Chương 37 : "Vinh quang mà anh có, cũng sẽ là của em."
Những ngày sau đó mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng quỹ đạo vốn có.
Đã vào mùa hè khoảng độ hơn một tháng trước nên nhiệt độ ở thành phố B cũng vì thế mà tăng lên chóng mặt, nhưng đến buổi chiều ta lại có vài cơn gió mát lạnh từ phía biển thổi vào nên không quá khó chịu.
Bây giờ đang là hơn 11 giờ, học sinh Nhất Trung vừa hết tiết học cuối cùng của buổi sáng, đang chuẩn bị xuống dưới căng-tin để lấy đồ ăn trưa, tiếng ồn ào cứ thế mà náo nhiệt cả dãy hành lang. Lớp học dần trống trải, thoáng qua chỉ thấy vỏn vẹn vài học sinh đang sắp xếp lại sách vở.
" Không xuống dưới sao ? " Jeon Jungkook dịch lại gần chỗ cô, cúi xuống hỏi.
Kang Ami đang gục mặt xuống bàn mà tranh thủ đánh một giấc, ai ngờ vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì cậu đã vội đánh thức cô dậy.
Cô lười nhác ngẩng đầu lên nhìn cậu, " Không xuống đâu. Mệt lắm."
Jeon Jungkook cúi người xuống, vén vài sợi tóc mai đang vương xuống khuôn mặt đang ngái ngủ, ánh mắt không kìm được mà ánh lên vài tia nhẹ nhàng.
" Tưởng tối hôm qua gọi điện xong cậu liền đi ngủ luôn ? Làm gì mà lại thức muộn thế ?"
" Tớ tưởng rằng đêm qua có thông báo giải Olympic Toán học của cậu nên thức canh trên web của Nhất Trung..."
Jeon Jungkook cười trừ, nghịch ngợm vài lọn tóc của cô : " Tớ bảo cậu rồi mà, chiều nay mới có thông báo chính thức. Hôm qua là ngày phúc khảo nên chưa có thông báo."
" Tớ quên mà.."
" Không xuống dưới cũng được. Tí nữa tớ sẽ đem đồ ăn lên, nhanh thôi."
Kang Ami nghe xong liền xua xua tay, vươn vai một cái rồi đứng dậy, " Đi xuống thôi, tớ không thể ngủ trên lớp được."
Cậu cũng đứng dậy theo cô, cùng nhau sánh bước đi ra khỏi lớp, " Bình thường vẫn thấy cậu ngủ ngon mà."
" Dạo này đau lưng lắm, không muốn bị vẹo cột sống đâu. Nhà tư bản Kim lúc nào cũng dặn tớ đến mức điên cả đầu."
" Tí nữa bóp cho một lát."
" Lực cậu mạnh lắm."
" Tớ sẽ nhẹ."
Lúc Jeon Jungkook và Kang Ami xuống dưới căng-tin thì đã thấy những người bạn của họ đã ngồi ăn no nê từ lúc nào, trên bàn là một đống vỏ rác lộn xộn hết cả lên.
" Các cậu bị bỏ đói mấy ngày nay à ?" Kang Ami ngồi xuống, hỏi.
" Ưm...Chẳng qu—" Kim Mingyu cố nuốt miếng bánh mì xuống cổ, rất nhanh sau đó cảm thấy cổ họng khô khốc phát ho. " Khụ khụ... nghẹn chết mất !"
" Ai dạy cậu ăn bánh mì miếng to đùng kiểu đấy ?"
" Tại ngon quá đó.."
Một đám ồn ào !
" Ăn gì không ?" Jeon Jungkook mặc kệ những người kia ồn ào qua lại, cúi xuống hỏi cô.
" Gì cũng được."
" Để tớ ra kia xem có coca hay không nhé ?"
" Ừm ừm !" Kang Ami cười tươi, gật đầu lia lịa, " Cỡ lớn nhé."
" Ừ."
Một lúc sau đó, căng-tin dần vắng bóng người, ai nấy cũng đều vội vã lên lớp để kịp giờ học tiết đầu buổi chiều. Ấy thế mà những người bạn kia vẫn có thể thản nhiên ngồi chễm chệ ở đó, mặc cho chưa đến 5 phút nữa là bắt đầu vào tiết 1.
" Tại cậu lấy nhiều quá đấy Yoon Jeonghan !!" Jung Ryu Rie vừa nhăn mặt, vừa nói.
" Tớ đâu có biết, tại sức ăn của các cậu giảm thôi."
" Chắc cũng thế thật." Kim Yugyeom vuốt vuốt cằm, tỏ vẻ đăm chiêu lắm, " Dạo này suy nghĩ nhiều chuyện quá."
" Cô em nhà bên vẫn chưa bị đánh gục bởi mặt tiền của cậu sao ?"
" Kim Mingyu câm mồm !!"
Vẫn là câu chuyện tán tỉnh cô bé nhà bên của Kim Yugyeom chưa thể có hồi kết. Ngoài thì mạnh miệng lắm mà vẫn ngày đêm túc trực dưới cửa nhà, tính đến nay đã một năm hơn, ấy mà vẫn chưa có một lời hồi âm tốt nào cả. Ai cũng tò mò chẳng biết cô bé ấy là ai đây. Người mà có thể khiến Kim cún con chỉ có mỗi mặt tiền được bao thiếu nữ sủng ái một lòng một dạ cũng thật khiến người khác tò mò.
" Hay là...bỏ đi."
" Đừng xui dại cậu ta chứ Jeonghan, người ta đã cất công cố gắng hơn một năm, nói bỏ sao bỏ được." Kim Mingyu xua xua tay, mồm vẫn nhồm nhoàm miếng bánh mì bơ ăn chưa hết, " Bánh mì này ngon thật !!"
" Phải rồi Jungkook, chiều nay biết kết quả đúng không ?" Jung Ryu Rie đang uống ngụm nước ngọt, bất chợt quay sang hỏi cậu.
" Hả ?" Cậu hơi giật mình, quay sang, " Sao đến cậu cũng biết ?"
" Cậu xem tớ là cái loại gì mà không thể biết ?"
" Cậu mà cũng quan tâm mấy cái này cơ à ?"
" Yah Jeon Jungkook !! Chẳng phải vì có cậu tham gia sao ? Tụi này ngày đêm mong ngóng chờ ngày cậu làm Đổng Thất này phổng mũi tự hào đấy."
" Ồ, thế à ?"
" Cậu có ý gì đây ?"
" Là cảm ơn, cảm ơn niềm tin của các cậu." Cậu cười trừ, đáp. " Không cần lo đâu, kể cả các cậu không đặt niềm tin thì tớ cũng sẽ không bị ảnh hưởng." Chưa nói hết câu, cậu quay sang nhìn cô đang nghịch ngợm ống hút ở trong ly nước, " Bạn học nhỏ nhà tớ kì vọng ở tớ là đủ rồi."
Jung Ryu Rie : "....Tớ có thể chửi thề không ?"
Yoon Jeonghan : " Có thể."
Kim Yugyeom : " Mẹ kiếp ! Ông muốn nôn."
Jung Jaehyun khi đã quá quen với việc bọn họ phát đường ở chỗ thanh thiên bạch nhật này cũng chẳng thèm để tâm. Dù sao yêu đương là loại cảm giác như nào, đương nhiên cậu ta rõ. Bất quá, cậu ta bây giờ lại chẳng muốn dây vào chuyện yêu đương cho cam.
" Chiều có cần bọn tớ ở lại cùng xem kết quả không ?" Kim Mingyu hất cằm về phía cậu, nhìn cậu hỏi.
" Các cậu à ?" Jeon Jungkook kéo dài âm cuối một chút như đang có phần lưỡng lự.
" Này, phân vân như thế là có ý gì đây ?" Kim Yugyeom nhăn mặt, nhìn cậu đến bảy phần khó ưa.
" Đương nhiên là không cần rồi. Ông đây cần mỗi bạn gái thôi, có các cậu thật ồn ào."
Sau đó, à không có sau đó nữa.
Chỉ biết rằng khi cậu vừa dứt câu, ngoài Kang Ami đang ngơ ngẩn ra thì mặt ai cũng đen như đít nồi, khó coi một cách không thể tả được.
Thử hỏi xem, lũ này trong mắt cậu đã thành cái quỷ gì rồi chứ ? Một câu bạn gái, hai câu cũng bạn gái. Họ đương nhiên biết rằng Jeon Jungkook sớm muộn gì cũng đội bạn gái lên đầu thôi, nhưng mà ai ngờ lại đến cái mức chẳng coi bạn bè ra cái thá gì thế này chứ.
Kim Yugyeom uất ức rống lên : " Trả lại Jeon Jungkook năm cấp hai cao cao tại thượng lại đây cho tôi !!"
Bạn học Kim à, loại chuyện này phải đi hỏi Kang Ami rồi. Chúng tôi thật sự không có cách giải quyết nào nữa.
Bất quá chiều hôm đấy, hội năm con người kia vẫn lẽo đẽo theo sau cặp đôi nào đó cùng đi ra một quán nước cạnh trường. Mặt nặng mày nhẹ mà thế nhưng trong lòng vẫn háo hức lắm, đó là bạn của bọn họ mà.
" Jeon Jungkook, đoán xem cậu được bao nhiêu điểm ?" Jung Jaehyun ngồi vắt chéo chân, một lúc lại ngó ngó nghiêng nghiêng như vẻ rất mong chờ. Đúng thôi, Jeon học bá trong lòng cậu ta cơ mà.
" Không biết nữa."
" Thi xong không kiểm tra lại kết quả sao ?" Jung Ryu Rie nhìn cậu, " Nghe bảo rằng ngay sau khi thi xong cậu liền đi gặp giáo sư hướng dẫn cơ mà ? Trong suốt khoảng thời gian đấy cậu làm cái quái gì ?"
" Thi xong bạn gái liền đến. Vào phòng trao đổi cùng giáo sư cũng chỉ nghĩ đến việc làm sao kết thúc buổi gặp mặt này nhanh để về với bạn gái." Cậu tỉnh bơ đáp, như thể chẳng coi ai ra gì rồi.
Kang Ami : ".....Cậu câm mồm đi !"
" Mẹ kiếp !" Kim Mingyu chửi thề một câu rõ to, " Cậu từ bao giờ lại thích nói loại chuyện này thế ? Muốn nôn quá !"
Yoon Jeonghan : " Đi, tớ với cậu cùng đi."
Kim Yuyeom : " ....Nói thế thôi."
Yoon Jeonghan : "....Ừ."
Jung Jaehyun đang lơ mơ nhìn xung quanh thì đập vào mắt là đồng hồ đã điểm đúng giờ thông báo, " Oái !! Năm rưỡi rồi, vào web nhanh !!"
" Kim Yugyeom, mở nhanh đi !"
" Đợi tí."
Sau đó là một vòng tròn xoay mãi chưa dừng.
" Sao mà lâu thế ?!"
" Bao nhiêu người vào cùng một lúc, nhanh mới là chuyện lạ." Kim Yugyeom đáp.
" Oái !! Được rồi kìa." Jung Ryu Rie trố mắt hét lên, " Mau truy cập vào trang chủ, nhanh nhanh !!"
" Ông đây biết, đừng hét vào tai ông. Điếc tai."
" Xuỳ.."
Rất nhanh sau đó, một bảng điểm nôm na như Excel được hiện lên với vô số cái tên cùng những thông tin đi kèm, nhìn đến loá cả mắt. Nhân tài đất nước cũng là nhiều quá rồi.
" Jeon Jungkook, cậu nhớ số báo danh của cậu là bao nhiêu không ?" Kim Yugyeom vừa di chuyển con trỏ chuột để tìm tên cậu, vừa hỏi.
" Số báo danh ấy hả ?" Cậu dừng lại một chút như nghĩ ngợi điều gì, " Không nhớ."
Kim Yugyeom : " Mẹ kiếp ! Cậu đi chết đi là vừa."
Jeon Jungkook cảm thấy không có gì phải áy náy, vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, " Tìm nhanh đi. Có hơn 50 người tham dự, tìm nhanh thôi ấy mà."
" Nhanh cái đầu cậu !"
" Kim Yugyeom, không được cáu gắt với bạn trai tớ."
Kim Yugyeom : "....Lại muốn chửi thề rồi."
Hai người đi sang quán khác ngồi một mình luôn đi. Loại đường này ăn phát ngấy rồi.
" N-này Kim Yugyeom !!" Kim Mingyu nói lớn, dí sát mặt vào màn hình máy tính, " Lui lên trên đi, hình như cậu vừa lướt qua rồi."
" Cậu thế mà lại bị cận sao Kim Yugyeom ? À không, là viễn thị mới đúng." Jung Ryu Rie nói.
" Giỏi thì các cậu tự ngồi tra đi." Kim Yugyeom cau mày, định đứng dậy đi ra chỗ khác.
" Ấy này này.." Yoon Jeonghan cười trừ ẩn cậu ta xuống ghế, nịnh nọt bóp vai, " Bọn tớ đùa thôi."
" Aaaa ! Bạn trai ơi, cậu được 93 điểm !!" Kang Ami hét lớn, quay người lại ôm chầm lấy Jeon Jungkook.
Những người còn lại : ?????
Chuyện là khi những người kia đang ồn ào lời qua tiếng lại thì Kang Ami không nhanh cũng không chậm mà cúi người xuống, lấy con trỏ chuột mà tự mình tìm tên cậu.
" Bạn trai giỏi nhất !!!" Kang Ami cười híp mắt thành hai vầng trăng lưỡi liềm xinh xinh, không ngớt lời khen ngợi cậu.
7 điểm nữa là đủ điểm tuyệt đối, bạn trai cô không giỏi thì ai giỏi đây ?
" Chúa ơi ! Jeon Jungkook, cậu bá thật đấy !" Kim Mingyu vẫn chưa thể tin vào mắt mình với con số 93 to lù lù trên màn hình, gật gật gù gì cảm thán.
Jung Jaehyun : " Bây giờ khi cãi tay đôi với lũ đầu trâu mặt ngựa trên lớp, tớ có thể phổng mũi mà nói rằng : Có bạn đạt Huy chương vàng Olympic Toán học đi rồi nói haha !!"
Jung Ryu Rie : " ....Liên quan sao ?"
" Thần kinh." Yoon Jeonghan vứt một câu hai từ chứa đủ sự khinh bỉ trong đó rồi ngay lập tức quay sang chỗ cậu, " Kiếp này lão Oh dạy Toán chắc chắn sẽ coi cậu là báu vật cả đời của lão rồi. Nghe nói năm có học sinh bá nhất mới gần 90 điểm thôi đấy."
" Thật à ? Mẹ nó, thế này thì không chỉ là báu vật của lão Oh đâu mà còn là bảo vật của Nhất Trung đấy. Sợ sau này thầy cô lại không nỡ cho cậu ra khỏi trường mất." Jung Ryu Rie nói.
" Thế thì đúp sao ? Haha, ông đây nghĩ mà buồn cười quá."
Ở một nơi chỉ cách đó hai chiếc ghế nhưng đã đủ cho một không gian riêng :
" Bạn trai giỏi quá huhu !!"
" Tớ còn chưa khóc thì thôi, sao cậu đã nước mắt ngắn nước mắt dài thế này ?" Cậu vừa nói vừa liên tục lấy khăn giấy trong hộp để lau nước mắt cho cô.
" Tớ vui mà.."
" Cậu thích như thế sao không bảo tớ trước một câu ? Nếu sớm biết cậu thích như vậy, năm lớp 10 tớ đã tự nguyện đăng kí."
" Khi đấy tớ với cậu vẫn còn ghét nhau ra mặt đấy."
" Cái gì ? Tớ ghét cậu bao giờ ?"
" Không biết.."
" Không sao, còn một năm nữa, cho cậu hẳn hai cái."
" Nói trước bước không qua mà.."
" Qua hết."
Kang Ami khịt mũi một cái, vẻ mặt ngay lập tức liền tươi cười, ngước lên nhìn cậu, " Cậu giỏi nhất đấy !" Nói rồi cô hôn nhẹ vào môi cậu một cái, rất nhanh sau đó liền rời ra " Thưởng thưởng."
Jeon Jungkook nhìn cô, ánh mắt loé lên vài tia vui vẻ, " Ừm, cái này tốt hơn hoa."
" Cậu là đang chê hoa tớ mua sao ?"
" Không có, nhưng cái này thực sự là thích hơn."
Đám người cách bọn họ những hai cái ghế sau khi đã ồn ào xong và lắng nghe câu chuyện của hai người từ đầu đến cuối : "......"
" Nhà vệ sinh ở đâu ?"
" Có túi ni-lon không ?"
" MẸ NÓ, THẬT MUỐN NÔN !!!"
Nói chuyện một hồi, đến 6 giờ tối mới rời đi, bọn họ đều đường ai nấy về, duy chỉ có cô và cậu là lúc nào cũng chung đường, dù cho đường về nhà mỗi người lại một ngã.
Là cậu lúc nào cũng đưa cô về tới tận sảnh chung cư.
Kang Ami đi bên cạnh cậu, vừa đi vừa ríu rít như chú chim nhỏ, khiến cậu đôi lúc nhìn qua, tràn ngập vui vẻ.
" Vẫn còn vui sao ?"
" Tớ vui đến sang năm còn được." Cô híp mắt đáp lại cậu.
" Bạn học nhỏ." Cậu gọi cô.
" Hả ?"
" Cậu được khen thưởng nhiều rồi đúng không ?"
Đột nhiên cậu hỏi về vấn đề ngày khiến cô nghe xong hơi cau mày lại, " Ừm...cũng bình thường thôi."
" Từng đi thi chưa ?"
" Rồi."
" Được giải gì ?"
" Tớ không nhớ hết đâu."
" Ồ... Hoá ra là nhiều đến mức không nhớ hết."
" Ý tớ không phải thế." Cô ngập ngừng một lát như muốn nhớ ra điều gì đó, " Năm học tiểu học tớ đã từng thi dương cầm, khi đó tớ được giải nhất toàn thành phố đấy."
" Được đứng tuyên dương trong bao lâu ?"
" Sao cậu tự nhiên hỏi vấn đề này chứ ?" Cô thắc mắc là thế nhưng sau đó vẫn ngẫm nghĩ lại rồi trả lời cậu, " Khi đó tớ còn nhỏ nên được bố mẹ với thầy cô chụp hình nhiều lắm, khoảng tầm hơn 5 phút."
" 5 phút à ? Cũng được." Nói rồi cậu cầm lấy tay cô, kéo đi đến một ngõ nhỏ vắng vẻ, chì có lác đác vài bóng đèn mờ.
" Cậu kéo tớ ra đây làm gì ?" Kang Ami ngó nghiêng nhìn xung quanh, nơi này thực sự vắng vẻ, sau lưng cô còn là một bức tường, báo hiệu rằng đây là một ngõ cụt chẳng ai tới ai lui.
" Nụ hôn chớp nhoáng ở quán khi nãy, không thể coi là khen thưởng được." Cậu nói.
" Hả ? Rõ ràng cậu bảo là cậu t—ưm..."
Cô chưa kịp nói hết câu thì một bóng đen đã vội ập đến, che khuất tầm mắt của cô, khiến cô chỉ còn cảm nhận được sự nhẹ nhàng nơi bờ môi ẩm ướt.
Jeon Jungkook hôn cô.
Một nụ hôn không nhẹ nhàng như những lần trước đó, một nụ hôn như muốn cướp hết không khí cũng như hơi thở của cô nhưng lại khiến cô vô thức mà đắm chìm. Đến khi mơ mơ màng màng, trời đất quay cuồng thì đầu lưỡi của cậu đã âm thầm xâm nhập vào bên trong, khiến cô bất giác giật mình một phen, nhưng rất nhanh sau đó, lại bị cuốn vào vòng xoáy không điểm dừng của cậu.
Cô chưa từng thử qua kiểu hôn này, lạ lẫm nhưng lại không chán ghét nó, thay vào đó lại có cảm giác vô cùng mới lạ, không thể dứt ra.
Là cậu cũng không thể kiểm soát được bản thân mình, một tay giữ đằng sau gáy của cô, một tay siết chặn eo của cô sau lớp áo đồng phục mỏng, ra sức dây dưa môi lưỡi.
Là cậu khi nhìn thấy giọt nước mắt cô rơi vì mình, đáy lòng đã vô thức động tâm. Đây là người con gái đầu tiên vui mừng đến phát khóc vì thành tích của cậu, vì niềm vui của cậu, vì vinh quang của cậu. Là người luôn bên cạnh cậu và ủng hộ cậu suốt chặng đường vừa qua.
Trong một giây nào đó cậu đã muốn trao hết cả cuộc đời còn lại của cậu cho cô an bài, giọng nói khàn đặc khẽ rót vào bên tai trái của cô, " Từ nay tất cả vinh quang mà anh có, cũng sẽ là của em."
Sau khi bị người đối diện hôn đến mức nửa mơ nửa tỉnh, Kang Ami mềm mại như bông tựa vào lồng ngực cậu, hơi thở phập phồng nơi lồng ngực.
Mãi sau đó cậu mới nghe được một câu nói nhỏ nhẹ của người trong lòng, " Anh cũng là của em."
Jeon Jungkook nghe xong liền cười trừ, vuốt dọc tấm lưng của cô, " Ừm, anh cũng chỉ có thể là của riêng em."
Đưa cô về tới sảnh chung cư đã là gần bảy giờ tối. Vậy tính ra họ đã thân mật ngọt ngào ở trong ngõ vắng chật hẹp kia đã hơn 30 phút rồi. Nghĩ lại sao từ dây dưa hơn 5 phút theo lời cậu nói mà lại thành ra như thế này, thật khiến người ta cảm thấy đỏ mặt hồng tai.
" Anh về nhé ?"
" Ừm, về tới nhà nhớ gọi điện cho em."
" Đã rõ. Cô nương mau lên nhà đi."
Rất nhanh sau đó cô liền chạy vào trong chung cư, lảng tránh đi ánh nhìn của vài người xung quanh. Cậu thấy cô gái nhỏ ngại ngùng như thế cũng chỉ biết cười trừ, sau đó liền quay người ra về.
Nhưng cậu vừa bước đi được vài bước chân, điện thoại di động trong túi áo ngay lập tức liền đổ chuông lớn.
Cậu nhìn màn hình rồi áp lên tai, " Anh đây, sao thế ?"
Là cô gọi cho cậu.
" Anh đừng cúp điện thoại nhé, em về nhà cùng anh."
Lúc nào cũng là anh đưa em về đến tận nhà, lần này em sẽ về cùng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com