Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Trăng đêm nay cũng rất đẹp.

" Hôm nay cậu đánh sai một nhịp."

" Đôi khi cũng phải có chút sai sót." Jeon Jungkook đi đến bên cạnh cô, ung dung đút tay túi quần nói.

Kang Ami nghe xong cũng không nói gì thêm, cúi đầu vô thức mỉm cười nhẹ. Thoáng qua thật trông giống những thiếu nữ tuổi mới lớn, nhẹ nhàng rung động, nhẹ nhàng yêu.

Cậu thấy cô im lặng bất thường như thế, đương nhiên là có một chút để ý. Không đúng, là để ý những ngày gần đây rất nhiều rồi.

" Cậu cười cái gì ?"

" H-há ?" Kang Ami nhướng mày, ngẩng đầu lên nhìn cậu. " Không có, chỉ là cảm thấy tiết mục hôm nay thực hiện thật tốt."

" Nói dối."

" Nhìn tôi không giống người có nghị lực hay sao ? So với những ngày đầu, bây giờ đã tiến bộ rất nhiều rồi."

" Cũng tạm. Chỉ là thắc mắc động lực nào khiến cậu thay đổi nhanh đến thế. Nhìn đằng nào cũng chẳng phải."

" Cái tên suốt ngày cắm đầu vào sách vở như cậu thì làm sao mà hiểu được ?"

" Cậu lại bảo cậu không như thế ?"

" Được rồi. Ngày mai sẽ nói cho cậu biết !"

Ngày mai là ngày diễn ra lễ kỉ niệm 45 năm thành lập trường đúng không ?

Jeon Jungkook nhún vai, gật gù không nói gì thêm, qua loa như ngầm đồng ý. Thú thật, cậu không hay tò mò chuyện của người khác lắm, những chuyện không liên quan hay ảnh hưởng đến bản thân thì tuyệt nhiên cậu sẽ không một chút ngó ngàng. Nhưng những người khác so với cô nhóc bên cạnh cậu không biết từ bao giờ lại có chút khác. Cái khác phải kể đến đầu tiên là có tính cạnh tranh và khẩu khí rất lớn khi đối mặt với cậu đi ? Còn những người khác, căn bản khi nhìn thấy cậu đã không dám lại gần rồi.

" Ai da, thật cảm ơn bạn học Jeon. Giữa trưa trời nắng sáng chói chang như này mà vẫn phải bắt cậu tốn công đưa về. Từ tậm tâm đáy lòng, tôi rất cảm kích."

Jeon Jungkook khinh khỉnh, cười như không cười nhìn cô. Kang Ami đây là đang diễn cảnh lâm li bi đát tình huynh muội trăm năm chia ngọt sẻ bùi giống trong phim cổ trang của thần tượng á hả ?

" Ngày đầu tiên khi nói chuyện với cậu, thực lòng tôi mong cậu sau này nên biết điều hơn một chút. Bây giờ nghĩ lại, cậu vẫn là như trước sẽ tốt hơn. Ông đây nghe cậu nói xong liền muốn nôn rồi."

" Cậu là thích xuống âm tào địa phủ gặp diêm vương kể tội hối lỗi đúng không ?"

" Là tôi đùa."

Sau đó cả hai tiếp tục mạnh ai nấy đánh đàn, hát hò, cứ thế mà tập thêm đến khoảng độ năm, sáu lần nữa rồi mới ra về. Khi đó, phía bên kia đằng Tây đã gần ngả màu.

Kang Ami thong thả đứng đợi trước cửa thang máy. Cửa mở ra, đập vào mắt cô đầu tiên là dáng vẻ Jung Jaehyun tám phần hớt hải, nhìn qua cũng chẳng biết đang gấp gáp chuyện gì.

" Ô cậu về rồi à ?"

Kang Ami nghe xong liền nheo cặp lông mày rồi bước vào trong thang máy nhấn số tầng đi lên. Vô thức nhìn sang Jung Jaehyun rồi thầm nghĩ, tên này là bị đang bị điên đúng không ?

" Tớ không về thì ở trường ngày nghỉ ai nuôi cơm tớ ?"

" Không không, ý tớ không phải thế. Chẳng phải lúc sáng cậu bảo tớ đến đưa về sao ? Tự giác về như này thật quái lạ !"

Jung Jaehyun nói xong thì cô cũng như ngờ ngợ ra điều gì đấy không phải, rõ ràng sáng nay chính cô là người nhất quyết bắt Jung Jaehyun trưa sẽ đến đón cơ mà ?

" L-là tớ quên nên tự về."

" Có phải không ? Chẳng giống cậu hàng ngày chút nào."

" Chẳng phải cậu cũng vừa mới bình minh lần hai hay sao ? Tớ tan từ hai tiếng trước rồi. Tại chờ cậu quá lâu đấy !"

Cậu ta nhướng mày thầm nghĩ, nếu tan từ hai tiếng trước rồi, vậy thời gian còn lại cô làm cái gì ? Nếu đi bộ về nhà thì cùng lắm cũng chỉ mất hai mươi phút hơn mà thôi.

Jung Jaehyun nhìn bộ dạng có phần cáu kỉnh này của cô, trong đầu như loé lên vài suy nghĩ quanh quẩn qua lại. Cô nhóc này vẫn như thế, cái tính biện cớ trách móc khiến người khác á khẩu để che đi sự bối rối vẫn là bao năm không thay đổi.

Kang Ami vẫn tính là cái chiêu đấy không ai rõ hay sao ?

May là Jung Jaehyun vẫn là hiểu chuyện, trăm lần cũng không muốn đôi co hơn kém với cô bạn nối khố nên bao lần như một, chỉ biết nhướng mày coi như hiểu ra lỗi lầm của mình, sau đó một mực sẽ tìm cách làm lành, không ý ới thêm nửa câu.

" Được rồi, được rồi. Là tớ không đúng. Trưa nay sẽ làm cơm kim chi cho cậu nhé ?"

" Cậu nói cứ như cậu sẽ vác thân vào bếp làm cho tớ."

" Là tớ nhờ Lee Jugyeom làm, được chưa ? Nhờ vả cậu ấy cũng hết tuyến nước bọt của tớ đấy."

" Coi như cậu vẫn có một chút thành ý."

" Tớ mà."

Cả trưa không ngủ chỉ để quanh đi quẩn lại trong phòng để quần áo, Kang Ami đây là đang chuẩn bị đi tiệc dạ hội trá hình ẩn nấp sau cái tên kỉ niệm ngày thành lập trường đúng không ?

Một bên là Kang Ami, một bên là Lee Jugyeom trầm tư ngồi ở ghế số pha đối diện với gương mặt chứa đầy ý phán xét to nhỏ. Về khoản thẩm mỹ thì đúng là không ai qua được tân sinh viên đại học Thiết kế Sơn Á của khoá tiếp theo - Lee Jugyeom được đâu.

" Jugyeom-ssi, cái váy này ổn không ?"

" Không. Quá diêm dúa rồi."

" Thế cái này ?"

" Kiểu dáng này những năm gần đây quá đại trà."

Kang Ami nghe xong liền xụ mặt xuống, đây cũng là chiếc thứ tám rồi. Mắt nhìn của người kia cũng là quá nghiêm khắc rồi.

" Cái này tớ thấy nổi bật nhất rồi." Kang Ami vừa đi ra khỏi phòng thử đồ, vừa chỉnh lại dây váy rồi nói.

" Quá ngắn. Không hợp với tiết mục có tiết tấu hoàng gia như dương cầm."

" Lee Jugyeom ! Cậu là quá kén chọn rồi !"

" Là cậu một mực nhờ tớ, đừng có mà hạnh hoẹ."

Cáu kỉnh là thế nhưng cô vẫn phải nhẫn nhịn lại máu nóng đang sôi sục trên cơ quan não bộ, hậm hực đi tìm bộ một bộ váy khác mà ngậm đắng nuốt cay thử lại một lần. Dù sao đến bây giờ, đẹp vẫn là quan trọng số một.

Cứ thế, đến khi chạng vạng tối, Jung Jaehyun đã đặt đồ ăn bên ngoài và nấu qua loa lại vài món từ thời xa xưa thuở nào mà Kang Ami và Lee Jugyeom vẫn một mực trung thành với phòng thay đồ lớn. Vẫn chư có một dấu hiệu nào cho thấy rằng đã khả quan hơn cả.

" Lee Jugyeom, tớ quá mệt rồi." Kang Ami nằm lăn xuống sàn nhà gỗ lạnh, trên trán và cổ đã sớm dính một tầng mồ hôi mỏng, vài sợi tóc còn kết dính lại trên đó.

" Là cậu quá lãng phí tiền để mua mấy bộ váy chẳng ra đâu với đâu này rồi."

" Bình thường rất đẹp, qua con mắt cậu mới cần quá cầu toàn mọi thứ."

" Không nói chuyện với cậu nữa, tớ ra xem nhóc Jung nấu cơm đến đâu rồi đây. Cứ ở đây mà chọn lựa tiếp, tí tớ sẽ xem."

Kang Ami vẫn nằm trên sàn nhà, ngửa đầu ra đằng sau nhìn Lee Jugyeom rồi lười biếng khua tay xua có ý đuổi đi. Dù sao cậu ta là quá kén chọn, chẳng giúp ích thêm được gì đâu.

Cả một buổi chiều dài, tay không vẫn hoàn tay không.

Kang Ami mệt nhừ người, hai mắt vô thức nhắm nghiền lại, trông có vẻ tàn tạ. Trong không gian im lặng đấy, tiếng chuông điện thoại của cô trên sô pha lại vang lên. Đến khi nhìn thấy tên người gọi đến hiển thị trên màn hình điện thoại, Kang Ami mới cảm thấy mình như trong lúc bế tắc liền gặp phải bụt tiên ban phước lành.

Là Jeon Jungkook.

" Tôi đây."

[ Ờ. Chỉ muốn hỏi rằng cậu chuẩn bị đến đâu rồi ? Cần tôi giúp gì không ?]

Cô nghe xong hai mắt liền sáng bừng như những ngôi sao xa, ngồi thẳng tắp dậy, khoé môi liền vẽ một đường cong rõ nét.

" Sao cậu biết tôi cần cậu giúp thế ?"

[ Là Jung Jaehyun nói với tôi rằng cậu đã mất cả buổi chiều trong phòng thay đồ để chọn đồ cho phù hợp. Cũng nan giải ra phết. ]

Nghe xong Kang Ami như đờ ra. Tên họ Jung này cũng biết bán thảm bạn bè một cách lộ liễu quá rồi.

" Tôi từng tham gia cuộc thi dương cầm hồi cấp hai, nhưng đó cũng là khoảng thời gian hai năm về trước rồi. Lúc đó còn nhỏ, trang phục chỉ cần toát lêm sự nhẹ nhàng là được. Tôi nghĩ lên cấp ba sẽ khác nên khá mất thời gian."

[ Ừm, là thiếu niên thì nên chọn thanh lịch. Nhưng thật mà nói, tôi thấy cậu chẳng có tí thanh lịch nào cả. ]

Cố nở nụ cười gượng gạo, sau đó liền gằn từng chữ : " Thế nên tôi mới cần chăm chút vẻ bề ngoài để che khuất đi bản chất bên trong đó, bạn học Jeon."

Jeon Jungkook đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, có vẻ cậu cũng đã nhận ra tín hiệu gì đó không lành rồi.

[ Khụ... chúng ta đi vào vấn đề chính đi. Cậu cần giúp cái gì ?]

" Là về trang phục."

[ Ngày mai tôi định mặc vest xám tối, cậu xem có bộ váy nào màu trầm cũng được, nếu cũng là màu xám thì sẽ tốt hơn. Mà tốt nhất là váy dài một chút.]

Kang Ami gật gù mở loa ngoài, nhanh nhảu chạy đến tủ đựng đồ phía bên trái.

[ Thấy chưa ?]

" Có màu đen tuyền." Cô nói vọng qua.

[ Có bộ khác không ? Quá nhiều người mặc cùng màu sẽ không nổi bật.]

" Đợi tí... để xem.." Ngừng một lúc lâu, cô mới nói tiếp, " Có bộ màu xám đen. Tôi từng mặc một lần, chắc bây giờ dài cách mắt cá chân tầm 5 cen-ti-mét."

Đó là chiếc váy mẹ Kang trong lần đi du lịch cùng hội chị em lâu năm bên Pháp, đương nhiên nhìn thế nào cũng thấy rất vừa mắt. Hai bên cánh tay khá phồng, được dệt rất tỉ mỉ. Nhìn qua tuy đơn giản mà cũng rất thu hút.

[ Có tiện gọi video không ?]

" Ờ được. Cho cậu xem."

Kang Ami để chế độ camera sau, treo váy lên một khoảng phù hợp để cho cậu xem một lượt.

Jung Jaehyun chẳng biết từ lúc nào đã hóng hớt nhòm ngó qua khe hở ở cửa ra vào mà khẽ cau mày, cô là đang livestream bán quần ảo giá rẻ sao ? Thật giống mấy thím bán hàng ngoài khu chợ đồ cũ phía Đông mà cậu ta thường hay được mời gọi.

" Được không ?"

[ Ổn rồi. Chỉ cần ngày mai cậu kéo lên cao một chút.]

" Kéo cái gì cơ ?"

[ Cậu phải tự hiểu đi.]

" Há ?" Hai cặp lông mày đột nhiên co lại, nhìn chằm chằm lại chiếc váy một lần nữa từ trên xuống. Cuối cùng hai mang tai mới bỗng chốc đỏ hồng, ngượng ngập nhìn sang chỗ khác.

" Biết rồi !!"

[ Còn giờ mau ra ăn tối đi, Jung Jaehyun nhà cậu chắc cũng sắp ngất đến nơi rồi. Đến lúc đấy gọi cấp cứu cũng không kịp đâu.]

" Cậu có vẻ hiểu cậu ta lắm nhỉ ?"

[ Là ông đây bị mua chuộc.]

" Mua chuộc cái gì ?"

[ Không có gì. Mau đi ăn rồi nghỉ sớm. Chiều mai đợi cậu dưới sân chung cư.]

" Ai daaaa, thực lòng mong đến ngày mai quá ! Chắc sẽ không lạnh lắm đâu nhỉ.."

[ Ừ. Mấy ngày gần đây có một chút nắng, cái lạnh thấu da thịt đợt đầu mùa cũng đã giảm bớt đi phần nào rồi.]

" Cậu là xem dự báo thời tiết hả ?"

[ Cũng không hẳn.]

" ....Thật mong thời tiết ngày mai sẽ thật đẹp."

[ Ừ. Trăng đêm nay cũng rất đẹp.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com