Chap 18
- Đã dặn bao nhiêu lần là không được để bệnh cơ mà? Sao em không chịu nghe lời tôi gì hết vậy hả?
Những lời hắn thốt ra khiến cho tôi nhớ đến ngày hôm qua. Thì ra là hắn tưởng tôi bệnh, không ngời diễn có tí vậy mà có người tin xái cổ. May mà hắn không kiểm tra thân nhiệt nhỉ? Nếu có chắc tôi no đòn với tên này rồi. Tôi vẫn không thể nào hiểu được tại sao bệnh mà hắn tìm đến tận nhà vậy sao? Vậy chắc học sinh nào hắn cũng vậy nhỉ?
- Nằm nghỉ đi, tôi nấu cháo cho em
Má ơi, hôm nay ai nhập hắn khai đi, hồn nào đang nhập hắn thì nhập luôn đi nha. Hắn mà cứ như vậy thì tốt biết mấy nhỉ? Không biết làm gì nên tôi cứ nằm đó xem TV, sao dạo này TV chả có gì coi cả. Còn tên thầy giáo kia làm gì trong bếp mà lâu thế nhỉ? Tôi chán nản nhìn về phía bếp thấy được tấm lưng rộng lớn, bảnh bao kia đang lay hoay ở bếp như mĩ cảnh vậy. Tên này cũng biết nấu ăn sao? Nhìn từ góc độ này hắn thật là soái
-Muốn ngắm thì ra đây ngắm cho rõ này, nhìn trộm không hay đâu
_JungKook vẫn cặm cụi làm mà giọng nói phát ra như vẻ thách thức
- Gì? Gì chứ? Ai nhìn lén thầy đâu?_Tôi vờ nhìn đi chỗ khác
Hắn không nói gì mà cứ vừa nấu vừa cười lộ ra 2 cái răng thỏ, tôi cũng chỉ biết cười phì chịu thua. Thầm nghĩ lại, tại sao tôi lại để hắn ở trong nhà tự nhiên như nhà hắn vậy nhỉ? Muốn làm gì thì làm luôn chứ, thật không có phép tắc tí nào cả. Đột nhiên mùi thơm bay xộc vào mũi tôi làm tôi bay hết những suy nghĩ từ nãy đến giờ, bụng tôi kêu như muốn xé banh bao tử. Cũng đúng thôi, tôi đói từ nãy giờ luôn mà. Tôi không thể ngồi thêm được nữa, tôi bèn rón rén bò lại chỗ hắn
- Cuối cùng cũng chịu ra đây ngắm tôi à?_Hắn cười
- Em ra xem thầy đang nấu gì thôi. Thầy tự luyến quá đấy
- Làm sao tôi tin được? Ai biết được em có đang nói dối hay không?
- Thầy........ưm
Tôi chưa kịp nói hết lời thì mồm tôi đã ngậm nguyên 1 muỗng cháo to đùng của hắn đút vào. Tôi không kịp phản ứng nên ngập 1 hồi tôi mới nuốt nổi, còn mắt tôi cứ đơ ra mà nhìn chằm chằm vào hắn. Cháo hắn nấu thật sự rất ngon làm tôi muốn ăn thêm ghê. Con trai biết nấu ăn ngon thường thì rất hiếm, nhưng trước mặt tôi thì sờ sờ nguyên 1 con đây rồi
- Ngon lắm sao?
- Cũng được_Tôi nhún vai
- Này, ý em là sao hả? Ít ra cũng phải khen người ta 1 tiếng chứ. Không thì nguyên nồi này tôi ăn hết
Tôi nhịn cười không nổi cái bộ dạng con thỏ giận dỗi đáng yêu của hắn. Cái tên đáng ghét thường ngày đâu mất rồi? Nhìn cái má bánh bao phập phồng kia thôi chỉ muốn nhéo cho vài cái. Mà thôi, dù gì hắn cũng đã nấu cháo cho mình rồi làm vậy cũng kì nên thôi giận ngược lại hắn ta vậy
- Em nói cũng được chứ có phải chê bai gì đâu mà thầy giận? Em bị bỏ đói sáng giờ rồi đó, nếu thầy không cho em ăn thì em chết cho thầy coi
- Được rồi, ăn đi_Hắn lườm tôi
Tôi ngồi ăn ngon lành còn JungKook ngồi ở phía đối diện mà cứ nhìn chằm chằm lấy tôi khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Ăn mà bị nhìn thì cảm thấy xấu hổ và khó chịu. Tôi ngẩn mặt lên nhìn hắn thì hắn vẫn nhìn lấy tôi. Tôi bắt đầu cái tính lầy lội nên vẫn cứ tiếp tục nhìn hắn. Mắt tôi đối với mắt hắn đã được 1 lúc lâu cho đến khi tôi mỏi mắt và nhắm mắt lại
- À há, em thua rồi_Hắn cười lớn và vô tay bành bạch
- Thua gì chứ? Có chơi gì đâu mà thua?
- Em chớp mắt trước tôi rồi còn gì?
- Thầy có nói là đang chơi đâu? Đồ ăn gian
- Vậy em có dám chơi lại?
- Chơi thì chơi, ai sợ ai chứ?
- 3....2....1
Tôi với hắn cùng lúc mở to mắt ra nhìn nhau. Tự nhiên mặt tên này buồn cười quá, càng nhìn càng muốn cười. Tôi nén lòng mình lại để không bật ra tiếng cười, nếu tôi cười tôi sẽ thua mất. JungKook thấy tôi đang bịt miệng và nhịn cười là hắn cũng muốn cười. Mà lúc JungKook nhịn cười thì lại làm tôi còn mắc cười hơn nữa nên tôi đã cười hô hố vào mặt hắn, mắt thì đương nhiên sẽ chớp rồi. Nhìn tôi cười như được mùa hắn cũng cười lây
- Vậy là em thua rồi
- Ừ, thua thì cũng đã thua rồi. Tại mặt thầy hài quá chứ bộ
- Thua thì phải phạt. Tại bị gì ở đây?
JungKook đã quay trở lại thành JungKook như ngày nào, hết là con thỏ đáng yêu rồi. Vừa nghe xong câu hắn nói mặt tôi liền biến sắc. Tôi đứng dậy cầm cái bắt đi rửa, mặc kệ hắn làm gì thì làm, rửa xong tôi sẽ tống cổ hắn ra khỏi nhà. Tự nhiên nhảy vô nhà cho đã rồi còn kiếm chuyện à? Hết nói nổi với tên này. Nhưng tôi vừa đứng lên quay đi thì đã bị hắn siết chặt cổ tay
- Ầy, nay được gan đồ tôi nấu nên gan em có vẻ to hơn nhỉ?
- Gì chứ? Em đi rửa chén mà?
- Nhưng tôi chưa phạt em mà?
- Em rửa chén xong đã, nhé?
- Để đó, nó không có chạy mất đâu mà lo?
- À, thầy à trời sắp tối r......
Chưa kịp dứt lời cổ tay tôi đang bị hắn siết chặt thì lại bị lôi đi. Đột nhiên đi vào phòng khách làm tôi không khỏi ngạc nhiên, rồi hắn đẩy tôi xuống cái ghế sofa dài ở đó. Vì đã đọc nhiều truyện và xem phim nhiều nên trong đầu tôi đang nghĩ đến những việc không được trong sáng cho lắm. Hắn nhảy vào người tôi làm tôi hoảng sợ mà hét lên
- Thầy, không được đâu em chưa đủ tuổi mà. Thầy đi ra đi
- Em đang nghĩ gì vậy hả? Ở đây và xem phim với tôi, đó là hình phạt của em
- Nhưng thầy đừng nằm lên người em như thế này chứ?
- Không, tôi thích thế
Sau 1 hồi vật vã thì đầu hắn yên vị trên đùi tôi chứ không phải tư thế nhạy cảm như ban nãy nữa. Nhưng dù hắn nằm lên đùi tôi thì tôi vẫn cảm thấy nó vẫn rất sai kèm theo đó là cảm giác khó chịu và nhột. Nhìn lên màn hình TV mà tôi sốc, không ngờ JungKook lại thích thể loại tình cảm này. Phim chẳng đâu vào đâu cả, ba cái ngôn tình sến sẩm này tôi là chúa ghét.
Phim chán thật, JungKook cũng chẳng có hứng thú nhưng hắn cố tình mở để cho tôi xem. Hắn chợt nhìn lên phía tôi, tôi cũng liền nhắm mắt lại vờ ngủ. Vậy mà hắn tưởng thật, hắn ngồi dậy bế tôi lên phòng ngủ. Đắp chăn kĩ càng rồi tắt đèn, đóng cửa ra ngoài. Tôi đã được yên thân trong phòng mình rồi thì cớ gì đi kiếm hắn thêm rắc rối nữa. Tôi chấm dứt dòng suy nghĩ, đắp chăn rồi chìm giấc mộng
____________________________
Chuông báo thức đã kêu, tôi ngồi bậy dậy chuẩn bị đi học. Nhìn xung quanh, mọi thứ đã trở về bình thường. Tôi vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi xuống dưới nhà. Cái nồi hôm qua đã được rửa, hắn không hề để lộ bất kỳ dấu vết gì cả nên tôi cũng yên tâm không lo bị ba mẹ phát hiện. Tôi đóng cửa rồi chạy thật nhanh đến trường.
Hắn vẫn đứng đó, vẫn đứng chào học sinh. Tại sao tôi đã đi học đúng giờ rồi mà hắn vẫn cứ đứng đó nhỉ? Chợt hắn nhìn tôi mỉm cười, tôi giật mình quay sang chỗ khác rồi chạy thật nhanh lên lớp. Cơ mà hôm nay có vẻ mình đi học hơi sớm nhỉ? Lên lớp cái đám ả kia xử tụi nó cho ra hồn cái đã, ấm ức từ mấy bữa nay rồi. Tôi đứng trước cửa lớp ả nhưng chẳng thấy đâu hết. Hôm nay nghỉ học hết cả đám à? Chắc là kéo nhau đi đó rồi
- Em tìm ai vậy cưng?_Giọng nói lạ phát ra từ sau lưng tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com