Chap 25
Tôi với TaeHyung vừa trong rạp chiếu phim bước ra mà 2 đứa mặt mày bơ phờ như 2 xác chết. Nói chung là coi phim chứ cả 2 chẳng biết nội dung phim nó ra thế nào. Người ta bảo xem phim với nhau sẽ thêm gắn bó tình cảm, cơ mà thấy nhạt nhẽo hơn cả nước lã. Anh thì ngủ ngon lành từ đầu đến cuối còn tôi thì chỉ biết lo ngồi ăn hết bịch bắp rang mà anh mua cho. Không thể hiểu được cái này có được gọi là đi hẹn hò không nữa
- Mì tương đen không em?_Giọng anh còn ngái ngủ
- Nãy em vừa quất bịch bắp
- Ăn nữa đâu chết đâu em?
- Anh tính vỗ béo em à?
- Mập mập ăn mới đã
- Yaa, ý anh là gì h.....
Chưa dứt câu thì điện thoại tôi reng lên. TaeHyung liền liếc mắt nhìn theo rồi tỉnh ngủ luôn, không dám nói gì bậy bạ nữa vì thấy chữ "Mẹ" to tướng trên màn hình điện thoại. Tôi bắt máy, anh cũng lắng tai mà nghe theo nhưng tiếc là anh chả nghe được gì cả vì xung quanh khá ồn. Không hiểu sao mẹ muốn tôi về gấp đến như vậy, tôi còn chưa kịp nói lời nào là mẹ tôi đã cúp máy. Tôi nhìn vào điện thoại mà thở dài liên miên, TaeHyung nhìn tôi mà cũng thở dài theo
- Mẹ nói gì vậy?
- Mẹ muốn em về ngay bây giờ_Tôi mếu máo
- Khônggg, còn chưa đi ăn mà
- Hôm khác em sẽ bù cho mà, giờ em phải về
- Hôm khác mà còn có thứ gì cản trở chúng ta nữa thì anh nhất định sẽ thấy thịt em ra ăn bù
- Ý anh là?
- Đoán xem!? :))
Tôi hiểu được toàn bộ ý của anh muốn gì nhưng trong mắt anh tôi phải tỏ ra là con gái trong sáng, tỏ ra là không hiểu gì hết. Đáng lẽ ra tôi cũng trong sáng không khác gì mấy con bánh bèo. Nhưng 2 năm trước khi tôi có bài thuyết trình phải làm trên máy tính, tôi đi vào phòng máy của trường thì thấy có cái laptop duy nhất ở trên bàn. Giữ máy tính bình thường và laptop thì tôi đã chọn laptop xịn kia, cứ nghĩ đây là laptop của trường nhưng không phải, mà đó là cái laptop nhiễm virus của thầy NamJoon bỏ quên ở phòng máy. Sau ngày hôm đó, tôi đã về nhà và tìm hiểu rất nhiều về những gì tôi thấy được trong máy tính của thầy.
Đi được 1 lúc lâu cũng đến trước cửa nhà tôi. Tay tôi vẫn được tay TaeHyung siết chặt như không muốn rời. Tôi biết anh rất luyến tiếc, vì trên đường về mặt anh buồn hẳn. Dường như ông trời trớ trêu, nhưng cả 2 trái tim đều hướng về nhau, tôi tin cái ngày mãi mãi thuộc về nhau cũng không còn xa. Cả 2 vẫn đứng đó, tôi không muốn đi và anh cũng vậy chỉ muốn cạnh nhau thêm 1 chút. Anh xoa nhẹ đầu tôi rồi kéo tôi vào lòng anh mà ôm lấy, tay tôi cũng vô thức ôm choàng qua bụng anh. Anh cúi xuống hôn cái chóc vào đôi môi căng mọng của tôi. Tôi đơ hết cả người, cho dù là nó diễn ra trong chớp mắt nhưng nó thật sự khiến tôi bất ngờ xen lẫn cả sự xấu hổ và cả vui sướng
- Lần sau không nhanh thế đâu_TaeHyung cười tươi, tay liên tục vuốt tóc tôi
- Anh này, lỡ mẹ em thấy thì sao?
- Chẳng phải như thế là ra mắt con rể sớm sao?
- Hứ, anh thì có heo nó lấy
- Chẳng phải có 1 con đang đứng trước mặt anh đây sao? Em mà không lấy anh, anh thề bắt em về nhà cho bằng được
Tôi câm nín trước những gì anh nói. Quen lâu rồi mới thấy anh không phải là hội trưởng nghiêm túc như lúc trước mà là sến súa, nhây như quỷ. Thấy tôi không trả lời anh lại muốn có ý trêu tôi, anh liền cúi xuống vành tai mà thì thầm
- Em không muốn vào nhà hay em muốn về nhà anh?
- Anh thừa biết câu trả lời mà còn hỏi
- Ô hô, thế thì anh vác em về nhà
- Anh điên vừa thôi, gặp anh trên trường nhá, bye anh
- Bye em.... yêu_Anh nở nụ cười
- Mẹ em mà nghe là em bằm anh ra
- Em yêu... Em yêu à.... Tb bé cưng của anh....
Lúc đó tôi đã đi điến cửa nhà rồi mà anh vẫn cứ thích nhây. Tôi không dám nói gì nữa vì ở gần cửa tôi sợ bên trong nghe thấy nên tôi chỉ giơ cái nắm đấm ra. Anh thấy vậy liền ôm bụng cười ha hả. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh dần dần đi mất rồi tôi mới dám nhấn chuông. Cửa mở ra, tôi tưởng tượng tới khuôn mặt giận dữ của mẹ tôi là tôi cảm thấy teo rồi nhưng không phải là mẹ tôi mà là Jeon JungKook. Tôi ngó qua ngó lại, tôi có đi nhầm nhà không? Đây rõ ràng là số nhà tôi mà, ông hàng xóm vẫn là ông hàng xóm vậy thì tên này từ đâu chui ra? JungKook ngó nhìn thì thấy bóng dáng của TaeHyung vừa đi khuất, hắn lắc đầu trách móc tôi
- Thì ra là đi chơi với bạn trai?
- Thầy Jeon, sao thầy lại ở nhà em?
- Dám đu trai, tôi mách mẹ em
JungKook vừa xoay lưng đi, tôi bối rối không biết nên làm thế nào. Tôi liền kéo lấy tay áo sơ mi của hắn, cứ nghĩ hắn sẽ dựt ra nhưng hắn đã đứng lại. Hắn dường như đang chờ câu trả lời tôi chỉ biết nhỏ nhẹ mà năn nỉ con người to xác kia
- Thầy đừng nói, mẹ em xé xác em mất
- Trao đổi đi, nếu tôi không nói tôi sẽ được gì?
- Thầy muốn gì cũng được
- Tôi muốn e......
- Hai thầy trò làm gì ngoài đó lâu thế? Vào đây ăn cơm này_Mẹ tôi cắt ngang lời hắn nói
Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu tại sao JungKook lại ở trong nhà tôi, cơ mà mẹ tôi còn bảo hắn vào ăn cơm. Ba tôi với hắn có việc gì đó quan trọng chăng? Hay là hắn tới đây để nói cái vụ tôi trốn học hoặc điểm thấp? Không quan tâm nữa, tôi chạy vào bên trong bếp tìm ra cái lí do tại sao hắn lại ở đây. Hắn vội đóng cửa rồi lẽo đẽo đi theo sau tôi. Nhìn lên bàn ăn tôi sững sốt, hôm nay mẹ tôi nấu toàn món ngon, xem ra cái nhân vật này quan trọng đấy. Hắn đứng sát bên tôi từ lúc nào, còn dùng lời lẽ lịch sự khiến tôi rùng mình
- Nhìn ngon quá, phải phiền 2 bác nhiều rồi
- Ngài cứ nói quá, là chúng tôi phải phiền ngài mới đúng_Ba tôi cười trừ
- Thầy cứ coi như đây là bữa cơm gia đình tôi cám ơn thầy đi_Mẹ tôi cũng cười
Có mình tôi bị coi như là không khí từ nãy đến giờ. Tôi vẫn không thể hiểu cái quái gì đang xảy ra, tôi khó hiểu nhìn từng người một. Nhưng đến ba tôi thì đột nhiên ba tôi đã thấy sự tồn tại của tôi rồi hay sao ấy, tự nhiên mắng tôi
- Còn con nữa, đi chơi lêu lỏng ở đâu từ sáng đến giờ thế hả? Thầy Jeon qua tận nhà dạy mà lại phải bắt thầy chờ đến gần tối mới chịu về thì còn học hành được gì nữa? Có vẻ thầy Jeon hiền với con quá nhỉ?
- Ơ? Con....
- Khi chúng tôi đi rồi, phiền ngài khắc khe với nó hơn đừng để nó cứ lêu lỏng như thế. Nó hư thì ngài cứ phạt, phạt cho đến khi nó chừa thì thôi. Chúng tôi tin ngài sẽ dạy được con bé_Ba tôi cắt ngang lời tôi mà nói với hắn
- Ba mẹ!!! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?_Tôi hét lên
- Thì chuyện ba mẹ sắp đi công tác xa đó mà. Ba mẹ đã quyết định sẽ gửi con cho thầy Jeon chăm sóc_Mẹ tôi thản nhiên mà nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com