Tiêu hoá tin sốc
Vừa khi Jungkook còn đang sững sờ trước màn hình siêu âm, thì cánh cửa phòng bất ngờ bật mở đánh rầm! Một loạt giọng quen thuộc vang lên gần như cùng lúc:
"Jeon Jungkook!"
"Cậu đưa Yerin vào khoa sản thật hả?"
"Gì mà mới nôn có một phát đã vội dẫn đi khám luôn thế?"
Sáu người đàn ông mặc blouse trắng, đồng phục chỉnh tề, đồng loạt ùa vào như thể đây là... phòng họp khẩn cấp.
Kim Namjoon đứng đầu, kính lệch một bên vì hấp tấp. Jin tay vẫn cầm cốc cà phê còn bốc khói, Yoongi cau mày nhìn quanh, Hoseok cười toe loe, còn Taehyung và Jimin thì đang... giằng nhau cái hộp gì đó.
"Cái gì thế này?" – Jungkook bật ra, mắt mở to – "Mấy người rình tôi hả?"
Jin nhướng mày:
"Rình cái đầu cậu. Cả khoa râm ran vì bác sĩ Jeon tự tay dẫn vợ vào khu sản. Cậu tưởng giấu được ai?"
Y tá bên ngoài còn chưa kịp ngăn lại thì cả đám bạn anh đã xông thẳng vào như bão. Bác sĩ Choi nhìn họ, chỉ nhướng mày đầy bình thản rồi cười cười:
"Chào các bác sĩ. Ồn ào thật đấy. Nhưng thôi, nhân tiện báo luôn... Vợ cậu ấy mang thai ba."
Cả căn phòng như ngưng đọng trong đúng hai giây.
"Gì cơ?!" – Yoongi hét lên đầu tiên.
"Ba... như trong 'ba đứa một lúc' ấy hả?" – Hoseok trợn tròn mắt.
Namjoon suýt đánh rơi cả tập hồ sơ:
"Không phải... không phải ba tháng, mà là... ba đứa nhỏ??"
Jimin trừng mắt nhìn Jungkook:
"Cậu làm cái quái gì thế? Làm thế nào mà một lần dính ba?!?"
Taehyung thì đang đứng đơ ra, rồi đột nhiên đưa tay lên ngực:
"Tôi... tôi cần hít thở. Gấp."
Jin lặng người đúng ba giây, rồi quay sang Yerin, ánh mắt long lanh một cách kỳ lạ:
"Em dâu à... em thật sự là truyền thuyết đấy."
Yerin đỏ mặt muốn chui xuống gầm giường.
"Không... không phải do em..."
Jungkook gắt khẽ:
"Mấy người nhỏ tiếng lại!"
Nhưng đã quá muộn. Tiếng hét "BA?!" của nhóm đã khiến cả hành lang bệnh viện tò mò ngó vào.
Bác sĩ Choi buông bút, chống tay lên hông:
"Tôi sẽ ra ngoài viết hồ sơ. Mấy người... cứ từ từ mà tiêu hóa tin sốc."
Cánh cửa khép lại, và nhóm bạn lập tức xúm lại quanh Jungkook như báo vồ mồi.
Yoongi:
"Cậu định giấu tụi này bao lâu nữa hả? Mới cưới chưa đầy tháng đã... ba? Cậu có biết tỉ lệ đó là bao nhiêu không?"
Namjoon lẩm bẩm tính nhẩm:
"0,03%. Tức là cứ 10000 ca thì mới có 3 ca..."
Jimin đập vai Jungkook:
"Cậu đang nuôi ba quả bom hẹn giờ trong bụng vợ cậu đấy!"
Taehyung thì thở dài kịch tính:
"Ba đứa... nghĩa là sau này tụi mình sẽ phải mỗi người giữ một đứa? Hay chia ca trông?"
Jin gật đầu nghiêm túc:
"Chia ca hợp lý hơn. Tôi chọn ca đêm, ban ngày còn phải đi khám tim mạch."
Jungkook ôm trán:
"Đủ rồi..."
Hoseok chống cằm, cười ranh mãnh:
"Tôi chỉ tò mò thôi. Đêm đó, hai người đã làm gì để dính tận ba?"
Yerin gần như hét lên:
"Oppa!!"
Jungkook đỏ bừng mặt, tay kéo áo che bụng vợ, giọng đe dọa:
"Tôi thề nếu còn ai hỏi thêm câu nào nhạy cảm, tôi mổ sống ngay tại đây."
Jimin thì thầm sang Taehyung:
"Chắc là 'lâu ngày quá', nên..."
Cả đám cười nghiêng ngả, còn Jungkook đứng giữa, mắt nhắm lại như niệm thần chú.
Yerin nắm tay anh, cười khẽ, thì thầm:
"Thôi mà... họ vui vì tụi mình có tin vui đấy."
Jungkook cuối cùng cũng nở nụ cười, ánh mắt dịu lại. Anh nhìn cô, rồi nhìn màn hình siêu âm với ba nhịp tim đập đều đặn... tim anh bỗng như mềm đi.
"Ừ... vì em... vì các con... anh chịu được hết."
Buổi tối hôm đó.
Căn hộ tầng cao của Jeon Jungkook vốn luôn yên tĩnh, nay lại rộn ràng như có lễ hội. Sáu người bạn thân mỗi người ôm một túi đồ ăn, rượu không cồn, bánh ngọt, cháo gà tẩm bổ, kéo đến nhà Jungkook như bão tràn.
Yerin còn chưa kịp thay bộ váy bầu mới mua, đã bị Jin đẩy nhẹ vào sofa:
"Ngồi xuống! Từ giờ em không được làm gì nữa hết. Chỉ được... thở, ăn và dưỡng thai!"
Taehyung nhảy lên bàn:
"Thông báo! Thay mặt hội bạn thân, hôm nay chúng tôi chính thức gia nhập hội 'Ba Cha Nuôi', và bắt đầu đếm ngược chờ sinh ba!"
Jungkook lắc đầu bất lực, đứng trong bếp pha sữa ấm cho vợ. Nhưng rồi anh sực nhớ, ánh mắt hơi loé lên – bố mẹ mình vẫn chưa biết...
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Là Jeon Kang Mo – viện phó lừng lẫy của bệnh viện đại học – và vợ ông, mẹ Jungkook. Họ được Yoongi nhiệt tình mời lên vì:
"Dạ, có tin cực kỳ, cực kỳ quan trọng liên quan đến... dòng họ Jeon!"
Cả phòng bỗng im bặt khi Jungkook bước ra, tay cầm một tập hồ sơ bệnh án. Anh nhìn bố – gương mặt vẫn nghiêm nghị như mọi khi – rồi chìa ra.
"Bố... mẹ... con có chuyện muốn báo."
Ông Jeon Kang Mo đón lấy tập hồ sơ, vừa mở ra, vừa nói:
"Sao? Để xem... siêu âm ổ bụng... tử cung... đo chiều dài phôi thai..."
Đến dòng cuối cùng, ông đột ngột khựng lại.
Ánh mắt vốn sắc sảo kia bỗng mờ đi. Giọng ông khàn khàn:
"Cái gì? Ba... phôi?"
Cả nhóm phía sau ráng nhịn cười. Hoseok lấy tay bịt miệng Jimin đang muốn hét "surpriseeeeee".
Ông Jeon nhìn lên, như chưa tin nổi:
"Ba phôi? Nghĩa là... sinh ba? Làm sao... làm sao lại..."
Jungkook đằng hắng, rồi nói chậm rãi:
"Dạ... thai tự nhiên. Không can thiệp gì hết. Ba phôi, đã có tim thai. Sáu tuần rồi."
Mẹ anh thốt lên:
"Trời ơi... ba đứa một lúc? Ôi trời ơi... ông nghe chưa... tôi sẽ có ba đứa cháu nội!"
Bà lập tức chạy đến ôm lấy Yerin, nước mắt rưng rưng:
"Cảm ơn con, cảm ơn con nhiều lắm. Ôi trời ơi... đúng là lộc trời ban!"
Yerin ngượng đỏ cả mặt, lí nhí:
"Dạ không... con... con đâu ngờ đâu..."
Ông Jeon vẫn đang cầm tờ siêu âm, mặt đờ ra như bị treo lệnh. Jin huých nhẹ vai ông, giọng lễ phép:
"Bác sĩ Jeon à... bác sắp lên chức 'ông nội ba lần' rồi đấy."
Jungkook hắng giọng, tiến tới:
"Bố... ổn không?"
Ông Jeon từ từ hạ tập hồ sơ xuống, nhìn thẳng vào mắt con trai.
"Ba phôi... nghĩa là dòng họ Jeon từ đây... phồn vinh gấp ba lần?"
Jungkook gật đầu.
Ông chợt đưa tay lên che mắt – rồi, không báo trước, bật khóc.
Khóc thật.
Nước mắt lặng lẽ lăn trên gương mặt người đàn ông vốn luôn lạnh lùng, kỷ luật và mạnh mẽ nhất trong lòng anh.
"Tôi... chưa từng nghĩ... có ngày mình được thấy tận ba đứa cháu nội cùng một lúc..."
Cả nhóm im lặng. Cảm xúc lan nhanh. Mẹ Jungkook cũng bật khóc. Jin lặng người. Taehyung nhìn xuống chân. Jimin mím môi. Yoongi quay đi lau khóe mắt. Hoseok nhẹ giọng:
"Lần đầu tiên thấy viện phó khóc..."
Jungkook tiến tới, siết lấy vai bố.
"Con cũng bất ngờ mà. Nhưng con hứa... sẽ chăm sóc tốt cho cả Yerin và các con. Bố mẹ cứ yên tâm."
Ông Jeon gật đầu, rồi vỗ mạnh vào lưng con trai:
"Cha nào con nấy. Giỏi. Quá giỏi!"
Mọi người lại cười vang.
Trong phòng khách, bàn ăn bày biện đầy ắp các món bổ dưỡng.
Cháo gà hầm sâm, canh rong biển bò hầm, bánh mochi, nước ép lựu... tất cả là do nhóm bạn thân của Jungkook phối hợp mang đến.
Cả nhà quây quần ngồi ăn, tiếng nói cười rôm rả.
Yerin ngồi giữa sofa, lưng dựa vào gối mềm, tay cầm chén cháo do chính tay Jin múc. Jungkook luôn trong tầm mắt, liên tục kiểm tra nhiệt độ phòng, điều chỉnh gối tựa, canh giờ uống vitamin như một... điều dưỡng trưởng.
Bỗng, ông Jeon Kang Mo – bố Jungkook – đặt đũa xuống bàn, nghiêm giọng:
"Yerin à."
Cả nhóm lập tức im bặt.
Ông nhìn cô bằng ánh mắt vừa điềm đạm vừa đầy lo lắng của một người làm cha, rồi chậm rãi nói:
"Bố biết... con là người mạnh mẽ, cũng từng nói không muốn dựa dẫm vào ai. Nhưng lần này... là ba thai. Nguy cơ rất cao, đặc biệt với thể trạng nhỏ nhắn của con. Bố nghĩ... con nên nghỉ việc ở bệnh viện. Từ bây giờ, chỉ nên dưỡng thai thôi."
Không khí thoáng chùng xuống.
Yerin nhìn ông, thoáng sững sờ... nhưng rồi, cô gật đầu, giọng dịu dàng:
"Dạ... thật ra con cũng định như thế. Hôm nay, sau khi thấy tim thai... tự nhiên con chỉ muốn giữ chặt các con, không dám rời mắt."
Cô siết nhẹ tay vào thành sofa, khẽ cười:
"Con sẽ nghỉ. Và... sinh xong thì con cũng muốn ở nhà chăm con, ít nhất vài năm đầu. Không ai chăm con tốt hơn mẹ ruột cả, đúng không ạ?"
Bà Jeon xúc động gật đầu, đặt tay lên tay cô:
"Đúng rồi... làm mẹ là một hành trình dài, và không có gì quý hơn sự hiện diện của mẹ với con từng phút đầu đời."
Jimin đang gặm miếng bánh mochi thì khựng lại, nhìn mọi người rồi lẩm bẩm:
"Ờ mà này... là tận ba đứa đấy. Nghĩa là... ba miệng bú, ba cái bỉm, ba cái nôi, ba tiếng khóc... cùng một lúc?"
Taehyung nhăn mặt:
"Thêm cả Jungkook mỗi đêm chạy vòng vòng như mất phương hướng, không biết đứa nào khóc trước."
Yoongi uống một ngụm nước rồi nói tỉnh rụi:
"Tôi dự đoán nhà này sẽ biến thành trại huấn luyện đặc nhiệm trong vòng 3 tháng."
Cả phòng cười ồ lên.
Jungkook lườm nhẹ:
"Cứ cười đi. Rồi lúc tôi gọi từng người đến chia ca phụ chăm, đừng ai chạy."
Hoseok giơ hai tay đầu hàng:
"Cho tôi giữ ca dạy nhảy cho ba đứa. Tôi sẽ huấn luyện từ bé, làm ra nhóm nhạc 'Triple J'."
Jin gật gù:
"Vậy tôi phụ trách thực đơn ăn dặm – ba món mỗi bữa, đảm bảo dinh dưỡng và hương vị chuẩn Michelin."
Namjoon đẩy gọng kính:
"Tôi lo khoản giáo trình phát triển trí tuệ. Ba đứa, mỗi đứa một định hướng khác nhau nhé."
Mọi người rôm rả trở lại, bàn tán về chuyện nuôi sinh ba như thể đang lập kế hoạch mở... trường mẫu giáo mini.
Jungkook im lặng một lúc, nhìn sang Yerin – người con gái đang ôm chén cháo, cười hiền giữa vòng tay bạn bè và gia đình.
Anh khẽ nắm lấy tay cô, siết nhẹ.
Giọng anh trầm nhưng đầy cảm xúc:
"Anh không biết tương lai sẽ như thế nào... nhưng anh hứa, anh sẽ làm tất cả để em và ba con luôn an toàn, khỏe mạnh, và hạnh phúc."
Yerin mỉm cười – nụ cười của một người phụ nữ vừa sợ hãi, vừa tràn đầy yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com