Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65

- Cậu là Tb phải không? Tớ biết cậu lâu rồi mà giờ mới có cơ hội nói chuyện

- Cậu là....?

- Haizz tớ là Annabelle, cậu không biết tên tớ cũng không sao vì tớ mới vào 

- Vậy cậu tìm tớ có việc gì sao?

- Tớ muốn làm bạn với cậu, tiện thể tớ không hiểu 1 số bài tập luôn

- B..bài tập sao? Tớ không mấy giỏi về nó đâu

- Này, hết giờ giải lao rồi_Jimin said

Giọng Jimin ở đằng sau lưng tôi trầm lặng cất lên làm tôi giật thót cả tim. Tôi quay ngược người ra đằng sau nhìn cậu rồi lấy làm lạ khi thấy mặt cậu lạnh lùng 1 cách lạ thường, rất hiếm khi cậu ấy như vậy. Annabelle cũng không mấy vui vẻ, sự khó chịu dần thể hiện qua nét mặt của cô ấy, có lẽ là do Jimin cắt ngang cuộc đối thoại chăng? Annabelle không nói lời nào mà bỏ về chỗ và nhìn Jimin với nửa con mắt, Jimin thấy vậy liền bắt chước lại y chang hành động của Annabelle cứ như cố tình giằng mặt. Nói gì thì nói nhưng lần này tôi lại không đồng tình với Jimin cho lắm, Annabelle không động gì đến Jimin mà? Tôi chăm chăm nhìn cậu như muốn cậu giải thích về hành động của mình. Jimin vẫn còn cầm cây xúc xích nướng trên tay, thấy tôi vừa hé miệng định trách móc gì đó thì ngay lập tức bị cậu nhét thẳng luôn cây xúc xích vào mồm

- Ưm...

- Nó nói gì với mày thế hửm?

- Nói gì thì làm sao chứ? Nhìn vậy thôi chứ thấy nó cũng tốt mà

- Thế mày có thấy trong phim nó đu hết người này tới người khác không? fuckboiz đấy

- Bộ nó dụ mày hay gì mà ghét người ta dữ vậy?

- Rồi giờ nó qua gạ địt mày đó, ai lớp du du cà mo

- Cô Minh Hiếu trả cát xê cho mày nhiêu vậy? :)))

- Đm idol tao nha mậy

- Tội nhỏ đó vl 

- Nói thật thì tao cảm giác có gì đó không được ổn lắm, thấy nó cứ sao sao á với lại tao muốn mày thay vì cởi mở với những người vậy thì nên cẩn thận một chút đi

- Mày đa nghi vừa thôi

Tôi ngán ngẩm lắc đầu, từ bao giờ mà Park Jimin đáng yêu và thân thiện trở nên đa nghi với mọi thứ xung quanh như thế này? Tôi chẳng muốn ngồi giằng co với cậu nhưng cũng may là có cây xúc xích nhồm nhoàm trong mồm mới không nảy sinh tính máu chó cắn ai. Dẹp chuyện đó sang một bên, Jimin cùng tôi ngồi bắn pubg hết mấy tiết học, bắn cho đến khi 2 con mắt tôi muốn lòi mẹ ra ngoài. Tôi quăng điện thoại mình bên góc bàn rồi gục đầu xuống tranh thủ chợp mắt một chút. Còn Jimin khi thấy tôi gục đầu xuống bàn, cậu liền vuốt đầu tôi 2, 3 cái thay cho lời chúc ngủ ngon rồi tiếp tục cắm mặt vào game. Thấy cậu cười cười là tôi biết thừa có anh HoSeok đang chơi cùng. Tuy rằng mắt mình mở chẳng nổi nhưng lại chẳng thể ngủ được, cảm thấy thật trống vắng ngay lúc này. Tay tôi nhanh hơn não liền với lấy cái điện thoại vào phần tin nhắn của tôi và JungKook rồi lại dừng lại, chẳng hiểu đầu óc mình đang muốn cái gì? Muốn hắn nhắn tin cho mình ư?

-Thôi Tb ơi mày điên rồi

Tôi tự lẩm bẩm tự vò đầu bứt tóc đến độ Jimin đang ngồi cạnh bỗng dưng nhích người ra xa. Tôi vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình, tay nhắn vài chữ rồi xoá rồi lại và rồi lại xoá. Tôi chẳng biết nhắn gì cũng chẳng biết nên bắt đầu như thế nào nhưng không nhắn thì cảm thấy bứt rứt lắm. Tôi phải mất 30 phút cuộc đời mình để đắn đo gửi một dòng chữ rằng:

"thầy ăn cơm chưa?"

Ấy thế mà, đợi mãi đợi mãi không thấy hắn xem, chắc là đang họp rồi. Bây giờ đối với tôi hai phút như dài đến hai tiếng vậy, nằm há hốc mồm ra mà đợi. Nhưng có vẻ như lí trí tôi đột ngột thức giấc thì phải, tôi ngồi thẳng dậy không tin vào vào dòng chữ mình vừa gửi. Quyết định nhanh tay xoá nhưng chưa kịp xoá là JungKook đã nhắn lại:

"Lo học đi"

Tôi cứng đơ ra mất cả một lúc lâu, ba chữ này quay quẩn trong đầu khiến tôi phát cáu mất thôi. Mình đã tốn công quan tâm hắn vậy mà, nhớ lúc sáng còn sến súa đến cỡ nào. Tôi mắng vài câu nhưng lại không gửi đi mà vội xóa vì tôi biết mắng hắn cũng chẳng được gì mà bị hắn đì thì còn khổ thêm. Không trách JungKook được mà trách cái đứa tội lỗi tày trời ngồi đằng sau tôi cơ, tôi quay xuống nhìn nó ngồi đằng sau mình. Con Au đang ngồi viết chuyện tự nhiên bị lạnh hết sống lưng thì ngước lên thấy cặp mắt đáng sợ của tôi

- Hả? Ủa? Gì? Ai biết gì đâu?

- Cho cuộc sống tao nở hoa xíu đi, chút ra cho 20k đi cafe 

- Còn tùy vào nhân phẩm của mài nữa 

- Con au làm cameo cục súc vl luôn á

- À thì ra mày chọn cái chết :))))

__________________________________________________________

Tiếng trống trường mới reo tan học là tôi đã có mặt ở cổng trường đợi hắn đến đón nhưng rồi 5 phút, 15 phút, 30 phút đến 1 tiếng. Gọi điện cũng không bắt máy, tôi thở dài quyết định đành tự đi về vậy. Tôi vừa đi được vài bước chân thì Jimin từ đâu chạy đến đánh nhẹ vào lưng tôi khiến giật thót tim

- Ôi mẹ ơi giật mình

- Sao giờ mày còn chưa về nữa?

- Bị leo cây mày ạ 

- Hèn chi nãy thấy con au cười nham hiểm lắm 

- Thế thì chết mẹ tao rồi 

- Thôi ra cửa hàng tiện lợi với tao, mới chơi bóng rổ xong đói quá

Tôi gật đầu rồi cùng Jimin đến cửa hàng tiện lợi nằm ngay phía bên tay phải. Cậu mua vài gói mì ly, tôi thì lại muốn uống chút gì đó ngọt ngọt. Ánh mắt tôi lướt ngang qua rồi dừng lại ở hộp sữa chuối, tôi mỉm cười đưa tay lên lấy 2 hộp nhưng liền sực nhớ ra điều gì đó. Tôi đưa tay vào túi móc ra vài tờ tiền lẻ, không mang đủ tiền cho 2 hộp rồi, tôi tiếc nuối bỏ một hộp rồi đi tính tiền sau đó bỏ vô cặp. Jimin thì đã xong từ đời nào và đang đứng đợi tôi bên ngoài, cậu dẫn tôi ra công viên gần sông Hàn vừa ăn mì vừa ngắm hoàng hôn. Tôi thì không ăn, chỉ ngồi đó nghe cậu kể mấy câu chuyện linh tinh của cậu í. Khung cảnh yên bình, gió hiu hiu thổi đung đưa những hàng cây kêu xào xạc, chỉ nghe mỗi tiếng chim hót và có hai giọng của hai đứa học sinh cấp ba cười nói vui vẻ. Rồi bỗng chốc có tiếng điện thoại nhưng lại không phải của tôi. Jimin bắt máy, chắc hẳn lại là HoSeok nhỉ? Tôi tranh thủ gom hết mớ rác với mấy ly mì đem đi bỏ, khi quay lại thì đã thấy Jimin đứng đó đeo sẵn cặp, tay còn lại thì cầm cặp của tôi. Tôi tự hỏi rằng cậu ấy phải về sớm sao? Thấy tôi, Jimin vội kéo tay tôi rồi đi đến chỗ anh HoSeok đang đậu xe ở gần đó. Anh HoSeok thấy cả hai liền vẫy tay vẫy tay

- Ở bên đây nè

- Ủa anh đến đây làm chi vậy ạ?

- JungKook bảo anh đến đón em

- Em đi cùng được không?_Jimin hỏi

- Em thì đương nhiên là được rồi. Thôi lên xe đi, 20 phút nữa mà không thấy Tb nó trừ nửa tháng lương của anh mất 

Cả ba đều bật cười rồi bước vô xe. Nhưng tại một nơi cách đó không xa, có tiếng chụp ảnh, không phải là chụp ảnh tự sướng đâu mấy má, camera hướng về biển số xe của HoSeok rồi chụp lại. Một nụ cười nhếch mép kèm thêm thái độ khinh thường khi thấy chiếc xe của HoSeok vừa lái đi

- Đuổi theo chiếc xe kia cho tôi














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com