Chap 23
Hôm nay tôi vác cái thân rã rời với đôi mắt thâm quầng đến trường. Từ tối hôm qua đến giờ dường như tôi chả thể ngủ vì lời nói của JungKook. Nói như vậy có được tính là tỏ tình không? Sao hôm nay hắn không đứng ở cổng trường nữa? Ngại sao? Biết thế lúc sáng tôi đã không dậy sớm. Cầm tờ giấy đăng kí túc xá mà tôi cứ thở dài liên tục. Tự nhiên đùng 1 cái ba mẹ tôi nói sẽ đi công tác nước ngoài. Không biết khi nào sẽ về nhưng có lẽ là vài năm nên bảo tôi đăng kí ở kí túc xá ở trong trường. Ở kí túc xá thì đương nhiên là tôi sẽ bị quản lí chặt chẽ, mà bị như vậy mấy năm chắc chết quá. Nên tôi quyết định cầm vậy cho có lệ, sau khi ba mẹ đi tôi sẽ bay sang nhà Jimin. Cậu ấy từ Busan chuyển lên nên chỉ thuê căn hộ nho nhỏ và sống 1 mình. Nếu tôi ở cùng tự do tha hồ mà quẩy khỏi nói
Tiết của JungKook đầu tiên mà mãi chả thấy hắn vào. Tôi cứ ngồi đó nói mấy chuyện tào lao trên trời dưới đất với Jimin. Tự nhiên đâu ra có ông thầy bước vào mà không phải là JungKook. Nhìn 1 hồi tôi vẫn không biết thằng cha này từ đâu chui ra, lạ quắc. Thôi rồi, ông này nổi tiếng là khó ở nhất trường.
- Như đã biết,hôm nay thầy Jeon nghỉ. Tôi sẽ dạy thay thầy ấy
Tôi chán nản nhìn ông thầy, nhìn sơ qua là thấy nhạt nhẽo rồi. Tôi quay sang nhìn Jimin thì chẳng thấy cậu đâu. Mấy đứa đẳng cấp hành nghề có khác, trong phút chốc mà đã biến mất chẳng để lại dấu tích. Tôi cũng ham hố trốn học. Tôi bò bò lết lết ra cái cửa sau của lớp. Lết được ra tới ngoài hàng lang tôi mừng rỡ, chạy đi thật nhanh nhưng lại tông đầu vào bờ ngực của ai đó
- Em xin lỗi, xin lỗi thầy Jeon. Em không có trốn học đâu, em chỉ đi hóng gió xíu giờ em quay lại lớp liền
Tôi cứ cắm mặt xuống đất mà không dám nhìn lên. Chắc tên này ăn tươi nuốt sống mình mất thôi. Đợi 1 hồi chẳng thấy trả lời, tôi ngước mặt lên nhìn con người trước mặt. Tôi giật cả mình vì đó là TaeHyung chứ không phải JungKook. Tôi ôm tim thở phào nhẹ nhõm. Cơ mà sao tự nhiên miệng mồm lại nhắc tới hắn nhỉ? Thói quen chắc? Hôm nay hắn nghỉ rồi mà tại sao phải lo làm gì. Nhìn kĩ lại thì TaeHyung đang nhìn tôi với ánh mắt không được tốt cho lắm
- Này, anh bị sao vậy?_Tôi lo lắng hỏi
- Thì ra là trốn học à?_Anh giằng giọng
- Em....Ý em là.....
Chưa kịp nói hết thì có tiếng bước chân đang tiến lại gần. TaeHyung sợ bị phát hiện nên đã bịt mỏ tôi lại khéo vào trong góc khuất. Nhìn ra ngoài thấy ông thầy giám thị đang đi kiểm tra tôi cũng đã hiểu, rồi chỉ biết câm lặng, nín thở đứng dựa sát vào anh vì trong phía góc kẹt này hơi nhỏ. Nhờ anh ôm lấy tôi vào lòng, anh mới vơi đi cơn giận. Lúc anh biết tôi trốn học, anh chỉ muốn mắng tôi 1 trận. Nhìn thầy giám thị đi mất rồi tôi mới dám thò cái đầu ra. Nhưng lại nghe thấy cái giọng nói lạnh ngắt của anh từ đằng sau, tôi bủn rủn hết cả tay chân
- Nói anh nghe, em trốn học để làm gì?
- Chỉ là dạo này em học nhiều quá nên em chỉ muốn thư giãn 1 chút. Nếu anh muốn em sẽ quay lại lớp
Trình nói dối của tôi dường như đã tăng lên cấp độ mới. Nói 1 hơi, mắt không chớp, cái biểu cảm cứ như sắp khóc. TaeHyung thấy vậy cũng chỉ nhìn chằm chằm lấy tôi được 1 lúc, rồi cũng cầm lấy tay tôi mà kéo đi. Tôi không thể không ngạc nhiên, nhưng thấy anh có vẻ đang giận nên tôi cũng chả dám nói gì. Cứ im lặng để anh dắt đi đến đâu thì đến. Anh dừng lại trước bờ tường khá là cao, tôi vẫn đưa đôi mắt ngạc nhiên đó nhìn anh. Còn anh vừa nhìn lên bờ tường vừa xoa cằm suy nghĩ
- Có vẻ hơi cao nhỉ? Em leo lên nổi không?
- Ý anh là....
- Dù gì cũng lỡ rồi thì chơi cho tới đi. Nốt hôm nay thôi đó nha
- Aww, yêu anh quá. TaeHyung oppa là nhất rồi. Cơ mà em biết có chỗ thấp hơn
- Chỗ gần cổng đúng không? Chỗ đó bảo vệ đang canh gác ở đó rồi
Tôi kêu "à" 1 tiếng rồi nhảy lên leo lên phía trên đỉnh tường để nhảy qua bên kia. Nhưng lên tới đỉnh tường thì tôi ngồi đó luôn không dám nhảy xuống vì nói hơi cao. Tôi nhìn anh mếu máo, anh chỉ biết cười phì rồi anh leo lên nơi cạnh tôi rồi nhảy xuống rất dễ dàng. Anh nhìn tôi đưa 2 tay ra chờ tôi nhảy xuống. Tôi ngập ngừng 1 lúc cũng quyết định nhảy xuống. Cứ ngỡ là anh sẽ không đỡ nổi cái thân như con heo của tôi, nhưng anh đỡ lấy tôi như hứng hoa vậy, rất nhẹ nhàng. Tôi thì theo phản xạ tự nhiên choàng lấy cổ anh
- Đỡ được em rồi, bae
Tôi không nói gì chỉ biết dụi mặt vào lòng anh che giấu đi cái bộ mặt nóng rang đỏ bừng. Anh lại cười 1 lần nữa nhưng nụ cười lần này rõ tươi. Tôi nằng nặc kêu anh thả tôi xuống vì ngại. Nhưng lại lại không chịu, anh bảo tôi cứ nằm thế làm cục tạ cho anh, để anh còn có cơ bắp. Tôi quay đi, không thèm quan tâm anh nữa. Anh cứ thế bế tôi đi đến khu trò chơi điện tử ở gần đó
____________________________
JungKook tỉnh dậy mà đau hết cả đầu, chân tay ê ẩm. Nhìn lên đồng hồ đã gần xế chiều. Chợt nhận ra hôm nay còn phải đi dạy học, còn bao nhiêu công việc chưa giải quyết xong ở trường. Hắn ngồi bật dậy, mắt còn chưa mở lên hết, lật đật đi thay đồ chuẩn bị đến trường. Ra đến phòng khách thì hồn mém nữa bay mất vì thấy HoSeok ngồi thù lù ở sofa
- Sao mày ngồi đây?
- Hôm qua mày phá làng phá xóm, không ở đây canh chừng mày thì chắc mày đã đốt nhà cmnr
JungKook đang hồi ức lại những kí ức về đêm qua thì HoSeok đã chen vào cắt ngang những dòng suy nghĩ của hắn
- Mày đi nổi không mà đòi lết đít đi làm?
- Hơi mệt, nhưng không sao cả. Hôm qua có lẽ tao hơi quá r......
- Không phải hơi đâu mà là quá đáng lắm luôn ấy. Yêu con người ta thì nói ra chứ. Ngốc ơi là ngốc, mày cứ đứng đó nhìn nó theo người ta à? Tao không quan về mấy cái lí do thuộc về người ta, đến trước đến sau hay là không xứng gì đó của mày, tào lao. Mày mà không lấy được con Tb về thì đừng nói chuyện với tao nữa
JungKook đang mở cửa ra nghe vậy chợt khự lại mấy giây nhẹ cười 1 cái rồi mới tiếp tục. Hắn đi đến con siêu xe màu đen rồi phóng đến trường. Khi đến nơi, hắn đỗ xe lại rồi đi về phòng làm việc của hắn. Trên đường đi hắn còn cố tình ghé qua lớp Tb để xem nhưng nhìn qua cửa sổ lại không thấy Tb đâu hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhưng Jimin từ đằng sau chạy đến thở hồng hộc đánh nhẹ vào vai JungKook 1 cái
- Thầy Jeon, em kiếm thầy nãy giờ. Tb nó ngồi với TaeHyung ở công viên gần trường á. Thầy ra mà dắt nó về đi
JungKook không nghĩ ngợi gì mà vỗ vai Jimin thay lời cám ơn rồi chạy đi với tốc độ thần tốc. Trong đầu hắn chợt hiện lên bao nhiêu câu nói của HoSeok rồi cười tủm tỉm. Đúng vậy, hắn đến trước nên hắn quyết tâm sẽ kéo Tb về bằng mọi giá. Hắn nhất định phải có được người hắn yêu
_____________________________
- Tb à, là em cám dỗ anh. Từ hội trưởng ngoan nhất trường mà giờ lại trốn học. Bắt đền em
- Đền gì bây giờ?
- Anh chờ lâu lắm rồi Tb à
Tôi đang nhâm nhi mấy bịch bánh thì liền bị anh áp 2 tay vào má, kéo mặt tôi sát đến mặt anh. Tôi cũng đã hiểu được ý anh nên nhắm mắt lại. Anh và tôi ai cũng mong đến khoảng khắc này bây giờ thì không ai có thể quấy rối được nữa. 2 đôi môi dần dần tiến lại gần nhau hơn. Đột nhiên có ai đó ngồi phạch xuống cạnh tôi, vì là cái ghế dài nên khi hắn ngồi xuống tôi bị bật nảy lên. Rồi tên đó hét lên khiến tôi giật cả mình
- Aigu, hôm nay gió mát quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com