Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

- Em tìm ai vậy cưng?_Giọng nói lạ phát ra từ sau lưng tôi

Tôi giật mình quay ra sau thì đúng là người tôi không quen biết. Anh này chắc là cùng lớp với TaeHyung rồi, à quên mình đang đứng ở khoá trên mà. Tôi cố tả sao cho giống các hình dáng của con ả. Anh ta ngập ngừng suy nghĩ 1 lúc rồi cũng quay sang trả lời

- Có phải cái đám con gái hay đi bắt nạt người khác đúng không?

- Dạ đúng rồi

- Cả đám đó đều không đi học mấy bữa nay, anh nghe nói bị đuổi học hết tất cả rồi

- Đuổi học sao?

- Đúng vậy, bọn nó bắt nạt các học sinh khác được 3 năm nay rồi mà không hề hấn gì vậy mà lần này lại bị đuổi học. Đám đó đã làm gì đắc tội chăng?

Đột nhiên tôi nhớ lại chuyện lần trước. Không phải chứ?Chuyện này chỉ có tôi, Jimin, JungKook và cái đám đó biết thôi. Không lẽ JungKook đã làm việc này sao? Hay có ai đó nhìn lén và thấy được? Tôi cứ ngồi đó lục lọi lại kí ức của mình xem có ai chứng kiến được vụ đó ngoài chúng tôi? Cho đến khi giọng nói quen thuộc cất lên làm tôi giật mình

- Mèo nhỏ? Em đến tìm anh sao?

TaeHyung từ đâu chạy đến ôm nhào lấy tôi từ đằng sau lưng. Còn tôi thì đang cố đẩy anh ra vì bao nhiêu ánh mắt dòm ngó chúng tôi với ánh mắt khó hiểu. Thấy tôi cứ ngại ngùng làm anh thêm khoái chí rồi siết chặt vòng tay hơn. Anh kéo tôi lại chỗ ngồi của anh, anh để tôi ngồi lên đùi anh rồi tiếp tục ôm tôi vào lòng. Mặt tôi đỏ bừng lên vì cái tư thế này rất là gây hiểu lầm.

- TaeHyung à, cho em xuống đi. Có rất nhiều người đang nhìn chúng ta đấy_Tôi nói nhỏ vào tai anh

- Em ngại gì cơ chứ? Đến lúc chúng ta nên công khai tình cảm này rồi

- Nhưng.....

- Em không yêu anh sao Tb?_Anh mếu máo nhìn tôi

- Yêu anh nhưng em vẫn thấy hơi ngại với không quen cho lắm khi tụi mình công khai như thế này

Tôi và TaeHyung đang nói chuyện với nhau nhưng xung quanh đều đang soi xét và thì thầm to nhỏ với nhau và không có dấu hiệu dừng. Tôi cảm thấy trong lòng thẹn thùng và xấu hổ vô cùng. Đúng là tôi không hề quen với cái cảm giác này, nhất là xung quanh đều bàn tán về chuyện tình cảm của tôi.

- Nhỏ đó quen với TaeHyung hội trưởng thật sao?

- Tại sao không phải là tao?

- Ủa chứ tao tưởng hội trưởng quen với TaeYeon chứ? Cô ta đẹp vậy mà hội trưởng không đổ sao?

- TaeHyung hội trưởng nổi tiếng là trai lạnh lùng với trái tim thép mà? Sao lại đổ Tb được chứ? Cô ta bỏ bùa vào hội trưởng à?

Đó là những lời nói xỉa xói vô tình lọt vào tai tôi. Tôi thực sự hết chịu nổi rồi, chỉ muốn đứng dậy mà chửi vô mặt từng đứa một. Nhưng làm vậy thì TaeHyung chắc sốc lắm. Trong mắt anh tôi là 1 cô gái hiền thục, dịu dàng nhưng ngược lại là anh không biết rằng tôi hay chửi tục, đánh nhau, trốn học,........ TaeHyung thấy tôi bấu chặt 2 tay  vào cái váy, anh liền nắm lấy tay tôi rồi đập bàn đứng dậy

- Đây là Tb, là bạn gái chính thức của tôi. Không ai được động vào cô ấy ngoài tôi, không thì đừng trách vì sao tôi ác

- ......._Tôi chỉ biết im lặng cúi đầu nhìn chằm chằm dưới đất

- Này cậu kia, ai cho cậu nhìn chằm chằm vào bảo bối của tôi như thế hả?_TaeHyung tức tối chỉ thẳng tay về phía 1 cậu con trai

Vừa dứt lời, anh lập tức tôi vào lòng rồi hôn 1 cái chóc lên trán tôi khiến cả lớp la làng lên như bắt được vàng. Còn tôi lại muốn bùng cháy, anh ấy hôn lên trán tôi giữa sự hoang mang và ngạc nhiên của cả lớp. Tôi chỉ chạy đi thật nhanh để tránh cái không khí ngại ngùng này nhưng anh biết điều đó nên mới ôm chặt tôi như thế này.

Bên ngoài cửa có 2 con mắt vừa chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Chỉ là tình cờ đi ngang qua đây nhưng lại thấy hình bóng nhỏ nhắn đáng yêu của Tb nên vô tình đứng lại vài giây. Mà lại thấy tôi bên cạnh người con trai khác còn cậu trai kia xác nhận tôi là bạn gái của cậu ấy. JungKook cảm thấy tim mình nhói lên, nứt vỡ ra từ từ. Hắn sờ lên trái tim mình, không hiểu tại sao lại có cảm giác hơi buồn xen lẫn tức giận, bực bội và có 1 chút gì đó gọi là ganh tị. Hắn chỉ muốn chạy đến giựt lấy Tb về phía mình, nhưng với tư cách gì đây? Thầy giáo sao? Tình hình ngày càng không ổn, khi thấy TaeHuyng sắp hôn vào nơi gần với môi của tôi. Não hắn liền rối lên tìm cách ngăn chặn tình huống này lại

- Thầy tới, thầy tới kìa mấy đứa_JungKook hét lên

Khoảng khắc khi TaeHyung sắp chạm môi tôi, cả lớp đang hồi hộp chờ đợi thì nghe thấy tiếng hét đó cả lớp tá hoả chạy về chỗ. Tôi cũng rối rít lên muốn chạy đi nhưng anh vẫn ôm tôi rất chặt. Đây là lần thứ 2 chúng tôi hụt mất nụ hôn nên tôi biết anh đang tức lắm nên chỉ dám nói rất nhỏ nhẹ

- TaeHyung à, em đi về lớp nhé? Thầy đến rồi, gặp anh sau

- À ừm, em đi đi

Tôi ôm anh 1 cái an ủi rồi quay đi. Ra đến cửa lớp, tim tôi muốn rớt ra ngoài vì giật mình. Nguyên cả người JungKook đã mặc vest đen rồi mà còn đứng thù lù ở đây. Tôi nhìn kĩ hơn thì thấy JungKook nhìn chằm chằm lấy tôi bằng ánh mắt ấm ức, khó chịu. Tôi nổi hết cả da gà, cảm thấy sắp có chuyện không hay sắp đến. Rõ ràng là hồi sáng còn cười kia mà?

- Thầy.....thầy dạy lớp này ạ?_Giọng tôi run rẩy

- Không, tình cờ đi ngang qua thôi. Còn em sao lại ở đây? Đáng lẽ bây giờ phải ngồi trong lớp rồi chứ?

- Em...... À, em để quên đồ nên em đi lấy

- Được rồi, về lớp

Tôi đi đằng trước mà hắn cứ đi theo sau như cái đuôi vậy. Tôi đi nhanh là hắn đi nhanh,  tôi đi chậm hắn cũng đi chậm, thật khó chịu. Còn hắn cứ đưa mắt dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn ở phía trước mãi không rời. Rõ ràng chỉ là 1 người thầy đối với Tb nhưng JungKook không hề muốn chia sẻ cô học sinh này cho bất kì ai cả

- Sao thầy cứ đi theo em mãi vậy?_Tôi bỗng dừng chân lại

- E hèm..... Tôi chỉ sợ không có tôi giám sát thì em sẽ lại lon ton chạy đi trốn tiết thôi

Bị hắn nói trúng tim đen tôi chỉ biết câm nín mà tiếp tục đi. Đến cửa lớp, tôi bước vào trong còn JungKook dừng lại. Tôi có tiết của thầy NamJoon nên chẳng lo sợ gì, tôi bay vào nói chuyện với Jimin còn thầy Jeon và thầy Kim gật đầu chào nhau 1 cái rồi cả 2 tiếp tục công việc của mình. Vì tiết sau là tiết của hắn nên cuối tiết của thầy NamJoon tôi xin thầy xuống y tế vì nhức đầu. Thầy vừa đồng ý là tôi bay ra khỏi cửa

JungKook vào tiết không thấy Tb đâu liền đi đến phía Jimin hỏi. Sau khi nhận được câu trả lời thì JungKook cho lớp tự quản còn hắn thì tức tốc bay ra khỏi lớp. Còn tôi thì cứ ung dung đi hóng gió gần phía phòng y tế. Lúc sáng tôi hay tin cô y tá nghỉ vì có công việc. Nhưng lạ thay, tại sao phòng y tế lại mở đèn thế nhỉ? Chợt phía trước có bóng dáng thầy giám thị đang đi tới, tôi cuống cuồng lên không biết nên làm sao. Tay tôi vô thức mở cách cửa phòng y tế ra rồi nhảy vào trong.

Xác định mình đã được an toàn, tôi quay ra phía bàn của cô y tá tôi liền nhận được 1 cú sốc. Đó là JungKook, mắt thì nhìn tôi không rời, 2 bàn tay đan vào nhau đặt trên bàn, thậm chí còn mặc cả áo blouse trắng dành riêng cho bác sĩ. Khoé miệng hắn kéo thành nụ cười đắc ý vì đã nhanh hơn Tb 1 bước

- Nào nào, em bị bệnh gì? Đến đây, tôi kiểm tra cho em_Hắn ngoắc tay kêu tôi lại gần









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com