Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 : Động tay động chân với cô ấy ?

Giữa tháng ba, học sinh trường Nhất Trung đã bắt đầu tất bật cho năm học mới. Khuôn viên trường vì thế cũng nhộn nhịp hơn hẳn sau hai tháng vắng bóng.

Kang Ami đã phải lên trường từ đầu tháng, chủ yếu là chuẩn bị cho đợt bầu cử hội trưởng hội học sinh khoá tiếp theo cũng như phụ trợ thầy cô trong việc xét duyệt hồ sơ của tân học sinh khối 10.

Trở về thành phố B đã được gần một tháng nhưng tần suất Jeon Jungkook và Kang Ami gặp nhau chỉ đếm vỏn vẹn trên đầu ngón tay. Chủ yếu thời gian của cô sẽ đều ở trên trường, còn cậu thì từ từ sáng đến chập choạng tối đều ở sân bóng rổ tập luyện. Ai cũng có công việc riêng của mình, rất bận rộn nhưng cũng không lấy đó làm lý do để bao biện cho tất cả mọi thứ.

Nếu có thời gian rảnh, chắc chắn sẽ gặp nhau.

Chẳng hạn như hôm nay, Kang Ami đang xem đi xem lại những hồ sơ có vấn đề thì Jeon Jungkook đột nhiên tới mà chẳng báo trước khiến cô bất ngờ vẫn hoàn bất ngờ.

" Không tập bóng nữa à ?" Kang Ami gập hồ sơ đang xem dở lại, ngước lên nhìn cậu.

" Nhớ bạn gái quá, không có hứng thú tập nữa." Jeon Jungkook ngồi đối diện cô, rầu rĩ nói.

Cả hai đang ngồi ở phòng riêng dành cho hội học sinh nên không có thầy cô qua lại, học sinh lại càng không có nên rất thoải mái mà nói chuyện.

" Tớ cũng nhớ." Kang Ami nói, ánh mắt lấp lánh ý cười.

" Tân hội trưởng hội học sinh Kang đây là quá bận rộn, có khi sau này tớ phải đặt lịch trước mới có thể gặp mặt mất."

" Chắc phải thế thật rồi.", Kang Ami nửa đùa nửa thật, dừng lại một lúc rồi nói tiếp, " Bao giờ thi đấu thế ?"

" Chắc là tuần sau, trước khai giảng."

" Ồ... Vậy đã thông báo cho mọi người chưa ?"

" Vẫn chưa.Vậy nên tớ mới được cử lên đây đàm phán với hội trưởng Kang để hội trưởng xem xét thông báo giúp chúng tớ."

" Được rồi. Tớ sẽ thông báo trên diễn đàn trường trong hôm nay."

Jeon Jungkook gật gù đứng dậy, đi đến chỗ cô rồi nhẹ nhàng cúi xuống bên cạnh

" Cậu sẽ đến chứ ?"

" Đương nhiên ! Lần này tớ đến cổ vũ với tư cách là bạn gái Jeon học bá đó." Kang Ami vừa nói vừa đứng dậy ôm lấy cổ cậu.

" Có bạn gái xinh đẹp đến cổ vũ như vậy làm tớ hận không thể nhét cậu vào trong túi áo bên ngực trái để người khác đỡ nhòm ngó." Jeon Jungkook nói rồi hôn nhẹ lên môi cô một cái.

" Có bạn gái xinh đẹp là điều đáng tự hào đấy."

" Ừ, là bạn nhỏ xinh đẹp nhất."

Trường Nhất Trung và Tam Trung bao năm nay vẫn luôn bất phân thắng bại dù trong bất kì cuộc thi lớn nhỏ nào như một lẽ đương nhiên, không ai là không biết. Lòng tự trọng của con trai tuy thầm kín nhưng lại cao hơn thấy rõ, nhất là trong những cuộc thi về thể chất, ganh đua đến từng li từng tí, không ai nhường ai. Nếu có thể gây gổ, đánh nhau trên sân bóng thì cũng chẳng phải điều bất ngờ.

Nếu không giải quyết được vấn đề, cách nhanh nhất là dùng vũ lực để tuyên chiến. Không phải cách tốt nhất nhưng lại là cách nhanh nhất.

Hơn 3 giờ chiều nay sẽ có cuộc thi đấu giữa Nhất Trung và Tam Trung, những học sinh đọc thông báo trên diễn đàn đã sớm đến sân bóng đông đủ, số lượng nữ sinh đương nhiên là áp đảo hơn hẳn. Cũng dễ hiểu thôi, cuộc thi nào giữa hai trường cũng đáng để chiêm ngưỡng, đáng được coi là lịch sử thi đấu của thành phố B. Kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng dễ gì mà diễn ra đơn giản. Mà nghe nói rằng, những nam sinh tham gia thi đấu toàn là những hot boy được bao người mến mộ nữa nha !

Trên băng ghế cổ vũ, những nữ sinh thi nhau chăm chút lại dung nhan cho thật xinh đẹp cho dù tay nghề vẫn có vài phần non nớt. Đây là thời cơ lớn để họ có thể dễ dàng kiếm về một người bạn trai, mà đặc biệt ở đây toàn những nam sinh hảo soái, dáng người lại đặc biệt đẹp mắt, nếu không biết nắm bắt cơ hội, chẳng biết bao giờ bọn họ mới có lần hai.

Lúc Kang Ami cùng Jung Ryu Rie đến thì âm thanh phát ra từ loa thông báo đã vang lên để chuẩn bị bắt đầu trận. Rõ ràng đông kín người nhưng vẫn dễ dàng có chỗ ngồi ngay băng ghế đầu. Đó người ta gọi là phúc lợi khi có những người bạn đặc biệt hiểu ý.

" Yoon Jeong Han chắc chắn sẽ bị nam sinh trường Tam Trung đè cho bẹp dí !" Jung Ryu Rie chống cằm, khinh khỉnh nói.

" Tớ thấy cậu rất có định kiến với cậu ấy nha."

" Chẳng phải lẽ đương nhiên sao ? Ốm yếu như vậy mà vẫn được ra sân thì đúng là đặc cách dành cho bạn thân của những người giỏi là rất lớn rồi."

Kang Ami nhìn cô bạn rồi lắc đầu cười trừ, để xem còn mạnh miệng được bao lâu.

" Tuýt !"

Tiếng còi của trọng tài vừa vang lên thì trận đấu cũng bắt đầu diễn ra trước sự hò hét inh tai của đám học sinh trên băng ghế cổ vũ.

Nhiệt tình, đặc biệt nhiệt tình - Đây chính là từ có thể miêu tả những học sinh ấy.

Đúng là tuổi trẻ, năng lượng cũng thật dạt dào.

" Jeon học bá quá đẹp trai !!"

" Nhìn cách cậu ấy đi bóng đúng thật là mãn nhãn."

" Kim Yugyeom quá sáng đội hình !!!"

" Mẹ kiếp ! Con tớ đạp đến nơi rồi."

Những nữ sinh thi nhau hú hét với những lời nói không giấu được sự ngưỡng mộ. Không thể trách họ, chỉ trách những người dưới sân quá sáng ngời mà thôi.

Kang Ami đây cũng hận không thể hét lên mà cổ vũ bạn trai mình ngay lúc này. Quá đẹp ! Quá đẹp ! Phận làm bạn gái đây cảm thấy rất tự hào đó nha.

" Ai da, Jeon học bá của cậu đúng thật là có sức hút với phái nữ nha." Jung Ryu Rie tinh nghịch, ghé sát vào tai cô rồi nói.

Kang Ami thảnh thơi nhún vai một cái, nét mặt chứa đầy sự kiêu hãnh, " Là bạn trai mình đó."

" Bạn trai ai cơ ? Ở đây chẳng ai biết cả."

Kang Ami nghe xong lập tức sa sầm mặt mày, không nhanh không chậm liền lườm nguýt Jung Ryu Rie một cái. Rõ ràng bản thân cô cũng đâu có muốn trở thành người tình vạn năm trong bóng tối đâu, chỉ là bây giờ đột nhiên công khai yêu sớm, cho dù học hành đại tốt như thế nào cũng sẽ có lời qua tiếng lại thông báo về phía phụ huynh.

Đang quang minh chính đại là một học bá được bao ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái, đây vẫn là chưa muốn trở thành một tấm gương xấu vội vàng đến thế đâu.

Hưởng lợi lộc còn chưa được bao nhiêu nữa mà..

" Cậu im ngay !"

Jung Ryu Rie cười khì, chắp hai tay trước ngực rồi xuýt xoa nói, " Biết rồi biết rồi."

Trận đấu tiếp tục diễn ra căng thẳng hơn bao giờ hết. Nhưng sự căng thẳng ở đây là của Tam Trung, rõ ràng là đang bị dẫn trước một khoảng nên thái độ cũng như cách chơi bóng đột nhiên xấu hơn, không trừ một thủ đoạn nào khiến Nhất Trung bị phạm lỗi.

Kết thúc hiệp hai, Nhất Trung nhanh chóng dẫn trước 2-0. Tuy nói khoảng cách có phần an toàn để chơi phòng thủ nhưng qua cả hai hiệp, số bàn thắng chênh lệch chỉ vỏn vẹn vài ba bàn đếm trên đầu ngón tay, chưa tính là thắng đậm nên vẫn cần chơi thận trọng. Trong thể thao, không có gì là không thể xảy ra cả.

Huống hồ mới qua hai hiệp mà Nhất Trung đã phải thay tới 9 người. Đối với một trận đấu thể thao, đây là con số rất lớn. Điều đó chứng tỏ thể lực của Tam Trung đúng thật là đáng gờm cho dù họ có chơi xấu đi chăng nữa. Nếu cứ tình hình này, Nhất Trung có khi còn chẳng có đủ người để thay vào sân nữa cũng nên.

" Không ngờ tính khí Tam Trung xấu vậy ? Va chạm không thương tiếc luôn kìa."

" Chơi xấu như vậy...thật chẳng công bằng tí nào !"

" Gần thua đến nơi rồi thì chỉ biết thế này thôi sao ?"

Còn bên băng ghế cổ vũ của Tam Trung thì :

" Trách cái gì chứ ? Căn bản thể lực họ không có đủ !"

" Giỏi thì vào mà đấu !"

" Trọng tài không thổi phạt tức là chúng tôi không hề sai. Càu nhàu cái gì ?"

Thật may rằng có hai khu vực cổ vũ của hai đội cách khá xa nhau, nếu không trên sân bóng còn chưa có động tĩnh gì thì trên các băng ghế cổ vũ sẽ sứt đầu mẻ trán trước từ đời nào rồi.

" Jeon học bá bị phạm lỗi tận hai lần." Jung Ryu Rie rầu rĩ.

" Tớ cảm thấy xót bạn trai quá đi..." Kang Ami chán nản, tựa người vào Jung Ryu Rie rồi xuýt xoa than thở không biết đã bao nhiêu lần.

Biết là trong thể thao đương nhiên sẽ có va chạm lớn nhỏ, nhưng đột nhiên có bạn trai tham gia rồi thì lại đau lòng gấp vạn.

Đau đau đau, rất đau - Kang Ami xuýt xoa nghĩ.

Hiệp 3 bắt đầu khi trọng tài vừa thổi còi, không khí lại náo nhiệt trở lại với tiếng hò hét còn to hơn cả lúc đầu. Đây có thể là trận quyết định đối với Nhất Trung nhưng cũng có thể là trận quyết phân thắng bại với Tam Trung.

Nếu họ thắng hiệp này, đương nhiên khí thế sẽ hừng hực sôi trào.

Kang Ami nãy giờ vẫn là chăm chú theo dõi trận đấu, mặc kệ có vài ánh mắt luôn để ý rằng Kang học bá cũng rất thích ngắm nhìn cái đẹp như những bạn học bình thường cơ đấy. Chẳng thèm quan tâm, bạn trai cô bị phạm lỗi quá nhiều. Cứ như rằng họ chỉ nhắm vào mỗi Jeon Jungkook để dở trò xấu vậy.

Cứ như thế rồi không nhanh không chậm, trên sân bóng đã bắt đầu có va chạm qua lại. Cả hai bên đều không giữ được bình tĩnh, mặc kệ trọng tài và những người trong đội có can ngăn thế nào. Trên băng ghế cổ vũ vì thế cũng đã nháo nhào hết cả lên.

" Các cậu chơi đẹp một chút." Jeon Jungkook vừa chỉnh lại băng đội trưởng trên tay, vừa đối mặt với người cao to nhất của Tam Trung mà gằn giọng nói.

" Bọn tôi chơi thế nào ? Hả ?" Nam sinh kia cũng không phải dạng vừa mà hất cằm, huých cậu một cái.

Kang Ami ngồi trên băng ghế cổ vũ cũng đã bị kích động đến mức đứng hẳn dậy rồi.

" Chỉ là cách chơi của các cậu.....nói sao nhỉ ? Có chơi thêm vài hiệp nữa cũng chẳng thắng được ?" Jeon Jungkook dùng tông giọng trầm ổn nói.

" Thằng ranh này mày có ý gì ?" Nam sinh kia như bị chịu đả kích lớn mà không kìm được sự cọc cằn, một mạch kéo cổ áo của cậu một cái rõ mạnh.

" Này ! Đừng có ỷ vào cuộc thi giao lưu ngoài bộ phận can thiệp của nhà trường mà có thể mạnh miệng." Kim Yugyeom im lặng nãy giờ cũng đã chịu lên tiếng, bàn tay to lớn cũng nắm áo của tên nam sinh kia thành quyền.

" Ồ, bạn bè bảo vệ nhau à ?" Nam sinh kia bắt đầu chuyển đối tượng qua Kim Yugyeom, lập tức liền hất Jeon Jungkook sang một bên khiến cậu ngã quỵ xuống đất một cái rõ mạnh, nhìn cũng có thể cảm thấy rất đau.

" Họ chơi cái quái gì thế ?!" Kang Ami ngồi ở băng ghế cổ vũ chửi thề một tiếng rồi lập tức đứng dậy.

" N-này Kang Ami, xích mích giữa đội bóng là chuyện thường tình, đừng tham gia vào.." Jung Ryu Rie ở bên cạnh tuy tám phần tức giận nhưng cũng có chút lý trí.

" Cậu xem họ chơi xấu đến mức nào ?! " Kang Ami hất tay Jung Ryu Rie ra rồi một mạch tiến xuống sân bóng dưới ánh mắt của bao học sinh ngồi xung quanh.

" Này Kang Ami !!!" Jung Ryu Rie bất mãn hét lên, đúng là một khi nha đầu này đã điên lên thì chẳng ai ngăn được.

Xung quanh xôn xao, nháo nhào hết cả lên, cứ người này nói qua lại với người kia nhưng ý chung đại khái là : Kang học bá định xuống đấy đổ thêm dầu vào lửa sao ?

" Này ! Cậu chơi bóng rổ hay bóng người thế ? Ẩn người ta như vậy ?!" Kang Ami vừa xuống sân đã nắm lấy áo của nam sinh vừa hất Jeon Jungkook xuống sân, mạnh giọng quát lên.

" Ô ? Nhóc con này cũng ghê gớm đấy ?" Nam sinh đấy cười khinh miệt.

" Đừng ỷ mình cao to liền có thể bắt nạt ai thì bắt nạt !"

" Nhóc con mau chóng lui ra chỗ khác cho tụi này nói chuyện. Tôi không muốn ra tay với con gái."

" Cậu ẩn người ta như thế không chịu mở mồm xin lỗi mà còn mạnh miệng ? Lòng tự trọng của cậu vứt cho chó ăn rồi à ?"

Nhất thời bây giờ không phải xích mích giữa hai đội nữa mà trở thành cuộc chiến tranh giữa một cô gái với một nam sinh cao lớn hơn hẳn một cái đầu. Tuy vậy, nhưng những người xung quanh đều chẳng thấy sự khác biệt giữa hai người, Kang Ami có vẻ còn hùng hổ hơn cả anh ta. Điều đó làm cho Kim Yugyeom, Jung Jaehyun, Kim Mingyu, Yoon Jeong Han đứng bên cạnh cũng chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Họ đương nhiên biết rằng cô nhóc này khi đã gắt gỏng lên thì sẽ chẳng ngán một ai đâu.

" Mẹ kiếp ! Tao không nói gì liền được đà lấn tới ? Đừng tưởng tao đây không đánh con gái." Khuôn mặt nam sinh ấy liền đỏ bừng, bàn tay to lớn gân guốc đã sớm nắm thành quyền.

Nam sinh kia vừa dứt câu thì có một giọng nói sắc lạnh mà trầm ổn vang lên từ đằng sau Kang Ami khiến tất cả học sinh trên những băng ghế cổ vũ và những người xung quanh mở to đôi đồng tử :

" Mày động tay động chân với cô ấy thử xem ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com