Chương 18 : Nhẹ nhàng.
[ Được chưa ?]
" Tớ đi xem đã."
Kang Ami nói rồi để điện thoại sang một bên, đi đến mở hé cửa rồi nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai ở gần rồi mới đi lại về giường.
" Được rồi, họ ra phòng khách hết rồi."
[ Mạnh miệng đến thế nào thì vẫn là sợ phụ huynh.] Qua loa điện thoại, cô có thể nghe thấy tiếng cậu ở đầu dây bên kia cười khẽ.
" Cậu thử nói cậu không sợ ?"
[ Tớ đâu dám mạnh miệng như cậu đâu.] Jeon Jungkook cười nhạt, khẽ đáp.
" Không chấp nhặt với cậu. Tớ đi ngủ."
[ Tiểu cô nương đây lại giận dỗi cái gì ?]
" Tớ không biết giận dỗi."
[ Giận dỗi cũng được, không thành vấn đề. Tớ bảo rồi, cậu có thể là một đứa trẻ, tớ biết cách dỗ trẻ con.]
" Cậu có vẻ có nhiều kinh nghiệm nhỉ ?"
[ Bạn học nhỏ, tớ chưa từng dỗ dành ai.]
Bỗng chốc dây thần kinh như bị đứt đoạn, làm Kang Ami cứ thế đờ ra, khoé môi cong lên một đường ngờ nghệch thấy rõ. Rõ ràng không chỉ riêng cô, bất kì thiếu nữ nào đang trong độ tuổi nhạy cảm sẽ đều bị những câu nói như thế làm đánh gục nơi trái tim. Dễ rung động lắm.
" Tớ không biết, tớ phải đi ngủ."
[ Mai tớ sẽ lên trường sớm.] Cậu đột nhiên đổi chủ đề
" Nói với tớ làm gì ?" Kang Ami hơi cau mày.
[ Dù sao cũng nên nói cho cậu.]
" Cậu cứ như bản thân cậu là ngôi sao hạng A vậy."
[ Cũng sắp sửa thế rồi.]
" Vậy mau ngủ sớm đi, tớ cũng phải đi ngủ nữa."
[ Cúp máy trước đi.]
" Ừm."
Kang Ami nói rồi không nhanh không chậm liền kết thúc cuộc gọi. Có một chút gì đó luyến tiếc ? Chắc không đâu chứ ?
Mãi một lúc sau khi cô đã chìm sâu vào giấc ngủ thì điện thoại mới khẽ vang lên một chuông thông báo, đủ làm vang cả đêm đen.
Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn năm từ, nhưng đủ cho cả một xuân xanh.
-
Vì là vài tháng nữa là tới mùa đông nên hơn sáu giờ sáng trời vẫn còn ngả tối, chỉ có man mác đèn đường chiếu màu vàng rượi xuống con đường lác đác bông tuyết trắng. Thỉnh thoảng có vài xe rẽ qua như miễn cưỡng phải hoạt động trong thời tiết trời đánh này.
Kang Ami dậy từ sớm, đã xong xuôi mọi thứ đâu ra đấy rồi chuẩn bị ăn sáng qua loa. Kim Taehyung đêm qua bay đến thành phố A để chuẩn bị cho chuyến công tác dài ngày nên dường như trong căn hộ chỉ có mỗi mình cô, có thể thi thoảng Jung Jaehyun sẽ lượn lờ sang đây chơi một lúc.
Bảy giờ kém, Kang Ami và Jung Jaehyun mới cùng nhau bước xuống xe để đi vào trường, trên tay là những túi sưởi be bé, chẳng thấm thía vào đâu để chống lại cái lạnh này.
Chỉ có vài ba người đi bộ dưới sân trường, còn đâu đều ở trên lớp, nửa bước cũng không muốn bước ra ngoài.
Vừa vào lớp, đập vào mắt Kang Ami là chỗ bên cạnh trống trơn, cặp thì có ở đấy nhưng người thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Chắc là có việc.
Tiết một trôi qua, rồi tiết hai trôi qua, Jeon Jungkook vẫn là chẳng thấy mặt mày, ai nấy cũng chẳng rõ là đi đâu nữa.
Thầy cô vừa xách cặp ra khỏi lớp đã thấy bóng dáng của Jung Jaehyun lấp ló sau cánh cửa rồi chạy thẳng đến bàn cô : " Có muốn xuống căng-tin một chút không ? Mua sữa chuối cho cậu."
" Ờ." Kang Ami ngồi thẳng, vươn vai một cái rồi đứng dậy.
Jung Jaehyun gật gù vài cái rồi vô thức liếc sang chỗ trống bên cạnh : " Jeon học bá của tớ đâu rồi ?"
" Tớ chịu."
" Tưởng hai cậu bám nhau như sam."
" Bằng tớ với cậu bám nhau chưa ?" Kang Ami lườm nguýt cậu ta một cái.
" Không bằng không bằng. Một phần hơn cũng không bằng."
Kang Ami chẳng thèm để tâm đến cậu ta nữa mà thong thả bước đi. Gió thổi qua hành lang lạnh thấu da thịt khiến cô xoa xoa hai bên bả vai mà xuýt xoa. Thật chẳng muốn ra ngoài chút nao
" Ô Jeon học bá kìa." Jung Jaehyun huých vai cô một cái.
Theo bản năng, cô cũng ngó nghiêng theo tầm nhìn của Jung Jaehyun. Đúng thật là Jeon Jungkook. Nhưng hình như...bên cạnh là bạn học lớp kế bên thì phải. Nhìn thoáng qua có vẻ là Han Jieun, thành tích học tập nghe đâu cũng rất ổn.
Nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là sao hai người họ lại đi với nhau ? Còn cười đùa nữa kìa.
" Ô, Jeon học bá lại có mối mới rồi sao ?"
Kang Ami : " Sao hỏi tớ ?" Kang Ami nói xong rồi tỏ vẻ thờ ơ, nhún vai một cái.
" Chẳng phải giữa hai cậu xảy ra chuyện gì sao?"
" Không có."
" Vậy tại sao Jeon học bá từ trong mắt chỉ có mỗi Kang học bá ngang hạng mà bây giờ chuyển sang kiểu người cô em nhà bên dịu dàng rồi ?"
" Tớ không biết cái gì hết." Kang Ami nói rồi xua xua tay, một mạch đi trước, bỏ lại Jung Jaehyun ngơ ngơ ngác ngác ở phía sau.
Trăm lần cậu ta cũng không hiểu sao Jeon Jungkook lại thay lòng đổi dạ nhanh thế, mới mấy ngày trước còn rủ cậu ta lên kế hoạch này kia đủ thứ trên đời cơ mà.
Jung Jaehyun ngao ngán lắc đầu : " Đàn ông đúng là những niềm đau."
-
Hơn năm giờ chiều là xong tiết tự học cuối cùng, vì mùa đông đến nên giờ học cũng thay đổi, không còn giờ tự học buổi tối nữa mà cùng lắm chỉ kéo dài đến tờ mờ tối mà thôi.
Học sinh trong trường đã dần tản về hết trên những con đường nhỏ thì Kang Ami lại khoác cặp đi đến thư viện của trường. Dù sao thì sắp thi cuối học kì, nhà thì chẳng có ai nên em cũng chẳng buồn về lắm. Học hành vẫn là tốt hơn.
( Theo mình tham khảo thì kì nghỉ đông diễn ra hơn hai tháng, mà trước đó học sinh đã hoàn thành xong bài thi cuối học kì nên lịch học, lịch thi sẽ có phần khác.)
Thư viện trường khá lớn, rải rác vài học sinh nán lại để đọc sách tham khảo và làm bài, nhìn qua toàn những học sinh nổi trội trong học tập.
Nhàm chán lật từng trang sách, toàn những còn số chi chít cùng những biểu đồ nhìn rối mắt rối mũi thì chẳng có gì hay ho cả. Nhàm chán, tất cả đều nhàm chán.
Có phải là thế không hay do lòng bận tâm điều gì khác ?
" Aiss.." Kang Ami xuýt xoa một tiếng rồi xoa xoa hai bên thái dương. Thú thật, là một học sinh ba tốt, cô chưa bao giờ cảm thấy việc học hành khó khăn đến mức này cả.
Bất đắc dĩ nằm dài ra bàn một lúc, có cố cũng không vào đầu được. Vài bạn học còn lại trong thư viện cùng dần ra về, không khí trống trải cứ thế bao trùm cả căn phòng lớn.
Bỗng chuông điện thoại vang lên, vang cả không gian rộng.
Kang Ami chẳng buồn nghe. Thú thật là không có hứng thú. Việc nghe điện thoại với cô từ trước đến nay luôn tuỳ vào tâm trạng, nghe được hay không là chuyện xui rủi.
Mãi đến khi chuông reo đến lần thứ ba không ngớt, Kang Ami mới lọ mọ khua khua tay để vơ chiếc điện thoại nằm trơ trọi ở xó nào trên bàn rồi lười biếng áp vào bên tai.
" Kang Ami nghe."
[ Là tớ.]
Nghe được chất giọng quen thuộc, Kang Ami như bừng tỉnh mà ngồi thẳng dậy, cố căng to hai mắt rồi chớp chớp vài cái.
Kang Ami : "..."
[ Có còn ở đấy không thế ? ] Là Jeon Jungkook ở đầu dây bên kia, chất giọng có phần hơi lạc.
" C-có."
[ Sao không về nhà ? ]
" Tí sẽ về."
[ Lạnh không ? ]
" K-không.."
[ Có lạnh không ? ] Cậu hỏi lại.
" Hơi hơi."
[ Ra ngoài này.]
Kang Ami xoa nhẹ đầu mũi, thở hắt một cái. " Ở ngoài lạnh lắm."
[ Ở ngoài đỡ lạnh hơn.]
" Cậu ở trong nhà thì sao mà biết được ? Hay là học nhiều quá, tiếp xúc với nh—" Kang Ami nói chưa hết câu liền bất chợt dừng lại. Hình như trong câu nói có vài điểm bất thường, có thể là đi xa quá với vấn đề hiện tại ?
Jeon Jungkook đầu giây bên kia im lặng một lúc rồi cười nhẹ : [ Sao không nói nữa ?]
" Không có gì."
[ Ra ngoài này. Tớ nói một lần nữa thôi.]
" Có gì thú vị sao ?" Kang Ami thắc mắc là thế nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy rồi bước chân ra ngoài.
Vừa mở cửa kính ra, những cơn gió lạnh đã thi nhau ùa vào làm buốt hết da mặt mỏng, hai mang tai cứ thế ửng hồng vì lạnh.
" Cậu bị hâm sao ? Ngoài này còn l—" Lại một lần nữa chưa kịp nói hết câu thì đã vội dừng lại.
Đó là khi cô thấy bóng dáng của cậu lại gần trong gang tấc, cứ thế mà mở to mắt nhìn nhau.
Điện thoại buông thõng nơi bàn tay, cứ thế mà chớp nhẹ mi nhìn cậu.
" C-cậu sao lại ở đây ?"
Jeon Jungkook một tay đút túi quần rồi rảo bước tiến về phía cô, mặt đối mặt.
" Sao tớ không được ở đây ?"
" Ý tớ không phải là thế."
" Lại đây." Jeon Jungkook nhìn cô.
" Hả ?"
" Lại đây."
Kang Ami không nhanh không chậm, hai bước chân là có thể đứng đối diện sát gần cậu.
Bỗng Jeon Jungkook ôm cô vào lòng.
Kang Ami như đờ ra, hai bên tai chẳng biết là vì gió thổi nên ù hay là vì điều gì nữa.
Thình thịch.
Cô có thể nghe thấy rõ nhịp đập nơi lồng ngực trái của hắn đang áp vào tai mình. Hình như, cô còn nghe thấy cả tiếng vang của chính lòng mình nữa. Chắc chắn là thế.
" Tớ ôm một lát là ấm thôi."
" Nhưng m—"
" Tớ với bạn học lớp kế bên thật sự không có gì cả." Jeon Jungkook xoa xoa lưng cô, thấp giọng nói.
"....Ừ."
Không biết là vì lý gì nhưng lòng cô bỗng nhẹ nhõm hơn. Gánh nặng như được trút hết ra chỉ vì một câu nói ?
" Chỉ là cùng nhau trao đổi vài dự án của nhà trường. Vậy nên hôm qua tớ mới bảo cậu rằng hôm nay tớ phải đến trường sớm."
" Dự án gì ?" Kang Ami nới lỏng khoảng cách một chút nhưng vẫn là gói gọn trong vòng ôm của cậu, hơi ngước cổ nhìn cậu một chút.
" Khoa học công nghệ."
" Sao tớ không biết về nó ?"
" Ừ. Ban đầu là tớ với cậu được cử tham gia, nhưng sau đó tớ từ chối hộ cậu, bảo rằng cậu học hành kín thời gian."
" Đâu có chứ. Cậu đừng biện minh."
" Tớ từng tham gia hồi cấp hai. Thú thật rất vất vả về mặt thời gian, có thể ảnh hưởng cả về thể trạng. Tớ không muốn cậu như thế."
" Nhưng mà..."
" Nếu có dịp khác, chúng ta sẽ tham gia cùng nhau."
" Dự án nghiên cứu của cậu với bạn học Han Jieun kia còn không khả thi, với tớ thì khả thi kiểu gì ?"
" Kang Thủ khoa, tớ một lòng tin ở cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com