Tiến vào tâm lũ
06:10 sáng – Phòng hội nghị Viện điều hành.
Trên màn hình lớn, bản đồ vệ tinh hiện rõ từng điểm đỏ: sạt lở, đứt cầu, cô lập.
Bản tin khẩn vừa phát sáng nay:
"Vào lúc 2 giờ 17 phút sáng, trận động đất mạnh 5.6 độ richter xảy ra tại khu vực núi Yeongcheon, kéo theo mưa lớn gây lũ quét tràn về các bản làng dưới chân núi. Hệ thống y tế tại chỗ hoàn toàn tê liệt. Số người bị thương và mất tích đang tăng nhanh"
Viện phó Jeon Kang Mo đứng trước toàn bộ ban lãnh đạo và các trưởng khoa.
Giọng ông bình tĩnh nhưng dứt khoát:
"Chúng ta không còn nhiều thời gian. Tôi sẽ cử một đội y tế đặc biệt đến hiện trường."
Ông liếc qua bản danh sách.
"Đội hình chính gồm:
– Jeon Jungkook (Ngoại thần kinh)
– Kim Seokjin (Tim mạch)
– Kim Namjoon (Chấn thương chỉnh hình & xương)
– Min Yoongi (Chấn thương khẩn cấp)
– Jung Hoseok (Cấp cứu)
– Park Jimin (Nhi khoa)
– Kim Taehyung (Ngoại thần kinh)"
"Kèm theo đó là 5 y tá nội trú được huấn luyện cấp cứu tiền viện."
"Trong đó có: Kim Yerin."
Một giây im lặng trong căn phòng.
Yerin sững người, đứng lặng bên hàng ghế y tá.
Cô không ngờ tên mình được gọi.
Nhưng ánh mắt của Viện phó Jeon – không cho phép phản đối.
Yoongi quay sang Jin:
"Lần đầu đi phản ứng nhanh địa hình hiểm trở mà có đủ bọn mình thế này... khác gì đưa nguyên đội 'Dream Team' đi chiến."
Tae Hyung nhướng mày:
"Mà còn có cả Jungkook – lạnh thế, mà cũng đi vào vùng lũ à?"
Hoseok cười khẽ:
"Địa hình nguy hiểm mà không có cậu ấy thì ai rút não bệnh nhân ra giữa rừng đây?"
Jeon Jungkook vẫn đứng yên, mặt không đổi sắc.
Anh không phản đối.
Cũng không chần chừ.
Chỉ gật đầu, ngắn gọn:
"Tôi đi."
Viện phó Jeon Kang Mo nhìn con trai, ánh mắt dừng lại một chút, rất khẽ – như vừa tự nói với chính mình:
"Hãy giữ mạng. Cả con... và những người đi cùng con."
10:20 sáng – Bãi đáp trực thăng khẩn cấp.
6 bác sĩ mặc đồ dã chiến, balo y tế, máy tính bảng, thiết bị sơ cứu.
5 y tá đứng thành hàng, gọn gàng – ánh mắt xen lẫn hồi hộp và quyết tâm.
Gió cánh quạt rít lên từng cơn dữ dội.
Yerin bám lấy quai ba lô, hít sâu một hơi.
Cô nhìn lên phía trước – nơi Jungkook vừa bước vào khoang trước.
Cô không biết điều gì đang chờ họ phía bên kia núi.
Chỉ biết... từ khoảnh khắc này, cô sẽ không còn chỉ là y tá học việc.
Mà sẽ là một phần của đội cứu sinh – giữa lằn ranh mong manh của sống và chết.
Cuộc hành trình bắt đầu... không chỉ là đi vào vùng lũ.
Mà còn là hành trình đi sâu vào khoảng trống trong những trái tim chưa từng được chạm tới.
11:06 sáng – Trên không, trực thăng y tế số 2.
Tiếng cánh quạt dội xuống dữ dội.
Máy bay rung nhẹ khi đi qua một tầng mây thấp.
Bên trong, cả đoàn đã im lặng suốt 15 phút.
Chỉ có tiếng bảng điều khiển và tiếng tín hiệu thông tin truyền về từ trung tâm.
Yerin ngồi cạnh cửa sổ, ghì chặt tay nắm.
Mặt cô trắng bệch.
Từng giọt mồ hôi nhỏ ra từ thái dương dù điều hòa trong khoang khá lạnh.
Park Jimin, ngồi cạnh, liếc sang – nhíu mày:
"Em... sợ độ cao à?"
Yerin gật đầu rất nhẹ, không mở mắt.
"Em... chưa từng đi trực thăng.
Đất... đang xa ra... em... không thở được..."
Hơi thở cô bắt đầu ngắn, gấp, tay run, lòng bàn tay lạnh ngắt.
Một nữ y tá ngồi sau vội vươn người tới:
"Yerin! Em tựa vào chị đi, đừng ngồi thẳng như vậy!"
Cô toan kéo Yerin ngả về phía mình – thì một giọng trầm vang lên, ngắn gọn nhưng dứt khoát:
"Cô đứng lên. Để tôi giúp cô ấy."
Cả khoang máy bay chững lại trong một tích tắc.
Jeon Jungkook – từ vị trí phía đối diện – đã đứng lên, bước đến.
6 người bạn thân của anh nhìn nhau, bàng hoàng như thấy tuyết rơi tháng Tám.
Jin nhướn mày:
"Jeon... Jungkook?"
Yoongi khẽ thốt:
"Cậu ta... vừa chủ động ngồi gần một người?"
Tae Hyung buông khẩu trang xuống, lẩm bẩm:
"Chắc do thiếu oxy..."
Jungkook ngồi xuống cạnh Yerin.
Không nói gì, không giải thích.
Chỉ lặng lẽ kéo đầu cô tựa vào vai mình.
Bả vai anh vững chãi, không hề lay động giữa rung chấn máy bay.
Tay trái anh luồn lên – tìm huyệt Nhân Trung giữa sống mũi cô, xoa nhẹ.
Ngón cái xoa điểm Hợp Cốc giữa ngón trỏ và ngón cái của cô.
"Thở theo tôi.
Hít sâu... giữ lại ba giây... rồi thở chậm ra."
Giọng anh đều. Trầm. Ấm lạ thường.
Yerin dần chậm nhịp thở.
Cô vẫn nhắm mắt, nhưng... không còn run như trước.
Ngực phập phồng dịu lại. Tay không còn co quắp.
Jimin tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
Hoseok đang lén lấy điện thoại chụp lén.
Namjoon thì lẩm bẩm:
"Không thể tin được... người vừa từ chối lời cảm ơn của vợ bệnh nhân hôm qua, giờ lại... xoa huyệt trấn an cho y tá thực tập?"
Seokjin cười khẽ:
"Y học đúng là kỳ diệu.
Mà... Jeon Jungkook cũng thế."
Jungkook không nói thêm gì.
Anh vẫn để Yerin tựa vai mình, mắt nhìn thẳng ra cửa sổ – nơi vùng núi dần hiện ra phía xa trong sương.
Yerin, nửa tỉnh nửa mơ, cảm nhận được mùi áo sơ mi sạch, mùi gỗ nhè nhẹ từ cơ thể anh.
Một phần cô... muốn mở mắt.
Một phần lại... không dám.
Vì lần đầu tiên, có cảm giác... như đang được ai đó giữ lấy, giữa khoảng không đáng sợ nhất.
11:17 sáng – Độ cao 800 mét, khu vực núi Yeongcheon
"Chúng ta đang vào vùng khí áp bất ổn. Giữ chặt!"
– Giọng phi công vang lên qua bộ đàm, gấp gáp.
Chưa dứt câu, trực thăng nghiêng mạnh sang trái.
Một cú rung dữ dội.
Gió tạt vào thân máy bay như một cú đấm trời giáng.
Cửa sổ rung bần bật.
Hoseok chửi thề nhỏ:
"Sh*t! Gió tạt ngang! Mọi người bám chắc vào!"
Seokjin ngả đầu vào ghế, mặt tái xanh:
"Trời ơi... tôi... tôi sắp nôn rồi.
Tôi thề nếu sống sót về Seoul, tôi sẽ dẹp hết mấy ca mổ chiều nay..."
Namjoon siết quai ba lô, cố giữ bình tĩnh:
"Chúng ta... sắp đến rồi... cố lên..."
Yerin, ngồi gần cửa, người cứng đờ, cánh tay run lên từng đợt như có điện chạy qua.
Mặt cô trắng bệch, bàn tay bấu chặt lấy thành ghế, mắt nhắm nghiền.
RẦM!
Máy bay tròng trành.
Một pha chao cực mạnh, như bị kéo xuống trong tích tắc rồi bật ngược lên.
Một tiếng hét thoáng vang lên từ phía các y tá.
Một người suýt đập đầu vào khung cửa nếu không bám kịp.
Và ngay lúc đó...
Jungkook bất ngờ xoay người.
Không nói một lời, anh choàng tay ôm chặt lấy Yerin, giữ đầu cô ghì vào ngực mình, lưng anh chắn thẳng về phía thành máy bay như một bức tường.
Sáu người bạn thân im bặt.
Bị sốc. Không thốt ra lời.
Yoongi há hốc:
"Đợi đã... Jeon Jungkook... đang... đang..."
Tae Hyung chớp mắt liên tục, ú ớ:
"Không... không phải... người giống cậu ấy thôi chứ?"
Jimin giật khẩu trang xuống, suýt làm rơi chai nước:
"Cậu ta ôm người ta... trước mặt tụi mình á?!?"
Jin quay sang Namjoon thì thào:
"Tôi đang nôn hay đang ảo giác?"
Namjoon vỗ vai Jin, nghiêm túc:
"Không. Đây là hiện thực. Và tôi nghĩ chúng ta sắp chứng kiến lịch sử ngành y Hàn Quốc..."
Các nữ y tá còn lại...
Không nói gì.
Nhưng má ai cũng đỏ bừng.
Một người còn đang bấm tay người bên cạnh, môi run run:
"Có... có ai quay lại chưa?!! Cảnh này không ai tin nếu không có bằng chứng đâu!!"
Yerin, bị ôm bất ngờ, sững người.
Nhịp tim đập hỗn loạn không rõ là vì gió hay vì... vòng tay siết chặt của ai đó.
Gò má cô chạm vào phần ngực áo trắng của Jungkook – ấm và rất thật.
Mùi sạch sẽ quen thuộc.
Cảm giác như... ngã xuống vực sâu nhưng được giữ lại đúng giây cuối.
"Bác... sĩ Jeon..."
Cô khẽ gọi, ngập ngừng.
Jungkook không trả lời.
Tay vẫn giữ chặt vai cô, ánh mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.
"Đừng ngẩng đầu lên.
Gió vẫn còn mạnh.
Tôi không muốn em đập đầu vào vách máy bay."
Giọng anh trầm.
Bình tĩnh.
Nhưng ẩn sau đó... có một sự lặng lẽ dịu dàng, lần đầu hiện hữu.
Rồi trực thăng hạ thấp độ cao.
Phi công hét lên:
"Còn 1 phút, chuẩn bị đáp!"
Jungkook buông Yerin ra.
Chậm. Nhẹ. Nhưng dứt khoát.
Anh nhìn cô. Ánh mắt sắc lạnh thường thấy... thoáng dao động, như vừa bộc lộ điều gì đó ngoài kiểm soát.
"Ổn chứ?"
Yerin không kịp trả lời.
Vì tim cô... vẫn chưa ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com