...
Chúng tôi đã dừng lại sau chặng đường 2 năm 4 tháng cùng nhau. Em đã cảm nhận ngày xa nhau đang đến gần nhưng em không ngờ nó lại hết thúc nhanh đến vậy.Em gạt bỏ đi cảm nhận của chính mình, em yêu anh rất nhiều. Nhưng những gì em nghe, em thấy đã chứng minh cho cảm nhận của em là đúng. JungKook đã không còn là người đàn ông của em nữa rồi, tiếc thật đấy! Em đau chứ, em hận chứ nhưng em không nỡ. Em không dám đối mặt với hiện tại.
"Anh còn yêu em không" em hỏi trong sự mong chờ nhưng kết quả lại là dấu chấm hết cho chặn đường này.
"Mình dừng lại đi"
Em cảm thấy nghẹt thở, lòng ngực em như bị ai đó bóp chặt, em cố lấy lại bình tĩnh.
Anh đi thật rồi.
Em đã đi dạo trên chính con sông nơi mà em và anh đã gặp nhau lần đầu. Mưa bắt đầu rơi từng giọt nặng trĩu, mọi người đều vội vàng nhưng chỉ riêng em vẫn lê từng bước, từng bước. Em khóc, em mệt lắm, em không thể vờ mạnh mẽ được nữa, từng giọt nước mắt hòa vào mưa rơi trên khuông mặt em, em cảm thấy trống rỗng.
Vẫn như mọi ngày em vẫn thức dậy trên chiếc giường ấy. Em bước đến nơi làm việc của em nhưng giữa đường giày em lại hỏng, em cố gắng đến đó bằng đôi giày ấy. Vừa đẩy cửa vào em lại bị một bàn tay gián vào mặt, chị đồng nghiệp liền đỡ em dậy.
Em lại bị cô chủ bắt nạt như mọi lần.
Khách đã mắng em vì tâm trạng khách không vui.
Em bị đứt tay khi gọt quả thơm.
Em không mang dù nhưng trời lại mưa.
Em thực sự..... vô cùng nhớ anh.
Một lần nữa nước mắt em lại rơi, em mệt lắm, em cảm thấy cả thế giới như đang chống lại em, ông trời đang ghét bỏ em, em dường như không còn sức nữa, thế giới này quá khắc nghiệt với em, "JungKook à đừng bỏ rơi em có được không"
Xe tải từ xa đang lao về phía em.
Em mặc kệ vẫn cứ ngồi ở đó.
"..."
Em choàng tỉnh dậy, thì ra đó là giấc mơ JungKook vẫn bên cạnh em đúng không? Hiện tại vẫn luôn tàn khóc như vậy. JungKook của em đã rời xa em rồi.
Căn bệnh ấy thật đáng sợ anh nhỉ? Nó đã cướp đi người em yêu thương, nó nợ chúng ta một chiếc bánh cưới, nó nợ chúng ta một lời từ biệt. Tại sao chúng ta lại yêu nhau để rồi bây giờ âm dương cách biệt? Trong đầu em bây giờ rối lắm, chỉ cách một xíu nữa thôi em và anh có thể gặp nhau rồi. Có lẽ lúc ấy em nên rạch một vết sâu hơn anh nhỉ?
1 tuần trôi qua càng làm em nhớ đến anh. JungKook à anh có nhớ em không?
Hôm nay em đã được xuất viện rồi, chờ em một xíu nữa em đến thăm anh đây.
Người con trai em yêu đang đứng trước mặt em, cuối cùng em cũng được gặp anh.
Con dao cắm thẳng vào tim em. Đợi em một chút nữa thôi, em đến với anh đây.
Dòng máu tươi chảy ra từ cơ thể em. Em bất động nằm yên, dù đau lắm nhưng em vẫn hạnh phúc, a! em thấy anh rồi, tín ngưỡng của em, em nằm bên mộ anh rồi trút hơi thở cuối cùng.
"Thân xác em nằm yên trên mặt đất, thả linh hồn đến vùng đất mộng mơ, để lại đây một trái tim ngừng đập, bỏ cuộc đời để về với anh!"
_________________________
đầu tay nên mong mọi người góp ý 🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com