Chương 67
.x.
"Ăn chút gì đi nhóc, anh có đi tìm mua há cảo Myeongdong cho em này. Món em thích đó. Ăn đi, ăn nhanh rồi về nhà, bây giờ không ăn, chiều tối họ sẽ chẳng cho em ăn một cách đàng hoàng đâu.."
Cô bé kia song lại không đồng ý, lắc đầu từ chối.
"Người ta sẽ không quay trở lại nữa. Nhưng em thì phải ăn để tiếp tục sống." - Yoongi thấy cô vẫn không chịu ăn, quyết ngồi xuống kế để khuyên nhủ.
"Anh ấy đã hứa rồi mà." - lời nói ấy phát ra sao mà nhẹ tựa lông vũ, cô đơn, trơ trọi đến thế này..?
"Em ngốc quá, T/b. Em tin à? Em tin lời một thằng con trai mới lớn ư?"
"Em tin. Vì anh ấy là ánh sáng cuối cùng của em, ánh sáng duy nhất mà em có... nên sẽ không ai nỡ lấy lại đâu.."
.x.
"Ngôi nhà? Lâu đài?"
"T-tắt! — tắt ngay! Ông tắt ngay cái âm thanh chết tiệt đó lại cho tôi!" - T/b gào lên thống khổ, viện trưởng thấy vậy cũng không nên tiếp tục. Vì ông biết, tổn hại không ai khác ngoài bệnh nhân của ông mà thôi.
Tắt xong, ông ấy chậm rãi buông lời, bình tĩnh hết sức có thể, phong thái đích thực của một viện trưởng đứng đầu về khoa tâm lý học, ông lập lại: "tôi tắt rồi, cảm phiền hãy hợp tác với tôi, được không? Ngồi nhà hay lâu đài?"
"Nhà? Nhà sao? Ngôi đó mà là ngôi nhà? KHÔNG, CON MẸ NÓ KHÔNG! NÓ LÀ ĐỊA NGỤC TĂM TỐI!"
Biết đã động vào quá khứ kinh khủng của T/b, viện trưởng một giây cũng không bỏ sót, kiên quyết tìm ra được cái cốt lõi chính của nó.
"Nói tôi nghe đi. Một địa ngục? Rất tối? Khổ sở? Hay hơn cả là đau đớn..?"
"Ông chỉ có nhiêu đó từ vựng để mà nói về ngôi nhà đó thôi sao? Tôi kể cho ông nghe rồi ông hãy tìm từ nào thích hợp hơn nhé. Được rồi, ông nghe đây. Ông ta ngày ngày đánh tôi, đè tôi ra để giao phối mỗi khi ông ta muốn. Ơ? Ông ta là ai? Ông ta là cha tôi! Phải, là cha, nhưng thằng cha ấy nhẫn tâm đến mức dùng cả cái chai thủy tinh đập vào đầu tôi bất cứ lúc nào chỉ để tôi câm miệng lại, không được la hét bởi những cái thúc khốn nạn vào cơ thể, từ ông ta mà ra. Cái thằng cha khốn khiếp ấy đấy! Ừ, ổng đấy! Ổng bắt tôi phải ăn những thức ăn thừa sau khi ổng đã no nê. Là thừa ư? Không, những hạt cơm vươn vãi ra sàn mới chính là thức ăn của tôi, những cái miếng thịt mà ông ta cắn trong hốc, không còn ăn được nữa, là của tôi. Thôi, cho chó, chó còn chê kia mà, thế mà tôi lại chịu ăn. Tất cả những thứ bẩn thỉu và bần hèn nhất đều là của tôi, LÀ CỦA TÔI! Cơ mà ăn cũng đâu có dễ? Phải khúm núm lụm từng hạt xong nhanh bỏ vào miệng dù có qua nước bọt của ai đi chăng nữa, phải lấy để ăn dù biết nó chẳng còn cái đách gì cả, phải ăn nhanh nếu không hạt cơm sẽ bị đạp đến dẹp xuống, không ăn được (mà kiểu nào tôi chả ăn?). Buồn cười, ngay cả đến một con vật hoang nào ngoài đường, không có chủ nuôi, tôi cũng thấy nó thật cao sang, thật tự do và có thể tự tìm thức ăn để bón no cho chính mình. Còn tôi thì sao? Bò lếch trên nền, ôm cái đầu đầy máu để nhặt lụm cái gì đó còn sót trên đất để cho vào mồm. Để sống! Để được nhìn thấy mẹ! Thấy mẹ mỗi ngày rên la thảm thiết bởi những thằng chó làm mặt cũng đang làm cái hành động dâm dục đó như cách mà thằng cha tôi, thằng chồng của mẹ tôi đó, đã làm với đứa mà suốt ngày ổng ra ngoài bảo là đứa con gái mình đẻ ra. Sao? Có đáng sợ không? Có ghê không hả? Haha, ôi trời, chuyện hài này vui thật đấy, hahaha."
T/b cười, cười thật to, cười đến mức có cứ thứ gì đó đọng lại chuẩn bị chảy xuống bên khoé mắt. Tất cả như vạn nhát dao một lực cực mạnh đâm thẳng vào tâm trí, vào trái tim vô vàng vết thương của cô, chẳng phải các người muốn biết, muốn hoàn toàn nghe được sự thật sao?
Được, tôi chiều theo ý các người. Đã hiện rõ ràng vậy rồi, thì cho bung hết luôn đi!
...
"Tại sao vậy? Tại sao lúc đó không ai cứu em ấy thoát khỏi.? Tại sao lại—" - NamJoon run rẩy, dùng ánh mắt dám chặt lên thân ảnh nhỏ bé bên trong. Y cảm nhận được bản thân đã sợ hãi biết bao nhiêu khi từng câu từng chữ được cô tường thuật lại, nó thực đến mức NamJoon có thể tưởng tượng được mình đang mang chung một nỗi ám ảnh với cô, một thước phim dài, nhuốm đầy màu đen tối, màu đỏ của máu.
"Em ấy còn đường lui khi ở cái thôn quê nghèo nàn đó ư? Báo cảnh sát họ coi nó là chuyện thường tình, không giải quyết. Cho dù muốn cũng phải có tiền. Chỉ có một người có thể cứu rỗi em ấy, giúp em ấy thoát khỏi cái thời điểm khốn nạn đó, nhưng lúc ấy người ta đã ở đâu? Một năm, hai năm, mười mấy năm! TÔI HỎI CẬU ĐÃ Ở ĐÂU TẠI SAO KHÔNG CỨU EM ẤY!? JEON JUNGKOOK! TẠI SAO CẬU THẤT HỨA!"
Yoongi biết vì sao mình lại la lên, trách JungKook. Không thể làm điều gì hơn khác, anh gục ngã trong vô vọng,
"Vì anh ấy là ánh sáng cuối cùng của em, ánh sáng duy nhất mà em có... nên sẽ không ai nỡ lấy lại đâu.."
Vì anh ấy là ánh sáng cuối cùng của em
ánh sáng duy nhất mà em có
nên sẽ không ai nỡ lấy lại đâu..
Là ai đã thề non hẹn biển, để em tin tưởng. Xong, khi em như cái xác chết không hồn nằm lạnh lẽo trên đất vẫn không có nổi bóng hình thân quen đến để kéo em đi như cách đã từng? Cũng chẳng còn ai ngồi dưới gốc cây si giúp em thoa rượu thuốc. Chẳng có ai cả. Chỉ còn mỗi một mình em với những đống bùn nhơ mang lại, ánh sáng mờ ảo cũng biến mất bất thình lình.
Em nói sẽ không ai nỡ lấy lại?
Có, là người ta nỡ như vậy! Là người ta đã phụ lòng em.
...
"Cứ nói ra hết đi, tôi sẽ lắng nghe cô."
"Tuyệt vời quá." - T/b tiếp tục kể lại bằng tông giọng thoả mãn. - "Sau bao nhiêu năm tháng bị ông ta xâm hại thì cuối cùng ông ta cũng chết rồi. Lại còn chết rất thê thảm, rất tức tưởi. Chết dưới vũng máu của chính mình. Wow, cho ông ta cảm thấy bị thứ nhớp nháp vây quanh là như thế nào, cho ông ta biết được sự đau đớn tột cùng ra sao. Thích thật. Cảm giác tống được một tên khốn ra khỏi thế giới quả nhiên giống gỡ được một cái gông xích nặng trịch ra khỏi cuộc sống. Cái chết của ổng đáng giá quá trời đi. Nhưng cũng phải cảm ơn, vì đã khiến con bé nhân cách thứ hai mà hiền hiền, trẻ con ban nãy, hay là T/b ấy, mang một bóng ma tâm lý quá lớn, nên mới sinh ra tôi. Tôi giúp họ giải quyết, tôi trả thù giùm họ luôn! Tôi bảo vệ khỏi những thứ mà họ đang phải chịu đựng, đang phải hứng chịu, tôi rất tốt mà phải không? Cái chết của ông ta cũng là do chính tay tôi làm ra nè!"
"Cái gì? Chẳng phải là mẹ cô hay sao?"
Theo như lời NamJoon nói với ông chính là bà Joo Nari đã giết chồng mình, bị ngồi tù bao nhiêu năm với tội ngộ sát kia mà? Sao bây giờ lại...
"Ôi, mẹ tôi á? Bà ấy yếu đuối như một đoá hoa vậy, làm gì mà có dũng cảm làm những điều đó chứ. Ngay cả hằng ngày bị các thằng con trai mang ra làm nhục cũng không vùng vẫy mãnh liệt như tôi, thì làm sao có thể giết một tên đàn ông khoẻ mạnh như ông ta chứ? Chỉ có tôi thôi."
Lời cô nói ra như một điều hiển nhiên, không nửa lời giấu diếm. JungKook bên ngoài vẫn giữ nguyên tư thế đứng chạm vào mặt kính bên ngoài, có lẽ anh đã quá sốc với những câu chuyện được nghe, nên nhất thời chưa biết nên làm gì. Từng lỗi lầm đang dần nuốt chửng lấy anh, đáng sợ hơn cả là NamJoon với nét mặt căng thẳng ngồi trên ghế, chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ.
"Vậy là mẹ cô đã nhận tội thay cô? Không thể nào, cô nói bà ấy yếu đuối, nhưng một đứa con nít mười lăm tuổi sao lại có thể làm điều đó?" - viện trưởng là đang hỏi dò, chứ về phần ông, ông rõ hơn hết, khi một con người bị dồn vào đường cùng, đột nhiên sẽ nảy sinh ra những hành động để tự vệ bản thân, bất kể có quá sức mình đi nữa, chỉ cần có thể đạt được mục đích thì đối phương có mạnh đến thế nào cũng có lý do để hạ gục.
"Sao lại không thể? Tôi còn nhớ như in, hôm đó... quả thật là một ngày rất tồi tệ, rất rất tồi tệ. Một mình tôi xoay quanh cái nơi ủ dột đó, ngồi chờ đợi cái thái gì cũng không rõ nữa. Rồi cứ nghĩ sẽ yên bình qua ngày. Nhưng nào có? Hắn ta đến và đem bao nhiêu mùi rượu bia ập vào, lại tiếp tục đè tôi ra, tiếp tục cởi đồ..."
"Cô bình tĩnh đi, T/b." - viện trưởng bất giác rùng mình khi nghe tiếng nói kia như tiếng ngân ga một bài hát, không có chút nào gọi là không muốn nhắc đến.
"Tôi đang rất bình tĩnh. Rất bình tĩnh luôn. Chẳng phải các người muốn nghe sao? Yay, tôi sẽ dằn hy sinh cái quá khứ chết tiệt ấy để phơi bày hết ruột gan cho các người xem. Nào. Người cần bình tĩnh là ông chứ nhỉ? Hm, xem, thì ông ta cởi đồ, định làm những chuyện mà chắc ông cũng biết rồi đấy, cũng bởi vì cái tật thích chống đối nên thằng cha kia điên tiết lên, liên tục nắm tóc, đập đầu tôi liên hồi dưới sàn, máu túa ra như mưa đến nỗi cả khuôn mặt tôi toàn là máu tươi của chính mình, máu dính luôn cả vào trong con mắt nhìn chẳng khác nào con quái vật vừa cáu xé thịt người tức thì để ăn tự nuốt sống. Nhưng ổng nào có quan tâm đến tôi sắp sửa đến cái khúc hấp hối đ*o đâu?! Ổng điên rồi! Cái tên tâm thần ấy chỉ có chết quách đi, thì mẹ con tôi mới có thể yên ổn thôi! Thế là tôi lấy con dao găm trong túi quần ổng lòi ra, nhân lúc không để ý thì một phát trên đỉnh đầu. Phập! Ui, cái chất lỏng sóng sánh, màu đỏ đặc sệt phun ra, ông ta chưa kịp nói thêm gì thì thôi đã đâm thêm mấy phát vào ngực ổng, đâm rất nhiều là đằng khác, vừa hét vừa đâm... đáng chết, là đáng chết đó hiểu không? Ông ta dồn tôi vào đường cùng nên kết cục mới như thế. Nếu ông ta thương tôi như mấy đứa nhỏ trong xóm thì ông ta không có chết thê thảm như vậy. Và rồi ông ta cũng giống tôi thôi, tắm bằng máu, tắm bởi máu. Tôi đau bao nhiêu lần, ông ta chỉ đau có mỗi một lần, đến khi tắt thở, vẫn là ổng lợi hơn... ừm, phải, phải."
Càng kể, nhiệt độ trong phòng càng giảm, tưởng chừng đến âm độ luôn rồi. Là từ đâu cơ chứ? Điều hoà? Không, vốn dĩ chỉ có vỏn vẹn 28° đủ để mát chứ chẳng thể lạnh đến mức mũi của bác sĩ cảm thấy xót.
Biết rồi, là xuất phát từ T/b. Tuy cô nhắm mắt, nhưng lại tỏa ra một dạng năng lượng tiêu cực, khiến người khác cảm thấy sợ hãi trước những gì thốt ra, hơn cả nỗi sợ, là sự thương cảm đến từ viện trưởng. Ông tự hỏi liệu cuộc đời cô gái này còn gì bất hạnh hơn nữa không, đến nỗi bắt buộc phải giết đi cha ruột mới không bị tước quyền được sống như bao người bình thường?
Điều bất hạnh và đáng sợ nhất, tạo ra vỏ bọc khởi đầu của những đứa trẻ chính là không được cha mẹ thương yêu. Những chuỗi ngày sau đó chỉ là mầm móng để tạo nên một nhân cách thứ hai đầy mạnh mẽ, gái góc, ép thu mình về trong bóng tối, sẵn sàng giết chết cảm xúc tốt đẹp bên trong để trở thành một con quỷ vồ lấy những người đã và muốn làm tổn hại đến cô. Trái tim của đứa bé năm mười lăm tuổi đã chằn chịt vết cứa thì T/b của hiện tại chỉ là những vết sẹo lồi từ quá khứ, nếu đã không thể che đậy, đành tạm bợ che lấp bởi thời gian tàn nhẫn đang dần trôi.
.
.
Bên ngoài, họ đứng hình, họ cùng chung một loại xúc cảm. Nước mắt của Yoongi bây giờ đã bị che lấy, khi anh bất lực ngồi cuối gầm mặt xuống. Anh tự trách. Trách rằng vì sao lúc trước không dũng cảm để cứu em ra khỏi nên địa ngục trần thế đầy rẫy sự nhẫn tâm ấy. Trách rằng lúc kia ôm em vào lòng, rõ ràng là nhận ra em run lẩy bẩy, nhưng anh cứ nghĩ em ám ảnh trước sự chết chóc, mà lại không nghỉ đến bàn tay thiên thần nhỏ đã nhuốm đầy màu đỏ tươi.
Cứ ngỡ sẽ cứu được Joo Nari ra khỏi chốn nghèo, cùng lên Seoul bắt đầu cuộc sống mới. Nào ngờ bà ấy lại báo cảnh sát, chấp nhận nhận tội thay cô, rồi phải ngồi tù. Nhìn tới nhìn lui, trả lại được sự tự do thì bên cạnh đã không còn điểm tựa nào. Cuộc đời cứ thế theo một vòng lập của sự túng thiếu, nghèo nàn, không thân không thích, đầu đường xó chợ.
Ngoài vỏn vẹn bốn chữ 'vực thẳm không đáy' thì không biết diễn tả sao cho tuổi thơ, tuổi thanh xuân của T/b nữa... đây chẳng phải là đỉnh điểm của thống khổ rồi hay sao?
Yoongi bây giờ tự trách cũng bằng thừa. Jeon JungKook bây giờ có khóc, có muốn quay lại thời khắc xưa cũ để làm những điều ấy cho cô lại càng không thể. Quá muộn màng cho một đời con gái rồi.
JungKook lúc mười tám tuổi đã nói với T/b: Em là một nàng công chúa, vì vậy hãy sống như như một câu chuyên cổ tích đời thường.
Nhưng cổ tích của em, xuyên suốt cả quá trình sao lại bi thương, không có lấy một tia hy vọng nào đến thế...?
...
"Chắc hẳn lúc đó cô đã tuyệt vọng lắm nhỉ? Tôi mong rằng giá như có người đến cản cha cô lại, có lẽ sẽ không có kết cuộc bị thảm cho gia đình cô đến thế. Tôi ước giá như ông ta là một người cha tốt thì chiều hướng sẽ đi theo một hướng khác. Nhưng tôi càng mong là cô sẽ mở lòng chịu chia sẻ vào thời điểm ấy, sao cô không thử tìm sự trợ giúp? JungKook chẳng hạn? Tôi nghe là hai người đã quen biết nhau, trùng với thời điểm cô cũng đang vướng đến điều 'kinh khủng' kia."
"Sao? Ông nói ai? JungKook? Ông biết không, viện trưởng, người tôi hận nhất không phải người cha khốn nạn kia. Người tôi hận nhất mới chính là Jeon JungKook. Cả đời này tôi cũng không tha thứ cho anh ta, mãi mãi sẽ không."
Giọng T/b nghèn nghẹn như sắp khóc. Nhưng cô chưa.
JungKook bên ngoài nghe rõ từng câu từng chữ, nghe không sót chữ nào. Thêm một cú váng trực diện vào đầu anh, có chết anh cũng không tin được những gì mình vừa được nghe thấy. Vì điều gì? Ngoài một dấu chấm hỏi lớn, còn một tia đau lòng xuất hiện, đang ngự trị bên ngực trái JungKook.
"Tại sao? Đứa nhỏ năm mười lăm tuổi rất thích cậu ấy."
"Là lúc trước thôi. Đứa nhỏ đó ngu ngốc, không phải mỗi nó, còn có cả T/b nữa! Hai đứa đều say mê như nhau. Say người kia đến nỗi nghĩ mình đã được chàng bạch mã hoàng tử yêu, nhưng sao không nhìn lại bản thân có biết bao nhiêu xấu xí, bẩn thỉu kia chứ? Là đứa nhỏ đó đã ngốc nghếch nghĩ ai rồi cũng sẽ ở lại bên nó. Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Tôi sẽ không hận vì sao mẹ tôi lại sinh ra tôi, tôi hận là vì tại sao ngày đó anh tới để rồi thẳng tay đẩy tôi xuống đường cùng của hố đen. Tôi thật sự rất hận anh ta, hận JungKook vô cùng."
"Họ chưa hận, sao cô lại hận cậu ấy?"
"Tại sao tôi không được hận? Tôi có mặt trên đời cũng chính là thành phẩm anh ta tạo ra. Jeon JungKook hứa thật nhiều rồi thất hứa vô vàng. Cả quá khứ hay cả đến sau này. Quá khứ, anh đã hứa sẽ bảo vệ sẽ bên tôi lúc tôi cần, nhưng anh ở đâu? Anh ở chốn nào? Sau này, tôi đã từng, tôi đã từng nghĩ, đã từng dặn mình, hay buông bỏ đi? để T/b được hạnh phúc? Nhưng JungKook không biết trân trọng! Năm lần bảy lượt yêu người con gái khác, sau đó gây ra lỗi lầm lại trở về xin lỗi. Bao nhiêu lần hai người kia đau khổ rồi nhưng vẫn trao cơ hội ấy cho anh ta? Bao nhiêu lần? Nếu không chung một thân thể, thì tôi đã giết cô ta và đứa nhóc kia từ rất lâu rồi! Sao lại có thể nhu nhược hết lần này đến lần khác? Sao lại biết rõ là sai lầm, là nhận đau đớn nhưng vẫn chấp nhận ở lại?"
"Cô biết không? Dù có gì đi chăng nữa, cô vẫn là T/b. Cả ba người, cô, T/b hay nhân cách mười lăm tuổi kia tuy có nhiều điểm khác biệt, nói đúng hơn nếu tách nhau ra sẽ là những cá nhân xa lạ, nhưng đến cuối cùng lại để tôi nhận ra, cô cho dù hận cấp mấy cũng vẫn còn có chữ yêu với JungKook.. vì lý trí, suy nghĩ có thể tách biệt, nhân cách hay tìm thức đều có thể. Nhưng trái tim thì không thể phân làm nhiều mảnh, cái cô gọi là hận là trong tìm thức. Còn trái tim ấy, nó không hận. Bằng chứng rõ ràng là cô đang khóc khi kể lại về chuyện của hai người. Chỉ khi nhắc về Jeon JungKook thì cô mới rơi nước mắt mà thôi."
"Tôi không có!"
"Cô sờ đi." - viện trưởng nắm tay cô đặt trên má. - "có cảm nhận được nó không? Đó là nước mắt của cô. Không phải của ai khác."
______To be continued______
Sắp biết những ẩn khuất rồi đó mọi người ơi~ vì chương này đã quá dài rồi nên tui tạm ngừng ở đây nha. Cmt để mặc tui có thể tiếp thêm động lực ra sớm nhé, vì mấy nay bận thi cử nên ra có hơi chậm trễ một chút.
...
Giải thích từng chút, đó là những chương đầu tui bảo mọi người hãy để ý chữ in nghiêng và in nghiêng đậm đúng không? Vậy thì bây giờ tui sẽ cho mọi người câu trả lời.
Đúng rồi, đó chính xác là các nhân cách đang ngự trị bên trong của T/b.
Vào sâu thêm đôi chút,
Nhân cách được hình thành ở hai giai đoạn chính. Phần in nghiêng đậm sẽ là T/b năm mười lăm tuổi, trẻ con, vô tư vô lo, và đặc biệt là thời gian ấy JungKook vẫn còn ở cạnh bênh nên tính cách hoàn toàn ngây thơ giống như một đứa trẻ đúng lứa tuổi, đó là lý do vì sao khi đọc lại những chương trước, mọi người sẽ thấy cách nói chuyện hoàn toàn khác biệt so với T/b lúc ban đầu.
Nhân cách thứ hai lại trái ngược tất cả với thứ nhất. Phần in nghiêng. Phần chữ này khiến mọi người rối rắm nhiều nhất vì sự khó hiểu trong từng lời nói và cả hạnh động. Nhân cách này được tạo ra vào thời điểm gần, tức có nghĩa là khi T/b sắp đạt đến cực hạn, không chịu được nữa thì mới hình thành ra và hiện rõ nó, thế là ngự trị đến tận thời điểm hiện tại.
Có thể mọi người vẫn thường hay nhầm lẫn với T/b và nhân cách thứ hai được hình thành, là cùng một người, nhưng không. T/b tuy có vẻ lạnh lùng khi lớn lên, nhưng, với nhân cách thứ hai không chỉ là lạnh lùng mà nhiều mưu mô tính toán, gai góc, dùng mọi thủ đoạn để bảo vệ bản thân mình. Đó là sự khác biệt.
Còn về phần lý do vì sao hận JungKook thì vẫn còn là một ẩn số. Ahn chỉ có thể khẳng định một điều cuối ở chương này cho tất cả đó là nhân cách trẻ con năm mười lăm tuổi và T/b lúc không có nhân cách nào ngự trị trong người, nhất định có yêu JungKook. Còn về nhân cách thứ hai có hay không thì hãy đón chờ nhé~~
Đôi khi các nhân cách xâm chiếm cơ thể T/b để đối đáp ở hiện tại nên sẽ không có chữ in nghiêng hay in đậm để biểu lộ ra gì cả, nhưng nếu đọc kĩ thật kĩ sẽ thấy sự khác biệt trong lời nói. Nếu không tin hay còn mơ hồ, mọi người có thể đọc lại ở những chương đầu, tầm chương hai mươi mấy gì đó, để nhìn lại rõ hơn nha.
Từ nay đến kết, tui sẽ giải mã từ từ cuối truyện, nên hãy đọc những dòng này, đừng nên bỏ sót để hiểu trọn vẹn mọi điều tui luôn giấu kín để chờ đến hiện tại nhe ❤️ love uuuuu
#Ahn💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com