Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59

- Không hẳn là vì cái khẩu trang, mà là lúc đặt phòng anh không hề tiết lộ tên của em với bất kì ai

- Th... Thật ạ? Vậy là tên lúc nãy là...?

- Công nhận không hổ danh là Jeon JungKook, thật lợi hại

- Không thể nàoo

- Haizz sao nhân viên có thể dễ bị chuộc đến vậy chứ?

Khoảng không gian vừa mới im lặng được vài giây thì tiếng gõ cửa bất giác vang lên. Tôi ngồi trên giường vô hồn nhìn về phía cửa, trong lòng có cảm giác không ổn tí nào. TaeHyung ngồi dậy ra mở cửa, cậu nhân viên cúi đầu chào rồi đem đồ ăn vào nói đúng hơn là JungKook. Tôi vẫn không tin vào mắt mình, JungKook sẽ không bao giờ bỏ sĩ diện ra để làm những việc này cả. Tôi nhìn chằm chằm vào JungKook, dường như hắn cũng nhận ra điều đó và cố phớt lờ đi. Hắn cố gắng làm nhanh nhất có thể và nhanh chóng rời đi. Tay tôi trong vô thức níu thấy tay áo của hắn lại. Cả TaeHyung và JungKook đều bất ngờ đến cứng đơ người, TaeHyung tính chạy đến ôm tôi lại và coi như chưa biết gì nhưng chưa kịp thì tôi đã cất tiếng

- Jeon JungKook, đừng giả vờ nữa

Hắn vẫn đứng yên đó như chết lặng, không hề hó hé 1 lời nào. Tôi đứng thẳng dậy, kéo cái khẩu trang kia xuống. Đúng là Jeon JungKook như đã đoán, hắn nhìn tôi. Đôi mắt dần chuyển sang đỏ ngầu khiến tôi sợ hãi lùi về sau. Chân tôi bước về sau 1 bước là hắn tiến lên phía trước 1 bước đến khi tôi vấp phải thứ gì đó. Tôi ngã người về sau thì JungKook đã nắm kịp lấy cổ tay tôi kéo tôi ngược về phía hắn. Hắn ôm tôi, siết chặt trong lòng. Giờ tôi mới nhận ra, đôi mắt đỏ ngầu lúc nãy không phải là hắn tức giận vì tôi bỏ trốn mà là đôi mắt chứa đầy sự cô đơn và tổn thương vì khóc quá nhiều. Giọng hắn khàn khàn, run run cất tiếng nói

- Chắc hẳn em ghét tôi lắm nên mới bỏ tôi mà đi đúng không? Chẳng qua là tôi chỉ muốn gặp em nên mới làm như vậy thôi nhưng cuối cùng cũng bị em phát hiện rồi. Tôi thật là dở tệ mà, có chút việc đơn giản vậy mà cũng làm không xong nữa....

TaeHyung ho khù khụ vài tiếng, JungKook mới giật mình thả Tb ra. Còn con Tb thì khỏi nói, nó hoá thành tượng đá mất rồi. Cả hai đều khó xử nhìn nhau, một bên thì vừa mới "mít ướt" xong nên còn xấu hổ. Bên còn lại thì bị bắt quả tang mình trốn học, đường đường là 1 học sinh gương mẫu đại diện cho cả trường cơ mà. Cứ thế, ba cặp mắt cứ nhìn nhau 1 lúc, JungKook cũng chịu cất tiếng

- Thôi em về đi TaeHyung, thầy đưa Tb về, xem như chưa có gì xảy ra. Tb.. à nhầm, tụi em vẫn an toàn là được rồi

- Thầy cũng yêu Tb, đúng chứ?

- Sao em lại hỏi như thế?

- Trả lời em đi

"Òt ọt ọt ọt"

Cả hai người dần chìm vào nước sôi lửa bỏng liền dừng lại và nhìn Tb với ánh mắt kỳ quặc. Tb xấu hổ ôm lấy bụng mình rồi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Nhìn về phía bàn với cả đống thức ăn trên đó tb mới chợt nhớ ra mình chưa hề động vào một miếng nào, mọi thứ chắc đã nguội hết cả rồi. Tb tiến lại đó, mặc kệ cho hai cái con người kia đang căng thẳng như dây đàn. Tb gắp đồ cho vào mồm liên tục như đứa chết đói 8 năm. Tb cứ thế ăn và ăn cho đến khi định tiếp tục ăn khay đồ ăn còn lại thì đầu óc tb như quay cuồng. Cảm giác như buồn ngủ đến nỗi không thể kìm chế được và ngủ ngay trên ghế. Đôi đũa rơi xuống sàn mới khiến Jungkook và TaeHyung giật mình quay lại nhìn. TaeHyung vội vàng chạy lại đỡ lấy Tb

- Em biết ngay là trong đồ ăn có thuốc, thầy làm cái gì vậy hả?

- Chỉ là thuốc ngủ thôi

- Sao thầy lại làm như thế chứ? Rõ ràng là thầy cũng yêu Tb.... của em_Hai chữ cuối giọng and bắt đầu nhỏ dần 

- Tôi biết tính nó cứng đầu mà, đây là cách cuối cùng rồi

- Thầy Jeon..., nếu thầy thật sự yêu Tb thì em nhờ thầy một chuyện

________________________________________

Tôi chợt tỉnh giấc sau cơn ác mộng, TaeHyung sẽ rời bỏ tôi. Tôi tự chấn an mình, đôi mắt ướt đẫm chớp chớp cho tỉnh ngủ, tôi đã khóc trong giấc ngủ sao? Nhưng sao lại cảm thấy khó thở thế này? Tôi cọ quậy mới nhận ra là có cánh tay to lớn đang ôm lấy eo mình, xoay qua thì giật cả mình vì khuôn mặt to lớn của Jungkook ngay sát mặt tôi. Tôi chẳng nhớ chuyện gì vừa xảy ra cả, tại sao tôi lại ở nhà của JungKook? TaeHyung đâu? Tôi ngồi dậy đi tính đi tìm nhưng đã bị JungKook kéo nằm xuống. Hắn ôm chặt tôi trong lòng, mặt tôi áp vào cơ ngực săn chắc của hắn khiến tôi không thể nào thở nổi, chỉ muốn đạp hắn ra. Hắn thều thào

- Ở đây với tôi đi, đừng đi mà

- Mấy giờ rồi? Sao thầy không đến trường dạy?

- Em bị hâm à? Mới 5h sáng

- Sao em lại ở nhà thầy thế này?

- .....

- Buông...

- Em mà nói nữa là tôi hôn đấy

Chưa kịp nói xong thì hắn liền buông lời đe dọa khiến tôi nằm im re không dám động đậy còn hắn thì phì cười. Dù hắn có cười lén đi cho nữa tôi vẫn nhận ra 1 cách dễ dàng. Cười cho đã xong liền nhắm nghiền mắt, nhìn hắn có vẻ như rất mệt mỏi. Hơi thở hắn đều đều, tôi nằm trong lòng hắn cũng mà tâm trạng cũng hài hòa lại. Bao câu hỏi trong đầu đột nhiên mất sạch, chỉ biết sự bình yên bao trùm lên mọi thứ xung quanh. Nằm yên 1 lúc cho JungKook chợt mắt nghỉ ngơi, tôi cũng dần hiu hiu mơ màng thì đột nhiên hắn hôn cái chụt lên môi tôi khiến tôi giật mình mở to hai con mắt nhìn hắn

- Em có muốn vô trường cùng tôi không? Nếu em không muốn thì tôi sẽ ở nhà với em

- Đến trường đi em có còn bài chưa làm xong

Hắn gật đầu, kéo tôi vào nhà tắm cùng đánh răng rửa mặt chuẩn bị đến trường. Nói vậy thôi chứ việc đầu tiên tôi đến trường là tìm TaeHyung để giải đáp hết đống câu hỏi còn bị kẹt lại trong đầu. Khi đến trường tôi liền chạy đi tìm anh, JungKook chỉ biết đứng nhìn tôi từ xa với vẻ mặt không được vui. Tôi tìm anh từ lớp đến thư viện, đến sân bóng, đến cả căn tin nhưng lại không thấy, hôm nay anh đến trường trễ sao? Ánh bắt tôi chợt bắt gặp cậu bạn thân tiết với TaeHyung, tôi chạy đến hỏi anh ấy thử xem TaeHyung đâu thì anh ấy nói một câu khiến tôi sốc đến điếng người

- TaeHyung đã đi sang Mĩ du học từ hôm trước rồi, nó không nói cho  biết sao?












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com