáng cao gầy và rất nghiêm nghị.

Nghi lễ sư: "Các vị là vương tử và quốc vương. Không được cười. Không được liếc ngang. Không được để tà áo bị bay. Phải đứng thẳng như cột trụ cung đình. Dáng uy quyền phải toát ra từ... ánh nhìn!"

Yoongi lí nhí: "Toát ra ánh nhìn... nghĩa là sao...?"

Tae Hyung: "Tức là... đừng chớp mắt như thằng ngốc."

Jin thì vừa xoay tay áo vừa thở dài: "Tôi là bác sĩ, không phải diễn viên cổ trang..."

Jungkook đang bị hướng dẫn cách đi ba bước rút kiếm giả chào. Vừa bước được bước thứ hai thì bị hô dừng.

Nghi lễ sư hét lớn: "Sai rồi! Đế giày không được phát tiếng động! Quốc vương không bao giờ lộ bước đi!"

Jungkook (lẩm bẩm): "Con không biết mẹ mướn ai... mà huấn luyện tụi con y như đi đóng phim Netflix..."

Hoseok run tay cầm quạt, lỡ mở ra một phát "phạch", nghi lễ sư trừng mắt. Cả đám đông loạt ngồi bệt xuống thảm như quân sĩ thất trận.

Namjoon liếc nhìn Yerin – lúc này đang được nâng váy bước lên kiệu mẫu – rồi thở ra:

"Mình là bác sĩ xương, mà giờ phải làm cung tử. Đám cưới này... là đám cưới quốc dân."

Mẹ Jungkook đi qua, tay cầm sổ danh sách, nhìn nhóm bạn rồi nói rõ ràng:

"Tối nay 7 đứa tập dợt lại. Tư thế hành lễ lúc trao dâu – phải cúi đúng, đỡ đúng. Nhất là Jeon Jungkook – nếu vai con lệch, cả kiệu sẽ nghiêng. Mẹ không chấp nhận!"

Jungkook: "..."

Buổi chiều muộn.

Tiếng trống "thùng... thùng... thùng..." vang lên từ sân giữa, từng nhịp chậm rãi như mở màn một cảnh phim thời Joseon. Đèn lồng đỏ được thắp dọc hành lang. Khói trầm nhang mờ mịt lan tỏa.

Ở giữa sân chính, bố của Jungkook – ông Jeon Kang Mo – đang mặc một bộ đại triều phục màu đen thêu rồng vàng, đầu đội mũ miện, mặt ngơ ngác. Hai tay ông cứng đơ đưa ra phía trước, một người hướng dẫn lễ nghi đang cúi thấp người thị phạm từng động tác.

Nghi lễ sư (nghiêm giọng):

"Khi tân nương bước vào, bệ hạ sẽ nâng tay phải lên trước ngực, gật đầu một góc mười lăm độ. Sau đó, tân nương dâng trà, người nâng tách bằng hai tay, từ tốn đưa lên miệng... không được phát ra âm thanh khi uống."

Bố Jungkook chớp mắt vài lần rồi quay sang nhìn Jungkook – lúc này đang đứng cạnh bên, mặc giáp đỏ của thái tử chuẩn bị hành lễ.

Bố (khẽ lẩm bẩm): "Nhà mình tổ chức đám cưới, hay đang quay tập cuối Nàng Dae Jang Geum đấy con?"

Jungkook: "..."

Mẹ Jungkook từ xa bước tới, tay cầm quạt, vẻ mặt hết sức hài lòng.

Mẹ: "Còn thiếu 3 động tác cúi đầu nữa. Chồng tôi, tiếp tục."

Ông Kang Mo thở dài một hơi, lẩm bẩm:

"Bà là người Busan, nhưng cách tổ chức như vua Gojong chọn vợ thời Joseon vậy trời..."

Từ phía sau, nhóm bạn của Jungkook cũng đang ngồi xem, mỗi người một biểu cảm không biết nên khóc hay nên cười.

Yoongi (nói khẽ): "Tôi thề... tôi mà chụp tấm hình lại, người ta tưởng đang đóng phim truyền hình cổ trang."

Namjoon: "Không, họ sẽ tưởng mình tái dựng lại triều đình luôn ấy. Chén bát trong bếp cũng đã đổi thành đồ gốm men lam..."

Tae Hyung quay sang Jungkook, vừa chỉnh lại thắt lưng áo cho cậu vừa cười thầm:

Tae: "Cậu là thái tử, nhưng nhìn mặt cha cậu kìa... Vị vua ấy sắp đảo chính nếu nghi lễ kéo dài thêm 10 phút nữa."

Ở sân trên, Yerin đang tiếp tục được luyện tập động tác chắp tay dâng trà, đầu cúi nhẹ, bước đi không được để xào xạc vạt áo. Cô thoáng nhìn xuống sân dưới — thấy bố chồng tương lai cũng đang "diễn" phần lễ nhận trà. Gương mặt cô hơi đỏ lên, vừa buồn cười, vừa cảm động.

"Gia đình này... đúng là hết nói..." – cô thầm nghĩ, môi khẽ cong lên thành một nụ cười.

Bố Jungkook lúc này đang được thị phạm đến đoạn nhận sính lễ, cúi đầu nói câu:

"Gia tộc họ Jeon, chấp nhận tân nương. Từ hôm nay, là con gái trong nhà."

Ông khựng lại, lén nhìn về phía mẹ Jungkook. Bà gật đầu mạnh mẽ.

Bố: "...Ừ thì... chấp nhận."

Mẹ: "Lớn tiếng lên!"

Bố (nói rõ hơn): "Chấp nhận!"

Cả đội nghi lễ vỗ tay tán thưởng.

Mẹ Jungkook giơ quạt lên cao, hô lớn:

"Rồi! Ngày mai diễn tập lần cuối. Mỗi người phải như nhập hồn. Nhà này không tổ chức đám cưới... mà tái hiện triều đình hoàng tộc!"

ĐÊM HÔM ẤY.

Mặt trăng tròn vằng vặc treo trên bầu trời xanh thẫm. Không khí đêm hè se lạnh dịu nhẹ. Gió thổi xào xạc qua những rặng tre trúc bên tường rào biệt thự.

Trên mái nhà tầng hai — nơi có thể nhìn thấy cả sân trước lẫn một phần khu vườn — tám người đang ngồi thành vòng tròn, lưng tựa vào nhau hoặc nằm dài, tất cả đều mặc Hanbok, gương mặt pha trộn giữa mệt mỏi, buồn cười và cam chịu.

Yoongi (ngước nhìn trăng, cất giọng khàn khàn):

"Tôi vẫn còn cảm giác như bị vong nhập... cứ cúi đầu dâng trà là toàn thân tự run."

Namjoon (ngồi khoanh chân, vỗ vai Yoongi):

"Không sao đâu. Dư chấn hậu nghi lễ. Tôi thì vừa lạy ba cái đã nghe đầu gối rên rỉ."

Tae Hyung (đưa tay vuốt cổ áo màu xanh lam):

"Mấy người có thấy không? Cái vạt áo này, giống hệt áo của Park Ha trong Hoàng Tử Gác Mái."

Jungkook (cười khổ, gục đầu vào vai Yerin):

"Tôi cũng tưởng mình đang quay phần 2. Nhưng lần này không xuyên không... mà là sống hẳn luôn."

Yerin ngồi giữa vòng tay Jungkook, mặc Hanbok màu hồng nhạt, tóc xõa nhẹ theo gió. Cô mỉm cười, ánh mắt lấp lánh ánh trăng.

Yerin:

"Em nhớ là mình chỉ đăng ký kết hôn, chọn gói cưới truyền thống đơn giản..."

Jungkook (thở dài):

"Đơn giản với mẹ anh tức là chỉ xây cung nhỏ thay vì cung điện lớn."

Jin ngồi tựa vào mái ngói, tay cầm chén trà gừng mà mẹ Jungkook chuẩn bị. Anh nhấp môi, rồi nhăn mặt:

Jin:

"Tôi mà uống trà cung đình thêm một ngày nữa chắc sẽ biến thành hoạn quan."

Jimin (nằm dài ra như xác chết, tay để lên trán):

"Mẹ cậu nên được UNESCO công nhận là người bảo tồn nghi lễ cổ tốt nhất thế giới."

Hoseok:

"Đến đàn sến cũng phải tập dợt, thì còn gì là thanh xuân của tôi..."

Một khoảng lặng trôi qua. Gió thổi nhẹ, hương gỗ, hương trà, hương tóc quyện vào nhau. Ánh trăng trải đều trên vạt áo bảy sắc.

Jungkook nhẹ siết tay Yerin. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn anh.

Jungkook (thì thầm):

"Nhưng mà em có thấy không? Kể cả khi có bị lôi vào cung điện giả này... chỉ cần có em, có tụi nó... anh thấy mọi thứ đều đáng."

Yerin mỉm cười, chậm rãi tựa đầu vào vai anh. Cô không nói gì... nhưng trái tim thì mềm ra như tan trong ánh trăng.

Ở một góc xa hơn của mái nhà, Tae Hyung cất tiếng ngân một điệu dân ca buồn. Jin đệm bằng tiếng chén gõ nhẹ vào lan can. Jimin huýt sáo đệm nhịp. Bài hát chẳng ra một thể loại gì... nhưng sao lại yên bình đến lạ.

Yoongi:

"Chúng ta chắc là đám phù rể tội nghiệp nhất lịch sử. Nhưng cũng là đám may mắn nhất."

Namjoon:

"Đúng... vì được ngồi đây. Như thế này."

Cảnh kết thúc bằng hình ảnh từ trên cao: tám người, tám bộ Hanbok nhiều màu, ngồi rải rác trên mái nhà ngói cong. Một chiếc đèn lồng đỏ bay lên, lơ lửng giữa trời.

Bên dưới, ánh đèn vàng vẫn sáng rực từ "hoàng cung" do mẹ Jungkook dựng nên... nhưng ở trên mái nhà, là một thế giới riêng – chỉ có tình bạn, tình yêu, và những tiếng cười thầm không thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com