Intro
Có người nói làm fan là chuyện vô vọng.
Em cũng từng tin thế — cho đến khi em đứng dưới ánh đèn concert, giữa biển lightstick run rẩy và thấy đôi mắt đó dừng lại trên mình.
Một giây. Hai giây. Đủ để tim em đập lạc nhịp. Đủ để tim anh gợn lên thứ gì đó rất khẽ – nhưng không dễ nuốt xuống.
Em quay lưng về nhà, tiếp tục làm sinh viên năm hai, học bài, càm ràm ba mẹ, cười đùa với đám bạn cùng lớp.
Anh quay lưng bước vào phòng tập, phòng chờ, rồi sàn diễn — nơi những người anh em vẫn chắn quanh như tường thành, không cho bất cứ ánh nhìn nào lọt qua dễ dàng.
Nhưng thế giới này nhỏ hơn em nghĩ — và cái chạm của đôi mắt hôm ấy không khép lại.
Giữa hàng trăm fan backstage, anh vẫn nhớ một gương mặt không giơ banner, không gào tên — chỉ lặng lẽ nhìn anh như nhìn một con người bình thường.
Đây không phải cổ tích.
Đây chỉ là câu chuyện của hai người — một từng ngỡ mình chỉ đứng dưới sân khấu, một từng nghĩ không có ánh đèn nào dập tắt được khoảng cách.
Một lần chạm. Một lần lạnh.
Rồi nhiều lần chạm. Rất nhiều lần lạnh.
Cho đến khi khoảng cách không còn chỗ để chạy.
— Một đoạn tình vừa đủ thật, đủ điên, để không ai ngoài họ chạm vào được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com