Chap 14
- JungKook, cẩn thận phía sau_Tôi hét lên
JungKook giật mình liền xoay ra phía sau thì thấy tên đó đã giơ gậy lên từ khi nào
- Đám phá cuộc vui của tao, mày tới số rồi con ạ_Gã nhếch mép
"Đoàng"
Tiếng kêu rất lớn làm tôi sợ hãi mà nhắm tịt mắt lại. Nếu cả Jimin và JungKook đều ngất thì cả 3 sẽ lâm vào đường cùng. Nếu họ không vì tôi mà đến đây thì họ đã không gặp nguy hiểm như thế này. Tôi không kìm được mà lại sắp rơi nước mắt đến nơi rồi. Tôi run cầm cập không dám chứng kiến những gì vừa xảy ra trước mắt, chỉ dám he hé nhìn 1 cách thật chậm rãi
Tên côn đồ đó vừa bị tên thị vệ áo đen bắn. Gã nằm gục ra sàn nhà giữa vũng máu, chết mà mắt còn chưa kịp nhắm. Nhìn rất đáng sợ, lần đầu tôi chứng kiến cảnh này. Tôi ngạc nhiên và gần như chết đứng tại chỗ. Chuyện gì đang xảy ra thế này?JungKook từ từ đứng dậy, vài ba tên áo đen chạy lại đỡ hắn
- Mấy cậu đến hơi trễ rồi đấy_JungKook vỗ vai 1 tên thị vệ
- Xin lỗi cậu chủ_Tên thị vệ đó cúi đầu xuống
- Thôi được rồi, mấy cậu mau sơ cứu cho cậu nhóc này giùm tôi_JungKook chỉ tay vào Jimin
- Nhưng cậu chủ cũng bị th......
- Tôi không sao đâu, đừng lo_JungKook chen lời
JungKook tiến về phía tôi đang bị trói nhưng chân hắn đi cà nhắc vì do vết thương ở chân. Hắn giật mạnh cọng dây trói nhiều lần rồi cọng dây cũng đã được nới lỏng ra, hắn nhẹ nhàng cởi nó ra khỏi tay tôi. Tôi xoa xoa nơi bị dây trói hằn đỏ, hắn cũng nhìn chằm chằm vào dấu hằn đỏ trên cổ tay tôi với ánh mắt buồn bã trộn lẫn hối hận. JungKook nhìn thấy trên áo và váy tôi bị xé rách lộ gần hết ra ngoài, hắn liền vội vàng cởi chiếc áo vest trên người ra mà khoác lên người tôi để che chắn lại
- Nhờ vào các cậu xử lí mấy tên còn lại giùm tôi_Hắn nói vào tai tên thị vệ
Nhưng hắn nói rất nhỏ với tên thị vệ, giọng nói có vẻ rất tức giận. Dù sao JungKook cũng không muốn cho tôi biết. Vì hắn nghĩ nếu tôi nghe được thì cũng bảo hắn tha cho bọn chúng. Nhưng hắn lại không thích, hắn muốn những thể loại như bọn chúng biến mất khỏi thế giới này để bầu trời thêm trong lành. Tên thị vệ cũng dần hiểu ý mà nói rất nhỏ chỉ mỗi JungKook có thể nghe thấy
- Vâng thưa cậu chủ, em đã phái người đi xử lí rồi ạ
JungKook gật đầu một cái rồi nhìn tôi đang ôm lấy Jimin. Để Jimin gối đầu lên đùi tôi để cậu khỏi bị đau khi nằm trên mặt đất. Mặc cho những tên thị vệ đang sát trùng vết thương cho cậu mà tôi chỉ nắm chặt lấy tay cậu và hi vọng cậu sẽ tỉnh lại
- Cậu chủ, chúng ta cần đến bệnh viện. Ở đây không đủ dụng cụ để cứu cậu ấy
Nghe xong câu này tôi như mất hồn, tôi chết lặng nhìn theo những tên vệ sĩ cõng Jimin ra ngoài. Xe cứu thương khẩn cấp cũng đã đến từ khi nào. Ánh mắt tôi nhìn theo họ đưa Jimin vào trong xe, tôi cũng bước đến để đi cùng với cậu nhưng lại bị 1 tên thị vệ đó chặn lại
- Thưa vị tiểu thư, tôi e là cô thể đi cùng. Vì trên xe cấp cứu khá là chật, chúng tôi chỉ cần những người chuyên dụng đi theo để cứu cậu ấy kịp thời
Tôi nói không nên lời nhưng tôi thật sự rất lo cho cậu ấy, nhỡ có chuyện gì không may thì tôi sẽ ân hận cả đời. JungKook thấy vậy bèn đi lại nhặt cái áo vest đang khoác trên tôi mà tôi đánh rơi lúc nào không hay. Rồi 1 lần nữa, hắn ôn du khoác chiếc áo đó lên người tôi rồi che chắn lại cẩn thận
- Thôi được rồi, để cô ấy đi với tôi. Chúng tôi sẽ đến sau
Vừa dứt lời lại có thêm tên thị vệ chạy vào nói là xe hắn không thể chạy vào trong vì xe khá to. Chúng tôi đành đi bộ 1 khoảng để đến nơi xe hắn. Đi ngang qua 1 lùm cây tôi thấy đám ả đang uống bia nhậu nhẹt, cả đám xoay mặt vào trong nên không thấy tôi đứng đằng sau.
- Tụi bây không cần lo, tao đã nhờ tụi nó chơi con điếm đó xong thì giết giấu xác rồi_Ả cười rồ lên
- Chị đại thật à lợi hại nha_một con lên tiếng ca ngợi ả
Nghe đến đây, bàn tay tôi siết chặt thành 1 nấm đấm mà nhìn ả bằng ánh mắt căm hận rực lửa. JungKook thấy tôi cứ nhìn đi đâu, hắn liền nhìn theo thì thấy đám con gái thủ phạm đó. Hắn dùng 1 tay ôm trọn bả vai của tôi và vỗ vỗ mấy cái như dỗ dành rồi sau đó kéo tôi đi về phía chiếc xe hơi đen đang dừng trước mặt
JungKook đã biết tất cả, nhờ Jimin thuyết phục và chính cậu mở camera trường lên cho hắn xem. Hắn đã thấy tôi bị bắt nạt như thế nào, hắn được thấy lại cảnh hắn mắng chửi, trách móc tôi. Hắn hối hận vì không lắng nghe tôi nói, tim hắn chợt nhói lên vì mình đã làm tổn thương chính học sinh của mình, người học sinh mà hắn luôn muốn dạy dỗ nên người. Lâu nay hắn đã hiểu sai về Tb rồi. Và rồi vô tình camera đã quay trúng cảnh tôi đánh nhau với 1 đám cao to chỉ để muốn thoát thân ở cầu thang thoát hiểm nhưng lại bị 1 tên khác đập thẳng 1 khúc gỗ vào gáy và ngất đi. Tim hắn như vỡ ra thành từng mảnh cùng lúc đó Jimin đã xông thẳng ra ngoài bỏ hắn lại cùng với 1 tâm trạng hối hận tột cùng
Hiện tại thì cả 2 đều ngồi trên xe. JungKook biết tôi vẫn còn giận hắn rất nhiều nên hắn không biết nên nói gì. Còn tôi thì nhìn ra khung cảnh nhưng lâu lâu lại nhìn hắn ngồi bênh cạnh, hắn cũng đã vì tôi mà vết thương đầy mình thế kia. Thấy hắn im lặng như vậy tôi cũng không biết nói như thế nào. Nhưng rồi chân tôi vô tình đá trúng hộp sơ cứu được đặt sẵn trong xe. Tôi liền cầm lên và mở hộp ra
- Thầy đưa tay đây_Tôi vừa nói vừa nhìn vào hộp
Hắn ngoan ngoãn đưa tay cho tôi rồi tôi bôi thuốc cho hắn. Thấy mặt hắn nhăn lại làm tôi rối rít lên
- Thầy đau sao? Em.... Em xin lỗi
- À không, không sao đâu
Tôi vẫn im lặng bôi thuốc cho hắn. Chưa bao giờ mà hắn nói nhỏ nhẹ và ngại ngùng như thế với tôi. Trong xe bỗng im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng lách cách của dụng cụ y tế. Nếu nhìn kĩ thì bên trong lớp áo sơ mi của hắn cũng có vết thương
- Cởi áo ra_Tôi ra lệnh
- Hửm? Em nói gì? Tôi nghe không rõ
- Thầy cởi áo ra đi. Em chỉ muốn bôi thuốc vào vết thương cho thầy_Tôi nói rất nhỏ nhẹ
- Thế thì bắp đùi tôi cũng bị thương này, có cần tôi cởi quần ra luôn không?
- Giờ thầy còn đùa được à?
Đầu tôi như bốc hoả đánh vào vai hắn 1 cái rõ đau. JungKook chỉ muốn chọc ghẹo cho tôi cười mà ai ngờ lại bị tôi đánh nên chỉ xoa xoa mà cười trừ. Hắn chỉ hi vọng tôi sẽ tha thứ về những lần hiểu lầm của hắn. Hắn ngồi yên để tôi bôi thuốc mà hắn cứ nghĩ không khi nào khoảng khắc hắn được tôi ân cần chăm sóc như thế này mới được lặp lại lần nữa
Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy mình sắp đến bệnh viện rồi nên nhanh chóng bôi thuốc thật nhanh cho cái tên to xác trước mặt rồi bảo hắn mặc áo vào. Xe vừa dừng lại là tôi phóng nhanh như tên lửa vào bệnh viện. Không thèm hỏi y tá phòng của Jimin ở đâu tôi cứ chạy khắp bệnh viện, mắt thì đảo liên tục. Tôi thấy đám thị vệ đang đứng trước 1 cảnh cửa phòng tôi liền chạy đến phía bọn họ
- Jimin trong này sao?_Tôi thở hồng hộc vì mệt
- Vâng thưa vị tiểu thư, xin cô ngồi đợi, bác sĩ đang bên trong kiểm tra tình hình cho cậu ấy
Tôi ngồi xuống cái ghế gần đó mà cứ ngồi không yên. Tôi rất lo sợ, sợ nếu Jimin gặp phải sự cố gì đó. Không, không được nghĩ bậy bạ, Jimin sẽ không sao hết, tôi chắp tay cầu nguyện. JungKook vừa đến ngồi xuống cạnh tôi, hắn nhìn thấy tôi có vẻ rất lo lắng nên cũng không hó hé lời nào. Chợt bác sĩ mở cửa ra, tôi liền đứng bật dậy
- Bác sĩ, Jimin sao rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com