Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vẫn là em và anh

chap này mình ngồi ở góc nhà để kể chuyện mọi người nghe nhé *suỵt*
đừng ai nói ông jeon với bà mei biết nghe...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

'lạnh như này, em ra ban công làm gì?'
tiếng nói vừa dứt trên đỉnh đầu, gã kéo cả người cả chăn vào trong, đóng kín cửa ban công lại. em vẫn còn ú ớ chưa định hình được câu chuyện, muốn giải thích cho jungkook nghe

'tôi nói anh nghe, vừa rồi quả bón-- *hắt xìu**

'em!! thật là.. ngồi xuống đây, liền, ngay, lập tức' 
gã ấn em ngồi xuống ghế, tiện tay vén góc chăn đang bị tuột khỏi vai em, kéo nó kín lại đến sát tận cổ. trước khi quay người đi, hình như, hình như thôi nhé, em nhìn thấy gã lườm em một cái. sao? sao vậy? em có vừa bỏ lỡ chuyện gì lúc đang mò quả bóng ở ngoài ban công không? 
gã cau mày nhìn em như thế là sao?

cúi xuống vân vê cái chăn mềm màu xám tro, em nhấc cả chân lên khỏi mặt đất, bó gối, tay ôm chặt đằng trước, chăn cũng trùm qua đầu, để lộ mỗi hai con mắt với cái mũi đo đỏ đang khụt khịt.
cọ cọ đầu mũi, thầm chửi rủa bản thân: 'đúng là đã yếu lại còn ra gió'

'aizz nước mũi'

'giấy đây, đúng là, muốn mắng em thật mà, yếu vậy còn mạnh miệng, có sai chút nào đâu chứ'
ngẩng đầu lên em đã thấy cái mặt cau có của jeon jungkook, miệng thì chê trách nhưng tay trái thì cầm cái cốc, em đoán là trà gì đó, thấy hơi ấm phả lên này, tay phải thì rút khăn giấy đưa em. 

em nhận lấy giấy gã đưa, không quên nói lời cảm ơn, gã cũng ậm ừ rồi ngồi xuống kế bên.

'em uống đi, là trà gừng, uống cho ấm người'
'cảm, cảm ơn anh'
'rồi, em giải thích đi, đang chơi với hai đứa, em lọ mọ ra ngoài đấy làm gì?'
'quả bóng, tôi ném quá tay, quả bóng của anh đưa tôi bay ra ngoài đó, tôi ra lấy nó vào, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy, nên là..'
'là sao, hửm?' - gã nhướn mày muốn nghe em nói tiếp
'nên là, định bỏ mấy chậu cây ra góc khác để tìm thì anh ra đó'

cũng không biết, gã theo bản năng, đưa tay lên gõ vào đầu mei một cái


'một từ ngốc cũng không đủ để miêu tả cái độ ngốc này của em, nhà của tôi, em có lỡ ném ra ngoài thì có thể bảo tôi ra lấy sau mà.
còn nữa, trời lạnh, gió to như vậy, em xem em mặc cái gì mà ra ban công 'hứng gió'?"

'tôi, tôi chỉ là thấy anh đang dở tay, nên tự ra lấy, đồ cũng là tôi ném ra, tôi tự lấy được, thế thôi'
'mà này nữa, anh còn đang cau mày nhăn nhó nói với tôi đấy, tôi có đập vỡ chậu cây nào của anh ngoài ban công đâu?? anh lớn tiếng với tôi làm gì, anh bị khùng hả?'

'bị khùng??'

'đúng, tôi nói anh đó. khùng gì đâu, tự nhiên mắng người ta. 
chào anh, tôi đi về'

không đợi jeon jungkook vẫn đen mặt định đưa tay gõ cái nữa lên đầu, mei đứng dậy, ôm lấy bông đang nằm ườn ra 'không hiểu chuyện' ở góc nhà, cúi xuống lẩm bẩm thì thầm với carrot: 'xì, nóng tính như ba con thì còn khuya mới có người yêu' 

**SẦM
tiếng đóng cửa như muốn làm rụng luôn cái bản lề, người cũng mất hút luôn sau đó. gã lúc này chỉ biết đưa tay lên xoa chóp mũi, ray ray trán. jeon jungkook gã vừa làm sai chuyện gì sao? chính gã cũng không chắc? 
ánh mắt hạ dần xuống dưới chân, thực là gã vẫn không hiểu sao cuộc trò chuyện tối nay lại kết thúc như vậy. gã biết mình có hơi lớn giọng một chút, nhưng mà do..

'meow ~'

'carrot ah, người ta mặc áo mỏng như thế, ngoài ban công gió lạnh, ba, ba chỉ là lo cho người ta, sợ người ta bị ốm thôi mà..
aaishhhhhhhh'

gã ôm chặt carrot vào trong lòng, tay đưa lên vò vò tóc, càng nghĩ càng thấy không đúng. carrot nằm trong lòng ba, chịu vần vò, cũng đang nghĩ: 'sao loài người khó hiểu vậy?'


-------------------------------------------------------------------------------

trời chỗ các cậu có lạnh không? chỗ mình đang lạnh dữ lắm ~.~
#meiii




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com