37. Sáng tỏ mọi chuyện
Go Se Yeon bị một đám người đưa đến khu nhà máy bị bỏ hoang. Sau đó còn bị trói chặt vào ghế
"Lũ điên, bỏ tao ra. Ai sai tụi mày đến đây?"
Lúc này, một giọng nói vang lên
"Là tôi, Jeon Jungkook."
Se Yeon bất ngờ
"Sao anh lại bắt tôi? Kim Ami đã quay về rồi anh tìm tôi làm gì?"
"Để tính nợ với cô. Cô nghĩ là cô yên thân sau chuyện năm trước sao? Tưởng là tôi không biết 1 năm trước cô là người bỏ xuân dược tôi à?"
Một năm trước, Jeon Jungkook vì nhớ Ami mà say xỉn ở bar. Khi ấy, Go Se Yeon cũng ở đó và nảy ra ý định hạ xuân dược Jungkook. Nhưng khi cô ta dìu anh ra khỏi bar thì Taehyung tìm đến kịp rồi đưa Jungkook đến bệnh viện. Từ đó Go Se Yeon đã trốn Jungkook vì sợ anh sẽ tính sổ với mình.
"Nhưng tôi đã làm gì đâu. Anh cũng được đưa tới bệnh viện mà. Anh làm ơn thả tôi ra đi, từ giờ tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa."
Lúc này, trợ lí của Jungkook đi đến và nói rằng Kwon Man Bae đã khai nhận hôm bắt cóc và phóng hoả thiêu chết Ami, Go Se Yeon cũng góp mặt. Cô ta là người đã mua sẵn xăng để ở đó.
"Go Se Yeon, có vẻ cô cũng tham gia vào việc mưu sát vợ tôi nhỉ?" Giọng Jungkook trở nên lạnh tanh.
Go Se Yeon hoảng hốt khi Jungkook biết được nên bèn chối
"Tôi không biết gì cả. Tôi thề, làm ơn hãy tin tôi, thả tôi ra đi. Xin anh."
"Cô khỏi chối, tên đồng phạm và tên bác già của cô đã bị bắt, bọn họ khai ra cô rồi."
"Sao? Bác tôi và anh Kwon đã bị bắt. Xin đừng bác tôi, ông ấy là người thân duy nhất của tôi." Go Se Yeon lúc này hoảng loạn bật khóc
Jeon Jungkook khó hiểu vì sao cô ta chẳng đề cập gì đến mẹ mình, lẽ nào cô ta không biết mẹ mình còn sống.
Se Yeon tiếp tục gào khóc
"Xin tha cho tôi đi Jeon Jungkook, có thể tôi là em gái cùng cha khác mẹ của Ami đó. Làm ơn đừng hại tôi."
"CÂM MIỆNG, LOẠI NGƯỜI NHƯ CÔ TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI CỦA KIM GIA, ĐỪNG ẢO TƯỞNG."
Kim Seok Jin đã đến từ lúc nào mà gào lên.
Jeon Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng
"Go Se Yeon, cô thích dụ dỗ mồi chài đàn ông lắm đúng không? Tôi giúp cô toại nguyện." Nói rồi Jeon Jungkook ra hiệu, những người mặc đồ đen liền chụp thuốc mê cô ta rồi đưa đi.
"Cậu đưa cô ta đi đâu?" Kim Seok Jin hỏi
"Bản thân cô ta cũng đang cặp kè với đại gia để có tiền ăn diện, chi bằng em giúp cô ta kiếm một công việc được chưng diện hằng ngày để gặp đàn ông."
"Cậu bán cô ta vào nhà chứa à?"
"Em không bán, em chỉ đưa cô ta vào rồi dặn dò không được để cô ta thoát ra thôi."
Lúc này ở Kim gia, Kim Ami vô cùng thất vọng, cô không nghĩ rằng ông Han lại chính là người giết hại mẹ mình và mình.
"Thôi cậu đừng buồn nữa, lão già đó không xứng đâu. Cứ nghĩ đến việc lão ta giả tạo đối tốt với tất cả mọi người là tớ lại thấy kinh tởm." Yoonji an ủi
"Ừ tớ biết rồi, chỉ là bất ngờ nên chưa chấp nhận được."
Sau đó Ami lại biết thêm về thân phận của Go Se Yeon, cô cảm thấy thương xót cho cô ta nhiều hơn là ghét.
Nhưng mà Jeon Jungkook chắc chắn đã tìm cô ta mà tính sổ. Nghĩ vậy Ami mau chóng đến J&M tìm anh.
Mở tung cửa văn phòng của Jungkook, Ami chạy vào.
"Anh à, anh không làm gì Go Se Yeon chứ?"
Jeon Jungkook bất ngờ khi Ami đến đây chỉ để hỏi mình việc này.
"Em đến đây chỉ để hỏi anh thế thôi sao? Nếu anh không làm gì thì Jin hyung cũng ra tay thôi, số cô ta đã định vậy rồi. Biết làm sao được."
Kim Ami lo lắng chạy đến gần hơn rồi ngồi hẳn vào lòng Jungkook, nhẹ giọng thuyết phục
"Jungkook à, tha cho cô ta đi, cô ta còn phải chăm sóc cho mẹ mình nữa. Anh, nghe em đi mà. Em sẽ nói chuyện với cô ta. Sẽ là lần cuối em gặp cô ta."
Jungkook nhất quyết không chịu.
"Không được, việc này em cứ nghe theo anh đi. Bây giờ ngoan ngồi im để anh làm việc."
"Anh, em chưa từng cầu xin anh chuyện gì. Cô ta làm sai đã có pháp luật, anh đừng vì cô ta mà làm bất cứ điều gì không hay."
Ami sau một lúc ngồi năn nỉ, vẽ ra tương lai tươi sáng các thứ thì cuối cùng cũng thuyết phục được Jeon Jungkook.
Sau khi thấy anh bằng lòng, Ami hôn lên môi anh rồi mau chóng đến K.F thuyết phục Kim Seok Jin.
Ami rời đi, Jungkook mới nhấn gọi
"Tôi đây, thả cô ta ra đi, đưa thẳng đến viện kiểm sát cùng với bằng chứng cô ta đồng phạm mưu sát và môi giới mại dâm."
Go Se Yeon sau đó mới biết được mẹ mình vẫn còn sống và ở bệnh viện tâm thần, Kim Eun Seok đã giấu Se Yeon vì sợ cô ta sẽ khinh thường mẹ mình. Sau đó, Se Yeon muốn được gặp Ami trước phiên toà xét xử.
Tại trại giam, Kim Ami và Go Se Yeon ngồi đối diện nhau. Không khí vô cùng im lặng nên Ami lên tiếng trước
"Cậu muốn gặp tôi?"
"Ừ, tôi không biết mở lời thế nào nữa. Tôi đã biết được mẹ mình còn sống và cậu đã cầu xin giúp tôi. Lần này tôi đã thật sự tỉnh ngộ và hối hận."
"Không có gì, tôi giúp cậu là vì áy náy."
"Chuyện gì khiến cậu áy náy? Là tôi đã hại cậu mọi thứ."
"Việc năm đó khi tôi trả đũa cậu, khiến cậu bị mọi người tẩy chay. Thành thật ban đầu tôi rất hả hê nhưng sau khi trưởng thành hơn, nhớ lại việc đó khiến tôi cảm thấy tôi cũng có lỗi, lẽ ra tôi nên tìm cách khác tốt đẹp cho cả hai bên. Xin lỗi cậu, Se Yeon."
Go Se Yeon lúc này cũng bật khóc. Cô ta tự nhủ vì điều gì mà trở nên nông nỗi này. Giá mà ngày đó cô ta chín chắn hơn thì bây giờ bọn họ đều đã có một kết cục khác.
"Cậu, có thể để mắt đến mẹ tôi không? Thật vô sỉ khi nói như vậy nhưng tôi chỉ còn mình bà ấy. Sau khi ra tù tôi sẽ đưa bà ấy đến nơi khác mà chăm sóc."
"Được, sau phiên toàn ngày mốt. Tôi mong chúng ta đừng gặp nhau nữa Go Se Yeon, duyên nợ đến đây là hết. Chào cậu."
Kim Ami rời đi, cô cảm thấy nhẹ lòng, mọi thứ cuối cùng cũng sáng tỏ.
——————————————
Cho mình xin 1 sao nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com